Ánh Kiếm Màu Bạc
-
3: Có Vẻ Cậu Muốn Ra Đảo Thêm Lần Nữa
Bản thân Lâm Túy Vũ không quá chú ý đến sự kiện nho nhỏ kia.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, cậu không nhanh không chậm lấy sách từ hộc bàn của mình rồi tiến tới thư viện.
Có thể xem tòa thư viện đồ sộ trong trường trung học L là một trong những điểm nổi bật thu hút học sinh không ngừng nộp hồ sơ vào.
Tuy bản chất là một trường nội trú nhưng học sinh được cung cấp đầy thiết bị học tập tiên tiến cùng cơ sở vật chất.
Lâm Túy Vũ bước vào tòa thư viện trông như một công trình kiến trúc độc đáo, hôm nay là ngày cậu tới để trả sách.
Thư viện có quy định rất nghiêm ngặt, học sinh được mượn tối đa 5 quyển sách và phải trả trong vòng 20 ngày tính từ ngày mượn.
Đối với một ngôi trường nội trú thì những nơi đông học sinh nhất sẽ lần lượt là ký túc xá, căn tin và thư viện.
Vì vậy khi vừa bước vào thư viện, Lâm Túy Vũ đã bị một hàng dài những học sinh đang xếp hàng làm cho ngán ngẩm.
Thay vì việc chọn đứng xếp hàng, cậu lững thững đi đến một cái bàn đọc sách trống và ngồi xuống, quyết định chờ đến khi hàng người giảm bớt.
Trước khi Lâm Túy Vũ lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian, ánh mắt của cậu đã bị thu hút bởi bàn kế bên.
Thầy quản lí thư viện đang ngồi nói gì đó với một học sinh nam, bởi vì cậu ta quay lưng lại.
Lâm Túy Vũ chỉ có thể nhìn thấy bờ vai đang co lại dưới lớp áo hoodies đen rộng thùng thình cùng đôi giày bata trắng đã cũ đang thỉnh thoảng chà xuống mặt sàn thể hiện tâm trạng rối bời của người mang.
Thư viện vốn là một nơi yên tĩnh, vì vậy không quá khó để Lâm Túy Vũ có thể nghe được đoạn đối thoại giữa họ.
Mi tâm của thầy Khương nhăn lại, có vẻ như đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng, thầy nói với nam sinh đối diện: "Thầy tin em nhưng em cần đưa ra bằng chứng cụ thể nếu muốn pháp luật can thiệp vào, vấn đề này không còn trong phạm vi suy xét của trường nữa rồi".
Lâm Túy Vũ nhướng mày, cậu bất cẩn nghe được chuyện không nên nghe rồi.
Nam sinh kia cúi đầu thì thào trả lời nhưng với tông giọng quá nhỏ để vị lớp trưởng ngồi ở bàn bên cạnh có thể nghe được, chỉ thấy thầy Khương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ừ, trước tiên cứ như vậy đi" rồi đứng dậy vỗ vỗ vai nam sinh nọ: "Nếu có khó khăn gì cứ tìm thầy".
Trước khi nhìn thấy được khuôn mặt của bạn học kia, một cái áo sơ mi trắng đã chặn tầm mắt của Lâm Túy Vũ.
A, cậu biết cái áo này của ai.
Lâm Túy Vũ ngước lên nhìn Liễu Chi Viễn chắn trước mặt mình, thầm nghĩ cả trường chỉ có cậu ta bị cận mà không chịu mang kính, cứ thích vắt đung đưa trên áo.
"Túy Vũ, ngày mới tốt lành, tối nay đánh game không? Tôi và các anh em đều chờ cậu gánh cả đấy!", Liễu Chi Viễn hớn ha hớn hở lấn tới hỏi.
Lâm Túy Vũ vẻ mặt không đổi nhìn con khỉ nhảy nhót trước mặt, hoàn toàn bỏ chuyện khi nãy ra sau đầu, từ tốn đáp: "Bây giờ là buổi chiều, không đánh" rồi nghi hoặc hỏi: "Đừng nói cậu đến tận thư viện tìm tôi chỉ để rủ chơi game?"
Liễu Chi Viễn xoa đôi mắt thâm quầng do thức đêm, đáp: "Thật ra tôi định chờ đến khi về kí túc mới hỏi, nhưng đột nhiên có người nhờ tôi chuyển lời cho cậu, thêm nữa Lê Ngọc nói rằng có thể cậu ở đây nên tôi ghé xem thử".
Không ngoài dự đoán, Lâm Túy Vũ a một tiếng: "Thế ai tìm tôi?".
"Tôn Hạo chứ còn ai nữa, bảo cậu bỏ cậu ta ra khỏi danh sách đen đi, cậu ta chừa rồi".
Một lần nữa không ngoài dự đoán, Lâm Túy Vũ gật đầu rồi gom lấy ba cuốn sách đặt trên bàn, hàng người sắp hết rồi.
"Thế...", ngay khi Liễu Chi Viễn do dự mở miệng, Lâm Túy Vũ liền chặn họng cậu ta: "Không chơi".
"Tôi đãi cậu trà sữa!".
Lâm Túy Vũ liền dừng động tác của mình, quay sang nhìn Liễu Chi Viễn đang cố tỏ ra đáng yêu nhưng thực tế là nhìn rất nhức mắt hỏi: "Bao lâu?".
Liễu Chi Viễn: "Ấy...một tuần?".
Lâm Túy Vũ yên lặng nhìn cậu ta.
Liễu Chi Viễn run rẩy: "Hai tuần..?".
"Chốt kèo", Lâm Túy Vũ tỏ vẻ rất vui vì đã giao dịch rồi tiếp tục công cuộc trả sách, để lại một mình Liễu Chi Viễn ngổn ngang trong gió.
Hình như mình vừa bị trả giá?
Lâm Túy Vũ vừa được đãi hai tuần trà sữa bày tỏ tâm trạng bản thân rất không tệ mặc dù khuôn mặt đơ của cậu không thể hiện ra được.
Cậu thả Tôn Hạo ra khỏi danh sách đen, gần như là ngay lập tức, cuộc gọi đến của cậu ta hiển thị trên màn hình.
"A lô, tìm tôi có việc gì? Bài tập thì miễn, không cho chép", Lâm Túy Vũ một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm sách mới đổi nói.
"Không, không, em chừa rồi anh Vũ ơi, người ta không dám làm phiền anh để mượn bài tập nữa đâu huhu", giọng Tôn Hạo là giọng trầm nhưng cứ cố tình bắt chước giọng nũng nịu của nữ sinh làm người nghe muốn mang bịt tai ngay lập tức.
"Có vẻ cậu muốn ra đảo thêm lần nữa".
Giọng cậu ta ngay lập tức bình thường lại, mặc dù vẫn than khóc: "Lão Lâm, huhu ông đây thất tình rồi, nữ thần của tôi của có người yêu rồi"
Lâm Túy Vũ lơ đãng ừ một tiếng.
Tôn Hạo đang chờ để được an ủi: "...?".
Có vẻ cảm thấy ừ là hơi qua loa, Lâm Túy Vũ nói thêm: "Rất tiếc".
Tôn Hạo: "...".
Là cậu đã an ủi tôi dữ chưa?
"Tôi mặc kệ, tôi thất tình rồi, tối nay cậu phải đãi tôi ăn huhu".
Mặc dù nghi ngờ sâu sắc là chẳng có vụ thất tình nào ở đây và thằng bạn trên điện thoại chỉ làm vậy để được bao ăn nhưng Lâm Túy Vũ vẫn đồng ý với Tôn Hạo.
Dù sao thì nhìn cậu ta quằn quại cũng khá thú vị.
Thế là hai người hẹn gặp ở căn tin.
Ngay khi vừa gặp nhau, Lâm Túy Vũ đã bị đôi mắt sưng đỏ của Tôn Hạo làm cho cạn lời.
Cậu nhìn khuôn mặt thất tình của người đối diện cảm thán: "Không biết vị nào khiến cậu ra nông nổi này, ngoại hình cũng không thèm chải chuốt".
Tôn Hạo rầu rĩ: "Hôm kia nói với cậu rồi đó, Nguyễn Đoan Hà lớp B-2".
Lâm Túy Vũ à một tiếng.
Tôn Hạo nhìn vẻ mặt không chút dao động của bạn thân: "...".
Con mẹ nó căn bản cậu không nhớ!.
"Cậu ta công khai có bạn trai sao?" Lâm Túy Vũ tùy tiện hỏi rồi xúc một thìa cơm.
Tôn Hạo vừa nghe liền ỉu xìu: "Cũng không phải, trưa nay tôi thấy cậu ấy đưa nước cho một bạn nam trong đội tuyển bóng đá".
"Vậy thì cũng không thể xác định được".
Lâm Túy Vũ khó hiểu.
"Hai người đó còn ôm nhau nữa!".
Không ai nói gì nữa.
Qua một lúc sau, Lâm Túy Vũ mới tiếp tục: "Vậy cũng chưa...".
"Cả hai còn hôn nhau dưới tán cây cơ!", Tôn Hạo rưng rưng nói.
Lâm Túy Vũ: "...".
Cậu quyết định im miệng, ngồi nghe con hàng này than vãn là được rồi, nhưng có vẻ Tôn Hạo cũng không muốn nhắc đến nữa, chắc là sợ nói hồi lại tốn khăn giấy nên chuyển sang nói về gia đình cậu ta.
"Lão Lâm, cậu không biết đâu, mẹ tôi dạo này cứ gọi điện bảo là thằng nhóc Tôn Cảnh ở nhà liên tục khóc nháo đòi anh nó, mà mỗi lần tôi về thì nó lại chỉ cãi lộn với tôi, cậu nói xem đây là tật xấu gì?".
Lâm Túy Vũ nuốt cơm xuống lơ đãng trả lời: "Chắc là khoảng cách tạo nên cái đẹp".
Tôn Hạo: "...".
Được rồi, tôi với cậu giữ khoảng cách đi, không tôi sẽ bị nghẹn chết.
Vốn đang phun tào trong lòng, Tôn Hạo lại nghe người đối diện nói: "Cũng không quá khó hiểu, thằng nhóc nhà cậu chắc là muốn cậu để ý và chơi với nó thôi, dù sao thì cả hai người gần tuổi với nhau nhất".
Tôn Hạo ngạc nhiên: "Cậu cũng có em trai sao? Hèn gì hiểu rõ thế".
Lâm Túy Vũ vừa mở miệng nói: "Có.." nhưng cậu chợt ngưng lại.
Không phải, cậu là con một.
Thật kì lạ, tại sao sâu trong tiềm thức Lâm Túy Vũ cảm giác mình vốn có một đứa em, một cậu nhóc đáng yêu mang một cái ba lô thỏ, giọng non nớt luôn gọi cậu "Anh ơi..."..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook