Lúc Miwa nghe được câu trả lời của Akari, bà đã rất đau lòng, bà xót cho đứa cháu gái nhỏ của bà phải gánh vác quá nhiều chuyện,từ cái chết của Sasuke cho đến chuyện bị tai nạn, tất cả mọi bất hạnh dường như đều muốn vùi dập đứa cháu gái tội nghiệp của bà.

Hơn nữa khi nghe tin Akari đang bị trầm cảm, bà lại càng muốn khóc thét lên. Mọi người trong gia đình giấu bà chuyện này vì sợ bà bị sốc, bà đang trong giai đoạn chống chọi với mọi khó khăn để giữ vững công ty, lúc này mà Akari xảy ra chuyện gì thì chắc bà phải buông xuôi hết thôi.

Nhưng may mắn, bệnh tình của Akari đã có chuyện biến tốt, ít ra theo mọi người là vậy. Mọi người đều khô cả nước bọt khuyên nhủ Akari nhưng ý cô đã định, tính tình bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên nên Miwa chỉ đành bất lực báo tin cho Tougo Sakamaki biết, cầu mong cho lão già đó tha cho cô.

Ngày hôm sau Akari giữ đúng lời hứa cùng Masaomi và Iori đến bệnh viện quốc tế. Vì Masaomi có mối quan hệ với viện trưởng nên anh được đặc cách cho đi “cửa sau” không cần tốn nhiều thời gian là đã có thể vào thẳng phòng xét nghiệm.

Đầu tiên Akari phải làm xét nghiệm máu, đo huyết áp và đo nhịp tim, bây giờ cả ba đang chờ tới lượt vào để siêu âm ổ bụng, khi nào xong sẽ chuyển sang nơi khám tâm lý cốt làm cho tâm tình Akari cải biến hơn. Tất cả mọi thứ dường như vẫn ổn định, không hề có một chút dấu hiệu nguy hiểm nào làm mọi người nghi ngờ nhíu mày.

Việc Akari bỗng dưng ăn nhiều một cách bất thường chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt rồi, chính Akari cũng không thể hiểu nổi tình trạng cơ thể của mình, chỉ đành chờ đợi kết quả xem sao.

“Asahina Akari” Từ loa phát của bệnh viện vang lên tên của Akari, đã đến lượt của cô rồi. Anh Iori mỉm cười đỡ cô ngồi dậy, khẽ an ủi cô vài câu rồi buông tay để Masaomi dẫn cô vào phòng siêu âm. Vì Akari còn nhỏ, lại yếu trong người nên phải có người lớn đi theo giám sát, hơn nữa Masaomi là bác sĩ, anh ấy nên biết thể trạng cơ thể của Akari để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

“Masaomi sao?”Cô bác sĩ già xoay ghế lại, khi thấy Masaomi đang một tay đỡ Akari bước vào liền sửng sốt tháo mắt kính ra, vui vẻ thốt lên.

“Chào trưởng khoa.”Masaomi vui vẻ tiến lên, tặng cho vị bác sĩ đó một cái ôm xã giao “Lâu quá không gặp cô, Baba- sama”

“Thằng nhóc cậu, được làm bác sĩ cái quên mất bà cô như tôi rồi.” Vị bác sĩ đó giận dỗi trách, nhưng trong đôi mắt già đời kia lại toát nên vẻ dịu dàng thoáng qua.

“Con xin lỗi, gia đình con dạo gần đây có chuyện riêng nên không thể thường xuyên đến gặp cô được.” Masaomi ngượng ngùng gãi gãi đầu, bộ dạng luống cuống của anh làm cho vị bác sĩ tên Baba đó mỉm cười vui vẻ, cô cười khúc khích vài cái rồi mới nhìn sang phía cô bé đang đứng co ro một bên, thú vị nhướng mắt.

“Ô ai đây? Này Masaomi tôi nói cậu không lẽ lên chức bố rồi à?”

“A! Baba sama, cô đừng nói thế!” Masaomi đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy, rán đỏ trên khuôn mặt dường như có xu hướng lên rộng ra hơn, đẹp không tả nổi! Akari cũng vì lời nói này của Baba mà khuôn mặt như bị nướng chín, cúi gầm mặt không dám lên tiếng. Thật thất trách, tại sao tôi lại không nhớ đây là phòng siêu âm nhỉ? Ở đây ngoài những người có bệnh về bụng thì còn có các cô gái trẻ đến siêu âm thai nhi, người bác sĩ này nhầm tôi có thai với anh cũng là điều dễ hiểu nhưng…

“Đó là em gái con đó ạ!” Masaomi vội giải thích.

“Haha tôi chỉ giỡn với cậu thôi, trong hồ sơ ghi tên con bé họ Asahina cơ mà!” Vị bác sĩ lắc đầu thở dài bất lực nhìn Masaomi, đoạn bà ngồi xuống ghế, xoay lại và gõ lách tách trên bàn phím, bà đeo mắt kính nhìn chằm chằm vào màn hình, phong thái nghề nghiệp bắt đầu tỏa ra như trái ngược với hẳn một phút trước, bà lạnh nhạt bảo “ Thế, con bé có vấn đề gì?”

Masaomi đỡ Akari ngồi xuống giường khám, nét mặt trầm trọng nghiêm mặt nói “Chẳng hiểu sao dạo gần đây em ấy lại ăn rất nhiều, nếu không được ăn sẽ bị buồn bực mệt mỏi, đợt trước đã phải vào bệnh viện vì bị viêm dạ dày trầm trọng, còn nôn mửa nữa.”

“Có gặp phải chuyện gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm tình không?” Baba quay sang nhìn Akari, lạnh lùng đẩy mắt kính lên hỏi.

“Có ạ….” Akari lãng tránh câu hỏi của bà một cách khéo léo, một bộ dạng không muốn đào quá sâu vào nguyên do.

Baba dường như đã gặp phải trường hợp này rất nhiều lần, bệnh nhân của bà thường là những cô gái gặp phải khó khăn trong đời sống hằng ngày nhưng họ ngại ngùng không dám kể ra với bà, việc đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc chữa bệnh, đối với bà, công tư phân minh, bà cũng không muốn quản quá nhiều vào đời sống người khác.

“Nếu như có thì sau khi có kết quả nên sang khoa tâm lý nữa, có một trường hợp trầm cảm nặng dẫn đến việc bệnh nhân sẽ bị stress mà ăn rất nhiều để thải nguồn năng lượng tiêu cực ra bên ngoài, nếu quả thật thế thì nên cố gắng cai đi không con phải cắt bỏ dạ dày đấy.”

Akari đỏ mặt, lý nhí bảo “Vâng ạ…”

“Hơn nữa nếu không phải cháu là em gái Masaomi thì tôi còn nghĩ cháu có thai đấy. Biểu hiện thật quá giống phụ nữ tiền sản rồi.”

Nghe lời bà, thì cả tôi và Masaomi đều ngẩn người ra, anh vội quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lóe thứ ánh sáng kỳ lạ mà tôi không nắm bắt được, tôi chỉ sợ anh nghĩ tôi ở bên ngoài ăn vụng nên dẫn đến có thai ngoài ý muốn chứ tôi thề tôi là một đứa con gái còn trinh bạch! Dù tôi quen Syaoran nhưng cả hai thậm chí còn chưa hôn môi nữa là…

Baba ra hiệu cho Masaomi đỡ Akari nằm xuống, đoạn bà vươn tay vén áo Akari lên, phần bụng bằng phẳng trắng noãn hiện ra và cái rốn nhỏ bé xinh xinh đập thẳng vào mắt Masaomi, anh chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng đang dâng lên, đôi mắt anh mơ màng không rời phần bụng ấy, trong tâm trí muốn vươn tay mà chạm vào làn da trắng như bông tuyết đang phập phồng chuyển động.

Nhưng anh không làm, đâu đó trong anh không dám, không dám làm vì anh sợ em gái sẽ sợ hãi mà xa lánh anh. Vì thế, để không phải chú ý vào đó nữa, anh quay mặt đi.

Máy dò lạnh lẽo liên tục chao đảo trên bụng làm Akari thấy hơi lo lắng mà thở dồn dập, cô có thể nghe rõ tim mình đập thình thịch thình thịch và tiếng của Baba liên tục vang lên “Hít thở sâu vào” làm cô thấy hơi sợ.

Mày của Baba càng ngày càng nhíu chặt, một bộ dạng suy tư không thể đoán được, một lúc sau bà sửng sốt vội buông máy ra mà nhìn kỹ vào màn hình, bà liên tục lắc đầu thì thầm gì đó, không khí tĩnh lặng đến nổi Akari có thể nghe được hơi thở dồn dập của Baba và cả tiếng tim đập liên hồi của mình.

Một lúc lâu sâu, lâu đến nổi Akari cảm thấy nỗi lo lắng đang dần tăng lên thì Baba tháo mắt kính ra, day day trán, quay sang phía Masaomi mà nghiêm trọng nói.

“Tôi nghĩ cậu nên dẫn con bé đến khoa nhi xem.Hơn nữa sau đó phải đem con bé đến bệnh viện Nhi Miyanoni, cậu có người quen ở đó phải không? Bảo viện trưởng ở đấy triệu tập hết tất cả nhân tài lại. Khi nào lên lịch thì báo tôi, tôi sẽ có mặt.”

Baba nói một tràng dài làm cho cả Akari và Masaomi hô hấp càng nặng nề hơn, Masaomi chỉ thấy hai tai mình ù đi, môi khô khốc không thốt nên lời, nỗi bất an trong lòng dần biến thành sự thật làm anh thấy khó thở vô cùng

“Tại..Tại sao? Baba-san, cô nói gì con không hiểu….”- Masaomi lắp bắp.

“Cậu vẫn chưa hiểu sao!?”-Baba tức giận quát lớn, bà đang vấp phải một vấn đề nghiêm trọng nào đó nên khi nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của một bác sĩ nổi tiếng như Masaomi lại thấy rất chi là ngứa mắt. Thằng nhóc này mọi lần thông minh nhưng tại sao hôm nay lại trì độn đến thế này?

“Chính là trong bụng em cậu có sự sống thứ hai rồi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương