Ánh Sao Không Đổi Thay
-
Chương 11: Tranh chấp
Có người đẩy xe giúp nên không phải lo nữa, Khương Nghênh nhanh chóng lấy một bao gạo to bỏ vào xe cho Mạnh Cảnh Thư đẩy. Trước khi lên xe, cô nhận được tin nhắn của thầy, nhờ cô đi gửi gấp giùm thầy một văn kiện.
Thế là cô quay lại văn phòng luật một chuyến, sau khi gửi bưu kiện xong thì tiện thể mang cả máy tính về nhà để phòng lỡ như có chuyện gì.
Vào giờ làm việc buổi chiều, ở tòa nhà bên cạnh không ngừng có người ra ra vào vào, chẳng bù với sự vắng lặng ở văn phòng luật bọn họ, cả không gian mang đến cảm giác yên ả không hợp thời.
Do thời gian ngắn nên Mạnh Cảnh Thư không đỗ xe mà chạy quanh đó hai vòng, Khương Nghênh đang cúi đầu trả lời WeChat của thì khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng áo hồng nhạt xông thẳng về phía cô, kéo theo giọng nói chói tai hòa lẫn trong gió:
“Khương Nghênh, con khốn này —”
Bàn tay của người nọ giơ đến trước mặt buộc Khương Nghênh phải nghiêng đầu lùi về sau. Người kia không đánh được mặt cô thì lập tức nhào tới. Khương Nghênh ôm máy tính nên không thể nào dùng tay được, do đó cô bị mất thăng bằng và bị người nọ đụng ngã.
Người phụ nữ đè trên người cô, lay mạnh người cô và gào khóc: “Cô trả anh ấy lại cho tôi —”
“Hu hu hu —”
Cô ta vừa lay cô vừa khóc thảm thiết.
Trong lúc bị lay mạnh, Khương Nghênh nhận ra người nọ thì giận dữ đặt máy tính sang một bên rồi dùng cả tay lẫn chân đẩy cô ta, mắng: “Mẹ nó, cô buông ra cho tôi!!”
Nhưng cô ta đã khóc thành một đống bột mì nhão nên mặc cho cô đá đạp thế nào cũng không buông tay.
“Hu hu hu — sao cô có thể, hức, như vậy chứ….”
Mạnh Cảnh Thư dừng xe, từ xa anh trông thấy tình cảnh hỗn loạn liền bước nhanh tới rồi lạnh lùng quát: “Dừng tay!”
Sức của đàn ông rất lớn nên chỉ cần giơ tay là đã kéo được người kia ra, giải cứu cho Khương Nghênh đang ngồi chết một chỗ. Mạnh Cảnh Thư kéo Khương Nghênh từ dưới đất lên, cô còn chưa kịp chỉnh lại tóc thì người phụ nữ mặt mèo kia lại xông tới.
Mạnh Cảnh Thư liền đứng chắn trước cô, một tay ngăn lại động tác của cô ta, tay còn lại thì lấy di động ra định báo cảnh sát.
Nhưng không ngờ sau khi Khương Nghênh thở dốc một hồi thì dứt khoát đẩy anh ra, đi đến trước mặt người phụ nữ kia rồi kéo cổ áo cô ta, tức giận mắng to: “Hồ Nhược Thần, cô điên rồi hả!!”
Thật ra chiều cao của hai người xấp xỉ nhau nhưng khí thế của Khương Nghênh đã áp đảo người đối diện.
Hồ Nhược Thần bị cô mắng như thế thì lập tức như quả bóng bị xì hơi, cô ta run rẩy co rúm lại và khóc òa lên.
Mạnh Cảnh Thư: “……”
Anh phải mất mấy giây mới tiêu hóa được cảm xúc phức tạp trong lòng mình: “Cần báo cảnh sát không?”
Khương Nghênh phủi bụi trên quần áo, mặt vẫn còn vẻ hung dữ: “Không cần đâu.”
Mạnh Cảnh Thư dừng một chút rồi lại hỏi: “Sao lại thế này?”
Khương Nghênh nhìn chằm chằm bóng áo màu hồng phấn đang run rẩy dưới đất rồi chán ghét nói: “Đây là người thứ ba của bạn trai cũ tôi.”
Hồ Nhược Thần đang thút thít chợt ngẩng đầu trừng cô: “Là bạn gái đương nhiệm!”
Khương Nghênh: “Đúng vậy, người thứ ba biến thành đương nhiệm, rồi từ đương nhiệm lại mau chóng trở thành tiền nhiệm, congratulation!”
Hồ Nhược Thần khóc thảm thiết: “Còn không phải tại cô sao… hu hu.. Hức… cô trả anh ấy lại cho tôi đi…”
Mạnh Cảnh Thư quay đầu nhìn cô với một ánh mắt tìm tòi. Khương Nghênh bất đắc dĩ đành kể vắn tắt chuyện hôm qua cho Mạnh Cảnh Thư nghe, cô càng kể càng tức nên lại bắt đầu chế giễu Hồ Nhược Thần: “Tôi thấy hai người đúng là nồi nào úp vung nấy, nhưng sao lại không bền thế?”
Hồ Nhược Thần gào lên: “Còn không phải tại cô à! Là cô đã quyến rũ anh ấy!”
Khương Nghênh lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi phải tẩy sạch não cô mới được.”
Cô lấy cây bút ghi âm mình luôn mang theo ra rồi bật đoạn ghi âm hôm qua cho Hồ Nhược Thần nghe. Khi gặp phải những chuyện khó mà giải thích thì nếu điều kiện cho phép, cô sẽ ghi âm lại theo thói quen. Mọi việc đều giữ lại chứng cứ thì nói không chừng sau này sẽ có ích.
Hồ Nhược Thần vốn đang khóc thút thít, nghe thấy giọng của Trần Thiên Tĩnh thì ngẩn người. Mãi đến khi nghe được câu “Gặp sai người mới biết được ai là người hoàn hảo với mình”, cô ta tuyệt vọng hét lên một tiếng rồi rơi vào trạng thái chết lặng.
Bút ghi âm vẫn tiếp tục vang lên: “Tiểu Nghênh, em quyết tuyệt như vậy, có phải là vì người đàn ông lần trước…” Khương Nghênh đúng lúc bấm ngừng.
Mạnh Cảnh Thư nhàn nhạt nhìn cô.
Khương Nghênh làm lơ.
Cô đá vào giày Hồ Nhược Thần: “Tỉnh chưa? Đứng lên, cút về nhà đi.”
Hồ Nhược Thần giống như không nghe thấy, cô ta vẫn ngồi bất động trên đất.
“Này, bộ cô không thấy tê chân hả?”
Cô ta vẫn ngồi yên, nước mắt lại rơi tí tách.
Hai người không nói gì mà nhìn cô ta trong chốc lát, sau đó Khương Nghênh nói: “Hay cứ để cô ta ngồi ngẩn ngơ ở đây đi, chúng ta đi nhé?”
Mạnh Cảnh Thư: “Được đó.”
Khương Nghênh: “……”
Khương Nghênh do dự một lát rồi lại nói: “Hay là gọi xe cho cô ta đi?”
Mạnh Cảnh Thư cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại đặt xe, anh hỏi Khương Nghênh: “Địa chỉ ở đâu?”
Khương Nghênh há mồm nói tên một khu dân cư.
Mạnh Cảnh Thư vừa nhập vào vừa thuận miệng nói: “Sao em biết rõ vậy?”
Khương Nghênh cười lạnh: “Lúc mới bị đội nón xanh, tôi tức quá nên có điều tra cô ta, định đi tạt axit.”
Mạnh Cảnh Thư: “……”
Rốt cuộc Hồ Nhược Thần cũng phản ứng lại, cô ta trừng cô với đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ.
Khương Nghênh khoanh tay nhìn xuống cô: “Trừng cái gì mà trừng, uất ức lắm hả? Lúc rớ vào bạn trai của người khác bộ không nghĩ tới chuyện gặp báo ứng sao?” Cô nói xong, bỗng dưng rơi vào trầm mặc.
Cô biết Mạnh Cảnh Thư đang nhìn cô nhưng cô không muốn để ý.
Hồ Nhược Thần nức nở lẩm bẩm: “Tôi không biết… sao này, sau này tôi mới biết mà…”
Khương Nghênh trông thấy chiếc taxi đang chạy đến thì kéo cô ta lên, “Không cần phải giải thích đâu, không sao cả rồi, tôi còn phải cảm ơn cô đã giúp tôi tránh được những tổn thương về sau. Cô nghĩ cho kỹ đi, sau này đừng đến làm phiền tôi là được. Cút đi.”
Cô đẩy người vào trong xe rồi đóng cửa lại, nhìn xe chạy đi.
Mạnh Cảnh Thư vẫn còn nhìn cô.
Cô lạnh nhạt hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Mạnh Cảnh Thư đến gần cô, nhíu mày nói: “Em bị thương rồi.”
Khương Nghênh sửng sốt: “Gì cơ?!”
Nơi anh đang nhìn bắt đầu xuất hiện cảm giác đau rát. Khương Nghênh lập tức cầm di động lên soi thì thấy bên sống mũi của cô có một vết máu tầm một hai cm, không sâu nhưng rất đau. Chắc là vừa nãy né không kịp nên bị móng tay cào trúng.
Cô bĩu môi: “Đúng là gặp báo ứng mà, suýt là bị hủy hoại nhan sắc rồi…”
“Em đừng nghĩ nhiều.” Mạnh Cảnh Thư nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Khi đó cũng xem như tôi đã không còn ở trong một mối quan hệ nữa rồi, nên em không cần phải cảm thấy mình đã làm sai điều gì.”
Khương Nghênh hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết rồi.”
Chỉ là vốn dĩ tôi đã không có ý tốt rồi, tôi muốn dùng cách này để trả thù kẻ địch ngày xưa, là tôi thật sự có ý phá hoại tình yêu tốt đẹp của cô ta. Tôi không có cách nào nghĩ xem thù hận ngày trước và sự trả thù hôm nay bên nào nặng hơn, do đó trong phút chốc ranh giới thiện ác trong tôi đã dao động.
Nhưng mà không sao, ngoài pháp luật thì thiện ác nằm ở lòng người. Trong lòng mỗi người đều có thước đo của riêng mình, đây không phải là chuyện cần phải hối hận và càng không đáng để tự tra tấn bản thân.
Vào buổi chiều mùa thu, ánh nắng nhè nhẹ soi rõ mặt hai người. Có cơn gió thổi qua mái tóc hơi rối của cô để lộ gương mặt sáng sủa.
Mạnh Cảnh Thư khẽ gật đầu: “Biết thì tốt rồi.”
Khương Nghênh nhún vai, cô định nói tìm một tiệm thuốc để mua băng keo cá nhân nhưng mới vừa di chuyển thì mắt cá chân lập tức truyền đến một cơn đau thấu tim.
Cô nhăn mặt, vẻ mặt như đưa đám đứng tại chỗ la: “A a, chân, chân cũng bị thương luôn!”
Mạnh Cảnh Thư thoáng cúi người bế cô lên: “Đến bệnh viện nào.”
Thế là cô quay lại văn phòng luật một chuyến, sau khi gửi bưu kiện xong thì tiện thể mang cả máy tính về nhà để phòng lỡ như có chuyện gì.
Vào giờ làm việc buổi chiều, ở tòa nhà bên cạnh không ngừng có người ra ra vào vào, chẳng bù với sự vắng lặng ở văn phòng luật bọn họ, cả không gian mang đến cảm giác yên ả không hợp thời.
Do thời gian ngắn nên Mạnh Cảnh Thư không đỗ xe mà chạy quanh đó hai vòng, Khương Nghênh đang cúi đầu trả lời WeChat của thì khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng áo hồng nhạt xông thẳng về phía cô, kéo theo giọng nói chói tai hòa lẫn trong gió:
“Khương Nghênh, con khốn này —”
Bàn tay của người nọ giơ đến trước mặt buộc Khương Nghênh phải nghiêng đầu lùi về sau. Người kia không đánh được mặt cô thì lập tức nhào tới. Khương Nghênh ôm máy tính nên không thể nào dùng tay được, do đó cô bị mất thăng bằng và bị người nọ đụng ngã.
Người phụ nữ đè trên người cô, lay mạnh người cô và gào khóc: “Cô trả anh ấy lại cho tôi —”
“Hu hu hu —”
Cô ta vừa lay cô vừa khóc thảm thiết.
Trong lúc bị lay mạnh, Khương Nghênh nhận ra người nọ thì giận dữ đặt máy tính sang một bên rồi dùng cả tay lẫn chân đẩy cô ta, mắng: “Mẹ nó, cô buông ra cho tôi!!”
Nhưng cô ta đã khóc thành một đống bột mì nhão nên mặc cho cô đá đạp thế nào cũng không buông tay.
“Hu hu hu — sao cô có thể, hức, như vậy chứ….”
Mạnh Cảnh Thư dừng xe, từ xa anh trông thấy tình cảnh hỗn loạn liền bước nhanh tới rồi lạnh lùng quát: “Dừng tay!”
Sức của đàn ông rất lớn nên chỉ cần giơ tay là đã kéo được người kia ra, giải cứu cho Khương Nghênh đang ngồi chết một chỗ. Mạnh Cảnh Thư kéo Khương Nghênh từ dưới đất lên, cô còn chưa kịp chỉnh lại tóc thì người phụ nữ mặt mèo kia lại xông tới.
Mạnh Cảnh Thư liền đứng chắn trước cô, một tay ngăn lại động tác của cô ta, tay còn lại thì lấy di động ra định báo cảnh sát.
Nhưng không ngờ sau khi Khương Nghênh thở dốc một hồi thì dứt khoát đẩy anh ra, đi đến trước mặt người phụ nữ kia rồi kéo cổ áo cô ta, tức giận mắng to: “Hồ Nhược Thần, cô điên rồi hả!!”
Thật ra chiều cao của hai người xấp xỉ nhau nhưng khí thế của Khương Nghênh đã áp đảo người đối diện.
Hồ Nhược Thần bị cô mắng như thế thì lập tức như quả bóng bị xì hơi, cô ta run rẩy co rúm lại và khóc òa lên.
Mạnh Cảnh Thư: “……”
Anh phải mất mấy giây mới tiêu hóa được cảm xúc phức tạp trong lòng mình: “Cần báo cảnh sát không?”
Khương Nghênh phủi bụi trên quần áo, mặt vẫn còn vẻ hung dữ: “Không cần đâu.”
Mạnh Cảnh Thư dừng một chút rồi lại hỏi: “Sao lại thế này?”
Khương Nghênh nhìn chằm chằm bóng áo màu hồng phấn đang run rẩy dưới đất rồi chán ghét nói: “Đây là người thứ ba của bạn trai cũ tôi.”
Hồ Nhược Thần đang thút thít chợt ngẩng đầu trừng cô: “Là bạn gái đương nhiệm!”
Khương Nghênh: “Đúng vậy, người thứ ba biến thành đương nhiệm, rồi từ đương nhiệm lại mau chóng trở thành tiền nhiệm, congratulation!”
Hồ Nhược Thần khóc thảm thiết: “Còn không phải tại cô sao… hu hu.. Hức… cô trả anh ấy lại cho tôi đi…”
Mạnh Cảnh Thư quay đầu nhìn cô với một ánh mắt tìm tòi. Khương Nghênh bất đắc dĩ đành kể vắn tắt chuyện hôm qua cho Mạnh Cảnh Thư nghe, cô càng kể càng tức nên lại bắt đầu chế giễu Hồ Nhược Thần: “Tôi thấy hai người đúng là nồi nào úp vung nấy, nhưng sao lại không bền thế?”
Hồ Nhược Thần gào lên: “Còn không phải tại cô à! Là cô đã quyến rũ anh ấy!”
Khương Nghênh lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi phải tẩy sạch não cô mới được.”
Cô lấy cây bút ghi âm mình luôn mang theo ra rồi bật đoạn ghi âm hôm qua cho Hồ Nhược Thần nghe. Khi gặp phải những chuyện khó mà giải thích thì nếu điều kiện cho phép, cô sẽ ghi âm lại theo thói quen. Mọi việc đều giữ lại chứng cứ thì nói không chừng sau này sẽ có ích.
Hồ Nhược Thần vốn đang khóc thút thít, nghe thấy giọng của Trần Thiên Tĩnh thì ngẩn người. Mãi đến khi nghe được câu “Gặp sai người mới biết được ai là người hoàn hảo với mình”, cô ta tuyệt vọng hét lên một tiếng rồi rơi vào trạng thái chết lặng.
Bút ghi âm vẫn tiếp tục vang lên: “Tiểu Nghênh, em quyết tuyệt như vậy, có phải là vì người đàn ông lần trước…” Khương Nghênh đúng lúc bấm ngừng.
Mạnh Cảnh Thư nhàn nhạt nhìn cô.
Khương Nghênh làm lơ.
Cô đá vào giày Hồ Nhược Thần: “Tỉnh chưa? Đứng lên, cút về nhà đi.”
Hồ Nhược Thần giống như không nghe thấy, cô ta vẫn ngồi bất động trên đất.
“Này, bộ cô không thấy tê chân hả?”
Cô ta vẫn ngồi yên, nước mắt lại rơi tí tách.
Hai người không nói gì mà nhìn cô ta trong chốc lát, sau đó Khương Nghênh nói: “Hay cứ để cô ta ngồi ngẩn ngơ ở đây đi, chúng ta đi nhé?”
Mạnh Cảnh Thư: “Được đó.”
Khương Nghênh: “……”
Khương Nghênh do dự một lát rồi lại nói: “Hay là gọi xe cho cô ta đi?”
Mạnh Cảnh Thư cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại đặt xe, anh hỏi Khương Nghênh: “Địa chỉ ở đâu?”
Khương Nghênh há mồm nói tên một khu dân cư.
Mạnh Cảnh Thư vừa nhập vào vừa thuận miệng nói: “Sao em biết rõ vậy?”
Khương Nghênh cười lạnh: “Lúc mới bị đội nón xanh, tôi tức quá nên có điều tra cô ta, định đi tạt axit.”
Mạnh Cảnh Thư: “……”
Rốt cuộc Hồ Nhược Thần cũng phản ứng lại, cô ta trừng cô với đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ.
Khương Nghênh khoanh tay nhìn xuống cô: “Trừng cái gì mà trừng, uất ức lắm hả? Lúc rớ vào bạn trai của người khác bộ không nghĩ tới chuyện gặp báo ứng sao?” Cô nói xong, bỗng dưng rơi vào trầm mặc.
Cô biết Mạnh Cảnh Thư đang nhìn cô nhưng cô không muốn để ý.
Hồ Nhược Thần nức nở lẩm bẩm: “Tôi không biết… sao này, sau này tôi mới biết mà…”
Khương Nghênh trông thấy chiếc taxi đang chạy đến thì kéo cô ta lên, “Không cần phải giải thích đâu, không sao cả rồi, tôi còn phải cảm ơn cô đã giúp tôi tránh được những tổn thương về sau. Cô nghĩ cho kỹ đi, sau này đừng đến làm phiền tôi là được. Cút đi.”
Cô đẩy người vào trong xe rồi đóng cửa lại, nhìn xe chạy đi.
Mạnh Cảnh Thư vẫn còn nhìn cô.
Cô lạnh nhạt hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Mạnh Cảnh Thư đến gần cô, nhíu mày nói: “Em bị thương rồi.”
Khương Nghênh sửng sốt: “Gì cơ?!”
Nơi anh đang nhìn bắt đầu xuất hiện cảm giác đau rát. Khương Nghênh lập tức cầm di động lên soi thì thấy bên sống mũi của cô có một vết máu tầm một hai cm, không sâu nhưng rất đau. Chắc là vừa nãy né không kịp nên bị móng tay cào trúng.
Cô bĩu môi: “Đúng là gặp báo ứng mà, suýt là bị hủy hoại nhan sắc rồi…”
“Em đừng nghĩ nhiều.” Mạnh Cảnh Thư nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Khi đó cũng xem như tôi đã không còn ở trong một mối quan hệ nữa rồi, nên em không cần phải cảm thấy mình đã làm sai điều gì.”
Khương Nghênh hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết rồi.”
Chỉ là vốn dĩ tôi đã không có ý tốt rồi, tôi muốn dùng cách này để trả thù kẻ địch ngày xưa, là tôi thật sự có ý phá hoại tình yêu tốt đẹp của cô ta. Tôi không có cách nào nghĩ xem thù hận ngày trước và sự trả thù hôm nay bên nào nặng hơn, do đó trong phút chốc ranh giới thiện ác trong tôi đã dao động.
Nhưng mà không sao, ngoài pháp luật thì thiện ác nằm ở lòng người. Trong lòng mỗi người đều có thước đo của riêng mình, đây không phải là chuyện cần phải hối hận và càng không đáng để tự tra tấn bản thân.
Vào buổi chiều mùa thu, ánh nắng nhè nhẹ soi rõ mặt hai người. Có cơn gió thổi qua mái tóc hơi rối của cô để lộ gương mặt sáng sủa.
Mạnh Cảnh Thư khẽ gật đầu: “Biết thì tốt rồi.”
Khương Nghênh nhún vai, cô định nói tìm một tiệm thuốc để mua băng keo cá nhân nhưng mới vừa di chuyển thì mắt cá chân lập tức truyền đến một cơn đau thấu tim.
Cô nhăn mặt, vẻ mặt như đưa đám đứng tại chỗ la: “A a, chân, chân cũng bị thương luôn!”
Mạnh Cảnh Thư thoáng cúi người bế cô lên: “Đến bệnh viện nào.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook