Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Chương 33: Say rượu

Lướt hết bình luận, Tô San tính hỏi chị Lưu đã xin lỗi bên phía Giang Dần chưa, dù sao việc này xảy ra do cô đã đi trái với ước định của hai bên lúc trước, nhưng di động của cô lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn, Tạ Duyên đột nhiên lại nhắn tin tới.

Tạ Duyên: “Nấu mì trứng thì cho trứng vào trước hay mì vào trước?”

Tô San:…

Cô đột nhiên muốn cười ra tiếng, nói là sẽ không bao giờ nấu ăn, giờ lại tự đi nấu mì?

Tô San: “Trong nhà anh không có ai khác hả?”

Không có người nào khác, vậy bình thường hắn ăn cái gì? Triệu Đồng đâu?

Chỉ trong chốc lát, đối phương nhắn tin trả lời.

Tạ Duyên: “Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ rồi.”

Thực ra Tô San khá nghi ngờ, trong nhà người bình thường dù nhiều hay ít cũng phải có chút đồ ăn, vì sao Tạ Duyên hơn nửa đêm lại còn muốn tự mình nấu mì?

Tô San: “Nấu đơn giản là được, đầu tiên cho dầu vào nồi, đừng để dầu nóng quá, phi hành, rồi cho nước vào, nước sôi thì cho mì vào, nếu anh muốn ăn trứng trần thì đập trứng vào nồi luôn, còn không thì dánh trứng ở trong một cái chén trước, quấy đều, đến lúc mì gần chín thì đổ trứng vào rồi, sau đó cho thêm chút muối, dầu mè, có thể cho một chút bột ngọt. Bắc nồi xuống rắc một ít hành lá, như vậy là ổn.”

Nhắn tin qua, phía bên kia cũng không thấy trả lời lại, Tô San đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, lúc cô ra khỏi phòng tắm, thấy bên kia có gửi một tấm hình qua, cô nhìn một lúc lâu mới thấy hắn nấu mì bị sôi quá, nước tràn hết ra ngoài, chỉ còn một đống mì dính với nhau.

Tô San thật sự thấy buồn cười, lại nhắn qua mấy chữ.

Tô San: “Anh không biết nấu thì đừng nấu, ăn tạm đồ ăn gì đó cũng được mà.”

Nhắn qua, đối phương rất nhanh đã trả lời lại.

Tạ Duyên: “Ăn cũng được.”

Tô San: “Lần đầu nấu đều sẽ như vậy, anh khỏi ăn nữa, ăn đồ gì đó khác đi, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

Mai cô có hẹn ăn cơm với bên phía nhà sản xuất bộ phim thần tượng tình yêu đô thị kia, lần này chị của cô không đi cùng, không cần nghĩ cũng biết cô sẽ bị chuốc rượu. Lát sau, Tạ Duyên cũng nhắn lại một chữ “Uhm.”, Tô San trùm chăn ngủ.

Hẹn ăn cơm với nhà làm phim vào buổi tối, nhưng trước đó, buổi trưa Tô San phải cùng với chị Lưu qua công ty bên đó ký hợp đồng trước, đến lúc tới nơi, nhà làm phim hình như bận gì đó, cô phải chờ một lúc lâu.

“Nghe nói bộ phim này Tạ Duyên sẽ đóng, không ít nhà đầu tư cũng ùn ùn tới góp vốn, giờ nhà làm phim chắc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại, em đoán xem, bộ phim này nữ thứ là ai?”

Chị Lưu ngồi ở phòng nghỉ nói nhỏ với cô.

Trong phòng nghỉ chỉ có cô và chị Lưu, cửa thì đóng, Tô San cũng chỉ suy nghĩ chốc lát chớp chớp mắt hỏi:

“Ai?”

Chị Lưu ý vị không rõ nói: “Lý Tuyết.”

Lý Tuyết?

Tô San cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng độ nổi tiếng của Lý Tuyết còn kém hơn so với mấy người như Dương Chỉ, nhưng dù sao cũng là một tiểu hoa đán được nhiều người yêu thích, nếu như là trước đây thì hoàn toàn dư dả làm nữ chính của phim này, giờ lại chịu làm nữ thứ? Trở thành diễn viên phụ cho vai chính là một diễn viên không có tên tuổi là cô?

“Chị nói rồi, bộ phim này giờ không chỉ thu hút nhà đầu tư, còn có những diễn viên đóng vai phụ cũng có lai lịch không nhỏ, không nói những người khác, nhà sản xuất đã ra tay hào phóng mời một đoàn diễn viên gạo cội tới phụ cho vai chính, em thử đoán xem nam số 3 là ai đóng?”

Chị Lưu ý vị sâu xa cười hỏi.

Tô San không nói gì, cau mày lẳng lặng nhìn chị ấy.

“Là La Hàn.”

Chị Lưu hạ giọng nói:

“Mà nam thứ mặc dù chị chưa biết chính xác là ai nhưng chắc chắn không phải là người mới.”

La Hàn chính là người đóng vai nam chính trong bộ phim trên mạng đầu tiên của cô, tính cách không tệ lắm, tuy nhiên quan hệ với nguyên chủ cũng chỉ hời hợt xã giao, quan hệ không quá thân thiết, lúc trước con đường sự nghiệp của La Hàn cũng không tồi, đã từng đóng vai phụ trong một vài bộ phim lớn, không ngờ anh ta cũng tham gia bộ phim này, Tô San nhất thời không biết phải nói gì.

“Lúc trước không phải Dương Chỉ vẫn bám riết không tha vai chính phim này sao? Sao đột nhiên lại bỏ cuộc rồi?”

Tô San hơi tò mò.

Dứt lời, chị Lưu cười châm chọc nói:

“Thế lực của một vài người trong giới này em đâu phải không biết, đừng nhìn thấy bên phía nhà làm phim này cứ ba phải một hồi để chúng ta chờ lâu như vậy mới quyết định, nếu là Tạ Duyên, em nghĩ họ có dám để người ta chờ như vậy không, chị nghe nói người đại diện của Tạ Duyên nói, Tạ Duyên không thích đóng phim với người không quen, cho nên liền đề cử em, nếu không em nghĩ xem ai mà không muốn chọn Dương Chỉ?”

Tô San cũng có thể tưởng tượng ra, đừng thấy là Lý Tuyết cũng tham gia chỉ làm vai phụ cho cô, chắc chắn cô ấy nghĩ diễn xuất của cô không tốt, đến lúc đó cô ấy có thể đè bẹp cô, dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Tạ Duyên tham gia, với đội hình diễn viên như hiện giờ, chỉ cần kịch bản không quá tệ, tỉ lệ người xem sẽ không thể nào thấp được.

Lúc này, bỗng nhiên một nhân viên đoàn tới nói hiện tại nhà làm phim đã rảnh, chị Lưu mới cùng cô đi qua văn phòng bên cạnh.

Xem ra, nhà làm phim này cũng không thích cô lắm, ngoài mặt cũng chưa nói gì, nhưng trong điều khoản của hợp đồng thì lại tỏ rõ thái độ, giờ hiện tại những bộ phim mời cô đóng phần lớn cát xê là 10 vạn một tập, còn có bộ phim 20 vạn một tập, vậy mà hợp đồng trong này chỉ có 5 vạn một tập, trong hợp đồng còn nói kịch bản sẽ có thể thường xuyên thay đổi, diễn viên phải diễn theo kịch bản vô điều kiện, hơn nữa những đãi ngộ khác cũng rất thấp, có thể tưởng tượng ra, chắc đãi ngộ của Lý Tuyết so với cô là nữ chính còn tốt hơn.

“Nhà sản xuất La, anh nhìn đi, cát xê chúng tôi không nói tới, nhưng anh xem poster phim như thế này, Tô San cùng Lý Tuyết mỗi người một bên, cái này không hợp lý lắm? Bộ phim này cũng không phải phim có hai nữ chính, vị trí của Lý Tuyết đáng lẽ phải đứng phía sau một chút chứ? Còn ông nói đoạn giới thiệu phim để hai người cùng nhau xuất hiện vậy cũng không đúng.”

Chị Lưu ngồi đó cười cười nói với nhà làm phim đầu hói.

Nhà làm phim hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói:

“Mấy việc cô nói tôi đều hiểu, nhưng cô cũng biết đấy, độ nổi tiếng của Tô San không bằng Lý Tuyết, nếu không làm thế, thì fan của Lý Tuyết sẽ có phản ứng không tốt, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Vậy thì bộ phim này chúng tôi cần phải xem xét lại cẩn thận, nếu như nữ chính còn kém hơn người ta thì còn diễn cái gì nữa?”

Chị Lưu cười khẩy, làm bộ muốn đứng lên.

Thấy vậy, nhà làm phim cũng nhăn mày lại, vẫy vẫy tay:

“Cô đừng nóng, mọi chuyện đều có thể thương lượng, lúc đoàn phim tuyên truyền, chắc chắn sẽ để Tô San đứng phía trước, còn cái poster kia, tất cả mọi người đều biết bên trái lớn hơn, Tô San chắc chắn sẽ đứng bên trái, hơn nữa lúc đó sẽ chụp cùng Tạ Duyên, như vậy ai nhìn cũng biết ai là nữ chính rồi, cho dù Lý Tuyết có đứng bên cạnh nhìn cũng biết cô ấy là nữ thứ mà.”

Nói xong hắn lại nói tiếp:

“Hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không sửa lại cảnh diễn của nữ chính, các cô cũng biết nhạc phim của bộ phim này cũng khá nhẹ nhàng, người xem vừa nhìn đều có thể biết ai là nữ chính.”

Loại người kiểu như nhà làm phim này đều là gió chiều nào theo chiều đấy, ai biết lúc sau ông ta lại nói như thế nào, đặc biệt trong hợp đồng còn nói phải diễn theo kịch bản vô điều kiện, ai biết lúc đó sẽ sửa kịch bản như thế nào.

“Được, các ông phải bảo đảm, đến lúc tuyên truyền quảng bá phim, mặc dù là hai người song song, Tô San cũng phải đứng bên trái, hơn nữa trang phục diễn viên, đồ trang điểm này nọ chất lượng không thể kém hơn Lý Tuyết, nếu có gì đó không tốt, không phải cũng sẽ ảnh hưởng tới bộ phim này có đúng không?”

Chị Lưu cười bình đạm nói.

Dứt lời, nhà làm phim cũng suy nghĩ một hồi, lúc này mới gật đầu, sau đó nói bên pháp chế soạn lại bản hợp đồng khác.

Đến lúc ký hợp đồng xong đã là 5 giờ chiều, nhà làm phim nói bọn cô cùng với nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch cùng ăn cơm.

Chị Lưu tự lái xe đi theo, Tô San ngồi ghế phụ xoay đầu qua hỏi:

“Trong hợp đồng còn nói phải diễn theo kịch bản vô điều kiện, sao chị không nói cái này?”

Dứt lời, chị Lưu cũng chỉ cười cười:

“Em lo cái gì? Đóng cảnh hôn sao? Tạ Duyên không phải có tiếng trước giờ không đóng cảnh hôn sao? Đã vậy em còn lo lắng gì nữa.”

Tô San: “……”

Nói thì nói vậy, hơn nữa đạo diễn phim này cũng không phải đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Hoàng, nếu Tạ Duyên mà nói không đóng cảnh hôn, vậy đạo diễn cũng sẽ không ép buộc, chỉ là trong lòng Tô San sao cứ có cảm giác kỳ kỳ.

Đến lúc xe dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, Tô San cùng chị Lưu cùng với mấy người nhà chế tác đi vào, hôm nay cô chỉ mặc một cái váy liền màu xanh nhạt, tóc uốn xoăn, trang điểm nhẹ, giày chỉ cao bốn phân, cũng không quá tỉ mỉ.

Đến lúc nhà làm phim đưa tụi cô đi qua hành lang vào một phòng riêng, thấy bên trong đã ngồi đầy người một cái bàn lớn, cả nam cả nữ, còn có mấy ông bụng bia, có người đầu hói, cũng có người mặc âu phục trông rất nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng tay lại đặt trên đùi nữ nghệ sỹ ngồi bên cạnh.

Tô San cũng có thấy Lý Tuyết, còn có La Hàn, còn có một vài nghệ sỹ khá quen mắt, chắc giờ cũng coi như đã xác định chắc chắn dàn diễn viên thủ vai rồi, đầu tiên phải kính rượu với mấy người nhà sản xuất, nhà đầu tư linh tinh, ngay cả Lý Tuyết cũng không ngoại lệ, bên cạnh có một người đàn ông bốn năm mươi tuổi vẫn luôn sờ tay cô ấy, mà cô ấy cũng chỉ có thể cười cười dựa vào kính rượu mà né tránh ông ta.

“Tới đây, tới đây, giới thiệu với mọi người, đây là nữ chính của chúng ta, có phải rất trẻ trung xinh đẹp hay không?”

Nhà sản xuất La cười cười đi qua ngồi, những người khác cũng nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.

Cho đến lúc cô cùng chị Lưu ngồi xuống, nhà sản xuất La lại vẫy vẫy tay:

“Tô San, cô mau kính rượu Tổng giám đốc Mã, tổng giám đốc Lý một ly!”

Mấy kiểu tiệc rượu như thế này, vừa bắt đầu là phải kính rượu từng người một là chuyện không thể tránh khỏi, thân thể của nguyên chủ tửu lượng cũng không tốt lắm, uống hai ly là đầu sẽ choáng váng, nhưng Tô San vẫn phải cố gắng chống đỡ kính mỗi người một ly, bình rượu trong chốc lát đã thấy đáy.

Đến lúc cô cố gắng giữ tỉnh táo trở lại chỗ ngồi, tổng giám đốc Triệu ngồi bên kia lại cầm một ly rượu đi qua chỗ cô:

“Tôi vừa nhìn đã thấy Tô San cô ấy đặc biệt phù hợp với nữ chính, chúng ta lại uống một chén.”

Thấy tay của hắn chuẩn bị đặt lên vai của Tô San, chị Lưu lập tức cầm một ly rượu lên ngăn cách hai người:

“Cô ấy nếu còn uống nữa chắc nói cũng không nói được nên lời, để tôi kính ngài một ly.”

Chị Lưu đã lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, tổng giám đốc Triệu này cũng từng gặp qua cô ấy, nghĩ nghĩ cưới cùng vẫn cụng ly với cô ấy:

“Được!”

Tô San ngồi đó mắt nhắm mắt mở, đầu giờ đang rất đau, cô chỉ có thể liên tục uống nước trái cây, mong có thể giúp cô tỉnh táo trở lại.

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, mọi người nhìn thấy người tới nhì sôi nổi nhiệt tình vẫy tay:

“Tạ Duyên tới, Tổng giám đốc Hạ nữa, tới đây, tới đây, không cần nói nhiều, uống một ly trước đã.”

Hạ Hoa và Tạ Duyên là kiểu cộng tác với nhau cùng mở một công ty, công ty cũng sẽ đào tạo một số tân binh, còn có tham gia đầu tư sản xuất phim điện ảnh, mấy năm nay công ty càng ngày càng phát triển, chẳng qua Tạ Duyên từ trước tới giờ đều không quan tâm nhiều đến mấy chuyện kinh doanh, chuyện công ty toàn để Hạ Hoa xử lý, đương nhiên, mỗi lần Tạ Duyên nhận đóng phim nào, Hạ Hoa cũng sẽ theo đó đề cử thêm một vài nghệ sỹ do công ty đào tạo, coi như dựa vào Tạ Duyên để nâng đỡ những tân binh đó.

“Không được, tôi không uống, lái xe thì không uống rượu, uống rượu thì không lái xe, chúng tôi là những công dân tốt tuân thủ pháp luật.”

Hạ Hoa không nghĩ ngợi từ chối mọi người kính rượu.

Những người khác nghe vậy cười nói:

“Gọi tài xế tới là được mà, hôm nay anh đã tới đây chả lẽ không uống một ly nào!”

“Nói không uống là không uống, uống nhiều về sẽ bị bà xã mắng!”

Hạ Hoa cười cười tìm chỗ trống ngồi xuống.

Nghe vậy, những người khác cũng chỉ cười nói hắn bị bà xã quản nghiêm, cũng không buộc hắn uống rượu nữa.

Còn Tạ Duyên thì nhìn một vòng khắp phòng, mặc dù cũng còn nhiều chỗ trống nhưng cuối cùng vẫn đi qua chỗ bên cạnh Tô San ngồi xuống, nhìn thấy mặt cô hơi hồng hồng, không nhịn được cau mày nhìn qua bình rượu trên bàn.

“Tới đây, tới đây, tôi kính Tạ Duyên một ly.”

Một người đàn ông khá trẻ tuổi lập tức đứng lên cầm ly rượu nhìn về phía Tạ Duyên bên này.

Nhưng Hạ Hoa lại cười nói:

“Cậu ấy không uống rượu.”

Dứt lời, người đàn ông kia cũng cười cười không nói gì nữa, những người khác cũng không tìm Tạ Duyên kính rượu, những người địa vị cao như Tạ Duyên, cũng không cần thiết phải kêu gọi tìm nhà đầu tư, chỉ có nhà đầu tư tìm đến hắn, đều là người tinh anh, ai lại bởi vì một ly rượu mà đi đắc tội người ta.

“Có sao không?”

Tạ Duyên xoay đầu qua bình tĩnh nhìn Tô San.

Tô San hơi hơi mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô thì cũng chỉ lắc đầu:

“Tôi không sao.”

Cô chỉ là thấy hơi choáng váng đầu thôi, tuyệt đối không say.

Thấy bộ dáng cô nói chuyện mềm như bông, Tạ Duyên nhíu nhíu mi, đang tính nói gì, thì một người đàn ông trung niên từ bên kia qua đây, duỗi tay chuẩn bị khoác lên vai Tô San:

“Tô đại mỹ nữ của chúng ta sao lại ngồi đây, chúng ta cùng uống một chén đi!”

Nhìn thấy bàn tay đeo đầy nhẫn vàng, Tạ Duyên lập tức bưng lên một ly rượu ngăn cản tay của ông ta:

“Cô ấy say rồi, tôi uống thay cô ấy.”

Đều là đàn ông, hành động của Tạ Duyên thể hiện điều gì người sáng suốt nhìn là hiểu, nhưng tất nhiên chỉ để ở trong lòng chứ không nói ra, người đàn ông kia cũng nhìn hai người với vẻ ý vị sâu xa, cười hắc hắc nói:

“Say thì thôi, cô gái trẻ uống nhiều rượu không tốt lắm.”

Thấy ông ta đã quay trở lại chỗ ngồi của mình, những người khác cũng nhìn qua Hạ Hoa với ánh mắt sâu xa, Hạ Hoa thì chỉ cười cười không nói gì.

Chỉ có Lý Tuyết ngồi bên kia không khỏi nhìn lại hai người Tạ Duyên và Tô San, môi hơi mím lại, trong mắt hiện lên một tia khác thường, cho đến lúc có một bàn tay chạm lên đùi, cô mới cười cười đẩy ra, sau đó lại mượn cớ kính rượu để qua loa lấy lệ một phen.

Tô San chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, càng choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ ngồi đó, nhìn mọi người cười nói kính rượu nhau đủ kiểu, cảm thấy tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ mông lung.

“Cô có muốn về không?”

Tạ Duyên vừa nói vừa đưa cho cô một ly nước lọc.

Tô San nhận lấy ly nước, ngốc ngốc nhìn Tạ Duyên:

“Có thể về không?”

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vì say rượu mà mơ màng của cô, yết hầu của Tạ Duyên cảm thấy khô nóng, nhưng vẫn gật gật đầu, rồi quay qua nói với nhà làm phim:

“Chúng tôi về trước đây.”

“Được được được.”

Nhà làm phim tất nhiên là cười đồng ý.

Chị Lưu vẫn ngồi đó tạo quan hệ, đang tính đưa Tô San ra ngoài, có điều Tô San có vẻ không cần người đỡ, bước chân rất ổn định vững chắc  đi ra khỏi phòng.

Tới cửa khách sạn, một cỗ gió lạnh thổi tới khiến Tô San tỉnh táo hơn chút, cô đứng ở lề đường một hồi lâu, đến lúc Tạ Duyên lái xe ra tới, cô chậm rãi đi tới cửa trước, mở ra, ngồi vào trong.

Vào trong xe, cô lại nhắm mắt lại dựa vào sau lưng ghế nghỉ ngơi, cô chỉ cảm thấy choáng váng, cô biết cô nhất định không có say.

Thấy xung quanh Tô San còn tản ra mùi rượu, Tạ Duyên không nhịn được nhíu mi:

“Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Tô San không nói gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau.

Thấy vậy, Tạ Duyên đành ghé người qua giúp cô thắt dây an toàn, ngoài mùi rượu còn lẫn vào một mùi hương thanh mát chỉ của riêng cô, bàn thay trắng nõn ngoan ngoãn đặt trên đùi, Tạ Duyên rũ mắt, không chút tạp niệm giúp cô thắt chặt dây an toàn, có điều khi ngẩng lên, lại thấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô vì say rượu, mắt đang nhắm hờ, có vẻ đang nhìn hắn, lông mi hơi động, làn môi hồng của cô cách hắn gần như vậy, hắn còn nhớ rõ, son môi của cô có vị ngọt.

Ánh mắt Tạ Duyên hơi biến đổi, ho nhẹ một tiếng nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí của mình. Không khí trong xe trở nên hơi quỷ dị, Tô San nhắm hai mắt, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi:

“Anh không phải không thích đóng phim truyền hình sao?”

Tạ Duyên đang chuẩn bị giẫm chân ga nghe vậy dừng động tác lại, quay đầu qua, thấy mặt cô vẫn đỏ ửng, nhưng rất an tĩnh dựa vào ghế, có vẻ cô ấy không hề lo lắng mình sẽ làm gì đó với cô, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, bỗng nhiên ghé đầu qua gần cô, giọng nói trầm thấp:

“Em cảm thấy, tôi vì sao lại nhận bộ phim này?”

---Hết chương 33---

Editor: Vào diễn đàn thấy các bạn bình luận ủng hộ cũng như góp ý cho mình khiến mình rất vui, nên quyết định hôm nay sẽ đăng 2 chương! Cảm ơn các bạn nhiều nhé! *cúi đầu*

Do ở phần bình luận của facebook bên dưới có bạn tên facebook là Mun MeoMéo có góp ý với mình về việc khi edit, mình nên đổi từ “lão sư” sang một từ khác thuần Việt hơn và dễ hiểu hơn, nên mình viết những dòng này để nói về những suy nghĩ của cá nhân mình, nếu bạn nào không quan tâm thì khỏi đọc cho đỡ mất thời gian nhé! 

Những điều mình viết, mình xin nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân (vì là quan điểm cá nhân nên có thể đúng, có thể sai).

Thực sự đối với từ “lão sư” này, từ lúc bắt đầu edit truyện mình cũng suy nghĩ nhiều là có thể thay bằng từ gì để mọi người đọc dễ hiểu, nhưng thực sự rất khó. Nếu các bạn đọc rồi thì sẽ thấy ngoài từ "lão sư" còn có từ khác mình vẫn giữ nguyên như convert mà không dịch nó ra, đó là từ "tá vị".

Theo mình thì không chỉ tiếng Trung, mà bất kì ngôn ngữ nào khi dịch sang một ngôn ngữ khác cũng sẽ không thể dịch lại hoàn toàn mà vẫn giữ được nguyên ý nghĩa. Giống như có nhiều từ tiếng Việt không thể dễ dàng dịch sang tiếng Anh và có nhiều từ tiếng Anh không thể dễ dàng dịch sang tiếng Việt, nhiều lúc phải diễn giải rất dài dòng mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của từ đó, vì vậy đôi lúc người ta phải chấp nhận việc để nguyên từ đó mà không cố gắng dịch nó ra (chỉ đơn giản như tên của những món ăn Việt Nam "phở" "bánh mì" "chè" "bánh chưng" tiếng Anh họ đều không cố gắng dịch nó ra mà để nguyên như vậy, cũng như người Việt mình vẫn dùng rất nhiều từ tiếng Anh như “marketing” hay “logistics” mà cũng không cố ý dịch nó ra, ngoài ra còn có những từ của tiếng Việt mới xuất hiện trong giới trẻ rất khó dịch được sang tiếng khác như “đắng lòng” “lạc trôi")

Mình nghĩ từ "lão sư" khi dùng trong bối cảnh của truyện này cũng thế. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm, thông thường từ "lão sư" để nói về người thầy giáo, cô giáo dạy mình, hướng dẫn mình thì có thể dịch hoàn toàn sang tiếng Việt là "thầy", "cô" mà vẫn thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của nó và đồng thời khiến câu văn trở nên gần gũi với người Việt hơn. 

Nhưng mình nghĩ trong truyện này, chữ "lão sư" được dùng với ý nghĩa “người đi trước, lớn tuổi hơn mình, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có danh tiếng cao hơn mình, thể hiện thái độ kính trọng của người gọi”. Nên nếu dịch sang là “thầy” hay “cô” thì sẽ không thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của nó trong truyện, và trong một số đoạn khi dịch ra như vậy, người đọc sẽ không hiểu được ý của tác giả đang nói gì. Mình sẽ trích một số đoạn trong truyện sau đây:



Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên: “Chào Tạ lão sư.”

Tạ Duyên: “Tôi không có già như vậy.”



Đoạn này nếu mình dịch “lão sư” là “thầy” thì sẽ thành:

Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên: “Chào thầy Tạ.”

Tạ Duyên: “Tôi không có già như vậy.”

Nếu dịch như vậy người đọc sẽ không hiểu được hai câu nói này có gì liên quan với nhau, mình sẽ phải thêm một đoạn chú giải phía dưới về việc trong tiếng Trung “thầy” gọi là “lão sư” nên mới liên quan tới việc già hay trẻ. Và nếu dịch thế này còn có cảm giác lạ lạ giống như hai người là tình yêu thầy trò (sư đồ luyến).



Đoạn thứ hai:

*Đoạn này Tô San thử vai, phía dưới có đạo diễn, biên kịch, một số người trong nghề, kinh nghiệm lâu năm cùng đánh giá để chọn diễn viên cho vai diễn*

Tô San: “Chào đạo diễn, chào các vị lão sư.”

Câu này, nếu mình dịch thành “Chào đạo diễn, chào các thầy, các cô”

Cảm giác sẽ không phải giống đi thử vai mà giống như Tô San đang ở trường lớp, hay đang thi thố gì đó, với lại “thầy”, “cô”, không ăn nhập với “đạo diễn” ở phía trước.



Đoạn thứ ba: 

*Đây là đoạn Tô San đến thử vai một phim khác và gặp được Đường Toàn, một nữ diễn viên khá có tên tuổi, cả hai người cùng tham gia thử vai một nhân vật trong phim*

Đường Toàn: “Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô San: “Chào Đường lão sư, tôi là Tô San, năm nay 24 tuổi.”

Nếu mình dịch thành:

Đường Toàn: “Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô San: “Chào cô Đường, em là Tô San, năm nay 24 tuổi.”

Trong đoạn này cũng khá tương tự như đoạn đầu với Tạ Duyên, Đường Toàn không hơn Tô San nhiều tuổi, hai người cùng tới thử vai. Nếu dịch như vậy thì có cảm giác hai người cách nhau quá xa, và mình thấy nghe không hợp lý lắm.

Ngoài “thầy”, “cô”, mình đã suy nghĩ tới những từ sau đây:

“Tiền bối”: mình thấy từ này khá tốt, nhưng cũng không phải từ thông dụng trong tiếng Việt, hơn nữa từ này cũng không thể hiện được sự kính trọng đối với người bậc trên, trong khi chữ “lão sư” thể hiện sự kính trọng, có thể sử dụng đối với những người lớn tuổi hơn nhiều so với người nói.

“Tiên sinh”: từ này thì chỉ thể hiện sự tôn trọng trong xã giao, không thể hiện được đó là người đi trước, người chỉ dạy, hay có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Hơn nữa từ này chỉ dùng cho phái nam, còn phái nữ thì mình chịu.

Vốn từ của mình chỉ có nhiêu đây, mình không tìm được từ thuần Việt nào mà có thể biểu hiện trọn vẹn ý nghĩa của từ “lão sư” nên đã quyết định giữ nguyên như convert. Nếu sau này mình có tìm ra từ nào như vậy mình sẽ sửa lại bản edit cho hoàn chỉnh hơn. Bạn nào có góp ý hay đề cử gì thì cho mình xin ý kiến nhé! Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để bản edit truyện ngày càng tốt hơn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương