Ánh Sáng Nhạt
-
Chương 1: Mở đầu
Cô mơ màng tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, mang chút tức giận nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực ngoài cửa sổ.
Cho xin,bây giờ còn rất sớm đi? Ba giờ sáng?
Cô khó chịu suy đoán,từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lần mò con điện thoại Siemens ở đầu giường,hé mắt ra xem một chút.
Mấy kí tự tiêu chuẩn xuất hiện che kín màn hình quả nhiên là 03:30
Thật sự là thời gian làm người khác chán ghét.
Có chút buồn bực đem điện thoại vứt xuống đầu giường, vùi mặt vào giữa hai khửu tay.
Mắt mệt mỏi quá, mệt đến mức tưởng như không mở ra được, đầu óc mơ màng đã dần dần tỉnh táo lại, không cho cô trở lại thế giới đen tối ngọt ngào.
Buồn ngủ và tỉnh táo đấu tranh hồi lâu, thân thể chủ nhân rốt cuộc chịu không nổi chiến trường đấu tranh mãnh liệt như vậy ở trong cơ thể mình,chống hai khửu tay ngẩng đầu, thở mạnh ra một hơi.
Rời giường đi, rời giường đi.
Lắc lắc đầu xoa xoa mặt, cô cam phận ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên sàn phòng khách ngổn ngang toàn vỏ chai rượu và mấy người ngủ như lợn chết.
Homeparty ngày hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng, đám hồ bằng cẩu hữu[2] này đều giống cô vừa mới ngủ chẳng được bao lâu.
“Thật hạnh phúc.” Cô bất mãn nói thầm, đá cho con lợn chết gần nhất một cước. Lợn chết lẩm bẩm, trở mình, lại tiếp tục ngủ li bì.
Cô cũng nằm xuống– đặt đầu tên một cái lưng, gác chân lên một cái lưng khác, dù sao bọn họ cũng ngủ như chết không biết được-không có tẹo buồn ngủ nào, đôi mắt thản nhiên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từng chút từng chút thay đổi.
Hình như mưa đã tạnh rồi.
Kỳ thật chẳng qua cũng chỉ mới mưa một lúc thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?
Cô gõ gõ đầu mình, cảm giác nhận thức về thời gian của mình càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh.
Trong phòng khách đầy người đang ngủ, có người ngáy vang dội, cô ghen tị liếc mắt nhìn người đó một cái, nhàm chán đếm từng lần từng lần hít thở của mình.
Càng đếm càng cảm thấy buồn bực, cô lần mò rời khỏi bàn trà mờ mịt toàn khói bụi, đi tới chỗ chắn song cửa sổ ngồi xuống.
Có lẽ hôm nay có thể thấy mặt trời?
Cô mong chờ một chút may mắn, hai chân để ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, đung đưa đung đưa.
Thân hình thanh tú gầy yếu tưởng như gió thổi bay, cô lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, híp nửa con mắt hưởng thụ hút thuốc.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Lúc cô dường như đã hút hết cả bao thuốc lá.
Bầu trời đen tối dần dần sáng tỏ.
Nhưng là mặt trời vẫn không hề xuất hiện.
Cô cúi đầu mỉm cười, có chút tự giễu.
Cô sớm nên biết vậy.
Cho dù mưa gió đã qua, cũng không phải ai cũng có thể may mắn thấy ánh sáng mặt trời.
=========
[2] Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu xa
Cho xin,bây giờ còn rất sớm đi? Ba giờ sáng?
Cô khó chịu suy đoán,từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lần mò con điện thoại Siemens ở đầu giường,hé mắt ra xem một chút.
Mấy kí tự tiêu chuẩn xuất hiện che kín màn hình quả nhiên là 03:30
Thật sự là thời gian làm người khác chán ghét.
Có chút buồn bực đem điện thoại vứt xuống đầu giường, vùi mặt vào giữa hai khửu tay.
Mắt mệt mỏi quá, mệt đến mức tưởng như không mở ra được, đầu óc mơ màng đã dần dần tỉnh táo lại, không cho cô trở lại thế giới đen tối ngọt ngào.
Buồn ngủ và tỉnh táo đấu tranh hồi lâu, thân thể chủ nhân rốt cuộc chịu không nổi chiến trường đấu tranh mãnh liệt như vậy ở trong cơ thể mình,chống hai khửu tay ngẩng đầu, thở mạnh ra một hơi.
Rời giường đi, rời giường đi.
Lắc lắc đầu xoa xoa mặt, cô cam phận ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên sàn phòng khách ngổn ngang toàn vỏ chai rượu và mấy người ngủ như lợn chết.
Homeparty ngày hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng, đám hồ bằng cẩu hữu[2] này đều giống cô vừa mới ngủ chẳng được bao lâu.
“Thật hạnh phúc.” Cô bất mãn nói thầm, đá cho con lợn chết gần nhất một cước. Lợn chết lẩm bẩm, trở mình, lại tiếp tục ngủ li bì.
Cô cũng nằm xuống– đặt đầu tên một cái lưng, gác chân lên một cái lưng khác, dù sao bọn họ cũng ngủ như chết không biết được-không có tẹo buồn ngủ nào, đôi mắt thản nhiên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từng chút từng chút thay đổi.
Hình như mưa đã tạnh rồi.
Kỳ thật chẳng qua cũng chỉ mới mưa một lúc thôi, sao lại cảm thấy mưa này dường như đã rơi cả đời?
Cô gõ gõ đầu mình, cảm giác nhận thức về thời gian của mình càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh.
Trong phòng khách đầy người đang ngủ, có người ngáy vang dội, cô ghen tị liếc mắt nhìn người đó một cái, nhàm chán đếm từng lần từng lần hít thở của mình.
Càng đếm càng cảm thấy buồn bực, cô lần mò rời khỏi bàn trà mờ mịt toàn khói bụi, đi tới chỗ chắn song cửa sổ ngồi xuống.
Có lẽ hôm nay có thể thấy mặt trời?
Cô mong chờ một chút may mắn, hai chân để ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, đung đưa đung đưa.
Thân hình thanh tú gầy yếu tưởng như gió thổi bay, cô lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, híp nửa con mắt hưởng thụ hút thuốc.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Lúc cô dường như đã hút hết cả bao thuốc lá.
Bầu trời đen tối dần dần sáng tỏ.
Nhưng là mặt trời vẫn không hề xuất hiện.
Cô cúi đầu mỉm cười, có chút tự giễu.
Cô sớm nên biết vậy.
Cho dù mưa gió đã qua, cũng không phải ai cũng có thể may mắn thấy ánh sáng mặt trời.
=========
[2] Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu xa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook