Anh Trai Bất Đắc Dĩ
-
Chương 15
-Côn định bỏ trốn sao Thảo Trang,con làm ba mẹ thất vọng quá-Không,con không bỏ trốn
Thảo trang nhìn thẳng mắt hai người,cô nói một cách chậm rãi:
-Thật ra con đã nhớ lại tất cả
Ba mẹ cô vừa mừng lại vừa lo lắng:
-Con nhớ lại tất cả,và rồi muốn lên đó thăm họ sao, ba mẹ không phải ích kỉ,người gây ra tai nạn không phải cậu ta,đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy đã không bỏ mặc con. Nhưng con không thể đợi đến sáng rồi đi sao?
Vi Vân cúi đầu:
-Con rất nhớ họ,con không thể, 15 phút nữa có chuyến xe lên đó
Ông nói với con gái:
-Đợi ba mẹ chút
Cô đứng đợi hai người mà sốt ruột,xe sắp chạy rồi,sẽ không còn kịp. Cô nhơ họ,muốn gặp họ ngay bây giờ.
Sự khó chịu ngập tràn,cô định đi thì bố mẹ cô bước xuống,cô ngạc nhiên vì họ cũng thay đồ.
-Đi thôi con gái,ta đã kêu tài xế rồi,chúng ta sẽ đi cùng con,ta không để con nóng lòng chờ đợi như vậy
Tim cô thắt lại,ngày trước họ chỉ lo làm ăn đâu có quan tâm đến cô như thế,cô nín lặng với đôi mắt ướt nhoèn:
-Con xin lỗi
-Thế Vũ Nam thì sao,con đã nhớ lại
Thảo Trang ái ngại nhìn bố mẹ ,đáp:
-Con...không thích anh ấy
-Hai đứa có hôn ước rồi đấy,đừng có nói linh tinh. Có phải con thích con trai nhà đó không?
Thảo Trang không đáp, nhưng bố mẹ cô cũng đoán được câu trả lời rồi.
Trên xe,cô ngồi tựa vào ghế nhưng không ngủ,đôi mắt cô hướng ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu sáng từng đoạn,lòng cô thấp thỏm lo sợ,cô đang nghĩ về Hạo Minh. Nếu bây giờ gặp cô,anh có vui không?
4 tiếng sau,xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Tâm trạng cô rối bời
Họ được người quản gia dẫn vào phòng khách, bà Tường ôm chặt lấy Vi Vân,vui mừng:
-Sao không bảo ta,ta cho người đi đón
Bà Dương không tỏ ra khó chịu như trước mà nhẹ nhàng đáp,có vài phần thân thiết:
-Nó muốn trốn đi lúc nửa đêm đấy vì nói nhớ mọi người quá.
Bà Tường nói nhỏ vào tai cô:
-Hạo Minh nhớ con lắm đấy,nó ở khu biệt thự phía Tây cùng Nhã Bình, người quản gia sẽ dẫn con đi.
Nhân lúc hai gia đình nói chuyện,cô lẻn ra sau nhà. Người quản gia dẫn cô đi qua mấy khu vườn,hơi sương vẫn còn chưa tan hết,cảm giác dẽ chịu.
Ngôi biệt thự nhỏ hiện ra sau lớp cây,cô quay sang nói:
--Con cảm ơn.con tự vào trong được
-Vâng,thưa cô.
Người quản gia đi rồi,cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự này khá ít đồ đạc.đi sâu vào trong,cô thấy Nhã Bình đầu tóc bù xù vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua đang rót nước uống. Hiếu Sinh từ phòng vệ sinh bước ra,còn chưa cài cúc áo,tay còn cầm điếu thuốc. Hai người bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Vi Vân chạy lại ,ôm chầm hai người:
-Anh,Nhã Bình, Hiếu Sinh.
Giây phút ấy,cả hai đều lạc nhịp. Hiếu Sinh gỡ tay cô,nhìn cô một lượt:
-Sao em lại gầy đi như thế
Nhã Bình vồn vã không kém:
-Em đi từ đêm sao mà đến đc đây+
Vi Vân cười tươi rói:
-Em đi cùng ba mẹ tới đây.
-Giờ họ ở đâu?
-Tòa nhà chính,vơi bố mẹ Hạo Minh
Vi Vân ngó ngang ngó dọc:
-Anh Hạo Minh đâu?
-Nó ở trong phòng ấy,hôm qua nó uống say bí tỉ
Nhã Bình với Hiếu Sinh biết ý rời đi,cô cầm tay nắm cửa,tim đập liên hồi, những ngày bên anh cô đều có cảm giác này. Chỉ cần đẩy cửa là cô có thể gặp người cô nhớ phát điên mấy ngày qua.
Nhưng tại sao tay cô lại cứng như vậy,khó khăn như vậy.
Tiếng cửa vặn cạch một tiếng,Vi Vân bước vào.
Anh nằm ngang giường,hơi rượi vẫn còn nồng nặc. Khuôn mặt anh xanh xao trắng nhợt,cô thấy tim mình nhói đau,ngồi xuống cạnh giường,cô lặng im ngắm nhìn anh.
-Tên ngốc,
Cô mắng thầm như thế.
Anh tỉnh dậy vì có vật nặng nằm đè lên người mình,anh như không tin vào mắt mình. Vi Vân gối đầu lên người anh ngủ ngon lành,anh không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc.
Hạo Minh vuốt nhẹ những sợi tóc của cô,Vi Vân cau mày mở mắt. Anh khẽ cười,gọi cô:
-Vi Vân
-Hạo Minh
Cô nhìn anh,gục đầu vào ngực anh. Hạo Minh cho cô gối đầu lên tay mình,tay kia anh ôm cô.
-Sao em lại ở đây,em có biết anh nhớ em đến mức nào không. Anh sợ em quên hết tháng ngày ta sống cùng nhau
Cô rúc sâu hơn nửa,lọt thỏm trong người anh,khẽ đáp:
-Em cũng nhớ anh lắm,nhớ mọi người lắm. Em nhớ lại tất cả rồi
Hạo Minh ừ hử một tiếng,dù cô nhớ lại thì sao chứ,cô đã quay lại với anh rồi,anh chẳng bận tâm nhiều làm gì nữa.
Khẽ hôn lên trán cô,an nói:
-Vi Vân, anh không muốn làm anh trai em nữa..
Vi Vân ngước nhìn anh,mỉm cười:
-Em cũng không muốn làm em gái anh
Hạo Minh nghe xong ,không ngại ngùng mà phủ môi cô bằng nụ hôn của anh,nồng nàn....
Những chuyện sau này,để sau này tính, bây giờ chỉ...có khoảng khắc rung động này mà thôi..
***the end***
Lời tác giả: Trên đời này ,có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại xảy ra. Thế mới nói thứ khó nói nhất là duyên ,thứ khó nắm bắt nhất cũng là duyên. Con người sinh ly tử biệt cũng do một chữ duyên.
Duyên đưa ta đến đâu thì trân trọng tới đó, sống một đời,gặp biết bao nhiêu người,đâu ai biết ai sẽ là định mệnh sẽ đi cùng mình . Thôi thì tặc lưỡi một câu..'' vạn sự tùy duyên''
Thảo trang nhìn thẳng mắt hai người,cô nói một cách chậm rãi:
-Thật ra con đã nhớ lại tất cả
Ba mẹ cô vừa mừng lại vừa lo lắng:
-Con nhớ lại tất cả,và rồi muốn lên đó thăm họ sao, ba mẹ không phải ích kỉ,người gây ra tai nạn không phải cậu ta,đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy đã không bỏ mặc con. Nhưng con không thể đợi đến sáng rồi đi sao?
Vi Vân cúi đầu:
-Con rất nhớ họ,con không thể, 15 phút nữa có chuyến xe lên đó
Ông nói với con gái:
-Đợi ba mẹ chút
Cô đứng đợi hai người mà sốt ruột,xe sắp chạy rồi,sẽ không còn kịp. Cô nhơ họ,muốn gặp họ ngay bây giờ.
Sự khó chịu ngập tràn,cô định đi thì bố mẹ cô bước xuống,cô ngạc nhiên vì họ cũng thay đồ.
-Đi thôi con gái,ta đã kêu tài xế rồi,chúng ta sẽ đi cùng con,ta không để con nóng lòng chờ đợi như vậy
Tim cô thắt lại,ngày trước họ chỉ lo làm ăn đâu có quan tâm đến cô như thế,cô nín lặng với đôi mắt ướt nhoèn:
-Con xin lỗi
-Thế Vũ Nam thì sao,con đã nhớ lại
Thảo Trang ái ngại nhìn bố mẹ ,đáp:
-Con...không thích anh ấy
-Hai đứa có hôn ước rồi đấy,đừng có nói linh tinh. Có phải con thích con trai nhà đó không?
Thảo Trang không đáp, nhưng bố mẹ cô cũng đoán được câu trả lời rồi.
Trên xe,cô ngồi tựa vào ghế nhưng không ngủ,đôi mắt cô hướng ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu sáng từng đoạn,lòng cô thấp thỏm lo sợ,cô đang nghĩ về Hạo Minh. Nếu bây giờ gặp cô,anh có vui không?
4 tiếng sau,xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Tâm trạng cô rối bời
Họ được người quản gia dẫn vào phòng khách, bà Tường ôm chặt lấy Vi Vân,vui mừng:
-Sao không bảo ta,ta cho người đi đón
Bà Dương không tỏ ra khó chịu như trước mà nhẹ nhàng đáp,có vài phần thân thiết:
-Nó muốn trốn đi lúc nửa đêm đấy vì nói nhớ mọi người quá.
Bà Tường nói nhỏ vào tai cô:
-Hạo Minh nhớ con lắm đấy,nó ở khu biệt thự phía Tây cùng Nhã Bình, người quản gia sẽ dẫn con đi.
Nhân lúc hai gia đình nói chuyện,cô lẻn ra sau nhà. Người quản gia dẫn cô đi qua mấy khu vườn,hơi sương vẫn còn chưa tan hết,cảm giác dẽ chịu.
Ngôi biệt thự nhỏ hiện ra sau lớp cây,cô quay sang nói:
--Con cảm ơn.con tự vào trong được
-Vâng,thưa cô.
Người quản gia đi rồi,cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự này khá ít đồ đạc.đi sâu vào trong,cô thấy Nhã Bình đầu tóc bù xù vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua đang rót nước uống. Hiếu Sinh từ phòng vệ sinh bước ra,còn chưa cài cúc áo,tay còn cầm điếu thuốc. Hai người bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Vi Vân chạy lại ,ôm chầm hai người:
-Anh,Nhã Bình, Hiếu Sinh.
Giây phút ấy,cả hai đều lạc nhịp. Hiếu Sinh gỡ tay cô,nhìn cô một lượt:
-Sao em lại gầy đi như thế
Nhã Bình vồn vã không kém:
-Em đi từ đêm sao mà đến đc đây+
Vi Vân cười tươi rói:
-Em đi cùng ba mẹ tới đây.
-Giờ họ ở đâu?
-Tòa nhà chính,vơi bố mẹ Hạo Minh
Vi Vân ngó ngang ngó dọc:
-Anh Hạo Minh đâu?
-Nó ở trong phòng ấy,hôm qua nó uống say bí tỉ
Nhã Bình với Hiếu Sinh biết ý rời đi,cô cầm tay nắm cửa,tim đập liên hồi, những ngày bên anh cô đều có cảm giác này. Chỉ cần đẩy cửa là cô có thể gặp người cô nhớ phát điên mấy ngày qua.
Nhưng tại sao tay cô lại cứng như vậy,khó khăn như vậy.
Tiếng cửa vặn cạch một tiếng,Vi Vân bước vào.
Anh nằm ngang giường,hơi rượi vẫn còn nồng nặc. Khuôn mặt anh xanh xao trắng nhợt,cô thấy tim mình nhói đau,ngồi xuống cạnh giường,cô lặng im ngắm nhìn anh.
-Tên ngốc,
Cô mắng thầm như thế.
Anh tỉnh dậy vì có vật nặng nằm đè lên người mình,anh như không tin vào mắt mình. Vi Vân gối đầu lên người anh ngủ ngon lành,anh không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc.
Hạo Minh vuốt nhẹ những sợi tóc của cô,Vi Vân cau mày mở mắt. Anh khẽ cười,gọi cô:
-Vi Vân
-Hạo Minh
Cô nhìn anh,gục đầu vào ngực anh. Hạo Minh cho cô gối đầu lên tay mình,tay kia anh ôm cô.
-Sao em lại ở đây,em có biết anh nhớ em đến mức nào không. Anh sợ em quên hết tháng ngày ta sống cùng nhau
Cô rúc sâu hơn nửa,lọt thỏm trong người anh,khẽ đáp:
-Em cũng nhớ anh lắm,nhớ mọi người lắm. Em nhớ lại tất cả rồi
Hạo Minh ừ hử một tiếng,dù cô nhớ lại thì sao chứ,cô đã quay lại với anh rồi,anh chẳng bận tâm nhiều làm gì nữa.
Khẽ hôn lên trán cô,an nói:
-Vi Vân, anh không muốn làm anh trai em nữa..
Vi Vân ngước nhìn anh,mỉm cười:
-Em cũng không muốn làm em gái anh
Hạo Minh nghe xong ,không ngại ngùng mà phủ môi cô bằng nụ hôn của anh,nồng nàn....
Những chuyện sau này,để sau này tính, bây giờ chỉ...có khoảng khắc rung động này mà thôi..
***the end***
Lời tác giả: Trên đời này ,có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại xảy ra. Thế mới nói thứ khó nói nhất là duyên ,thứ khó nắm bắt nhất cũng là duyên. Con người sinh ly tử biệt cũng do một chữ duyên.
Duyên đưa ta đến đâu thì trân trọng tới đó, sống một đời,gặp biết bao nhiêu người,đâu ai biết ai sẽ là định mệnh sẽ đi cùng mình . Thôi thì tặc lưỡi một câu..'' vạn sự tùy duyên''
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook