Anh Thích Em, Bởi Vì Em Là Em
Chương 5: “Tống Từ, đừng đánh.”

Chuyển ngữ: Puny

Cuối cùng Đường Thi cũng nhận chiếc máy ảnh kia.

Mà tấm hình đầu tiên chụp được, là hình Tống Từ.

Cô cầm mấy ảnh điều chỉnh tiêu cự, Tống Từ mặc áo sơ mi trắng tựa vào cửa sổ, gió thổi màn cửa màu trắng lên, có lẽ là chú ý đến ánh mắt của cô, anh cong môi khẽ cười một tiếng với cô, thần xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhấn nút chụp, khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên được chụp lại.

Đường Thi ở trên phương diện chụp ảnh này rất có thiên phú, cô cầm tấm hình mình chụp tham gia cuộc thi chụp ảnh của trường, ung dung lấy được giải nhất. Cô được nhận thưởng ngay trước toàn trường, phía dưới người đông tấp nập, nhưng cô chỉ cần nhìn xuống, là có thể nhìn thấy Tống Từ đứng phía sau lớp.

Tính cách của Đường Thi cô độc, ở trong lớp không có bạn bè gì. Bạn nam lần trước làm hỏng máy ảnh của cô cũng tham gia cuộc thi chụp ảnh này, nhưng lại xếp hạng cuối, hơn nữa, lần trước cậu ta bị Đường Thi mắng ngay trước mặt mọi người trong lớp, thù mới hận cũ chồng chất. Cho nên lúc họp phụ huynh, thấy Đường Thi không có phụ huynh tới, nên cậu ta liền bắt được cái chuôi, bịa đặt đủ chuyện mỉa mai Đường Thi.

Đường Thi đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ta, thì cậu ta đưa chân ra cản cô, Đường Thi liếc nhìn cậu ta, nói: “Làm phiền một chút.”

Bạn nam kia khinh thường nhìn cô, “Đường Thi, nhiếp ảnh gia Đường, nghe nói cậu mồ côi mẹ, ba cậu còn là con sâu rượu. Tôi thật sự rất bội phục, một gia đình như vậy lại nuôi dưỡng được một đứa con gái biết chụp hình như vậy.”

Lúc Đường Thi nghe thấy câu mồ côi mẹ kia, sắc mặt liền thay đổi, nhưng bạn nam kia vẫn còn tiếp tục, cười đến ngạo mạn khinh thường.

“Nhiếp ảnh là một thứ rất đốt tiền, ba cậu nghiện rượu, cờ bạc, với điều kiện gia đình của cậu, chắc chắn không thể ủng hộ cậu mua chiếc máy ảnh đắt như vậy. Chẳng lẽ, chiếc máy ảnh này là cậu đi trộm sao.”

Trong lớp xôn xao, kinh ngạc, gai mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi.

Ai sẽ nghĩ tới, một nữ thần giống như Đường Thi lại có một gia đình tan nát như vậy. Lúc Đường Thi bị vây trong đám người, mặc dù bên ngoài xem thường, nhưng cô đã nắm chặt nắm đấm, giọng lạnh nhạt sắc bén.

“Một tên con trai, mà còn nói nhiều hơn con gái. Ác ý lớn nhất của một người, chính là áp đặt sự hiểu biết của mình lên người khác. Cậu có nhiều thời gian như vậy, thì chi bằng chụp nhiều tấm ảnh đẹp hơn đi, để lần sau khỏi phải thua khó nhìn hơn.”

Dứt lời, cô đang định xoay người bỏ đi, thì bạn nam kia lại đứng dậy ngăn cô, cầm một xấp ảnh trong tay, cậu ta đưa ảnh ra cho mọi người xem.

Đường Thi nhìn lướt qua, ngẩn người. Cha của Đường Thi nghiện rượu, sau khi uống say sẽ đánh mắng Đường Thi, còn tấm hình, lại chụp ở cửa nhà Đường Thi, cha của Đường Thi đang nắm tóc Đường Thi ra tay đánh cô.

Cô phát điên chộp lấy bức ảnh trong tay cậu ta, nhưng cậu ta nghiêng mình tránh đi, cô nhào hụt.

Bạn nam kia còn chưa phản ứng kịp, thì cô lại nhào lên. Bạn nam kia không muốn để cho cô cướp được tấm hình, cộng thêm nhất thời tình thế cấp bách, liền đẩy cô ra, ai biết được Đường Thi nhào tới quá nhanh, đứng không vững, cậu ta vừa đẩy một cái, Đường Thi liền nhào đầu về phía cạnh bàn bên cạnh, trán vừa vặn đụng vào góc bàn.

Đường Thi chỉ cảm thấy lỗ tai kêu “ù ù ù”, trán có dòng chất lỏng ấm áp. Cô đưa tay ra lau, là máu.

Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn nam kia. Cô che trán ngước mắt lên, nhìn thấy Tống Từ đang nắm cổ áo của bạn nam kia tung nắm đấm, anh đánh bạn nam kia ngã xuống đất, rồi chạy tới trước mặt Đường Thi. Nhìn thấy Đường Thi mặt đầy máu, thì anh thấp giọng mắng một câu, rồi ôm ngang Đường Thi lên.

Bạn nam kia bị Tống Từ đánh một đấm, chảy máu mũi.

“Mẹ, cậu dám đánh tôi.” Cậu ta vừa nói vừa nhào tới chỗ Tống Từ, ánh mắt Tống Từ ảm đạm, một cước đá lên bụng cậu ta, vừa chính xác vừa ác độc, bạn nam kia la một tiếng rồi ngã xuống đất.

Tống Từ không để ý nhiều chuyện như vậy, ôm Đường Thi chạy tới phòng y tế.

Trán của Đường Thi bị đập vào góc bàn, quẹt ra vết thương, khâu ba mũi. Nhìn thấy Đường Thi đau đến nghiến răng chịu đựng, trong lòng Tống Từ lại nổi lên một ngọn lửa, cởi áo khoác đồng phục ra rồi chạy về phòng học.

Mặc kệ hiện tại đang là giờ tự học, anh vừa đi vào liền đá bạn nam kia lẫn bàn ngã lộn nhào xuống đất, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, thì Tống Từ đã kéo cổ áo của cậu ta ra phía sau lớp học.

Sau khi kéo cậu ta ra phía sau lớp học, Tống Từ bắt đầu đá lên người cậu ta. Các bạn cùng lớp chạy đến, cố gắng ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mắt đỏ của Tống Từ, tất cả đều bị dọa sợ.

Bạn nam kia bị Tống Từ đánh đến không còn chút sức lực chống đỡ, chỉ có thể rúc trong góc kêu khóc.

“Tống Từ, cậu không thể đánh người!”

Nhưng Tống Từ lại không nghe vào, ngược lại ra tay càng ngày càng nặng hơn, dường như muốn trút tất cả cơn tức lên người cậu ta.

Nếu đánh tiếp thì sẽ xảy ra án mạng mất, có một vài bạn nữ bị dọa sợ hét lên, chuẩn bị chạy ra tìm giáo viên, thì nhìn thấy Đường Thi đầu quấn băng ôm đầu bước vào lớp.

“Tống Từ, đừng đánh.”

Tống Từ chuẩn bị vung đấm lần nữa, thì nghe thấy giọng nói của Đường Thi. Sau đó mọi người đột nhiên phát hiện ra, cậu thiếu niên vừa nãy còn hung dữ lại dừng lại, quả đấm giơ lên cũng khó khăn mà dừng giữa không trung.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương