Anh Là Cảnh Đẹp Phương Xa
-
Chương 5: Có vui không?
- “Việc gì?”
- “Cậu đã làm gì Nhã Vân mà nó ra nông nỗi thế hả?”
Tuy Hứa An Nhiên có lo lắng, nhưng vẫn không bằng điệu bộ sốt sắng hỏi han ở đầu dây bên kia được.
- “Tôi có làm gì đâu. Chẳng phải khi nãy đi chung rất vui à? Nhã Vân bị làm sao? Cậu ấy nói gì? Mau trả lời tôi đi chứ. Sao cậu im re vậy? Được rồi, đưa điện thoại tôi trực tiếp nói chuyện.”
Cái con người này, thật tốt quá! Yêu Nhã Vân đến thế còn gì. Khóe môi Hứa An Nhiên cong lên thành một nụ cười nhẹ, trả lời, giọng nhỏ lắm, không nghe kĩ có khi Trịnh Vũ Thiên còn chẳng biết có người đang nói với mình.
- “Nó khóc. Bảo cậu chiều nó quá mức, nó không thích gì đấy. Tôi cũng không hiểu lắm. Có gì hai người gặp nhau tự giải quyết. Tôi chỉ báo tình hình hậu hẹn hò vậy thôi, cúp máy đây!”
Có người định trả lời, mà lại thôi, cô chỉ nghe tiếng thở dài lặng lẽ ở đầu dây bên kia, sau đó liền cúp máy.
Hứa An Nhiên đang học bài trên phòng lại nghe tiếng chuông cửa nhà bên, rồi liếc mắt sang nhìn đồng hồ, mười giờ kém. Tiếng chuông bên dưới càng lúc càng dồn dập, đinh tai nhức óc khiến cho An Nhiên chẳng thể nào tập trung làm bài được. Hình như người nhà bên vẫn chưa chịu mở cửa thì phải. Được một lúc tiếng chuông bên dưới cũng dứt, Hứa An Nhiên thở hắt ra, đồng thời cũng cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, chẳng thể nuốt trôi được. Vẫn là không kiềm lòng được, như mọi lần, Hứa An Nhiên đứng ở xa nhìn hai người cô yêu quý trao cho nhau những hạnh phúc, nồng thắm. Cô đứng ở ban công, nhìn xuống phía cửa nhà của Diệp Nhã Vân, trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười chúc phúc đó, vẫn vẹn nguyên không phai. Nhưng sâu trong tim An Nhiên, vết thương đó đang rỉ máu, đau đớn lắm!
- Cậu sao thế? Mắt sưng cả lên, khóc nhiều lắm à? Mình làm gì sai sao?
An Nhiên nhìn ra được, vẻ sốt sắng, lo lắng của Trịnh Vũ Thiên, rất rõ. Ngay cả việc tối mịt thế này rồi cậu còn sang tận đây đã đủ chứng tỏ được Trịnh Vũ Thiên quan tâm Diệp Nhã Vân đến cỡ nào.
- Mình không sao. Xem phim buồn nên cảm động thôi. Tối thế này cậu sang đây làm gì?
Trịnh Vũ Thiên ôm chầm lấy Diệp Nhã Vân, luôn miệng xin lỗi, nhận sai. Bao buồn tủi trong lòng Nhã Vân như được dịp trút hết, cô nức nở, khóc rất nhiều, ướt cả áo sơ mi của cậu. Trong khoảnh khắc Hứa An Nhiên thấy Trịnh Vũ Thiên nhìn về phía mình, cô khẽ giật mình.
Đôi mắt đó, cớ sao u buồn đến thế?
Đôi mắt đó, cớ sao chẳng hề hạnh phúc?
Đôi mắt đó, cớ sao lại trống rỗng, vô hồn như vậy?
Trịnh Vũ Thiên buông Diệp Nhã Vân ra, cười nói.
- Trễ rồi, cậu vào ngủ đi, mai còn đi học. Đừng buồn nữa, mình xin lỗi!
Đến khi đã nhìn thấy Diệp Nhã Vân vào nhà Trịnh Vũ Thiên mới xoay người về, bóng dáng đó, lững thững cô độc dần khuất sau con phố.
Không lâu sau điện thoại Hứa An Nhiên nhận được tin nhắn, là từ Trịnh Vũ Thiên. Nội dung tuy ngắn gọn nhưng đủ để một mình An Nhiên hiểu được.
“Thấy cả rồi, vậy có vui không?”
Hứa An Nhiên rất nhanh cũng trả lời lại, ngắn gọn không kém, vỏn vẹn hai chữ.
“Rất vui.”
Không thể không thừa nhận khi nhìn thấy Diệp Nhã Vân hạnh phúc bất giác Hứa An Nhiên cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng bạn thân cô đã tìm được người thích hợp nhất, người có thể đem lại hạnh phúc cho Nhã Vân e rằng trên đời này chỉ có mỗi Trịnh Vũ Thiên. Mặc dù vậy nhưng trong lòng An Nhiên luôn tồn tại một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng theo năm tháng. Tâm trạng của Hứa An Nhiên lúc nào cũng mâu thuẫn cả, một bên vui vì hạnh phúc của bạn, mặt khác lại cảm thấy đau đớn, khổ sở cùng cực. Nhiều lúc đã tự nhủ rằng đừng quan tâm đến cặp đôi đó nữa, vậy mà trái tim lại không nghe theo, cứ mãi dõi theo hai bóng lưng ấy. Để rồi khi đêm xuống, một mình ở đây, từng cơn đau nhói, đau đến tận tim gan, từng hình ảnh hạnh phúc đẹp đẽ đó, như thước phim dài hiện ra trước mắt An Nhiên. Nước mắt đầm đìa, máu chảy trong tim, tự hỏi tình cảm này đến bao giờ mới nguôi ngoai?
Trịnh Vũ Thiên nhận được tin nhắn, liền mở ra xem, ngay sau đó lại cười khẩy tự giễu. Hứa An Nhiên ơi là Hứa An Nhiên, tâm tình của cô, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào hiểu nổi!
~~
Hôm sau đến lớp ai cũng một phen ngỡ ngàng, sửng sốt nhìn Hứa An Nhiên, hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác đến thương. Diệp Nhã Vân sáng ra đã được Trịnh Vũ Thiên đèo đi học, bởi vậy đến tận giờ nghỉ trưa mới nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Hứa An Nhiên, cô phát hoảng.
- Trời đất! Mặt cậu bị sao thế hả? Ghê thế!
- Đêm qua mất ngủ thôi, giờ mình buồn ngủ lắm. Gặp sau nhé!
An Nhiên phẩy tay ý không có gì rồi thơ thẩn đi về phía khuôn viên trường. Cứ tưởng ngả lưng xuống bãi cỏ như mọi hôm liền chợp mắt được ngay, ai ngờ hôm nay khác biệt hơn. Nằm mãi nằm mãi, đã cố nhắm mắt rồi, Hứa An Nhiên vẫn không thể nào ngủ được. Sao thế nhỉ? Tự dưng lại khó ngủ thế này?
Thế là cô cứ nằm đó, chẳng hiểu là nghĩ gì, mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Có kẻ trước mặt gọi mãi, làm đủ trò quấy nhiễu vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của Hứa An Nhiên. Tức, tức lắm chứ! Bất đắc dĩ đành phải dùng chân đá nhẹ vào bàn tay An Nhiên, ngay lập tức cô có phản ứng ngay. Nhìn cứ như người ở cõi trên mới về vậy, Hứa An Nhiên giật mình một cái, sau đó mới ngẩng mặt nhìn Trịnh Vũ Thiên, đùa cợt.
- Xem ra tôi và cậu có duyên thật đấy! Hôm nào cũng gặp nhau ở đây.
Bỏ qua lời nói của Hứa An Nhiên, Trịnh Vũ Thiên đặt bên cạnh cô hộp cơm và chai sữa. Chưa kịp để cô hỏi cậu đã trả lời ngay.
- Diệp Nhã Vân mua giúp, cậu ấy lên phòng họp chi đoàn rồi.
Hôm nay là đầu tuần, mỗi lớp phải cử một người đi họp thì đúng, về vấn đề này Hứa An Nhiên không có ý kiến gì. Có điều, Diệp Nhã Vân cũng như người nhà biết rõ An Nhiên dị ứng với tôm. Vậy mà, hộp cơm này ngoài thịt, trứng thì toàn tôm và tôm, ngay cả gói canh bên cạnh cũng là rau với tôm.
- Hộp cơm này là Diệp Nhã Vân mua rồi nhờ cậu đem đến cho tôi sao?
- Ừ, có vấn đề gì à?
Hứa An Nhiên lắc đầu, nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều ngờ vực. Nếu là Diệp Nhã Vân, cậu ấy sẽ không bao giờ mua hộp cơm đầy tôm cho cô. Còn nếu là Trịnh Vũ Thiên, không lý do gì người như cậu ta đã làm lại không nhận. Thấy An Nhiên cứ chần chừ mãi không ăn, Trịnh Vũ Thiên liền hỏi.
- Không đói hay không muốn ăn?
- Tôi không đói.
- Ổn không?
- Tôi có lúc nào không ổn chứ.
Hứa An Nhiên tươi cười tỏ ra bản thân không sao, có lẽ cô không biết, trong mắt Trịnh Vũ Thiên nụ cười hiện giờ của cô nó giả tạo và xấu xí đến mức nào. Càng nhìn càng phát ghét!
Trịnh Vũ Thiên gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hứa An Nhiên, như thể cô là sinh vật lạ mới rớt xuống Trái Đất vậy, còn thêm cái kiểu thản nhiên chê bai nữa mới tức chứ!
- Xấu thật!
- C... cái gì?
- Tôi nói cậu khóc xong trông rất xấu. Mặc dù không biết tại sao cậu lại khóc nhưng mà... sau này đừng khóc nữa!
Trịnh Vũ Thiên chỉ nói vậy thôi, đủng đỉnh bước đi. An Nhiên thẫn thờ nhìn theo hướng Vũ Thiên vừa khuất. Cậu ấy vừa nói cô khóc sao? Bất kì ai nghe Hứa An Nhiên nói gương mặt cô tiều tụy như vậy là do mất ngủ đều tin sái cổ, còn riêng cậu thì không! Sao Trịnh Vũ Thiên có thể nhìn ra được An Nhiên đang nói dối?
Tự dưng cảm thấy những ưu phiền đêm qua đã nhẹ nhõm phần nào, hóa ra yêu một người không yêu mình cũng chẳng hề khổ, chỉ cần nghe thấy vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bất giác Hứa An Nhiên mỉm cười, cầm hộp cơm lên, ăn từng chút từng chút một, chỉ là gạt bỏ những con tôm đó sang một bên, còn tất cả cô đều ăn hết sạch.
~~
Hứa An Nhiên tối hôm đó về cả người ngứa ngáy, lại còn khó thở nữa, thật không ngờ, trong hộp cơm vẫn có nước tôm. Kể ra trong cái xui cũng có cái hên, An Nhiên may mắn lắm khi chưa đụng vào con tôm nào. Có lẽ uống thuốc sẽ nhanh hết thôi. Khoác lên người chiếc áo trùm kín đầu, đeo cả hai lớp khẩu trang vào Hứa An Nhiên mới dám ra khỏi đường.
Ở gần nhà An Nhiên có hiệu thuốc tây, cô bán thuốc ở đó rất thân thiện, tên là Hạ An. Lần nào Hứa An Nhiên có vấn đề về sức khỏe cũng mua ở đó.
- Cháu bị gì à An Nhiên?
Vừa thấy Hứa An Nhiên đến cô An đã lo lắng hỏi, ra hiệu cho cô cởi mũ áo ra xem sao.
- Dạ cháu bị dị ứng, cô bán cho cháu vài ngày thuốc với ạ.
- Triệu chứng thế nào hả cháu?
- Dạ khắp người cứ ngứa ngáy, còn nghẹt mũi, khó thở nữa. À, đau bụng lắm cô ơi!
Cô Hạ An nghe xong gật gà gật gù, tìm thuốc.
- Đây, ba ngày cho cháu. Trước ăn sau ăn gì cô ghi cả trong đó rồi, uống thuốc đều đặn sẽ khỏi thôi.
- Vâng, cám ơn cô nhiều nhiều!
Hứa An Nhiên đưa tiền cho cô, sau đó nhét thuốc vào túi áo, trùm hết người lại thật cẩn thận mới rời khỏi hiệu thuốc. Phải nói cái số An Nhiên đúng là số con rệp mà, xui hết chỗ nói! Vừa muốn bước vào nhà đã thấy Trịnh Vũ Thiên từ trong nhà Diệp Nhã Vân đi ra, định tranh thủ lúc cậu ta vẫn chưa nhìn thấy cô lẻn vào nhà mà cũng thất bại, bởi cái tên đáng ghét đó đang nắm lấy mũ áo An Nhiên bỏ xuống. Cũng may là An Nhiên còn có tóc mái che trán với cả mấy lớp khẩu trang nha, chứ không là bị phát hiện ra rồi.
- Trời tối rồi chớ có phải trưa nắng đâu mà cậu trùm kín mít thế? Hâm hả?
Cái tên này, biết gì đâu mà nói. Là vì ai mà Hứa An Nhiên ra nông nỗi này chứ?
- “Cậu đã làm gì Nhã Vân mà nó ra nông nỗi thế hả?”
Tuy Hứa An Nhiên có lo lắng, nhưng vẫn không bằng điệu bộ sốt sắng hỏi han ở đầu dây bên kia được.
- “Tôi có làm gì đâu. Chẳng phải khi nãy đi chung rất vui à? Nhã Vân bị làm sao? Cậu ấy nói gì? Mau trả lời tôi đi chứ. Sao cậu im re vậy? Được rồi, đưa điện thoại tôi trực tiếp nói chuyện.”
Cái con người này, thật tốt quá! Yêu Nhã Vân đến thế còn gì. Khóe môi Hứa An Nhiên cong lên thành một nụ cười nhẹ, trả lời, giọng nhỏ lắm, không nghe kĩ có khi Trịnh Vũ Thiên còn chẳng biết có người đang nói với mình.
- “Nó khóc. Bảo cậu chiều nó quá mức, nó không thích gì đấy. Tôi cũng không hiểu lắm. Có gì hai người gặp nhau tự giải quyết. Tôi chỉ báo tình hình hậu hẹn hò vậy thôi, cúp máy đây!”
Có người định trả lời, mà lại thôi, cô chỉ nghe tiếng thở dài lặng lẽ ở đầu dây bên kia, sau đó liền cúp máy.
Hứa An Nhiên đang học bài trên phòng lại nghe tiếng chuông cửa nhà bên, rồi liếc mắt sang nhìn đồng hồ, mười giờ kém. Tiếng chuông bên dưới càng lúc càng dồn dập, đinh tai nhức óc khiến cho An Nhiên chẳng thể nào tập trung làm bài được. Hình như người nhà bên vẫn chưa chịu mở cửa thì phải. Được một lúc tiếng chuông bên dưới cũng dứt, Hứa An Nhiên thở hắt ra, đồng thời cũng cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, chẳng thể nuốt trôi được. Vẫn là không kiềm lòng được, như mọi lần, Hứa An Nhiên đứng ở xa nhìn hai người cô yêu quý trao cho nhau những hạnh phúc, nồng thắm. Cô đứng ở ban công, nhìn xuống phía cửa nhà của Diệp Nhã Vân, trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười chúc phúc đó, vẫn vẹn nguyên không phai. Nhưng sâu trong tim An Nhiên, vết thương đó đang rỉ máu, đau đớn lắm!
- Cậu sao thế? Mắt sưng cả lên, khóc nhiều lắm à? Mình làm gì sai sao?
An Nhiên nhìn ra được, vẻ sốt sắng, lo lắng của Trịnh Vũ Thiên, rất rõ. Ngay cả việc tối mịt thế này rồi cậu còn sang tận đây đã đủ chứng tỏ được Trịnh Vũ Thiên quan tâm Diệp Nhã Vân đến cỡ nào.
- Mình không sao. Xem phim buồn nên cảm động thôi. Tối thế này cậu sang đây làm gì?
Trịnh Vũ Thiên ôm chầm lấy Diệp Nhã Vân, luôn miệng xin lỗi, nhận sai. Bao buồn tủi trong lòng Nhã Vân như được dịp trút hết, cô nức nở, khóc rất nhiều, ướt cả áo sơ mi của cậu. Trong khoảnh khắc Hứa An Nhiên thấy Trịnh Vũ Thiên nhìn về phía mình, cô khẽ giật mình.
Đôi mắt đó, cớ sao u buồn đến thế?
Đôi mắt đó, cớ sao chẳng hề hạnh phúc?
Đôi mắt đó, cớ sao lại trống rỗng, vô hồn như vậy?
Trịnh Vũ Thiên buông Diệp Nhã Vân ra, cười nói.
- Trễ rồi, cậu vào ngủ đi, mai còn đi học. Đừng buồn nữa, mình xin lỗi!
Đến khi đã nhìn thấy Diệp Nhã Vân vào nhà Trịnh Vũ Thiên mới xoay người về, bóng dáng đó, lững thững cô độc dần khuất sau con phố.
Không lâu sau điện thoại Hứa An Nhiên nhận được tin nhắn, là từ Trịnh Vũ Thiên. Nội dung tuy ngắn gọn nhưng đủ để một mình An Nhiên hiểu được.
“Thấy cả rồi, vậy có vui không?”
Hứa An Nhiên rất nhanh cũng trả lời lại, ngắn gọn không kém, vỏn vẹn hai chữ.
“Rất vui.”
Không thể không thừa nhận khi nhìn thấy Diệp Nhã Vân hạnh phúc bất giác Hứa An Nhiên cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng bạn thân cô đã tìm được người thích hợp nhất, người có thể đem lại hạnh phúc cho Nhã Vân e rằng trên đời này chỉ có mỗi Trịnh Vũ Thiên. Mặc dù vậy nhưng trong lòng An Nhiên luôn tồn tại một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng theo năm tháng. Tâm trạng của Hứa An Nhiên lúc nào cũng mâu thuẫn cả, một bên vui vì hạnh phúc của bạn, mặt khác lại cảm thấy đau đớn, khổ sở cùng cực. Nhiều lúc đã tự nhủ rằng đừng quan tâm đến cặp đôi đó nữa, vậy mà trái tim lại không nghe theo, cứ mãi dõi theo hai bóng lưng ấy. Để rồi khi đêm xuống, một mình ở đây, từng cơn đau nhói, đau đến tận tim gan, từng hình ảnh hạnh phúc đẹp đẽ đó, như thước phim dài hiện ra trước mắt An Nhiên. Nước mắt đầm đìa, máu chảy trong tim, tự hỏi tình cảm này đến bao giờ mới nguôi ngoai?
Trịnh Vũ Thiên nhận được tin nhắn, liền mở ra xem, ngay sau đó lại cười khẩy tự giễu. Hứa An Nhiên ơi là Hứa An Nhiên, tâm tình của cô, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào hiểu nổi!
~~
Hôm sau đến lớp ai cũng một phen ngỡ ngàng, sửng sốt nhìn Hứa An Nhiên, hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác đến thương. Diệp Nhã Vân sáng ra đã được Trịnh Vũ Thiên đèo đi học, bởi vậy đến tận giờ nghỉ trưa mới nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Hứa An Nhiên, cô phát hoảng.
- Trời đất! Mặt cậu bị sao thế hả? Ghê thế!
- Đêm qua mất ngủ thôi, giờ mình buồn ngủ lắm. Gặp sau nhé!
An Nhiên phẩy tay ý không có gì rồi thơ thẩn đi về phía khuôn viên trường. Cứ tưởng ngả lưng xuống bãi cỏ như mọi hôm liền chợp mắt được ngay, ai ngờ hôm nay khác biệt hơn. Nằm mãi nằm mãi, đã cố nhắm mắt rồi, Hứa An Nhiên vẫn không thể nào ngủ được. Sao thế nhỉ? Tự dưng lại khó ngủ thế này?
Thế là cô cứ nằm đó, chẳng hiểu là nghĩ gì, mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Có kẻ trước mặt gọi mãi, làm đủ trò quấy nhiễu vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của Hứa An Nhiên. Tức, tức lắm chứ! Bất đắc dĩ đành phải dùng chân đá nhẹ vào bàn tay An Nhiên, ngay lập tức cô có phản ứng ngay. Nhìn cứ như người ở cõi trên mới về vậy, Hứa An Nhiên giật mình một cái, sau đó mới ngẩng mặt nhìn Trịnh Vũ Thiên, đùa cợt.
- Xem ra tôi và cậu có duyên thật đấy! Hôm nào cũng gặp nhau ở đây.
Bỏ qua lời nói của Hứa An Nhiên, Trịnh Vũ Thiên đặt bên cạnh cô hộp cơm và chai sữa. Chưa kịp để cô hỏi cậu đã trả lời ngay.
- Diệp Nhã Vân mua giúp, cậu ấy lên phòng họp chi đoàn rồi.
Hôm nay là đầu tuần, mỗi lớp phải cử một người đi họp thì đúng, về vấn đề này Hứa An Nhiên không có ý kiến gì. Có điều, Diệp Nhã Vân cũng như người nhà biết rõ An Nhiên dị ứng với tôm. Vậy mà, hộp cơm này ngoài thịt, trứng thì toàn tôm và tôm, ngay cả gói canh bên cạnh cũng là rau với tôm.
- Hộp cơm này là Diệp Nhã Vân mua rồi nhờ cậu đem đến cho tôi sao?
- Ừ, có vấn đề gì à?
Hứa An Nhiên lắc đầu, nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều ngờ vực. Nếu là Diệp Nhã Vân, cậu ấy sẽ không bao giờ mua hộp cơm đầy tôm cho cô. Còn nếu là Trịnh Vũ Thiên, không lý do gì người như cậu ta đã làm lại không nhận. Thấy An Nhiên cứ chần chừ mãi không ăn, Trịnh Vũ Thiên liền hỏi.
- Không đói hay không muốn ăn?
- Tôi không đói.
- Ổn không?
- Tôi có lúc nào không ổn chứ.
Hứa An Nhiên tươi cười tỏ ra bản thân không sao, có lẽ cô không biết, trong mắt Trịnh Vũ Thiên nụ cười hiện giờ của cô nó giả tạo và xấu xí đến mức nào. Càng nhìn càng phát ghét!
Trịnh Vũ Thiên gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hứa An Nhiên, như thể cô là sinh vật lạ mới rớt xuống Trái Đất vậy, còn thêm cái kiểu thản nhiên chê bai nữa mới tức chứ!
- Xấu thật!
- C... cái gì?
- Tôi nói cậu khóc xong trông rất xấu. Mặc dù không biết tại sao cậu lại khóc nhưng mà... sau này đừng khóc nữa!
Trịnh Vũ Thiên chỉ nói vậy thôi, đủng đỉnh bước đi. An Nhiên thẫn thờ nhìn theo hướng Vũ Thiên vừa khuất. Cậu ấy vừa nói cô khóc sao? Bất kì ai nghe Hứa An Nhiên nói gương mặt cô tiều tụy như vậy là do mất ngủ đều tin sái cổ, còn riêng cậu thì không! Sao Trịnh Vũ Thiên có thể nhìn ra được An Nhiên đang nói dối?
Tự dưng cảm thấy những ưu phiền đêm qua đã nhẹ nhõm phần nào, hóa ra yêu một người không yêu mình cũng chẳng hề khổ, chỉ cần nghe thấy vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bất giác Hứa An Nhiên mỉm cười, cầm hộp cơm lên, ăn từng chút từng chút một, chỉ là gạt bỏ những con tôm đó sang một bên, còn tất cả cô đều ăn hết sạch.
~~
Hứa An Nhiên tối hôm đó về cả người ngứa ngáy, lại còn khó thở nữa, thật không ngờ, trong hộp cơm vẫn có nước tôm. Kể ra trong cái xui cũng có cái hên, An Nhiên may mắn lắm khi chưa đụng vào con tôm nào. Có lẽ uống thuốc sẽ nhanh hết thôi. Khoác lên người chiếc áo trùm kín đầu, đeo cả hai lớp khẩu trang vào Hứa An Nhiên mới dám ra khỏi đường.
Ở gần nhà An Nhiên có hiệu thuốc tây, cô bán thuốc ở đó rất thân thiện, tên là Hạ An. Lần nào Hứa An Nhiên có vấn đề về sức khỏe cũng mua ở đó.
- Cháu bị gì à An Nhiên?
Vừa thấy Hứa An Nhiên đến cô An đã lo lắng hỏi, ra hiệu cho cô cởi mũ áo ra xem sao.
- Dạ cháu bị dị ứng, cô bán cho cháu vài ngày thuốc với ạ.
- Triệu chứng thế nào hả cháu?
- Dạ khắp người cứ ngứa ngáy, còn nghẹt mũi, khó thở nữa. À, đau bụng lắm cô ơi!
Cô Hạ An nghe xong gật gà gật gù, tìm thuốc.
- Đây, ba ngày cho cháu. Trước ăn sau ăn gì cô ghi cả trong đó rồi, uống thuốc đều đặn sẽ khỏi thôi.
- Vâng, cám ơn cô nhiều nhiều!
Hứa An Nhiên đưa tiền cho cô, sau đó nhét thuốc vào túi áo, trùm hết người lại thật cẩn thận mới rời khỏi hiệu thuốc. Phải nói cái số An Nhiên đúng là số con rệp mà, xui hết chỗ nói! Vừa muốn bước vào nhà đã thấy Trịnh Vũ Thiên từ trong nhà Diệp Nhã Vân đi ra, định tranh thủ lúc cậu ta vẫn chưa nhìn thấy cô lẻn vào nhà mà cũng thất bại, bởi cái tên đáng ghét đó đang nắm lấy mũ áo An Nhiên bỏ xuống. Cũng may là An Nhiên còn có tóc mái che trán với cả mấy lớp khẩu trang nha, chứ không là bị phát hiện ra rồi.
- Trời tối rồi chớ có phải trưa nắng đâu mà cậu trùm kín mít thế? Hâm hả?
Cái tên này, biết gì đâu mà nói. Là vì ai mà Hứa An Nhiên ra nông nỗi này chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook