Anh Hàng Xóm Biến Thái
-
Chương 24
Chưa đến 7 giờ, Thiên Nhi với khuôn mặt trẻ trung trang điểm nhẹ nhàng, cô đứng trước gương loay hoay chọn trang phục rất lâu. Cuối cùng chọn được bộ váy xòe màu xanh dương, eo váy được thắt bởi chiếc nơ xinh càng tôn thêm vòng 2 con kiến của Trần Thiên Nhi. Chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon gọn mảnh mai của cô. Thiên Nhi không có giày cao gót vì cô không có thói quen đeo nó, vô nhớ có lần đi thử và kết quả là gót chân sưng vù. Cô chọn cho mình đôi giày thể thao màu trắng rồi tháo dây buộc tóc ra, mái tóc vàng óng xoăn tảo biển xõa xuống mặt cô trông thật quyến rũ cũng rất đáng yêu. Thiên Nhi nhìn mình trong gương, tỏ ra hài lòng mới khoác thêm chiếc áo phao, cầm túi sách chạy xuống nhà, không quên tạm biệt mẹ
" Mẹ, trưa nay con không ăn cơm ở nhà, mẹ không cần dành phần cho con đâu nha...bye bye "
Mẹ Thiên Nhi nhìn theo nở nụ cười, gần đây con gái rất lạ ít khi ở nhà, lại biết làm đẹp nữa, dù sao cũng lớn rồi cũng nên tìm cho mình một ai đó yêu thương cô hơn bà chứ nhỉ?
Thiên Nhi ra ngoài cổng, vài tia nắng chiếu xuống nhưng với thời tiết mùa đông này cô vẫn cảm thấy lành lạnh, nhưng không có vấn đề, dù sao cũng thuận lợi cho buổi hẹn hò của hai người. Trần Thiên Nhi đứng đợi một lúc, nhận ra Vương Hàn Vũ trễ hẹn mới lấy điện thoại nhắn một tin
" Vũ, 7 rưỡi rồi...bao lâu nữa anh mới đến "
Vương Hàn Vũ bên này đang bị ba bắt ép tới dự cuộc họp về kế hoạch tổ chức sự kiện giao lưu. Nhìn thấy tin nhắn của Thiên Nhi, môi anh cong lên, nhắn lại
" Ở đó đợi anh, một lát nữa sẽ đến đón em "
Thiên Nhi đọc xong cất điện thoại vào túi, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi đứng đợi anh. Mới ra ngoài có một chút mà chóp mũi cô đỏ ửng, tiết trời thật lạnh. Vương Hàn Vũ lại có chút khẩn trương, chỉ 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, nhưng ngoài trời rất lạnh, cô gái của anh quan trọng hơn. Anh đến phòng làm việc của ba, hai tay ôm bụng, làm bộ mặt đau đớn bước vào
" Ba...!! "
Vương Hàn Xuyên đang chuẩn bị hồ sơ cuộc họp thấy con trai khác lạ cũng hỏi han
" Tiểu Vũ, con sao vậy? "
" Con...con đau bụng quá, cần phải đi viện kiểm tra " Vương Hàn Vũ khuôn mặt tỏ ra cực kì đau đớn, dáng người lom khom đi lại rất khó khăn, giọng nói lại càng thảm thương hơn. Người ngoài nhìn có lẽ không tin vị giám đốc này lại diễn sâu như vậy. Đến Vương Hàn Xuyên còn ngờ ngợ không biết thật hay giả, ông nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
" Đau bụng đến nỗi cần đi viện hả? 5 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi "
" Hiện giờ con không thể làm gì cả, con thực sự rất đau. "
" Nhưng... "
Vương Hàn Xuyên chưa kịp dứt câu thì Vương Hàn Vũ lên tiếng
" Vậy nha ba, giúp con lần này...Con đến viện đây "
" Vương Hàn Vũ...con... "
Nói xong anh lom khom bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng sập lại ai đó chạy vụt đi như tên lửa. Trần Thiên Nhi nhìn thời gian một chút, ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy anh đến, cô nàng hậm hực ngồi xuống nhặt vài viên đá nhỏ ném loạn xạ, miệng lẩm bẩm chửi rủa
" Vương Hàn Vũ là đồ con rùa "
" Nói lại cho anh nghe nào, ai là con rùa? "
" Vương... " Thiên Nhi giật bắn cả người, cô luống cuống đứng dậy " Hàn Vũ...anh đến lúc nào thế? "
" Anh mới đến, xin lỗi vì để em đợi lâu " Khuôn mặt anh thật quyến rũ, khuấy động tâm can Thiên Nhi, cô chỉ nhẹ nhàng trách móc chứ không nỡ nặng lời
" Anh đó, lần sau không nên để em chờ lâu như vậy "
Vương Hàn Vũ mỉm cười gật đầu, xoa xoa mái tóc Thiên Nhi. Hai người đã trễ nên không bàn truyện linh tinh nữa. Trên xe, Vương Hàn Vũ hỏi Thiên Nhi:
" Bây giờ em muốn tới nơi nào trước? "
Cô dường như đã sắp đặt từ trước, ngữ điệu đều đều nhưng cô đã rất mong đợi
" Trước tiên chúng ta cùng tới khu vui chơi, sau đó đi xem phim, và cuối cùng là tới siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối, có thể bonus đi dạo. Anh thấy thế nào, rất hợp lý đúng không? "
" Em thật sự muốn đi nhiều nơi vậy sao? " Vương Hàn Vũ vừa lái xe vừa nắm tay Thiên Nhi, giọng điệu ngọt ngào.
" Ừm " Thiên Nhi trả lời qua loa, cô quay đầu ra phía cửa sổ. Mùi lành lạnh của mùa đông khá dễ chịu. Thiên Nhi đưa mắt nhìn hình ảnh phồn thịnh bên ngoài cô lại nhớ chính ở thành phố này cô gặp anh. Cô chưa hề kết luận được lời người đàn ông kia là thật hay giả nhưng dù sao thì cũng nên nhanh chóng, cô sợ không còn thời gian nữa...
Mới đó cũng đến công viên giải trí, Vương Hàn Vũ đi mua vé còn Thiên Nhi sung sướng chạy trước, dáng người thon gọn vận bộ váy xanh càng khiến cô trở nên đáng yêu mà không kém phần tinh nghịch. Vương Hàn Vũ cầm hai chiếc vé đuổi theo Thiên Nhi, nói thật ra là rất giống ông bố đuổi theo đứa con lười ăn. Cuối cùng Thiên Nhi cũng đứng lại, vẫy tay gọi anh đến, cô đưa điện thoại lên cao
" Chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm đi, chỗ này đẹp lắm đó " Thiên Nhi nói cười rất vô tư, cô tạo dáng chụp nhiều kiểu khác nhau cuối cùng quay ra nhăn nhó với Vương Hàn Vũ trách móc tại sao từ khi chụp đến giờ anh cười rất không tự nhiên
" Sao mặt anh mãi một trạng thái vậy, làm theo em này "
" Rồi, rồi...con gái các em thật là, ai cũng bắt nạt bạn trai như vậy "
Thiên Nhi vứt cho anh một cái lườm sắc lạnh, cô chu mỏ, anh cũng chu mỏ, cô nháy mắt anh cũng làm theo. Hai người trông thật đáng yêu. Thiên Nhi vừa đi vừa ngắm lại ảnh, tự cười một mình
" Hàn Vũ...anh nhìn xem, anh chu mỏ trông như bê đê vậy á...hahahaaaa "
Vương Hàn Vũ phía sau, thở dài nói một mình
" Thật không hiểu nổi? Rõ ràng cô ấy nói mình làm theo rồi mà "
_ Thả sao cho Tít nha _
Tối ấm nhé cả nhà
" Mẹ, trưa nay con không ăn cơm ở nhà, mẹ không cần dành phần cho con đâu nha...bye bye "
Mẹ Thiên Nhi nhìn theo nở nụ cười, gần đây con gái rất lạ ít khi ở nhà, lại biết làm đẹp nữa, dù sao cũng lớn rồi cũng nên tìm cho mình một ai đó yêu thương cô hơn bà chứ nhỉ?
Thiên Nhi ra ngoài cổng, vài tia nắng chiếu xuống nhưng với thời tiết mùa đông này cô vẫn cảm thấy lành lạnh, nhưng không có vấn đề, dù sao cũng thuận lợi cho buổi hẹn hò của hai người. Trần Thiên Nhi đứng đợi một lúc, nhận ra Vương Hàn Vũ trễ hẹn mới lấy điện thoại nhắn một tin
" Vũ, 7 rưỡi rồi...bao lâu nữa anh mới đến "
Vương Hàn Vũ bên này đang bị ba bắt ép tới dự cuộc họp về kế hoạch tổ chức sự kiện giao lưu. Nhìn thấy tin nhắn của Thiên Nhi, môi anh cong lên, nhắn lại
" Ở đó đợi anh, một lát nữa sẽ đến đón em "
Thiên Nhi đọc xong cất điện thoại vào túi, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi đứng đợi anh. Mới ra ngoài có một chút mà chóp mũi cô đỏ ửng, tiết trời thật lạnh. Vương Hàn Vũ lại có chút khẩn trương, chỉ 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, nhưng ngoài trời rất lạnh, cô gái của anh quan trọng hơn. Anh đến phòng làm việc của ba, hai tay ôm bụng, làm bộ mặt đau đớn bước vào
" Ba...!! "
Vương Hàn Xuyên đang chuẩn bị hồ sơ cuộc họp thấy con trai khác lạ cũng hỏi han
" Tiểu Vũ, con sao vậy? "
" Con...con đau bụng quá, cần phải đi viện kiểm tra " Vương Hàn Vũ khuôn mặt tỏ ra cực kì đau đớn, dáng người lom khom đi lại rất khó khăn, giọng nói lại càng thảm thương hơn. Người ngoài nhìn có lẽ không tin vị giám đốc này lại diễn sâu như vậy. Đến Vương Hàn Xuyên còn ngờ ngợ không biết thật hay giả, ông nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
" Đau bụng đến nỗi cần đi viện hả? 5 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi "
" Hiện giờ con không thể làm gì cả, con thực sự rất đau. "
" Nhưng... "
Vương Hàn Xuyên chưa kịp dứt câu thì Vương Hàn Vũ lên tiếng
" Vậy nha ba, giúp con lần này...Con đến viện đây "
" Vương Hàn Vũ...con... "
Nói xong anh lom khom bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng sập lại ai đó chạy vụt đi như tên lửa. Trần Thiên Nhi nhìn thời gian một chút, ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy anh đến, cô nàng hậm hực ngồi xuống nhặt vài viên đá nhỏ ném loạn xạ, miệng lẩm bẩm chửi rủa
" Vương Hàn Vũ là đồ con rùa "
" Nói lại cho anh nghe nào, ai là con rùa? "
" Vương... " Thiên Nhi giật bắn cả người, cô luống cuống đứng dậy " Hàn Vũ...anh đến lúc nào thế? "
" Anh mới đến, xin lỗi vì để em đợi lâu " Khuôn mặt anh thật quyến rũ, khuấy động tâm can Thiên Nhi, cô chỉ nhẹ nhàng trách móc chứ không nỡ nặng lời
" Anh đó, lần sau không nên để em chờ lâu như vậy "
Vương Hàn Vũ mỉm cười gật đầu, xoa xoa mái tóc Thiên Nhi. Hai người đã trễ nên không bàn truyện linh tinh nữa. Trên xe, Vương Hàn Vũ hỏi Thiên Nhi:
" Bây giờ em muốn tới nơi nào trước? "
Cô dường như đã sắp đặt từ trước, ngữ điệu đều đều nhưng cô đã rất mong đợi
" Trước tiên chúng ta cùng tới khu vui chơi, sau đó đi xem phim, và cuối cùng là tới siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối, có thể bonus đi dạo. Anh thấy thế nào, rất hợp lý đúng không? "
" Em thật sự muốn đi nhiều nơi vậy sao? " Vương Hàn Vũ vừa lái xe vừa nắm tay Thiên Nhi, giọng điệu ngọt ngào.
" Ừm " Thiên Nhi trả lời qua loa, cô quay đầu ra phía cửa sổ. Mùi lành lạnh của mùa đông khá dễ chịu. Thiên Nhi đưa mắt nhìn hình ảnh phồn thịnh bên ngoài cô lại nhớ chính ở thành phố này cô gặp anh. Cô chưa hề kết luận được lời người đàn ông kia là thật hay giả nhưng dù sao thì cũng nên nhanh chóng, cô sợ không còn thời gian nữa...
Mới đó cũng đến công viên giải trí, Vương Hàn Vũ đi mua vé còn Thiên Nhi sung sướng chạy trước, dáng người thon gọn vận bộ váy xanh càng khiến cô trở nên đáng yêu mà không kém phần tinh nghịch. Vương Hàn Vũ cầm hai chiếc vé đuổi theo Thiên Nhi, nói thật ra là rất giống ông bố đuổi theo đứa con lười ăn. Cuối cùng Thiên Nhi cũng đứng lại, vẫy tay gọi anh đến, cô đưa điện thoại lên cao
" Chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm đi, chỗ này đẹp lắm đó " Thiên Nhi nói cười rất vô tư, cô tạo dáng chụp nhiều kiểu khác nhau cuối cùng quay ra nhăn nhó với Vương Hàn Vũ trách móc tại sao từ khi chụp đến giờ anh cười rất không tự nhiên
" Sao mặt anh mãi một trạng thái vậy, làm theo em này "
" Rồi, rồi...con gái các em thật là, ai cũng bắt nạt bạn trai như vậy "
Thiên Nhi vứt cho anh một cái lườm sắc lạnh, cô chu mỏ, anh cũng chu mỏ, cô nháy mắt anh cũng làm theo. Hai người trông thật đáng yêu. Thiên Nhi vừa đi vừa ngắm lại ảnh, tự cười một mình
" Hàn Vũ...anh nhìn xem, anh chu mỏ trông như bê đê vậy á...hahahaaaa "
Vương Hàn Vũ phía sau, thở dài nói một mình
" Thật không hiểu nổi? Rõ ràng cô ấy nói mình làm theo rồi mà "
_ Thả sao cho Tít nha _
Tối ấm nhé cả nhà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook