Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông
-
Chương 9
“Bé con, em có muốn đi cưỡi ngựa không?”
Cô gái nhỏ đưa miếng bánh kem lên miệng ăn rồi nhìn Vương Nhất Băng đang nhàn nhã uống cà phê đối diện, tay cầm tờ báo mới.
“Ở thành phố S mới mở Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, chỗ đó cũng không tồi. Nếu em muốn đi thì sáng mai anh đưa em đi nhé.” Vương Nhất Băng gập tờ báo lại nhìn cô.
Cô gái nhỏ gật đầu, đôi môi thoáng nét cười.
* * *
Sáng sớm mùa thu, nắng còn đang e ấp chưa ló rạng, cô gái nhỏ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại say giấc nồng. Đột nhiên, một bàn tay kéo chiếc chăn trên người cô ra rồi dựng cô ngồi dậy.
“Bé con, dậy thôi nào.” Vương Nhất Băng nói khẽ bên tai cô.
Cô gái nhỏ vẫn còn muốn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng liền ôm thắt lưng Vương Nhất Băng, dụi mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Vương Nhất Băng cười khẽ: “Bé con dậy đi, anh đưa em đến thành phố S cưỡi ngựa. Tuấn Kiệt và Hạo Thiên đang chờ em dưới nhà kìa.”
Cô gái nhỏ hé mở đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái thật dài rồi xuống giường.
* * *
Trên xe đến thành phố S, vì sáng phải dậy sớm nên cô gái nhỏ tựa đầu vào vai Trần Tuấn Kiệt ngủ suốt quãng đường đi. Vương Nhất Băng lái xe còn Lục Hạo Thiên ngồi ghế lái phụ đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa xe.
Chiếc xe tiến vào cổng Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, quản lí nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Nhóm Vương Nhất Băng và cô gái nhỏ bước xuống xe, theo chân quản lí đi đến khu nhà trung tâm.
Thảo nguyên ở đây là vùng đất rộng lớn, không chỉ có nắng gió phóng khoáng cao nguyên mà còn có cả những dải núi và sông suối. Trên những quả đồi hình mai rùa bát ngát màu xanh, người cưỡi ngựa trình diễn kĩ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của mình. Dưới chân quả đồi là chuồng ngựa với đủ dòng loại khác nhau.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, bốn người đi tới chuồng ngựa. Lục Hạo Thiên nhanh chóng chọn cho mình con ngựa hợp ý. Vương Nhất Băng đứng nói chuyện cùng quản lí. Trần Tuấn Kiệt đi cùng cô gái nhỏ xem ngựa.
Cô gái nhỏ dừng bước, ngắm nhìn con ngựa lông trắng muốt bên cạnh.
“Em thích nó sao?” Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.
“Vâng. Nó rất đáng yêu.” Cô hái nhỏ gật nhẹ đầu.
Một nhân viên trông coi chuồng ngựa bước đến: “Thưa tiểu thư, đây là giống ngựa quý của Terhan, nó thuộc giống ngựa hoang được thuần chủng rồi đưa tới đây.”
Cô gái nhỏ quan sát con ngựa trắng, cô đưa tay vuốt ve bộ lông và bờm của nó. Con ngựa không cao to như nhiều con khác, nhưng lông của nó lại rất mượt mà, nhìn qua cũng thấy nó có thần thái lanh lẹ.
Được bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve, chú ngựa trắng khoái chí lắc lắc cái đầu. Cô gái nhỏ cười khẽ, quay về phía anh chàng nhân viên lúc nãy: “Tôi muốn con ngựa này.”
Cô gái nhỏ vào phòng thay đồ cưỡi ngựa rồi dắt ngựa trắng ra bãi cỏ.
“Con ngựa thật đẹp!” Cô gái nhỏ không cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói của Lục Hạo Thiên. Anh bước lên trước cô, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt.
“Em biết cưỡi ngựa không, hay để anh đi cùng chỉ dạy em nhé?”
Lục Hạo Thiên chưa nói hết câu đã thấy cô lên lưng ngựa phi thẳng về phía đường chạy. Lục Hạo Thiên lắc đầu cười khổ, cô gái này sao cái gì cũng biết vậy chứ, làm anh mất dịp thể hiện mình.
* * *
Cô gái nhỏ cưỡi ngựa phi nhanh trên đồng cỏ rộng lớn. Thảo nguyên mênh mông lộng gió, bầu trời trong vắt không một gợn mây, phía xa xa còn có thể nhìn thấy bầy ngựa đang gặm cỏ trên đồi. Không gian bao la này làm con người ta thấy mình bé nhỏ hẳn đi, tâm hồn cũng thư thái hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà Vương Nhất Băng mới rủ cô tới nơi đây giải tỏa tâm trạng.
Sau hôm cô từ bệnh viện về, anh luôn túc trực bên cạnh cô, cùng cô đi chơi, cùng cô đọc sách, cùng cô đi ngắm biển, cùng cô trồng bụi hoa hồng trong vườn nhà. Anh dường như tạm gác mọi công việc trong công ty, lúc nào cũng quan tâm tới cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, cũng rất hối hận vì để anh phải lo lắng cho cô như thế. Trên đời này còn có anh, còn có Tuấn Kiệt đã là niềm an ủi lớn nhất cho cô sau bao đau thương trong quá khứ.
Lục Hạo Thiên đứng cạnh con ngựa đen tuyền, anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ phía xa xa. Anh dường như có thể cảm nhận được sự bi thương toát ra từ con người nhỏ bé ấy.
Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô đau thương tới thế? Một người con gái xinh đẹp chỉ mới hai mươi mấy tuổi lúc nào cũng trầm lặng, nụ cười hiếm gặp của cô lại chứa đầy chua xót, cô luôn giấu kĩ mình trong vỏ bọc, không người ngoài nào tiếp cận được.
Cô chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn? Anh đột nhiên rất muốn biết quá khứ của cô. Chỉ tiếp xúc một thời gian nhưng anh lại quý mến cô như em gái của mình.
Con ngựa trắng phi nhanh trên đồng cỏ, chợt nó hí lên một tiếng dài, nhảy chồm lên rồi phi với tốc độ nhanh gấp đôi trước. Lục Hạo Thiên giật mình, lên ngựa chạy về phía cô gái nhỏ. Con ngựa trắng kia sao đột nhiên lại phi loạn lên như vậy, cô ấy chắc đang hoảng lắm.
Lục Hạo Thiên chưa phi ngựa tới nơi thì đã có một cô gái trẻ chạy lại cố gắng kìm hãm sự kích động của chú ngựa trắng. Sau một hồi ngăn cản, chú ngựa trắng cũng bình tĩnh và trở lại bình thường.
Vương Nhất Băng, Trần Tuấn Kiệt và Lục Hạo Thiên cùng lúc chạy tới nơi. Vương Nhất Băng đỡ cô gái nhỏ xuống, gương mặt cô vẫn bình thản như thế, mặc dù trong lòng đang rất hoảng loạn. Mọi người thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tuấn Kiệt quay về phía cô gái lúc nãy nói tiếng cảm ơn.
“Tôi là Phạm Lan Lan, là nhân viên trông coi ngựa ở đây. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa nãy. Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy con ngựa này lại chạy loạn như vậy. Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này. Mong các anh thứ lỗi.”
“Không sao, cũng không phải do cô cố ý làm. Chỉ cần các cô huấn luyện lại con ngựa này là được.”
Phạm Lan Lan vâng một tiếng, nở nụ cười tươi với mọi người rồi dắt ngựa về chuồng.
Sau một phen hoảng sợ, bốn người lên xe trở về thành phố A.
Cô gái nhỏ đưa miếng bánh kem lên miệng ăn rồi nhìn Vương Nhất Băng đang nhàn nhã uống cà phê đối diện, tay cầm tờ báo mới.
“Ở thành phố S mới mở Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, chỗ đó cũng không tồi. Nếu em muốn đi thì sáng mai anh đưa em đi nhé.” Vương Nhất Băng gập tờ báo lại nhìn cô.
Cô gái nhỏ gật đầu, đôi môi thoáng nét cười.
* * *
Sáng sớm mùa thu, nắng còn đang e ấp chưa ló rạng, cô gái nhỏ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại say giấc nồng. Đột nhiên, một bàn tay kéo chiếc chăn trên người cô ra rồi dựng cô ngồi dậy.
“Bé con, dậy thôi nào.” Vương Nhất Băng nói khẽ bên tai cô.
Cô gái nhỏ vẫn còn muốn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng liền ôm thắt lưng Vương Nhất Băng, dụi mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Vương Nhất Băng cười khẽ: “Bé con dậy đi, anh đưa em đến thành phố S cưỡi ngựa. Tuấn Kiệt và Hạo Thiên đang chờ em dưới nhà kìa.”
Cô gái nhỏ hé mở đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái thật dài rồi xuống giường.
* * *
Trên xe đến thành phố S, vì sáng phải dậy sớm nên cô gái nhỏ tựa đầu vào vai Trần Tuấn Kiệt ngủ suốt quãng đường đi. Vương Nhất Băng lái xe còn Lục Hạo Thiên ngồi ghế lái phụ đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa xe.
Chiếc xe tiến vào cổng Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, quản lí nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Nhóm Vương Nhất Băng và cô gái nhỏ bước xuống xe, theo chân quản lí đi đến khu nhà trung tâm.
Thảo nguyên ở đây là vùng đất rộng lớn, không chỉ có nắng gió phóng khoáng cao nguyên mà còn có cả những dải núi và sông suối. Trên những quả đồi hình mai rùa bát ngát màu xanh, người cưỡi ngựa trình diễn kĩ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của mình. Dưới chân quả đồi là chuồng ngựa với đủ dòng loại khác nhau.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, bốn người đi tới chuồng ngựa. Lục Hạo Thiên nhanh chóng chọn cho mình con ngựa hợp ý. Vương Nhất Băng đứng nói chuyện cùng quản lí. Trần Tuấn Kiệt đi cùng cô gái nhỏ xem ngựa.
Cô gái nhỏ dừng bước, ngắm nhìn con ngựa lông trắng muốt bên cạnh.
“Em thích nó sao?” Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.
“Vâng. Nó rất đáng yêu.” Cô hái nhỏ gật nhẹ đầu.
Một nhân viên trông coi chuồng ngựa bước đến: “Thưa tiểu thư, đây là giống ngựa quý của Terhan, nó thuộc giống ngựa hoang được thuần chủng rồi đưa tới đây.”
Cô gái nhỏ quan sát con ngựa trắng, cô đưa tay vuốt ve bộ lông và bờm của nó. Con ngựa không cao to như nhiều con khác, nhưng lông của nó lại rất mượt mà, nhìn qua cũng thấy nó có thần thái lanh lẹ.
Được bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve, chú ngựa trắng khoái chí lắc lắc cái đầu. Cô gái nhỏ cười khẽ, quay về phía anh chàng nhân viên lúc nãy: “Tôi muốn con ngựa này.”
Cô gái nhỏ vào phòng thay đồ cưỡi ngựa rồi dắt ngựa trắng ra bãi cỏ.
“Con ngựa thật đẹp!” Cô gái nhỏ không cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói của Lục Hạo Thiên. Anh bước lên trước cô, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt.
“Em biết cưỡi ngựa không, hay để anh đi cùng chỉ dạy em nhé?”
Lục Hạo Thiên chưa nói hết câu đã thấy cô lên lưng ngựa phi thẳng về phía đường chạy. Lục Hạo Thiên lắc đầu cười khổ, cô gái này sao cái gì cũng biết vậy chứ, làm anh mất dịp thể hiện mình.
* * *
Cô gái nhỏ cưỡi ngựa phi nhanh trên đồng cỏ rộng lớn. Thảo nguyên mênh mông lộng gió, bầu trời trong vắt không một gợn mây, phía xa xa còn có thể nhìn thấy bầy ngựa đang gặm cỏ trên đồi. Không gian bao la này làm con người ta thấy mình bé nhỏ hẳn đi, tâm hồn cũng thư thái hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà Vương Nhất Băng mới rủ cô tới nơi đây giải tỏa tâm trạng.
Sau hôm cô từ bệnh viện về, anh luôn túc trực bên cạnh cô, cùng cô đi chơi, cùng cô đọc sách, cùng cô đi ngắm biển, cùng cô trồng bụi hoa hồng trong vườn nhà. Anh dường như tạm gác mọi công việc trong công ty, lúc nào cũng quan tâm tới cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, cũng rất hối hận vì để anh phải lo lắng cho cô như thế. Trên đời này còn có anh, còn có Tuấn Kiệt đã là niềm an ủi lớn nhất cho cô sau bao đau thương trong quá khứ.
Lục Hạo Thiên đứng cạnh con ngựa đen tuyền, anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ phía xa xa. Anh dường như có thể cảm nhận được sự bi thương toát ra từ con người nhỏ bé ấy.
Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô đau thương tới thế? Một người con gái xinh đẹp chỉ mới hai mươi mấy tuổi lúc nào cũng trầm lặng, nụ cười hiếm gặp của cô lại chứa đầy chua xót, cô luôn giấu kĩ mình trong vỏ bọc, không người ngoài nào tiếp cận được.
Cô chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn? Anh đột nhiên rất muốn biết quá khứ của cô. Chỉ tiếp xúc một thời gian nhưng anh lại quý mến cô như em gái của mình.
Con ngựa trắng phi nhanh trên đồng cỏ, chợt nó hí lên một tiếng dài, nhảy chồm lên rồi phi với tốc độ nhanh gấp đôi trước. Lục Hạo Thiên giật mình, lên ngựa chạy về phía cô gái nhỏ. Con ngựa trắng kia sao đột nhiên lại phi loạn lên như vậy, cô ấy chắc đang hoảng lắm.
Lục Hạo Thiên chưa phi ngựa tới nơi thì đã có một cô gái trẻ chạy lại cố gắng kìm hãm sự kích động của chú ngựa trắng. Sau một hồi ngăn cản, chú ngựa trắng cũng bình tĩnh và trở lại bình thường.
Vương Nhất Băng, Trần Tuấn Kiệt và Lục Hạo Thiên cùng lúc chạy tới nơi. Vương Nhất Băng đỡ cô gái nhỏ xuống, gương mặt cô vẫn bình thản như thế, mặc dù trong lòng đang rất hoảng loạn. Mọi người thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tuấn Kiệt quay về phía cô gái lúc nãy nói tiếng cảm ơn.
“Tôi là Phạm Lan Lan, là nhân viên trông coi ngựa ở đây. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa nãy. Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy con ngựa này lại chạy loạn như vậy. Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này. Mong các anh thứ lỗi.”
“Không sao, cũng không phải do cô cố ý làm. Chỉ cần các cô huấn luyện lại con ngựa này là được.”
Phạm Lan Lan vâng một tiếng, nở nụ cười tươi với mọi người rồi dắt ngựa về chuồng.
Sau một phen hoảng sợ, bốn người lên xe trở về thành phố A.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook