Ảnh Hậu Trùng Sinh: Nhật Ký Tình Yêu
-
Quyển 1 - Chương 12: Cắm trại dã ngoại -trung-
Edit + beta: Linxu
Ba người Lệ Tùy, Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết nghỉ ngơi một lúc sau đó liền xuất phát lần nữa, rốt cục khi tới vị trí chương trình chỉ định, lúc ấy đã là sáu giờ, hiện tại có vẻ như ban ngày còn khá dài, thời điểm này mà trời cũng còn rất sáng.
Địa điểm mà tổ chương trình đã chọn quả thật rất tốt, nằm giữa sườn núi cực kỳ bằng phẳng, cạnh đó còn có một con suối nhỏ chảy qua, nhìn qua rất có ý cảnh.
Chỉ có điều bọn họ cũng không có nhìn thấy ba người khác, ban tổ chức chương trình liên lạc với bọn họ qua bộ đàm, bảo bọn họ còn cần thêm một khoảng thời gian nữa.
"Vì các bạn tới trước, nên bây giờ mọi người có thể sử dụng các công cụ mà ban tổ chức cung cấp để nấu nướng bữa tối cho mình." Đạo diễn Lã Thành vừa nói vừa đưa dụng cụ nấu nướng cho bọn họ.
Đồ dùng rất đầy đủ, một nồi xào rau và một nồi nấu cơm, dao bào, bát đũa, mâm nhỏ, ngoài ra còn có một chút gia vị.
"Các bạn phải tự đi tìm củi để đốt lửa." Lã Thành nói, "Mọi người tự phân công lẫn nhau nhé."
"Hai người các em đi múc nước rửa rau đi, tôi đi đốn củi." Lệ Tùy tính toán chọn lấy việc nặng nhất, song anh không nghĩ tới hai cô gái kia +.++ đưa mắt nhìn nhau, cùng lựa chọn đi tìm củi.
"Em không biết nấu ăn!"
Hai người nói ra cùng lúc, Lê Thu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ có Tiêu Mộ Tuyết là hơi đỏ mặt.
Lệ Tùy bày tỏ cô thật không có gì để nói.
Vì thế hai người Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết cầm cây rìu nhỏ và dây thừng đi sang mấy vùng lân cận tìm củi lửa.
Trên núi những vật khác có thể không có, nhánh cây trái lại không thiếu, hai người nhặt một bó lớn, còn hợp sức chặt một cây nhỏ rất nhỏ, rồi mới bắt đầu cột chúng thành một bó.
Lúc hai người trở về điểm tập hợp, Lệ Tùy đã dùng suối vo gạo và rửa đồ ăn, cũng thái thật tốt rồi, chỉ chờ cho lên nồi nấu thôi.
Không nghĩ tới Lệ Tùy vậy mà cũng là một tay nấu ăn cừ khôi, khoai tây cắt vừa nhỏ vừa tinh tế lại rất đều, quả dưa chuột và miếng thịt cũng thái thật đẹp, ngay cả con cá khó xử lý nhất anh cũng làm nó sạch sẽ.
"Thật là lợi hại đó!" Tiêu Mộ Tuyết hâm mộ mà khen ngợi.
Nhìn Lệ Tùy nhóm lửa nhanh nhẹn, bắt nồi, thêm dầu, thả đồ ăn, lật chuyển rang xào, hai người kia chỉ có thể ngồi một góc hâm mộ.
Không tới một giờ Lệ Tùy đã nấu xong cháo trắng, kho xào tốt đồ ăn, cũng hầm xong cá.
"Người nào gả cho anh là có lộc ăn rồi." Lê Thu cười nói, "Thần tượng cũng cực kỳ có phong độ khi ở nhà à nhen."
"Đúng đó, ăn thật quá ngon rồi!" Tiêu Mộ Tuyết vừa húp canh cá thơm nồng vừa khích lệ, "Trình độ so với đầu bếp trong khách sạn không kém tí nào."
Lệ Tùy được khen ngợi thế mà lại đỏ mặt, trong nháy mắt hình tượng chuyển từ lãnh nam thành thiếu nam ngây thơ ah.
Đợi cho ba người cơm nước xong xuôi, ngay cả đồ đạc cũng dọn dẹp sạch sẽ ba người khác mới chậm chạp tới nơi, lúc này trời đã hơi tối.
Mà nhìn qua ba người có chút nhếch nhác, sắc mặt cũng không được tốt, chân Chu Doanh Doanh còn bị thương nữa.
Nhân viên y tế của chương trình nhìn qua sau đó nói, chỉ là bị thương nhỏ trật chân một chút, nghỉ ngơi một đêm là không sao nữa.
Bởi vì tổ Người Dũng Cảm tới thứ hai, hơn nữa lại vượt quá giờ quy đinh rất nhiều, cho nên ban tổ chức chương trình chỉ cung cấp một cái nồi xào rau, dầu muối và bát đũa.
Cho dù vật dụng có đơn giản thế nào đi nữa cũng không thể không ăn cơm tối, nếu không nhất định nửa đêm sẽ bị đói.
Lăng Duy nói mình đi chuẩn bị củi, để Dương Sóc rửa rau cắt rau.
"Tôi đi cùng với anh, trời tối đi một mình không an toàn áh!" Chu Doanh Doanh muốn đuổi theo Lăng Duy.
Cô gái à, cô đang cho là kĩ thuật viên quay phim không phải là người hả!! Hơn nữa chân cô đang bị trật cô còn muốn phá thế nào nữa!
Nghe lời này của Chu Doanh Doanh, sắc mặt Dương Sóc càng thêm khó chịu.
"Em cũng không giúp được gì không cẩn thận còn gây thêm rắc rối!" Lăng Duy quả quyết từ chối, rồi mới bước nhanh rời đi.
Chu Doanh Doanh hơi xấu hổ đứng đó, sắc mặt dường như đã bị tức tới ửng hồng.
Dương Sóc buồn bực ngồi cắt đồ ăn một mình, có điều kỹ thuật xắt rau có vẻ không thành thạo cho lắm, có lúc không cẩn thận cắt trúng ngón tay, may mắn vết thương không sâu, chỉ cần dán băng cá nhân là được.
Lệ Tùy vừa có định qua giúp đỡ, song Lê Thu lặng lẽ lắc lắc đầu với anh.
Tuy rằng nhìn qua bề ngoài Lệ Tùy đúng là trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế lại là một người ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa tâm tư cũng có phẩn đơn giản. Mặc dù anh có lòng tốt, nhưng Dương Sóc chưa hẳn đã cần tới lòng tốt của anh, lúc này người khác nhìn vào sẽ cho rằng Dương Sóc thật sụng về, không bằng Lệ Tùy, chắc hẳn Dương Sóc không muốn lưu lại ấn tượng như vậy với mọi người, nếu như Dương Sóc lại còn là người nhỏ nhen nói không chừng anh ta có thể sẽ ghen ghét anh.
Cho nên Lê Thu ngăn cản anh.
Lăng Duy trở lại rất nhanh.
Ba người qua loa ăn một bữa cơm không chút mùi vị.
Ban tổ chức phân phát lều trại, ba người Lê Thu là nhóm xuất sắc được chia một lều đôi và một lều đơn, mà tổ của Lăng Duy ban tổ chức chỉ phân cho ba người một cái lều đơn nhỏ.
Ba người Lê Thu hợp tác dựng hai cái lều lên.
Nhóm của Lăng Duy và Dương Sóc nhận lấy lều của mình xong chỉ có thể giúp Chu Doanh Doanh nũng nịu kia dựng lên.
Lều vải còn mới cũng rất tốt không gian trong lều của nhóm Lê Thu không những rất lớn, mà bên trong còn rất đầy đủ tiện nghi, đệm giường dày lót ở bên dưới, chăn gối cũng đều rất mới, còn có một tầng vải mỏng lót phía trong, cho dù có mở lều ra, cũng có thể kéo lớp vải lót bên trong lên, vừa phòng được muối, lại có thể hưởng thụ gió đêm thổi tới. (bạn nào đi cắm trại đêm rồi thì chắc biết rõ dạng lều này, Editor không giỏi tả nên chỉ ed đc thế này thôi :D.)
Mà lều trại của mấy người Lăng Duy thì rất không tốt.
Không gian nhỏ không tính, còn không có lớp vải lót, phải nói là khi ngủ buộc phải kéo hết cửa lều lên, nếu không cẩn thận tối đi ngủ có thể được muỗi thăm hỏi.
Chu Doanh Doanh rất không hài lòng bèn kháng nghị với ban tổ chức, Dương Sóc và Lăng Duy đều không nói gì.
Ban tổ chức chỉ nói nhóm tới chậm thì chỉ được phân phối như vậy thôi, Chu Doanh Doanh bực bội mà trở về lều của mình.
Buổi tối rốt cuộc ban tổ chức cũng cho ngừng quay phim.
Cuối cùng Lê Thu cũng có có thời gian tán gẫu với Lăng Duy.
"Sao mọi người tới trễ vậy?" Lê Thu hỏi. Cho dù tuyến đường có xa hơn một chút, nhưng thực tế thì thật sự không kém nhau là bao, mà bọn họ lại có thể tới muộn gần hai tiếng đồng hồ.
"Anh sắp điên thật rồi!" Lăng Duy nhíu mày thật chặt.
Lăng Duy nói với Lê Thu chuyện xảy ra lúc sáng của bọn họ.
Sau khi ba người xuất phát không bao lâu, Chu Doanh Doanh liền kêu mệt mỏi đòi nghỉ ngơi, còn không ngừng lôi kéo làm quen với Lăng Duy, rồi lại làm nũng này nọ, Lăng Duy ghét nhất chính là những thứ này. Khi đi tới một đoạn dốc ngắn Chu Doanh Doanh chỉ lo nói chuyện với Lăng Duy, đương nhiên vẫn chỉ có mình cô ta nói, thế nhưng không nghĩ tới cô nàng lại bước hụt chân, rồi sau đó mới chính là một mớ phiền toái lớn.
Lăng Duy và Dương Sóc chỉ có thể thay phiên nhau cõng cô, đường núi khó đi quay người đã khó, cõng thêm một người trên lưng lại càng thêm khó.
Chờ đến một hồi lâu rất lâu sau khi Chu Doanh Doanh có thể đứng xuống chân thấp chân cao mà đi, khi ấy thể lực của hai anh chàng cũng sắp tiêu sạch.
Lăng Duy thật sự rất ghét Chu Doanh Doanh.
Về phần Dương Sóc tại sao lại có sắc mặt khó chịu à, trên thực tế là vì anh và Chu Doanh Doanh vừa mới diễn vai một cặp yêu đương trong phim thần tượng xong, tỉ lệ người xem TV rất cao, bọn họ lại do cùng một công ty đại diện, công ty để cho họ tận dụng lợi thế tham gia chương trình giả vờ yêu đương mờ ám tạo chút scandal. Cho dù Dương Sóc không thật thích Chu Doanh Doanh, nhưng công ty đã sắp xếp việc này anh cũng chỉ có thể nghe theo. Không nghĩ tới suốt đường đi Chu Doanh Doanh lại làm trái ý tứ của công ty, liên tục lấy lòng Lăng Duy, ai bảo danh tiếng của Lăng Duy lớn hơn Dương Sóc nhiều kia chứ.
Lăng Duy coi như nằm cũng trúng đạn, Dương Sóc chẳng có cảm tình gì với anh cả rồi.
Dù sao ba người không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng, bầu không khí cũng trở nên không tốt.
"Ngẫm lại mấy phần sau của chương trình này anh đều sẽ bị phiền chết rồi!" Lăng Duy buồn bực nói. Anh là một người thích du lịch thử nghiệm những điều mới mẻ, bây giờ lại bị sắp xếp hợp tác với mấy người khó chịu này, thật buồn bực!
"Cố lên, kiên trì lên chương sẽ kết thúc rất nhanh mà!"
"Cũng không còn cách nào khác mà! Lăng Duy mặt ủ mày chau.
Ba người Lệ Tùy, Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết nghỉ ngơi một lúc sau đó liền xuất phát lần nữa, rốt cục khi tới vị trí chương trình chỉ định, lúc ấy đã là sáu giờ, hiện tại có vẻ như ban ngày còn khá dài, thời điểm này mà trời cũng còn rất sáng.
Địa điểm mà tổ chương trình đã chọn quả thật rất tốt, nằm giữa sườn núi cực kỳ bằng phẳng, cạnh đó còn có một con suối nhỏ chảy qua, nhìn qua rất có ý cảnh.
Chỉ có điều bọn họ cũng không có nhìn thấy ba người khác, ban tổ chức chương trình liên lạc với bọn họ qua bộ đàm, bảo bọn họ còn cần thêm một khoảng thời gian nữa.
"Vì các bạn tới trước, nên bây giờ mọi người có thể sử dụng các công cụ mà ban tổ chức cung cấp để nấu nướng bữa tối cho mình." Đạo diễn Lã Thành vừa nói vừa đưa dụng cụ nấu nướng cho bọn họ.
Đồ dùng rất đầy đủ, một nồi xào rau và một nồi nấu cơm, dao bào, bát đũa, mâm nhỏ, ngoài ra còn có một chút gia vị.
"Các bạn phải tự đi tìm củi để đốt lửa." Lã Thành nói, "Mọi người tự phân công lẫn nhau nhé."
"Hai người các em đi múc nước rửa rau đi, tôi đi đốn củi." Lệ Tùy tính toán chọn lấy việc nặng nhất, song anh không nghĩ tới hai cô gái kia +.++ đưa mắt nhìn nhau, cùng lựa chọn đi tìm củi.
"Em không biết nấu ăn!"
Hai người nói ra cùng lúc, Lê Thu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ có Tiêu Mộ Tuyết là hơi đỏ mặt.
Lệ Tùy bày tỏ cô thật không có gì để nói.
Vì thế hai người Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết cầm cây rìu nhỏ và dây thừng đi sang mấy vùng lân cận tìm củi lửa.
Trên núi những vật khác có thể không có, nhánh cây trái lại không thiếu, hai người nhặt một bó lớn, còn hợp sức chặt một cây nhỏ rất nhỏ, rồi mới bắt đầu cột chúng thành một bó.
Lúc hai người trở về điểm tập hợp, Lệ Tùy đã dùng suối vo gạo và rửa đồ ăn, cũng thái thật tốt rồi, chỉ chờ cho lên nồi nấu thôi.
Không nghĩ tới Lệ Tùy vậy mà cũng là một tay nấu ăn cừ khôi, khoai tây cắt vừa nhỏ vừa tinh tế lại rất đều, quả dưa chuột và miếng thịt cũng thái thật đẹp, ngay cả con cá khó xử lý nhất anh cũng làm nó sạch sẽ.
"Thật là lợi hại đó!" Tiêu Mộ Tuyết hâm mộ mà khen ngợi.
Nhìn Lệ Tùy nhóm lửa nhanh nhẹn, bắt nồi, thêm dầu, thả đồ ăn, lật chuyển rang xào, hai người kia chỉ có thể ngồi một góc hâm mộ.
Không tới một giờ Lệ Tùy đã nấu xong cháo trắng, kho xào tốt đồ ăn, cũng hầm xong cá.
"Người nào gả cho anh là có lộc ăn rồi." Lê Thu cười nói, "Thần tượng cũng cực kỳ có phong độ khi ở nhà à nhen."
"Đúng đó, ăn thật quá ngon rồi!" Tiêu Mộ Tuyết vừa húp canh cá thơm nồng vừa khích lệ, "Trình độ so với đầu bếp trong khách sạn không kém tí nào."
Lệ Tùy được khen ngợi thế mà lại đỏ mặt, trong nháy mắt hình tượng chuyển từ lãnh nam thành thiếu nam ngây thơ ah.
Đợi cho ba người cơm nước xong xuôi, ngay cả đồ đạc cũng dọn dẹp sạch sẽ ba người khác mới chậm chạp tới nơi, lúc này trời đã hơi tối.
Mà nhìn qua ba người có chút nhếch nhác, sắc mặt cũng không được tốt, chân Chu Doanh Doanh còn bị thương nữa.
Nhân viên y tế của chương trình nhìn qua sau đó nói, chỉ là bị thương nhỏ trật chân một chút, nghỉ ngơi một đêm là không sao nữa.
Bởi vì tổ Người Dũng Cảm tới thứ hai, hơn nữa lại vượt quá giờ quy đinh rất nhiều, cho nên ban tổ chức chương trình chỉ cung cấp một cái nồi xào rau, dầu muối và bát đũa.
Cho dù vật dụng có đơn giản thế nào đi nữa cũng không thể không ăn cơm tối, nếu không nhất định nửa đêm sẽ bị đói.
Lăng Duy nói mình đi chuẩn bị củi, để Dương Sóc rửa rau cắt rau.
"Tôi đi cùng với anh, trời tối đi một mình không an toàn áh!" Chu Doanh Doanh muốn đuổi theo Lăng Duy.
Cô gái à, cô đang cho là kĩ thuật viên quay phim không phải là người hả!! Hơn nữa chân cô đang bị trật cô còn muốn phá thế nào nữa!
Nghe lời này của Chu Doanh Doanh, sắc mặt Dương Sóc càng thêm khó chịu.
"Em cũng không giúp được gì không cẩn thận còn gây thêm rắc rối!" Lăng Duy quả quyết từ chối, rồi mới bước nhanh rời đi.
Chu Doanh Doanh hơi xấu hổ đứng đó, sắc mặt dường như đã bị tức tới ửng hồng.
Dương Sóc buồn bực ngồi cắt đồ ăn một mình, có điều kỹ thuật xắt rau có vẻ không thành thạo cho lắm, có lúc không cẩn thận cắt trúng ngón tay, may mắn vết thương không sâu, chỉ cần dán băng cá nhân là được.
Lệ Tùy vừa có định qua giúp đỡ, song Lê Thu lặng lẽ lắc lắc đầu với anh.
Tuy rằng nhìn qua bề ngoài Lệ Tùy đúng là trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế lại là một người ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa tâm tư cũng có phẩn đơn giản. Mặc dù anh có lòng tốt, nhưng Dương Sóc chưa hẳn đã cần tới lòng tốt của anh, lúc này người khác nhìn vào sẽ cho rằng Dương Sóc thật sụng về, không bằng Lệ Tùy, chắc hẳn Dương Sóc không muốn lưu lại ấn tượng như vậy với mọi người, nếu như Dương Sóc lại còn là người nhỏ nhen nói không chừng anh ta có thể sẽ ghen ghét anh.
Cho nên Lê Thu ngăn cản anh.
Lăng Duy trở lại rất nhanh.
Ba người qua loa ăn một bữa cơm không chút mùi vị.
Ban tổ chức phân phát lều trại, ba người Lê Thu là nhóm xuất sắc được chia một lều đôi và một lều đơn, mà tổ của Lăng Duy ban tổ chức chỉ phân cho ba người một cái lều đơn nhỏ.
Ba người Lê Thu hợp tác dựng hai cái lều lên.
Nhóm của Lăng Duy và Dương Sóc nhận lấy lều của mình xong chỉ có thể giúp Chu Doanh Doanh nũng nịu kia dựng lên.
Lều vải còn mới cũng rất tốt không gian trong lều của nhóm Lê Thu không những rất lớn, mà bên trong còn rất đầy đủ tiện nghi, đệm giường dày lót ở bên dưới, chăn gối cũng đều rất mới, còn có một tầng vải mỏng lót phía trong, cho dù có mở lều ra, cũng có thể kéo lớp vải lót bên trong lên, vừa phòng được muối, lại có thể hưởng thụ gió đêm thổi tới. (bạn nào đi cắm trại đêm rồi thì chắc biết rõ dạng lều này, Editor không giỏi tả nên chỉ ed đc thế này thôi :D.)
Mà lều trại của mấy người Lăng Duy thì rất không tốt.
Không gian nhỏ không tính, còn không có lớp vải lót, phải nói là khi ngủ buộc phải kéo hết cửa lều lên, nếu không cẩn thận tối đi ngủ có thể được muỗi thăm hỏi.
Chu Doanh Doanh rất không hài lòng bèn kháng nghị với ban tổ chức, Dương Sóc và Lăng Duy đều không nói gì.
Ban tổ chức chỉ nói nhóm tới chậm thì chỉ được phân phối như vậy thôi, Chu Doanh Doanh bực bội mà trở về lều của mình.
Buổi tối rốt cuộc ban tổ chức cũng cho ngừng quay phim.
Cuối cùng Lê Thu cũng có có thời gian tán gẫu với Lăng Duy.
"Sao mọi người tới trễ vậy?" Lê Thu hỏi. Cho dù tuyến đường có xa hơn một chút, nhưng thực tế thì thật sự không kém nhau là bao, mà bọn họ lại có thể tới muộn gần hai tiếng đồng hồ.
"Anh sắp điên thật rồi!" Lăng Duy nhíu mày thật chặt.
Lăng Duy nói với Lê Thu chuyện xảy ra lúc sáng của bọn họ.
Sau khi ba người xuất phát không bao lâu, Chu Doanh Doanh liền kêu mệt mỏi đòi nghỉ ngơi, còn không ngừng lôi kéo làm quen với Lăng Duy, rồi lại làm nũng này nọ, Lăng Duy ghét nhất chính là những thứ này. Khi đi tới một đoạn dốc ngắn Chu Doanh Doanh chỉ lo nói chuyện với Lăng Duy, đương nhiên vẫn chỉ có mình cô ta nói, thế nhưng không nghĩ tới cô nàng lại bước hụt chân, rồi sau đó mới chính là một mớ phiền toái lớn.
Lăng Duy và Dương Sóc chỉ có thể thay phiên nhau cõng cô, đường núi khó đi quay người đã khó, cõng thêm một người trên lưng lại càng thêm khó.
Chờ đến một hồi lâu rất lâu sau khi Chu Doanh Doanh có thể đứng xuống chân thấp chân cao mà đi, khi ấy thể lực của hai anh chàng cũng sắp tiêu sạch.
Lăng Duy thật sự rất ghét Chu Doanh Doanh.
Về phần Dương Sóc tại sao lại có sắc mặt khó chịu à, trên thực tế là vì anh và Chu Doanh Doanh vừa mới diễn vai một cặp yêu đương trong phim thần tượng xong, tỉ lệ người xem TV rất cao, bọn họ lại do cùng một công ty đại diện, công ty để cho họ tận dụng lợi thế tham gia chương trình giả vờ yêu đương mờ ám tạo chút scandal. Cho dù Dương Sóc không thật thích Chu Doanh Doanh, nhưng công ty đã sắp xếp việc này anh cũng chỉ có thể nghe theo. Không nghĩ tới suốt đường đi Chu Doanh Doanh lại làm trái ý tứ của công ty, liên tục lấy lòng Lăng Duy, ai bảo danh tiếng của Lăng Duy lớn hơn Dương Sóc nhiều kia chứ.
Lăng Duy coi như nằm cũng trúng đạn, Dương Sóc chẳng có cảm tình gì với anh cả rồi.
Dù sao ba người không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng, bầu không khí cũng trở nên không tốt.
"Ngẫm lại mấy phần sau của chương trình này anh đều sẽ bị phiền chết rồi!" Lăng Duy buồn bực nói. Anh là một người thích du lịch thử nghiệm những điều mới mẻ, bây giờ lại bị sắp xếp hợp tác với mấy người khó chịu này, thật buồn bực!
"Cố lên, kiên trì lên chương sẽ kết thúc rất nhanh mà!"
"Cũng không còn cách nào khác mà! Lăng Duy mặt ủ mày chau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook