Anh Rể Xin Buông Tay
Chương 47: 47: Bọn Chúng Muốn Chết


"Chào buổi sáng." Đổng Văn Văn vừa đi tới phòng ăn, Hoa Kế Đạt đã tươi cười thân thiện chào hỏi.

Anh ta ngồi đối diện Âu Thời Phong phong thái ăn uống rất tự nhiên, lâu lâu lại mở miệng xin thứ này, thứ kia, giống như đã ở ngôi nhà này từ rất lâu, chứ không phải kẻ đêm quá mới trèo tường đột nhập vào nhà người khác.

"Cảm ơn Vú." Đổng Văn Văn ngồi xuống bên cạnh Âu Thời Phong đỡ lấy bát cháo nóng hổi từ tay Vú Trần, liếc nhìn Âu Thời Phong rồi lại nhìn Hoa Kế Đạt đấy mắt hiện lên tia ngờ vực, hai người này có vấn đề với nhau à? Không khí này thật ngộp thở.

"Anh đi làm đây, tối gặp lại em." Ăn xong bữa sáng của mình Âu Thời Phong dùng khăn lau miệng, nghiêng người sang bên cạnh môi chạm lên trán Đổng Văn Văn sau đó rời đi.

"Hai người vừa rồi cãi nhau à." Nhìn người đàn ông đang ung dung ăn sáng trước mắt, Đổng Văn Văn lên tiếng hỏi.

"Tôi giờ chỉ có mỗi chỗ này để lương tựa, sao có thể làm chủ nhà không vui được." Hoa Kế Đạt vẫn vẻ mặt thân thiện đó trào phúng trả lời câu hỏi của Đổng Văn Văn, giơ tay cầm lấy trái táo cho lên miệng cắn xuống nhai ngấu nghiến.

Âu Thời Phong này quá là không trượng nghĩa rồi, hôm qua chấp thuận cho anh ta ở lại chỉ vì không muốn bị làm phiền sao? Vừa sáng ra đã muốn đuổi người, Hoa Kế Đạt phải mặt dày ở lại chứ không giờ này đang chạy thục mạng ngoài kia rồi.

Đổng Văn Văn coi như đã hiểu sự tình, không để ý tới người này nữa, bọn họ cũng coi như người cùng cảnh ngộ ở nhờ trong nhà người khác.

Mấy hôm nay Kiều Tuyết liên tục gọi điện tới hỏi chuyện, lâu rồi cô chưa tới quán mình làm việc có chút nhớ nhung với khung cảnh nhộn nhịp ồn ào đấy, nằm cả ngày trên giường cũng buồn chán, Đổng Văn Văn quyết định tới quán bar một chuyến.


"Chắc là đi cùng Chú Chương sẽ không có vấn đề gì đâu?"
Nhớ tới lời căn dặn của Âu Thời Phong, cô có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn không khống chế được đôi chân, cầm lấy túi xách ra ngoài.

"Cô gái xinh đẹp cô định đi đâu vậy?"
Hoa Kế Đạt đang ở ngoài sân vườn thư thái dạo bộ, thấy Đổng Văn Văn trên người mặc trang phục gọn gàng chuẩn bị rời nhà, trong đầu trợt nhảy số rảo bước tới gần.

"Tôi đâu cần phải báo cáo với anh." Cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chú Chương, mặc kệ Hoa Kế Đạt ở đó còn đang muốn nhiều chuyện.

"Cô Đổng tìm tôi sao?" Chú Chương nghe Vú Trần nói thiếu phu nhân tương lai tìm mình, từ trong nhà kho mau chóng chạy tới.

Đổng Văn Văn lễ phép: "Dạ phiền chú đưa cháu tới quán bar lần trước."
"Anh theo tôi làm gì?"
Đổng Văn Văn vừa ngồi lên xe đã thấy Hoa Kế Đạt cứ thế mở cửa chui vào, anh ta là có ý gì định đi nhờ?
"Tôi mới về nước muốn đi xem thử Thành phố Nam Thành, mấy năm vắng tôi đã phát triển thế nào?"
Hoa Kế Đạt quen lăn lộn, ở một chỗ cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, ra ngoài một mình lại sợ đám người kia, nghĩ Đổng Văn Văn hẳn có người bảo vệ nên mới muốn theo.

Anh ta nghĩ mình là tâm điểm của thành phố này à? Cái gì mà vắng anh ta? Cô nhìn anh ta không thuận mắt chỉ muốn đuổi xuống xe.

"Tôi và cô giống nhau đều bị người thân ruồng bỏ, đừng có dùng thái độ lạnh nhạt đó đối đãi với người cùng cảnh ngộ với mình, không phải nên giúp đỡ nhau sao?"
Hoa Kế Đạt dọc đường nói không ngừng, khiến Đổng Văn Văn ghét bỏ dựa vào cửa xe ngắm phố xá, âm thanh khó chịu nhất mà cô từng nghe chính là từ miệng người đàn ông lắm lời này.

"Anh điều tra tôi." Đổng Văn Văn quay lại nhìn anh ta nhướn mày.

"Không cô Đổng hiểu lầm rồi, tôi điều tra người đàn ông của cô thôi, cướp chồng của chị gái thật đáng ngưỡng mộ."
Hoa Kế Đạt cười lớn giải thích, anh ta đâu phải người đói khát mà vớ bừa, nhẫn nhục bao nhiêu năm chờ đợi, rất sợ bị người khác đâm sau lưng, trước khi về nước đã kỹ càng điều tra những việc liên quan tới Âu Thời Phong, Đổng Văn Văn chỉ là tình cờ lọt vào mà thôi.

"Anh cũng làm như tôi đi." Đổng Văn Văn lườm Hoa Kế Đạt, lời khen của anh ta thật khó nghe.

"Cô nhìn tôi xem có thể không?" Hoa Kế Đạt nghe lời nói Đổng Văn Văn suýt nữa bị sặc, anh ta là đàn ông làm chuyện đó được sao? Lão già đó có thèm trai anh ta cũng không đủ can đảm thay đổi giới tính của mình, nghĩ tới Thạch Lâm đã thấy buồn nôn rồi.

"Tôi từng xem một bộ phim vì báo thù chị dâu, cô gái đã đi phẫu thuật thành đàn ông quay về khiến chị dâu mình yêu đến chết đi sống lại, có gì mà không được." Cô lướt nhìn anh ta một lượt, khuôn mặt này của anh ta sau khi chỉnh sửa chắc hẳn còn đẹp hơn cả cô.

"Tôi muốn dùng cái này." Hoa Kế Đạt chỉ vào đầu mình rồi nói tiếp.


"Đấu trí với ông ta, mấy cái trò đấy chỉ làm tổn hại bản thân mà thôi."
"Chú ra kia ngồi uống nước chờ cháu nhé." Chú Chương dừng xe lại trước quán bar, sợ chú đợi lâu vẫn như thường lệ đưa chú ấy chút tiền uống nước, lâu rồi cũng thành quen ông không còn ngại mà từ chối nữa.

"Anh vẫn muốn theo tôi?" Người đàn ông kia thấy cô xuống xe cũng lẽo đẽo đi theo, Đổng Văn Văn quay lại trừng mắt với anh ta.

"Mời tôi ly rượu đi! Âu Thời Phong cho cô nhiều tiền vậy, chắc cô không keo kiệt đến vài đồng lẻ cũng tiếc chứ?" Hoa Kế Đạt da mặt vốn dày, thái độ không tốt của Đổng Văn Văn đối với mình không để bụng.

"Anh đang thích chỗ của tôi?" Đổng Văn Văn nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Kế Đạt.

"Ha...Ha cô thật biết nói đùa." Người phụ nữ này mở miệng ra là nói mấy câu linh tinh kia, anh ta to xác thế này sao có thể nũng nịu lấy lòng đàn ông được.

"Anh mà có ý nghĩ đấy, tôi giết anh." Đổng Văn Văn nói hướng cửa chính đi vào.

"Nga Mỹ em lấy cho người đàn ông này." Cô đi tới quầy bar gọi nhân viên phục vụ, chỉ về Hoa Kế Đạt đang hứng thú liếc nhìn xung quanh.

"Loại nào khiến mồm anh ta ngậm chặt đấy."
Bên trong phòng nhân viên, Đổng Văn Văn đứng xem Kiều Tuyết ghi ghi chép cái gì đó vào sổ.

"Em định nghỉ việc ở đây à?" Kiều Tuyết làm hết việc mới ngẩng đầu lên hỏi chuyện.

"Em vẫn muốn đi, nhưng Âu Thời Phong không cho." Cô chưa từng nghĩ ngoài mẹ ra sẽ phải nghe lời một ai, cho tới khi gặp anh, chống đối chỉ là vẻ bên ngoài, sâu trong lòng luôn muốn anh vui vẻ.


Kiều Tuyết ngẫm nghĩ một lúc: "Công việc này cũng có thời, nếu đã gặp được người đàn ông tốt để dựa dẫm cũng tốt, Âu tổng sẽ không để em chịu thiệt đâu."
"Anh ấy nói sẽ mở quán cho em, tới lúc đấy chị về làm cùng em nhé." Đổng Văn Văn khẽ cười đi lại gần ôm lấy cánh tay Kiều Tuyết, chuyện tương lai cô vẫn chưa nghĩ tới, chẳng biết bên nhau đến khi nào giờ vui vẻ là tốt rồi, nếu anh ấy phản bội cô sẽ không nhân từ một dao đâm chết bọn họ.

"Nhanh vậy sao?" Hoa Kế Đạt uống được hai ly rượu thì dừng lại, nhìn người phụ nữ sau lưng Đổng Văn Văn khẽ gật đầu chào.

"Văn Văn chàng trai cực phẩm này em đào đâu ra vậy?" Kiều Tuyết nhìn Hoa Kế Đạt thèm thuồng, khuôn mặt nam tính dáng người vừa chuẩn, quả là một tạo hóa đẹp đẽ.

"Chị đừng bị vẻ bên ngoài của anh ta đánh lừa." Tên này tâm tư rất không tốt, ngậm miệng còn dễ nhìn hễ nói chuyện là không ưa nổi.

"Đúng kiểu chị thích." Kiều Tuyết nhanh chóng vượt qua người Đổng Văn Văn đi lên phía trước, muốn chào hỏi.

Kiều Tuyết chưa kịp mở lời làm quen, chàng trai trẻ không để ý tới cô chạy tới kéo tay Đổng Văn Văn chạy mất.

"Cô Đổng đi thôi."
"Sao vậy?" Tay cô bị anh ta nắm chặt đến phát đau, không hiểu vì sao lại lôi kéo mình theo cửa phụ chạy trốn.

"Vừa rồi mấy người đi vào, tôi nhận ra bọn chúng là người của Thạch Lâm, bọn chó này đánh hơi nhanh thật." Hoa Kế Đạt thở không ra hơi giải thích, giờ không chuồn lẹ lát nữa lại mệt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương