Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
-
Chương 54: Nếu như sai, tôi nguyện sai đến cùng
Trong kỳ nghỉ hè,
Thiên Hạ vô cùng náo nhiệt, Bánh Bao cũng cảm thấy nick nhỏ của Hồng Tụ
Đường càng ngày càng nhiều. Ban đầu cô rất ít khi chú ý đến kênh bang
hội, tất cả trên đó đa phần là thông báo hoạt động trong bang. Có điều
là sau này không biết bắt đầu từ lúc nào, tin nhắn chê trách cô trên
kênh bang hội lại càng lúc càng ít. Mấy cô nàng lấy trang bị cũng không
tránh né cô nữa. Nick nhỏ vừa vào thậm chí cũng sẽ kêu lên “Lão đại, tôi muốn Bạch Hổ Truy Phong cô vừa đánh rớt” v..v…
[Thượng thư thế lực] Người nhạt như cúc: Tiểu Mộc, giúp tôi đánh rớt Thiên Tai Tiểu Yêu đi.
Nhất thời Bánh Bao không kịp phản ứng. Người Nhạt Như Cúc rất kiêu ngạo, chức vụ của cô ta tuy là Thượng thư, nhưng uy tín cũng không thua gì bang chủ như Bánh Bao. Trước đây cô ta cũng không chủ động nói chuyện với cô. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, Bánh Bao không biết là phúc hay là họa. Nhưng thành viên trong bang có việc, bình thường cô cũng có thể giúp được thì giúp.
[Thế lực chủ] Thù Tiểu Mộc: Tổ đội tôi.
Hai người đánh Thiên Tai Tiểu Yêu ở Giang Nam xa xôi, cô ta bơm máu cho Bánh Bao.
[Đội trưởng] Người Nhạt Như Cúc: Thù Tiểu Mộc, cô và bang chủ Thánh Kỵ Sĩ … thật sự đang yêu nhau sao?
Bánh Bao buông xuống bất an khi nãy. Dường như cô đã quen với việc người trong bang hội chỉa mũi nhọn vào cô. Nhưng cô ghét phân trần, cho nên nữ thích khách cứ thế từng đao từng đao giết quái, không nói lời nào.
[Đội trưởng] Người Đạm Như Cúc: Tôi cũng không phải muốn chất vấn cô cái gì đâu Tiểu Mộc. Tôi muốn xin lỗi cô về những lời nói lúc trước. Vì trước kia nghe Tiểu Lục phiến diện nhắc đến cô khiến tôi có ấn tượng xấu. Thời gian chung đụng lâu dài, tôi cũng cảm thấy con người cô cũng không khác gì chúng tôi. Thậm chí còn ngây thơ hơn chúng tôi nhiều.
Cô ta lui về phía sau tăng thêm trạng thái Thanh Minh cho cô, tiếp tục gõ chữ:
[Đội trưởng] Người Đạm Như Cúc: Nhưng mà Thù Tiểu Mộc, trong trò chơi này, ít nhất bây giờ Tiểu Lục vẫn là chị dâu của chúng ta. Tôi cảm thấy dù cô và Lão Đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ít nhất các người nên cho cô ta một sự tôn trọng tối thiểu. Tôi biết tôi nói những lời này có phần xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng có một số việc nên dứt khoát. Muốn thế nào thì ba người nói rõ ràng với nhau.
Bánh Bao im lặng như trước. Nói rõ ràng ư?
Thật ra thì anh đã sớm nói rõ, từ rất trước đã sớm nói rõ ràng rồi. Có điều là do tôi còn chấp mê những dĩ vãng trong đất hoang này thôi.
[Đội trưởng] Người Nhạt Như Cúc: Tôi biết chúng ta đã không thể nào làm bạn được. Thật ra thì hôm nay chỉ muốn nói với cô một lời xin lỗi. Thật xin lỗi Thù Tiểu Mộc, nhìn cô đã lâu, cảm thấy giống như bản thân mình lúc mới chơi vậy.
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: Không sao.
Không biết từ lúc nào Bánh Bao trở nên lạnh nhạt như thế. Lúc ban đầu cô luôn làm vui lòng người bên cạnh, được một người khích lệ thì vừa mừng vừa lo. Đáng lẽ giờ cô phải trả lời đối phương là “Không sao, những chuyện kia cũng đã qua rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn” mới đúng. Nhưng cô chỉ hờ hợt trả lời một câu không sao. Lúc Boss ngã xuống, cô đồng thời lên ngựa, dứt khoát bỏ đi.
Lẫn vào trong đám ID mênh mông, đột nhiên Bánh Bao hoang mang. Vì sao từng chút từng chút cứ gặm nhấm chúng ta, yên lặng không một hơi thở mài mòn nhiệt tình lúc ban đầu?
Sau đó cô đã nhắn tin riêng cho bang chủ đại nhân:
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ và sư nương cãi nhau à?
Đối phương nhanh chóng trả lời lại tin nhắn:
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Không có, đừng nghe người ta nói nhảm.
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Ở đó có quen chưa?
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Ừ, rất tốt.
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: *Vuốt đầu* vậy thì tốt.
Bánh Bao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân:
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Cho nên anh cũng không cần sang đây thăm em sao?
Vốn chỉ là tương đương với một câu làm nũng, nếu như trước kia cô nói vậy, anh chắc chắn cảm thấy 1000% bình thường. Nhưng bây giờ, lại khiến cho song phương lúng túng. Yên lặng kéo dài, rốt cuộc Thù Tiểu Mộc đã tin tưởng — Hơn bốn trăm ngày đêm thầy trò nơi đất hoang thật sự đã không còn quay lại được nữa.
Khoảng thời gian này vẫn rất yên tĩnh, anh từng sang bên đó, nhưng chưa bao giờ ở chỗ của Bánh Bao. Có mấy lần thậm chí không cho Bánh Bao biết là anh đã từng đến. Anh kiểm soát khoảng cách của song phương rất tốt, cho nên mấy ngày nay vẫn sóng yên biển lặng.
Tốt đến mức Bánh Bao cảm thấy đợi chờ mình đơn giản là…. Nhiều năm sau, anh lấy vợ cô gả chồng.
Nhưng nếu viết ra câu truyện này, nhất định sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Cái bất ngờ này là chỉ cái ngoài ý muốn mà không phải là chủ ý của bản thân người trong cuộc. Nhưng có lúc, chuyện xảy ra là cố ý hay vô tâm, nào ai biết được.
Lúc này đã cuối tháng tám, đại học A sắp nhập học. Các cửa hàng xung quanh cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Nhập vào các loại chăn mền chiếu gối, nồi chén chờ đợi số lượng sinh viên đông đảo. Tiệm tạp hóa cũng sống lại một lần nữa, ngày ngày rửa rửa chà chà, chuẩn bị mài dao soàn soạt chém thịt dê…
Cho nên, trong một đêm trăng mờ gió lớn, một ông chú nào đó say rượu ngủ gục làm rơi tàn thuốc rơi vào mấy chai rượu bên dưới. Sau đó ông chú tỉnh dậy đá ngã chai rượu, rượu lan đến mấy cái chiếu chuẩn bị cho đám sinh viên, bùng lên ngọn lửa. Vốn là ngọn lửa không lớn, có lẽ ông chủ cảm thấy là tiền nhẹ như lông hồng, tính mạng nặng như núi Thái Sơn, cho nên chính ông ta bỏ chạy ra ngoài, từ bỏ đống hàng hóa trong tiệm.
Trận hỏa hoạn được dập tắt vào lúc bốn giờ sáng, để lại hậu quả là cả con đường bị cúp điện. Tiệm Vỏ Sò Xám bị liên lụy, may mà coi như hỏa hoạn được khống chế kịp thời, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Sau đó bang chủ đại nhân chạy đến cùng đám lính lác dọn dẹp hiện trường tai nạn.
Anh cũng không báo cho Bánh Bao biết, cho nên lúc tối, khi cô cầm nến ra mở cửa, thấy sư phụ nhà mình được lái motor đưa đến, Bánh Bao vô cùng bất ngờ. Lái motor không hề có tự giác nửa đêm quấy nhiều giấc mộng của người khác: “CMN, kẻ địch hung mãnh, may là anh Hán chống đỡ tôi mới còn sống nổi, nơi này giao cho cô.”
“Hả?” Bánh Bao giơ nến để cho anh ta thấy rõ đâu là phòng ngủ, đâu là nhà tắm. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không kể lại cho cô nghe chiến tích huy hoàng dẫn đến lý do hoang đường vì không uống rượu thắng bị buộc phải chăm sóc cho anh Hán đã say bí tỉ.
“Chăm sóc anh ấy, tôi đi trước đây.” Anh ta phủi tay, trước khi đóng cửa còn xấu xa kề sát vào Bánh Bao: “Đêm xuân ngắn ngủi, nắm chặc thời cơ, lúc này đi vãn hồi lại trái tim đàn ông đi, đây là thế mạnh của phụ nữ các người.” Anh ta học theo giọng điệu của người nào đó, xem Bánh Bao như người yêu trước đã làm ai kia đau khổ vướng bận.
Bánh Bao xấu hổ.
Anh ta vừa đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, lúc cô vào phòng anh đã nằm trên giường, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lại một lần nữa nhìn anh với khoảng cách gần gũi, Bánh Bao mơ màng như đang nằm mơ. Ánh nến leo loét, cây nến là loại thấp chủng, hai xu một cây, một đồng một bịch, hàng vỉa hè, tiệm tạp hóa nhỏ nào cũng có bán. Cho nên hiệu quả kia thật sự gọi là lãng mạn. Người trước mắt trùng lặp với hình ảnh trước đây thật lâu.
Cô cúi người cởi giầy cho anh, lúc này anh mặt một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và chiếc quần bò, cũng không biết là rượu hay mồ hôi, cả quần áo đều ướt hơn phân nửa.
Cô mất tự nhiên rất lâu, cuối cùng mới nhỏ sáp rồi cắm cây nến trên tủ đầu gường. Sau đó cúi người cởi quần áo giúp anh. Anh không chịu phối hợp, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cho dù tôi một tháng không đến, các người cũng không cần phải chuốc tôi vậy chứ…”
Bánh Bao nhoẻn khóe môi, cười dịu dàng: “Sư phụ, em giúp anh thay quần áo, anh nhìn anh đi, cả người đều ướt hết cả rồi.”
Lúc áo cởi đến lồng ngực anh, anh hất tay cô ra, trở mình nằm nghiêng. Bánh Bao không biết làm sao, ra sức kéo anh lật lại, anh kéo tay Bánh Bao ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Bánh Bao im lặng, tiếp tục khom người kéo quần áo anh. Cuối cùng vẫn không kéo ra được. Cũng là anh không kiên nhẫn, cánh tay anh đặt ngay eo Bánh Bao, sau đó nhấc Bánh Bao ấn trên giường. Khi Bánh Bao hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt trên giường nằm dưới thân người đàn ông cao 1m89, nặng 70kg.
Đợi đến lúc cô kịp nhận ra, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh đi. Tiếc rằng lực tấn công không đủ, hành động cũng không nhanh. Tay cô vừa mới chạm vào ngực anh, tay của anh đã sờ đến…. mông cô. Đúng vậy tay anh sờ lên cái mông vốn dán trên nệm của cô.
Bánh Bao hoảng hốt. Trong phút chốc hoảng hốt ngắn ngủi, vậy mà anh đã cúi đầu hôn lên vành tai cô, phả hơi rượu khe khẽ trêu chọc cô: “Cũng đã nói là đừng lộn xộn rồi. Em là con nhà ai sao không ngoan gì hết vậy?” Sau đó cũng không đợi Bánh Bao trả lời anh đã hôn thật sâu, nuốt hết tiếng kêu sợ hãi của Bánh Bao vào trong. Bàn tay to lớn cách lớp vải mỏng vuốt ve chiếc mông của Bánh Bao. Chủ nhân rất hài lòng với cảm xúc trơn láng này: “Sờ rất thích, không biết mùi vị thế nào.”
Tay của anh trực tiếp vén chiếc váy chiffon của cô lên, sờ vào chiếc quần lót vải cotton màu trắng tinh khiết có in hình Maruko: “Để anh nếm thử xem.”
Vẻ mặt của anh khuất trong ánh nến, ngoài mùi rượu là mùi hương cô quen thuộc. Bánh Bao cảm giác mình cũng say đi.
Ký ức kia cô đã cố gắng đuổi khỏi trí nhớ dường như tái hiện lại. Cô cũng không phải là đứa bé ngây thơ, bởi vì thế sau đó cô lại len lén dấy lên một ý nghĩ rất hoang đường… Nếu như lần đó, cô không đẩy anh ra thì sẽ là kết quả gì?
Cả đời này chúng ta đều có vô số thứ sai sót vì can đảm và thời cơ, cho nên chúng ta thường nói nếu như. Nếu như lúc ấy, nếu như anh, nếu như em…
Nếu như GM xót thương, bạn có cơ hội lựa chọn lại những chuyện bạn đã bỏ lỡ…. Bạn sẽ như thế nào?
Theo đuổi? Từ chối?
Anh thật sự đã say, nếu không sẽ không trực tiếp như vậy với phụ nữ như vậy — Tay của anh đã chiếm lấy nhị hoa, dò hỏi tình hình địch nơi lối vào. Bánh Bao cảm giác được sự hưng phấn của anh, hung khí kia ma sát giữa hai chân cô, dù cách lớp quần bò nhưng nhiệt độ vẫn đủ để hòa tan cô. Ngón tay kia mang theo sự thô ráp của đàn ông xâm nhập lãnh địa của cô. Cô đột nhiên rất muốn khóc, nhưng chỉ một lần nữa lấy lên can đảm.
Thật ra thì việc này không cần khổ sở, chỉ là quan hệ thôi mà, cũng đâu phải là ôm bom cảm tử đâu. Có cái gì mà khổ sở chứ?
Thù Tiểu Mộc mười chín tuổi đã nói với mình như vậy.
Nhưng ánh nến và nước mắt long lanh giao hòa trong đôi mắt, GM, nếu như cho đến bây giờ chuyện này thật sự chính là sai lầm, như vậy….
Xin cho tôi sai đến cùng đi.
[Thượng thư thế lực] Người nhạt như cúc: Tiểu Mộc, giúp tôi đánh rớt Thiên Tai Tiểu Yêu đi.
Nhất thời Bánh Bao không kịp phản ứng. Người Nhạt Như Cúc rất kiêu ngạo, chức vụ của cô ta tuy là Thượng thư, nhưng uy tín cũng không thua gì bang chủ như Bánh Bao. Trước đây cô ta cũng không chủ động nói chuyện với cô. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, Bánh Bao không biết là phúc hay là họa. Nhưng thành viên trong bang có việc, bình thường cô cũng có thể giúp được thì giúp.
[Thế lực chủ] Thù Tiểu Mộc: Tổ đội tôi.
Hai người đánh Thiên Tai Tiểu Yêu ở Giang Nam xa xôi, cô ta bơm máu cho Bánh Bao.
[Đội trưởng] Người Nhạt Như Cúc: Thù Tiểu Mộc, cô và bang chủ Thánh Kỵ Sĩ … thật sự đang yêu nhau sao?
Bánh Bao buông xuống bất an khi nãy. Dường như cô đã quen với việc người trong bang hội chỉa mũi nhọn vào cô. Nhưng cô ghét phân trần, cho nên nữ thích khách cứ thế từng đao từng đao giết quái, không nói lời nào.
[Đội trưởng] Người Đạm Như Cúc: Tôi cũng không phải muốn chất vấn cô cái gì đâu Tiểu Mộc. Tôi muốn xin lỗi cô về những lời nói lúc trước. Vì trước kia nghe Tiểu Lục phiến diện nhắc đến cô khiến tôi có ấn tượng xấu. Thời gian chung đụng lâu dài, tôi cũng cảm thấy con người cô cũng không khác gì chúng tôi. Thậm chí còn ngây thơ hơn chúng tôi nhiều.
Cô ta lui về phía sau tăng thêm trạng thái Thanh Minh cho cô, tiếp tục gõ chữ:
[Đội trưởng] Người Đạm Như Cúc: Nhưng mà Thù Tiểu Mộc, trong trò chơi này, ít nhất bây giờ Tiểu Lục vẫn là chị dâu của chúng ta. Tôi cảm thấy dù cô và Lão Đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ít nhất các người nên cho cô ta một sự tôn trọng tối thiểu. Tôi biết tôi nói những lời này có phần xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng có một số việc nên dứt khoát. Muốn thế nào thì ba người nói rõ ràng với nhau.
Bánh Bao im lặng như trước. Nói rõ ràng ư?
Thật ra thì anh đã sớm nói rõ, từ rất trước đã sớm nói rõ ràng rồi. Có điều là do tôi còn chấp mê những dĩ vãng trong đất hoang này thôi.
[Đội trưởng] Người Nhạt Như Cúc: Tôi biết chúng ta đã không thể nào làm bạn được. Thật ra thì hôm nay chỉ muốn nói với cô một lời xin lỗi. Thật xin lỗi Thù Tiểu Mộc, nhìn cô đã lâu, cảm thấy giống như bản thân mình lúc mới chơi vậy.
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: Không sao.
Không biết từ lúc nào Bánh Bao trở nên lạnh nhạt như thế. Lúc ban đầu cô luôn làm vui lòng người bên cạnh, được một người khích lệ thì vừa mừng vừa lo. Đáng lẽ giờ cô phải trả lời đối phương là “Không sao, những chuyện kia cũng đã qua rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn” mới đúng. Nhưng cô chỉ hờ hợt trả lời một câu không sao. Lúc Boss ngã xuống, cô đồng thời lên ngựa, dứt khoát bỏ đi.
Lẫn vào trong đám ID mênh mông, đột nhiên Bánh Bao hoang mang. Vì sao từng chút từng chút cứ gặm nhấm chúng ta, yên lặng không một hơi thở mài mòn nhiệt tình lúc ban đầu?
Sau đó cô đã nhắn tin riêng cho bang chủ đại nhân:
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ và sư nương cãi nhau à?
Đối phương nhanh chóng trả lời lại tin nhắn:
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Không có, đừng nghe người ta nói nhảm.
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Ở đó có quen chưa?
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Ừ, rất tốt.
[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: *Vuốt đầu* vậy thì tốt.
Bánh Bao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân:
[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Cho nên anh cũng không cần sang đây thăm em sao?
Vốn chỉ là tương đương với một câu làm nũng, nếu như trước kia cô nói vậy, anh chắc chắn cảm thấy 1000% bình thường. Nhưng bây giờ, lại khiến cho song phương lúng túng. Yên lặng kéo dài, rốt cuộc Thù Tiểu Mộc đã tin tưởng — Hơn bốn trăm ngày đêm thầy trò nơi đất hoang thật sự đã không còn quay lại được nữa.
Khoảng thời gian này vẫn rất yên tĩnh, anh từng sang bên đó, nhưng chưa bao giờ ở chỗ của Bánh Bao. Có mấy lần thậm chí không cho Bánh Bao biết là anh đã từng đến. Anh kiểm soát khoảng cách của song phương rất tốt, cho nên mấy ngày nay vẫn sóng yên biển lặng.
Tốt đến mức Bánh Bao cảm thấy đợi chờ mình đơn giản là…. Nhiều năm sau, anh lấy vợ cô gả chồng.
Nhưng nếu viết ra câu truyện này, nhất định sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Cái bất ngờ này là chỉ cái ngoài ý muốn mà không phải là chủ ý của bản thân người trong cuộc. Nhưng có lúc, chuyện xảy ra là cố ý hay vô tâm, nào ai biết được.
Lúc này đã cuối tháng tám, đại học A sắp nhập học. Các cửa hàng xung quanh cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Nhập vào các loại chăn mền chiếu gối, nồi chén chờ đợi số lượng sinh viên đông đảo. Tiệm tạp hóa cũng sống lại một lần nữa, ngày ngày rửa rửa chà chà, chuẩn bị mài dao soàn soạt chém thịt dê…
Cho nên, trong một đêm trăng mờ gió lớn, một ông chú nào đó say rượu ngủ gục làm rơi tàn thuốc rơi vào mấy chai rượu bên dưới. Sau đó ông chú tỉnh dậy đá ngã chai rượu, rượu lan đến mấy cái chiếu chuẩn bị cho đám sinh viên, bùng lên ngọn lửa. Vốn là ngọn lửa không lớn, có lẽ ông chủ cảm thấy là tiền nhẹ như lông hồng, tính mạng nặng như núi Thái Sơn, cho nên chính ông ta bỏ chạy ra ngoài, từ bỏ đống hàng hóa trong tiệm.
Trận hỏa hoạn được dập tắt vào lúc bốn giờ sáng, để lại hậu quả là cả con đường bị cúp điện. Tiệm Vỏ Sò Xám bị liên lụy, may mà coi như hỏa hoạn được khống chế kịp thời, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Sau đó bang chủ đại nhân chạy đến cùng đám lính lác dọn dẹp hiện trường tai nạn.
Anh cũng không báo cho Bánh Bao biết, cho nên lúc tối, khi cô cầm nến ra mở cửa, thấy sư phụ nhà mình được lái motor đưa đến, Bánh Bao vô cùng bất ngờ. Lái motor không hề có tự giác nửa đêm quấy nhiều giấc mộng của người khác: “CMN, kẻ địch hung mãnh, may là anh Hán chống đỡ tôi mới còn sống nổi, nơi này giao cho cô.”
“Hả?” Bánh Bao giơ nến để cho anh ta thấy rõ đâu là phòng ngủ, đâu là nhà tắm. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không kể lại cho cô nghe chiến tích huy hoàng dẫn đến lý do hoang đường vì không uống rượu thắng bị buộc phải chăm sóc cho anh Hán đã say bí tỉ.
“Chăm sóc anh ấy, tôi đi trước đây.” Anh ta phủi tay, trước khi đóng cửa còn xấu xa kề sát vào Bánh Bao: “Đêm xuân ngắn ngủi, nắm chặc thời cơ, lúc này đi vãn hồi lại trái tim đàn ông đi, đây là thế mạnh của phụ nữ các người.” Anh ta học theo giọng điệu của người nào đó, xem Bánh Bao như người yêu trước đã làm ai kia đau khổ vướng bận.
Bánh Bao xấu hổ.
Anh ta vừa đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, lúc cô vào phòng anh đã nằm trên giường, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lại một lần nữa nhìn anh với khoảng cách gần gũi, Bánh Bao mơ màng như đang nằm mơ. Ánh nến leo loét, cây nến là loại thấp chủng, hai xu một cây, một đồng một bịch, hàng vỉa hè, tiệm tạp hóa nhỏ nào cũng có bán. Cho nên hiệu quả kia thật sự gọi là lãng mạn. Người trước mắt trùng lặp với hình ảnh trước đây thật lâu.
Cô cúi người cởi giầy cho anh, lúc này anh mặt một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và chiếc quần bò, cũng không biết là rượu hay mồ hôi, cả quần áo đều ướt hơn phân nửa.
Cô mất tự nhiên rất lâu, cuối cùng mới nhỏ sáp rồi cắm cây nến trên tủ đầu gường. Sau đó cúi người cởi quần áo giúp anh. Anh không chịu phối hợp, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cho dù tôi một tháng không đến, các người cũng không cần phải chuốc tôi vậy chứ…”
Bánh Bao nhoẻn khóe môi, cười dịu dàng: “Sư phụ, em giúp anh thay quần áo, anh nhìn anh đi, cả người đều ướt hết cả rồi.”
Lúc áo cởi đến lồng ngực anh, anh hất tay cô ra, trở mình nằm nghiêng. Bánh Bao không biết làm sao, ra sức kéo anh lật lại, anh kéo tay Bánh Bao ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Bánh Bao im lặng, tiếp tục khom người kéo quần áo anh. Cuối cùng vẫn không kéo ra được. Cũng là anh không kiên nhẫn, cánh tay anh đặt ngay eo Bánh Bao, sau đó nhấc Bánh Bao ấn trên giường. Khi Bánh Bao hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt trên giường nằm dưới thân người đàn ông cao 1m89, nặng 70kg.
Đợi đến lúc cô kịp nhận ra, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh đi. Tiếc rằng lực tấn công không đủ, hành động cũng không nhanh. Tay cô vừa mới chạm vào ngực anh, tay của anh đã sờ đến…. mông cô. Đúng vậy tay anh sờ lên cái mông vốn dán trên nệm của cô.
Bánh Bao hoảng hốt. Trong phút chốc hoảng hốt ngắn ngủi, vậy mà anh đã cúi đầu hôn lên vành tai cô, phả hơi rượu khe khẽ trêu chọc cô: “Cũng đã nói là đừng lộn xộn rồi. Em là con nhà ai sao không ngoan gì hết vậy?” Sau đó cũng không đợi Bánh Bao trả lời anh đã hôn thật sâu, nuốt hết tiếng kêu sợ hãi của Bánh Bao vào trong. Bàn tay to lớn cách lớp vải mỏng vuốt ve chiếc mông của Bánh Bao. Chủ nhân rất hài lòng với cảm xúc trơn láng này: “Sờ rất thích, không biết mùi vị thế nào.”
Tay của anh trực tiếp vén chiếc váy chiffon của cô lên, sờ vào chiếc quần lót vải cotton màu trắng tinh khiết có in hình Maruko: “Để anh nếm thử xem.”
Vẻ mặt của anh khuất trong ánh nến, ngoài mùi rượu là mùi hương cô quen thuộc. Bánh Bao cảm giác mình cũng say đi.
Ký ức kia cô đã cố gắng đuổi khỏi trí nhớ dường như tái hiện lại. Cô cũng không phải là đứa bé ngây thơ, bởi vì thế sau đó cô lại len lén dấy lên một ý nghĩ rất hoang đường… Nếu như lần đó, cô không đẩy anh ra thì sẽ là kết quả gì?
Cả đời này chúng ta đều có vô số thứ sai sót vì can đảm và thời cơ, cho nên chúng ta thường nói nếu như. Nếu như lúc ấy, nếu như anh, nếu như em…
Nếu như GM xót thương, bạn có cơ hội lựa chọn lại những chuyện bạn đã bỏ lỡ…. Bạn sẽ như thế nào?
Theo đuổi? Từ chối?
Anh thật sự đã say, nếu không sẽ không trực tiếp như vậy với phụ nữ như vậy — Tay của anh đã chiếm lấy nhị hoa, dò hỏi tình hình địch nơi lối vào. Bánh Bao cảm giác được sự hưng phấn của anh, hung khí kia ma sát giữa hai chân cô, dù cách lớp quần bò nhưng nhiệt độ vẫn đủ để hòa tan cô. Ngón tay kia mang theo sự thô ráp của đàn ông xâm nhập lãnh địa của cô. Cô đột nhiên rất muốn khóc, nhưng chỉ một lần nữa lấy lên can đảm.
Thật ra thì việc này không cần khổ sở, chỉ là quan hệ thôi mà, cũng đâu phải là ôm bom cảm tử đâu. Có cái gì mà khổ sở chứ?
Thù Tiểu Mộc mười chín tuổi đã nói với mình như vậy.
Nhưng ánh nến và nước mắt long lanh giao hòa trong đôi mắt, GM, nếu như cho đến bây giờ chuyện này thật sự chính là sai lầm, như vậy….
Xin cho tôi sai đến cùng đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook