Kiều Ân bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Khi mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là những tàn dư của cuộc chiến lúc trước mang lại.

Tuy trong căn phòng không còn một bóng dáng nào của những người đã tham gia vào cuộc chiến nhưng những vệt máu còn đọng lại trên đất, trên tường, thậm chí còn có vài giọt bắn tung tóe lên các đồ vật. Đâu đâu cũng thấy những đồ đạc đã vỡ vụn. Cuộc chiến đã làm căn phòng trở nên lạ lẫm và ưu ám đến lạ thường.

Sau khi đã tỉnh hẳn, cô mới nhận ra mình đang dựa vào một thứ gì đó khá mềm, phải mất một lúc cô mới nhận ra mình đang dựa vào lòng Thẩm Minh. Anh để cơ thể cô ngã vào lòng mình, tay đang vịnh chặt cô để Dung Hiệp chữa trị cho cô.

Lý Dung Hiệp là nhà khoa học điên trong lời đồn, tuy tính cách của hắn rất méo mó nhưng là một thiên tài về nghiên cứu đặc biệt là về cơ thể người và dược liệu, hắn cũng rất hay chế tạo nhiều cỗ máy lạ. Anh chỉ đi theo vì hiếu kì trước cảnh tượng đẫm máu này rồi bất đắc dĩ trở thành bác sĩ trị thương cho cô.

Vì vết thương của cô khá nặng và đang chảy máu rất nhiều nên phải sơ cứu ngay lập tức, còn những người khác đã được di chuyển về căn cứ chính để trị thương.

Khi nhận ra mình đang dựa vào Thẩm Minh, cô lập tức muốn di chuyển sang chỗ khác nhưng vết thương quá nặng khiến cô bất lực không thể di chuyển.

Hầu hết vết thương của cô đều tập trung vào sau lưng và trên vai nhưng tất cả chúng đều nằm dưới lớp áo nên buộc phải loại bỏ y phục phần trên của cô để phục vụ cho việc trị thương. Cô nằm dựa vào lòng Thẩm Minh nên đã hoàn toàn che khuất đi bộ phận nhạy cảm chỉ để lộ phần lưng.

Cô ngại ngùng vùi mặt vào người anh. Mỗi một nhịp Dung Hiệp chạm vào vết thương của cô, cả cơ thể cô run lên, đôi khi là giật bắn người. Khoảnh khắc ấy đã phần nào lay động trái tim khô khan của Thẩm Minh. Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi, tim đập mạnh.


Vì phần cơ thể phía trên của cô đang không có một mảnh vải che thân, hơn nữa cô còn đang áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh, nên có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Điều đó càng làm cô thêm ngại ngùng, hai tai đã đỏ ửng lên lúc nào không hay.

Bỗng tên Dung Hiệp nở một nụ cười quái dị.

“Vết thương này sâu quá, vị trí nó có hơi ngược một chút. Là do cô tự mình đâm à?”

Nghe lời của bác sĩ nói, anh bất ngờ, đưa nhanh mắt xuống nhìn cô.

“Vâng, lúc đó tôi không được tỉnh táo lắm nên...đã tự đâm để tỉnh táo hơn”

“Thú vị đấy, xem nào....sâu thật chắc đau lắm hả? Tôi thích cách làm này của cô rồi đó!" - Hắn vừa nói vừa cười thích thú.

“Cô bị ngốc à?” – Thẩm Minh buông lời trách móc.

“Vâng”

Thấy thái độ khác thường của cô, anh có chút bất ngờ. Bỗng chốc, cơ thể cô run lên bất thường kèm theo đó là tiếng nấc liên hồi không ngừng, có vẻ như cô đang khóc. Thấy vậy, Thẩm Minh hoảng loạn vì nghĩ cô khóc là do lời nói của mình.

“Này! Tôi không cố ý nói cô ngốc đâu. Chỉ là cách làm đó của cô chưa được thông minh lắm thôi”

Cô chỉ im lặng, không nói lời nào chỉ đáp lại anh bằng tiếng nấc làm anh càng hoảng loạn hơn. Nhưng thật chất cô khóc là vì cơ thể cô không còn được trong trắng nữa rồi. Dù gì thì cô vẫn là con gái, cơ thể không mảnh vải che thân trước mặt một người đàn ông như này.

Sau khi trị thương xong, Thẩm Minh lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên người cô rồi nhấc bổng cô lên, bế cô vào chiếc xe hơi đậu sẵn trước căn biệt thự đổ nát từ nãy đến giờ.

Kiều Ân ngồi im lặng trong xe, tay nắm chặt chiếc áo vest của Thẩm Minh để che lấy cơ thể.

“Cô có muốn ở một mình một lát không”


Kiều Ân nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Ngay sau cái gật đầu đó, Thẩm Minh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đi ra xa chăm một điếu thuốc để cho cô một không gian yên tĩnh.

Cô ngã người về phía sau, thở dài nhìn lên nốc xe suy nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng khóe mắt cô đỏ lên, ngấn lệ. Cô đã cố gắng kìm chế nhưng không thể thoát khỏi cảm giác nghẹn ngào và trống rỗng trong lòng ngực.

Thẩm Minh ở bên ngoài tuy không biết chuyện gì xảy ra bên trong nhưng anh đang dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chiếc xe, giải tỏa tâm trạng bằng một điếu thuốc.

Một lát sau, Thẩm Minh quay lại trong xe, lúc này Kiều Ân cũng đã đỡ hơn. Trên đường đi, cô không nói một lời nào, tâm trạng cô rõ ràng không được ổn định.

Nhận ra được điều đó, Thẩm Minh đã tấp vào một siêu thị, mua cho cô ít đồ ngọt để ổn định tâm trạng.

Thấy anh trở vào xe với một vài bịch bánh trên tay, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy vì cô đang rất đói. Quả thật đồ ngọt có tác dụng, tâm trạng của cô đã tốt hơn trước rất nhiều.

“Cảm ơn anh!”

“Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?”

“Tôi...khóc không phải tại anh đâu...anh đừng thấy áy náy quá mà đối xử tốt với tôi”

“Tôi không làm điều này vì thấy áy náy!”


Nghe vậy, Kiều Ân có chút bất ngờ.

“V...vậy...”

“Tôi đã thấy thứ không nên thấy của cô đúng chứ, vậy nên hãy để tôi chịu trách nhiệm với nó.”

“Còn nữa, trên cương vị là một cấp trên, tôi đã phòng thủ quá hớ hên nên mới gây ra cớ sự này. Nhưng cô đã hoàn thành nó rất tốt, thật sự rất đáng khen ngợi.”

Tuy bình thường, anh chẳng nói được mấy lời tốt đẹp nhưng giây phút này, những lời nói chân thành đó của anh đã hoàn toàn đập tan đi những suy nghĩ hình tượng xấu xa của anh trong lòng Kiều Ân.

“Thật sự rất cảm ơn anh, lão đại” – Cô nở một nụ cười rất tươi dù mắt có chút phiếm hồng muốn khóc.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương