Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 3 - Chương 10: Phiên ngoại 10

Dạ Ưng lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm Kỷ Mộ Niên và Sở Hi Du, mà ở chốn Tây Nam xa xôi, hai người tự nhiên còn chưa biết được điều này. Kỷ Mộ Niên đã từng nói muốn dưỡng thương cho Sở Hi Du xong sẽ quay lại tìm đám người giang hồ này điều tra tin tức, lại không ngờ đám người này rốt cục kiềm chế không được tính tình, tự mình tìm lên núi.

Kỷ Mộ Niên vốn đi ra ngoài tìm chút trái cây dại và thảo dược, cộng thêm dò đường, trời vào đông nên thực vật trên núi có thể tiếp tế lương thực vốn rất ít, y hành động bất tiện lại không thể săn thú, chỉ đành phải từng bước một vừa đi vừa quan sát.

Rời khỏi sơn động không bao lâu, xa xa liền truyền đến tiếng người. Kỷ Mộ Niên vừa nghe thấy âm thanh, lập tức cảnh giác, ẩn nấp thân mình, vễnh tai lắng nghe.

Thế gian lớn thế này luôn có việc trùng hợp. Bao vây khắp núi rừng có đủ các loại cao thủ giang hồ, mà người Kỷ Mộ Niên gặp phải, trùng hợp thế nào, lại đúng là Độc thủ nương tử và đoàn người của Khôi ca.

Độc thủ nương tử và Khôi ca cũng là cũng là lần đầu tiên đi vào trong núi, phía sau còn đi theo một đám tiểu đệ, trong đó còn có một người dắt theo chó săn. Chó săn chạy ngửi tán loạn khắp nơi, thẳng đến khi bị người đi trước dùng dây thừng tha đi ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của người dắt chó kia, Độc thủ nương tử cười nói, “Bách Lý Tầm Hương, ta nói con cẩu này của ngươi thật có tinh thần, sắp vượt qua cả ngươi luôn rồi.”

Người dắt chó kia hắc hắc cười nói, “Đâu có đâu có, làm chức nghiệp truy tung này của chúng ta, chung quy phải dựa vào nó mới có cơm ăn, nuôi nó thỏa đáng thì mới có thể lăn lộn giang hồ.”

Độc thủ nương tử thản nhiên nói, “Nói cũng phải. Mấy người chúng ta cũng nhờ ngươi có thể đến đây. Một vùng rừng núi lớn như vậy nếu phải đi tìm, khi nào thì mới có thể tìm được hai tên tiểu tử kia chứ.”

Khôi ca cũng phụ họa nói, “Phong Vũ lâu chỉ thưởng có một miếng thịt, nhưng trước mắt lại nhiều người cướp ăn như vậy, nếu không tiến vào sớm một chút, phỏng chừng ngay cả cặn cũng chẳng có để ăn.”

Người dắt chó kia cũng không khiêm tốn, vỗ vỗ ngực nói, “Độc thủ nương tử, Khôi ca, các ngươi cứ việc yên tâm, có Bách Lý Tầm Hương ta, chẳng có người nào là không thể tìm ra.”

Y nói còn chưa hết lời, con chó săn đi phía trước lại mãnh liệt chạy mấy bước.

Người dắt chó vui vẻ nói, “Có tình huống!”

Bởi vì có tin tức, thanh âm hơi phóng đại một chút, không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn lọt vào tai Kỷ Mộ Niên. Trong lòng Kỷ Mộ Niên kinh ngạc, lập tức chuyển ánh mắt về hướng con chó săn của Bách Lý Tầm Hương.

Chó săn đang le lưỡi, đồng thời cũng nhìn về phương hướng của Kỷ Mộ Niên, vừa vặn cùng Kỷ Mộ Niên bốn mắt chạm nhau, ngay lập tức, liền bộc phát ra tiếng chó sủa điếc tai như sấm rền.

Sắc mặt Kỷ Mộ Niên đại biến!

Đám người giang hồ đi vào trong núi cũng lập tức nhìn về hướng Kỷ Mộ Niên đang trốn, Độc thủ nhanh chóng quát lên, “Bên kia hình như có người!”

Nàng vừa dứt lời, Khôi ca dĩ nhiên là làm gương vọt nhanh tới trước.

Đối phương người đông thế mạnh, Kỷ Mộ Niên không dám cùng những người này đơn đả độc đấu, nháy mắt lách thân mình, lẻn vào trong lùm cây.

Y hành động tuy rằng không tiện, nhưng ngày xưa bị Sở Hi Du dẫn người lùng bắt, cũng thành thói quen lẩn trốn trong chốn núi rừng, chẳng qua chân bị tật, vô cùng khó sử dụng.

Kỷ Mộ Niên luồn lách trong rừng, ý muốn cắt đuôi bọn họ, nhưng Bách Lý Tầm Hương là cao thủ truy tung nhất đẳng, nên Kỷ Mộ Niên có trốn tránh như thế nào cũng có thể tìm ra thân ảnh của y.

Y thấy nếu còn tiếp tục như thế này tất nhất sẽ bị đám người giang hồ kia đuổi bắt được, đơn giản cắn răng đi nhanh về hướng sơn động mình ở.

Y không phải đối thủ của những người này, nhưng mà có một người hẳn là có thể ngăn bọn người kia lại.

Kỷ Mộ Niên vừa nghĩ, vừa nắm chặt thời gian bỏ chạy.

Mà bên kia Sở Hi Du đang ngoan ngoãn đợi ở trong động. Kỷ Mộ Niên ra ngoài kiếm thức ăn, liền để lại một mình hắn, nếu như là bình thường như mấy hôm trước, Mộ Niên hẳn cũng đã có thể trở lại.

Nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng của Mộ Niên đâu hắn cũng chẳng gặp.

Hắn gãi gãi đầu, không biết bản thân nên làm cái gì.

Từ lúc Kỷ Mộ Niên giúp hắn trả tiền cơm, lại cho hắn chỗ ở, còn giúp hắn chữa thương, hắn ý thức được người này đối với hắn rất tốt rất tốt. Lúc một mình hắn lang thang ở bên ngoài, chịu nhiều đau khổ, lúc này có Kỷ Mộ Niên xuất hiện, phải chặt chẽ ôm đùi y mới được.

Sở Hi Du nghĩ nghĩ, đứng dậy đi về hướng bên ngoài sơn động.

Hắn vừa mới đứng lên, sau gáy bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, đâm thẳng vào thần kinh, đau đến mức Sở Hi Du ‘A’ một tiếng kêu lên.

Đau đớn chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn tiêu thất.

Sở Hi Du trợn mắt nhìn, cảm thấy thật kỳ quái.

Hắn nâng tay sờ sờ sau gáy, chỗ đó Kỷ Mộ Niên cũng từng giúp hắn sờ, lúc sờ quả thật rất đau, chẳng qua hắn ngại ngùng nói cho Kỷ Mộ Niên biết.

Tay Sở Hi Du sờ soạng phía sau gáy một trận, chỉ tiếc hắn không nhìn thấy tình hình phía sau, nhất thời bán khắc cũng không hiểu được là chuyện gì.

Có thể Mộ Niên nói đau mới có hiệu quả, là thật rồi.

Nghĩ vậy, Sở Hi Du lại thả lỏng tâm tình, sau đó lại nhón chân thành thành thật thật ngóng cổ chờ đợi.

Cũng không biết qua bao lâu, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân thật nhỏ. Tiếng bước chân này còn rất xa, chẳng qua Sở Hi Du nội lực cao thâm, cẩn thận nghe một chút liền có thể nghe được.

Trong lòng Sở Hi Du liền vui vẻ, tiếng bước chân này bên nặng bên nhẹ, rất dễ phân biệt. Chỉ có Mộ Niên lúc đi đường mới có thể phát ra loại thanh âm này.

Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, qua không bao lâu, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập.

Sở Hi Du sửng sốt.

Tiếng bước chân này khác biệt với thanh âm của Kỷ Mộ Niên, hẳn là rất nhiều người đang chạy, có người cước bộ rất nhẹ, như là đang thi triển khinh công?

Sở Hi Du có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân bên trong, nhưng vừa nghĩ lại, nếu Mộ Niên trở về, hắn cũng nên ngoan ngoãn ra nghênh đón mới đúng.

Hắn hướng về phía tiếng bước chân Kỷ Mộ Niên vang lên đi vài bước, bên tai bỗng nhiên nghe được thanh âm quen thuộc.

“Sở Hi Du! Mau bay đến đây cho ta!”

Thanh âm là của Kỷ Mộ Niên, nơi phát ra thanh âm khá xa, lại vẫn rõ ràng lọt vào trong tai Sở Hi Du.

“Hả!” Sở Hi Du trừng mắt nhìn.

“Sở Hi Du! Nhanh lên!” Tựa hồ sớm biết phản xạ hình cung dài thái quá của Sở Hi Du hiện tại, Kỷ Mộ Niên lại rống lên một câu.

“À!” Sở Hi Du thế này mới hiểu ra.

Kỷ Mộ Niên còn đang lẩn trốn, nhưng mắt thấy đám người giang hồ phía sau dùng khinh công đuổi theo, còn có mũi chó săn cực thính dẫn đường, nếu như không gọi Sở Hi Du, chỉ sợ y khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Y vừa hô to vừa lẩn trốn, lại chạy thêm vài bước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Thân ảnh kia tựa như từ trong không khí bay vút tới, sau khi nhìn thấy Kỷ Mộ Niên, lập tức lộ ra tươi cười gọi, “Mộ Niên!”

Kỷ Mộ Niên vừa nhìn thấy Sở Hi Du tới, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt khiến người ta căm hận của hắn cũng sinh ra vài phần hảo cảm, y ‘vèo’ một tiếng chạy đến phía sau lưng Sở Hi Du, lại chỉ về phía trước nói, “Nhanh đi cản phía sau lại!”

“Cản… Cản phía sau?” Sở Hi Du hỏi.

Kỷ Mộ Niên chỉ chọn lời lẽ đơn giản ngắn gọn nói, “Có người đuổi giết, nhanh chặn lại!”

“À à…” Sở Hi Du gật đầu, nhích về hướng Kỷ Mộ Niên vừa đứng, hai đôi chân mày lập tức dựng ngược lên.

Sĩ khí này thật là có chút khí thế uy vũ của thần giữ cửa.

Có người cư nhiên muốn đuổi giết Mộ Niên của hắn!

Mộ Niên là của hắn!

Ánh mắt Sở Hi Du nhíu lại, quan sát đám người do Độc thủ nương tử dẫn đầu đuổi tới trước, cũng không để ý đối phương là nam hay nữ, lập tức bay tới, thẳng tay chém ra một chưởng.

Chưởng phong sắc bén, khí thế rào rạt, cho dù là Kỷ Mộ Niên, cũng không thể không khen ngợi nội lực đằng sau một chưởng này.

Đây có thể so với công lực một chưởng của Bắc Phong đệ nhất nhân!

Độc thủ nương tử vốn đang đuổi theo Kỷ Mộ Niên, không ngờ kẻ đang bị treo thưởng lại tự động dâng lên tận cửa, trong lòng cười thầm, bàn tay vươn ra, mắt thấy sẽ chống lại một chưởng này của Sở Hi Du!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương