Sau cuộc nói chuyện, Thiên Ân và Dật Phong ăn trưa. Ăn xong, Dật Phong đi làm còn Thiên Ân thì lên tầng, cô nằm lên giường, gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ:"Tại sao mình lại đến được nơi này? Tại sao Dật Phong lại cứu giúp mình, những người như hắn làm việc như vậy chắc chắn là có mục đích?..." Thiên Ân đang nghĩ thì bỗng có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cắt đứt suy nghĩ của Thiên Ân:

- Ký chủ M379, cô đến được nơi này là vì cô đã được chọn bởi chủ nhân của chúng tôi. Còn thông tin về Hàn Dật Phong, mời cô tự điều tra, tôi không thể tiết lộ.

Thiên Ân giật nảy mình, ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Giọng nói máy móc đó lại vang lên trong đầu Thiên Ân một lần nữa:

- Ký chủ M379, cô không cần mất công tìm kiếm. Tôi không có hình dạng nên sẽ chỉ nói chuyện được trong đầu cô và không ai có thấy tôi nói cả.

Thiên Ân nghi ngờ hỏi:

- Vậy ngươi kiểu dạng như mấy cái hệ thống trong truyện xuyên không đó hả?

- Cô có thể coi như vậy cũng được, tên tôi là Elvis hoặc cô có thể gọi tôi là H139 cũng được.

- Được rồi, vậy Elvis, bạn nói tôi được chọn bởi chủ nhân của bạn là sao vậy?

Elvis im lặng một lúc rồi mới bắt đầu giải thích cho Thiên Ân:

- Tôi không rõ lắm về chuyện này. Tôi chỉ biết mỗi năm chủ nhân sẽ chọn ra mười người để đến thế giới song song, cô là một trong mười người được chủ nhân chọn và sau đó ngài cử tôi đến đây.

Thiên Ân tò mò hỏi:

- Thế giới song song? Vậy đây không phải thế giới mà tôi sống lúc trước hả?

Elvis trả lời:

- Đúng vậy. Vì ở thế giới song song nên thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài chuyện như trong ngôn tình đó, cô phải cẩn thận đấy. Bây giờ tôi có việc rồi, lúc nào cô cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp nếu có thể.

Elvis nói xong thì Thiên Ân bỗng cảm thấy yên tĩnh hẳn, cô cảm thấy thật vi diệu, đang yên đang lành thì cái gì mà hệ thống, xuyên không, thế giới song song nữa chứ! Thiên Ân là một người đơn giản nên rất không thích mấy thứ phức tạp này, cô chỉ biết phải cẩn thận khi sống trong thế giới này thôi! Nằm nghĩ miên man một hồi cuối cùng thì Thiên Ân cũng chìm vào giấc ngủ, do ngủ say nên cô không để ý một người một mèo lặng lẽ đi vào phòng rồi tranh nhau nằm cạnh cô. Một lúc sau, con mèo nằm trong lòng Thiên Ân còn người kia thì ấm ức ôm ngang hông cô mà ngủ. Người kia hung ác nghĩ:"Chỉ là một con mèo mà cũng dám tranh con mồi với ta.Nếu không phải cô em gái này của ta quý mày thì mày đã chết lâu rồi. Hừ, mày cứ chờ đấy, chờ ta ăn cô ta xong rồi thì mày sẽ bị vứt đến phòng nghiên cứu để người ta mổ xẻ mày ra. Thông minh thì sao chứ, dù sao mày vẫn chỉ là một con mèo!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương