Ánh Dương
-
Chương 5: Chúng ta sẽ mãi là bạn
Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao trái tim mình lại đau đến như vậy chứ? Những người đó là ai, tại sao mình lại thấy quen thuộc đến vậy? Tại sao những hình ảnh này chân thật đến vậy giống như... giống như chính bản thân mình là người đã trải qua những sự việc đó. Nhưng mà... từng có sao???
Nàng ngồi giữa biển mạn đà châu sa tự hỏi bản thân mình những câu hỏi không lời đáp, mà theo đó những giọt nước mắt lại tuôn trào ra khỏi bờ mi thấm ướt cả một vạt áo trắng.
Dường như chúng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại mà cứ tiếp tục rơi hoài, rớt xuống những cánh hoa mạn đà khiến những đóa hoa đó như được tiếp thêm sức sống mà càng nở rộ tạo nên một khung cảnh xinh đẹp, yêu diễm nhưng cũng không kém phần bi thương, vừa xinh đẹp lại vừa đau lòng, phải chăng đây là nhìn cảnh thấu hiểu lòng người?
Nhưng mà...nàng khóc vì cái gì đây? Thương tiếc hay là đau lòng? Thương tiếc cho cái gì? Đau lòng cho cái gì? Cho họ hay là cho bản thân nàng? Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết rằng lòng của nàng bây giờ rất đau, tựa như có một thứ gì đó đâm vào trái tim của nàng, khiến nơi đó chảy từng giọt máu, tạo thành một loại đau thấu tận tâm can, một loại đau xuyên qua thể xác đi đến tận tâm hồn, một loại đau mà chỉ có riêng một mình nàng hiểu thôi.
Hồng y nữ tử nhìn thấy hết tất cả những cảnh đó nhưng không hề nói tiếp lời nào, trên mặt vẫn là một biểu tình hờ hững, không quan tâm nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên khuôn mặt nàng ta cũng có một nét gì đó gọi là thống khổ nhưng chỉ là thoáng qua thôi, một lát sau lại khôi phục lại vẻ hờ hững giống ban đầu.
Nàng mỉm cười tự giễu con người đang ở trước mặt nàng mà không ngừng tự hỏi bản thân. Đã hơn nghìn năm rồi mà vẫn không quên được sao? Đã hơn nghìn năm rồi mà vẫn còn đau lòng vì người đó sao? Ngươi đúng là đồ ngốc mà, đến bao giờ thì ngươi mới chịu buông bỏ chấp niệm đó hả? Đến bao giờ thì ngươi mới thực sự chịu buông tay? Hắn... xứng đáng để cho ngươi đau khổ đến vậy ư?
Ta... thực sự không còn biết nên nói gì với ngươi nữa bởi vì... bởi vì... ngay cả chính bản thân ta cũng không thể làm được thì làm gì mà có tư cách nói người khác chứ, đúng không?
Ta thường nghe mọi người nói với nhau tình đầu vẫn luôn là một mối tình đẹp nhất, dù cho kết thúc của nó như thế nào, là đau khổ hay là hạnh phúc thì cũng đều để lại trong lòng mỗi người chúng ta những hồi ức không thể xóa nhòa và có vẻ đúng là như vậy thật.
Thôi thì, dù sao chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cách tốt nhất chính là thuận theo số phận, đã là phúc thì không phải là họa mà đã là họa thì khó có thể tránh khỏi. Tất cả đều đã được định mệnh an bày sẵn rồi.
Sau khi trấn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình, hồng y nữ tử khẽ mở miệng nói với nàng:
_"Ta biết ngươi còn rất là nhiều điều muốn hỏi ta nhưng đáng tiếc bây giờ ta không thể giải đáp cho ngươi, khi thời cơ đến tự khắc ngươi sẽ hiểu. Ngươi phải tin tưởng ta bởi vì ta sẽ không bao giờ hại ngươi, ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Hai ta chính là một thể và điều cuối cùng ta muốn nói với ngươi chính là đã tới lúc ngươi nên quay về rồi, quay về nơi vốn thuộc về ngươi." Vừa nói xong câu đó, hồng y nữ tử tiếp tục vung tay áo của mình lên.
Những đóa hoa mạn đà khẽ khàng rời khỏi mặt đất, theo gió bay đến bên Ánh Dương. Chúng xoay quanh nàng, cho tới khi tạo thành một vòng tròn khép kín không kẽ hở thì những đóa hoa đó từ từ đưa nàng lên giữa không trung, kim quang theo đó mà tản ra bao bóc lấy nàng xoay vòng.
Cho tới khi thứ ánh sáng đó dần tản đi thì chỉ còn lại những cánh hoa mạn đà rơi xuống mà người ở trong vòng hoa đó đã biến mất từ bao giờ.
Hồng y nữ tử nhìn theo hướng Ánh Dương biến mất khẽ mỉm cười, thấp giọng tiếp tục hát bài hát hồi nãy cho tới khi nó kết thúc thì cũng dần biến mất đi. Chỉ lưu lại đâu đó trong biển hoa này thấp thoáng một câu hát trong bài vừa rồi.
"Ta dành trọn đời một kiếp để yêu thương người.
Người lại dành trọn đời một kiếp để hận ta.
.............."
Câu hát này có lẽ sẽ vừa là kết thúc mà cũng sẽ vừa là khởi đầu.
Kết thúc một mối nghiệt duyên đã dây dưa ngàn năm khởi đầu cho một mối lương duyên khác.
Hoặc cũng có thể là kết thúc ân oán ngàn đời khởi đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Nhưng dù có như thế nào thì tất cả cũng đã được kết thúc, chìm vào sự quên lãng của thời gian. Kể từ nay sẽ là một khởi đầu mới cho Ánh Dương.
Mạn đà la đu đưa theo gió vang vọng câu hát vừa rồi hồi lâu rồi dừng lại, mọi thứ lại chìm vào im lặng tựa như nơi đây chưa từng. có người, chưa từng có cuộc gặp gỡ nào như vậy cả mà nếu có thì cũng chỉ là một giấc mộng.
Sau ngày hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó và cũng có lẽ trò đùa của số phận cũng đã bắt đầu trò chơi của mình.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.
--- ----------phân cách tuyến---- --------
Thành phố New York hiện tại
Tại một căn phòng trong một biệt thự rộng lớn, trên giường là một thiếu nữ khoảng tầm 16 -17 tuổi, gương mặt thanh thoát như tiên tử, mái tóc màu nâu hạt dẻ rẽ sang hai bên ngực, đôi mắt nhắm nghiền thể hiện cô đang nằm ngủ say, nhưng trên mặt lại lấm tấm đầy những giọt mồ hôi và trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Rốt cuộc cô đã nằm mơ thấy gì mà thậm chí khi ngủ vẫn có thể khóc vậy?
Reng...reng...reng... chiếc đồng hồ báo thức khẽ điểm bảy giờ sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khẽ cựa mình tỉnh dậy, cô lấy tay dụi đôi mắt của mình mà không khỏi tự hỏi bản thân.
Lần này là nhớ kỹ sao?
Cô mỉm cười, một nụ cười như có như không, hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi.
Người con gái đó là ai? Đã tới lúc là sao chứ? Cô ta có liên hệ gì với mình chứ còn có câu nói của cổ 'hai ta vốn là một thể ' nghĩa là sao chứ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ theo đó mà xuất hiện trong đầu khiến cô có một chút không tiếp thu được. Không biết tại sao nhưng cô có một linh cảm rằng là ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô, hy vọng lần này sẽ sai.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
_" Ánh Dương! Ngươi tính làm tổ ở trong đó mãi hay sao mà không chịu dậy vậy hả? Còn không ra là ta cúp phần ăn sáng của ngươi đó?" Thiên Tuyết đứng ngoài cửa khó chịu lên tiếng kêu con bạn của mình, lúc nào cũng như vậy cả, chẳng lẽ cô là cái đồng hồ báo thức của nhỏ hả?
Thiên a~ ngài mau mau đánh một tiếng sét cho nó dậy mau đi chứ hà cớ gì sáng nào cũng bắt cô gọi như gọi đò vậy trời???
_"Rồi rồi ta ra ngay."Con nhỏ này thiệt là.... lúc nào cũng giống như đang cháy nhà.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà. Cô chưa muốn bị bỏ đói đâu nha.
Sau khi chỉnh trang xong cô bắt đầu bước vô nhà ăn. Đập vào mắt cô chính là một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Thao tác nhanh, gọn, lẹ nên chưa đầy một khắc, tất cả món ăn đã được bày lên bàn một cách thịnh soạn khiến cô không khỏi cảm thán trình độ nấu thần tốc của tiểu Tuyết nhà cô. Ưhm, hình như càng ngày càng lên tay thì phải.
Nhìn nè chỉ bữa sáng thôi mà không biết bao nhiêu là món luôn nào là trứng ốp lết, thịt nướng,.vv.. còn có tráng miệng là nước trái cây và bánh flan nhìn chẳng khác gì nhà hàng năm sao cả khiến bụng cô sôi sục cả đây này. Con nhỏ này sao hôm nay siêng thế nhỉ?
_"Còn đợi ta thỉnh vào ăn hay sao hả?" Thiên Tuyết bực dọc lên tiếng trách mắng cái con người đang ngây ngốc đứng trước cửa phòng ăn nãy giờ không chịu vào.
_" Ha ha ha vào liền, ta vào liền."
Hừ.
Thấy Ánh Dương đã ngồi vào bàn ăn, cô - Thiên Tuyết cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn.
Vừa ăn cô vừa quan sát gương mặt của Ánh Dương nhận thấy đôi mắt của nàng ta đỏ hoe, mặc dù che dấu rất kỹ nhưng vẫn không thể nào xóa đi hết được rằng nàng ta - Ánh Dương đã khóc rất nhiều.
Buông đôi đũa xuống, cô ngập ngừng hỏi
_" Bộ hôm qua ngươi lại gặp ác mộng nữa sao?" Nét mặt của Ánh Dương thoáng căng thẳng một tý nhưng cũng không lên tiếng phản đối, ậm ừ gật đầu thừa nhận.
_"Haizz, ta thấy ngươi tốt nhất là xin boss nghỉ phép một thời gian đi ta đưa ngươi đi đây đó thư giãn, chứ như vậy thì sao được đúng không? " Thiên Tuyết thấy Ánh Dương thừa nhận mà không khỏi lo lắng thay cho bạn của mình, từ khi biết nhau tới giờ cô luôn thấy lúc nào nó cũng gặp ác mộng nhiều lần cô đã khuyên đi đến bệnh viện kiểm tra mà không chịu đi.
Hây ya không biết lúc nào cô mới có thể ngừng lo lắng cho nó đây. Cô thấy cô không phải là bạn nó mà chính là mẹ nó mới đúng đấy.
Lúc nào cũng Ánh Dương ơi, Ánh Dương à nên làm cái này,không nên cái kia.... vv..vv..
Khiến cô mệt đứt cả hơi! Chắc sau này nó cưới chồng cô cũng phải chạy theo nó về nhà chồng chăm sóc nó quá đi. Mà khoan ai mà dám cưới cái con ác quỷ, tảng băng ngàn năm không tan kia hả? Chắc chắn là không rồi vậy thì làm sao mà nó cưới chồng đây? Chẳng lẽ cưới cô à?
Ặc! Cô chưa có can đảm đó đâu. Thôi thì đành cho nó 'ống chề' vậy, cùng lắm cô lo cho nó cả đời thôi. Hắc hắc chị đây đúng là thông minh mà.
Nhìn vẻ mặt gian xảo của Thiên Tuyết nãy giờ quan sát mình, Ánh Dương không khỏi suy nghĩ muốn đưa bạn mình vào Biên Hoà an dưỡng vài ngày,bèn đổi chủ đề.
_"Hôm nay có nhiệm vụ gì?" Lạy trời, xin cho con cơ hội làm người tốt một lần đi chứ cứ tiếp tục vậy thì chắc con cho nó đi an dưỡng thiệt đó.
_" À hôm nay boss giao cho ngươi đi tìm tổng thống nước A để chơi đùa đó. Mà ta đi theo được không?"
_"Không. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này ta sẽ xin boss nghỉ để đi chơi với ngươi được không?" Trời!!!đi ám sát thì nói đại là đi ám sát đi còn bày đặt nói là dành cho chơi đùa. Cho cô xin đi loại đồ chơi phỏng tay này cho cô, cô cũng không thèm.
Chắc cũng chỉ qua miệng tiểu Tuyết nhà Tuyết nhà cô mà tổng thống của một cường quốc trở thành đồ chơi khiến cô - Devil đại danh đỉnh đỉnh đây cũng phải bội phục
Đúng vậy, cô chính là một sát thủ với biệt danh là Devil khiến cả hai giới hắc bạch rung sợ không ai là không biết, không ai là không hay.
Thiên Tuyết là con gái cưng của boss, khi cô vừa mới mười tuổi đã được Thiên Vũ,anh của Thiên Tuyết đưa về tổ chức bồi dưỡng làm sát thủ mà Thiên Tuyết chính là người bạn đầu tiên của cô.
Lúc còn nhỏ Thiên Tuyết luôn là người ra tay bản vệ cô, luôn chia sẻ với cô, không biết từ lúc nào ai đứa đã thành bạn thân với nhau không thể tách rời. Cho nên mới nói trong cái xã hội máu tanh đầy lừa lọc này Thiên Tuyết là người mà cô muốn bảo vệ nhất.
Nhiệm vụ lần này cô đã từng nghiên cứu qua, nó quá nguy hiểm đối với Thiên Tuyết, mà hơn nữa nó còn liên quan mật thiết đến cô nên cô không muốn cô (TT) tham gia.
_" Cũng được. Ngươi hứa với ta rồi đấy." Cô miễn cưỡng nở một nụ cười chào tạm biệt bạn của mình.
Bước chân ra cửa, Ánh Dương quay đầu lại ôm chầm lấy Thiên Tuyết, khiến cô không khỏi buồn cười.
_"Oa lần này có nên nói là ta quá vinh dự khi có được mỹ nhân ôm không đây ta?"
_"Thiên Tuyết"
_"Sao?"
_"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt với nhau, sẽ không bao giờ chia rời được không?"
_"Con nhỏ này! Sao hôm nay nói năng gì kì quá vậy?"
_"Trả lời ta"
_"Ưhm. Mãi là bạn của nhau, kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn là bạn tốt." Cô phì cười hứa hẹn với con gấu koala nãy giờ ôm lấy cô.
_"Tạm biệt."
_"Đi nhanh về sớm nhá tối nay ta làm BBQ đó. Nếu không nhanh là ta ăn hết, ngươi chỉ còn nước gặm xương thôi đó."
Sầmmmm
Đáp lại Thiên Tuyết chính là cánh cửa do Ánh Dương đóng mạnh lại khiến mũi cô bị sưng đỏ, chu chéo khóc ở trong nhà.
Đứng ngoài cửa Ánh Dương nén cười đến chút xíu nữa là bị nội thương. Cho chừa dám cho ta gặm xương hả? Hắc hắc
Yên vị trên chiếc máy bay cô âm thầm nở một nụ cười lạnh lẽo.
Tổng thống nước A! Đã tới lúc tôi và ông tính sổ với nhau rồi. Món nợ máu mà ông nợ gia đình tôi lần này tôi sẽ bắt ông trả đủ. Tôi sẽ cho ông biết hai chữ hối hận viết ra sao.
Tiểu Tuyết! Chờ ta quay về.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng cất cánh bay đi, nhưng Ánh Dương không hề biết rằng chuyến bay này sẽ đưa cô sang một trang vở mới mà bữa cơm sáng nay cũng chính là bữa cuối cùng.
--- -------phân cách tuyến---- -----
Nước A.
_"Boss! cô ta đã đi rồi." Một người đàn ông mặc áo đen cung kính báo cáo với người đang ngồi uống rượu.
_"Tốt lắm. Tiến hành kế hoạch B đi."
_" Vâng" Sau khi người đàn ông đó rời đi, người này từ từ rời khỏi ghế ngồi tiến lại gần cửa sổ nhìn ngắm bầu trời như đang suy nghĩ gì đó.
Devil sao? Lần này tôi sẽ cho cô biết ai mới thực sự là devil.
Thử xem ai là người cuối cùng thắng trò chơi này.
Là cô hay là tôi đây?
Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy nó chỉ đúng 12:00 AM mà mỉm cười.
Trò chơi bắt đầu.
Nàng ngồi giữa biển mạn đà châu sa tự hỏi bản thân mình những câu hỏi không lời đáp, mà theo đó những giọt nước mắt lại tuôn trào ra khỏi bờ mi thấm ướt cả một vạt áo trắng.
Dường như chúng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại mà cứ tiếp tục rơi hoài, rớt xuống những cánh hoa mạn đà khiến những đóa hoa đó như được tiếp thêm sức sống mà càng nở rộ tạo nên một khung cảnh xinh đẹp, yêu diễm nhưng cũng không kém phần bi thương, vừa xinh đẹp lại vừa đau lòng, phải chăng đây là nhìn cảnh thấu hiểu lòng người?
Nhưng mà...nàng khóc vì cái gì đây? Thương tiếc hay là đau lòng? Thương tiếc cho cái gì? Đau lòng cho cái gì? Cho họ hay là cho bản thân nàng? Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết rằng lòng của nàng bây giờ rất đau, tựa như có một thứ gì đó đâm vào trái tim của nàng, khiến nơi đó chảy từng giọt máu, tạo thành một loại đau thấu tận tâm can, một loại đau xuyên qua thể xác đi đến tận tâm hồn, một loại đau mà chỉ có riêng một mình nàng hiểu thôi.
Hồng y nữ tử nhìn thấy hết tất cả những cảnh đó nhưng không hề nói tiếp lời nào, trên mặt vẫn là một biểu tình hờ hững, không quan tâm nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên khuôn mặt nàng ta cũng có một nét gì đó gọi là thống khổ nhưng chỉ là thoáng qua thôi, một lát sau lại khôi phục lại vẻ hờ hững giống ban đầu.
Nàng mỉm cười tự giễu con người đang ở trước mặt nàng mà không ngừng tự hỏi bản thân. Đã hơn nghìn năm rồi mà vẫn không quên được sao? Đã hơn nghìn năm rồi mà vẫn còn đau lòng vì người đó sao? Ngươi đúng là đồ ngốc mà, đến bao giờ thì ngươi mới chịu buông bỏ chấp niệm đó hả? Đến bao giờ thì ngươi mới thực sự chịu buông tay? Hắn... xứng đáng để cho ngươi đau khổ đến vậy ư?
Ta... thực sự không còn biết nên nói gì với ngươi nữa bởi vì... bởi vì... ngay cả chính bản thân ta cũng không thể làm được thì làm gì mà có tư cách nói người khác chứ, đúng không?
Ta thường nghe mọi người nói với nhau tình đầu vẫn luôn là một mối tình đẹp nhất, dù cho kết thúc của nó như thế nào, là đau khổ hay là hạnh phúc thì cũng đều để lại trong lòng mỗi người chúng ta những hồi ức không thể xóa nhòa và có vẻ đúng là như vậy thật.
Thôi thì, dù sao chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cách tốt nhất chính là thuận theo số phận, đã là phúc thì không phải là họa mà đã là họa thì khó có thể tránh khỏi. Tất cả đều đã được định mệnh an bày sẵn rồi.
Sau khi trấn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình, hồng y nữ tử khẽ mở miệng nói với nàng:
_"Ta biết ngươi còn rất là nhiều điều muốn hỏi ta nhưng đáng tiếc bây giờ ta không thể giải đáp cho ngươi, khi thời cơ đến tự khắc ngươi sẽ hiểu. Ngươi phải tin tưởng ta bởi vì ta sẽ không bao giờ hại ngươi, ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Hai ta chính là một thể và điều cuối cùng ta muốn nói với ngươi chính là đã tới lúc ngươi nên quay về rồi, quay về nơi vốn thuộc về ngươi." Vừa nói xong câu đó, hồng y nữ tử tiếp tục vung tay áo của mình lên.
Những đóa hoa mạn đà khẽ khàng rời khỏi mặt đất, theo gió bay đến bên Ánh Dương. Chúng xoay quanh nàng, cho tới khi tạo thành một vòng tròn khép kín không kẽ hở thì những đóa hoa đó từ từ đưa nàng lên giữa không trung, kim quang theo đó mà tản ra bao bóc lấy nàng xoay vòng.
Cho tới khi thứ ánh sáng đó dần tản đi thì chỉ còn lại những cánh hoa mạn đà rơi xuống mà người ở trong vòng hoa đó đã biến mất từ bao giờ.
Hồng y nữ tử nhìn theo hướng Ánh Dương biến mất khẽ mỉm cười, thấp giọng tiếp tục hát bài hát hồi nãy cho tới khi nó kết thúc thì cũng dần biến mất đi. Chỉ lưu lại đâu đó trong biển hoa này thấp thoáng một câu hát trong bài vừa rồi.
"Ta dành trọn đời một kiếp để yêu thương người.
Người lại dành trọn đời một kiếp để hận ta.
.............."
Câu hát này có lẽ sẽ vừa là kết thúc mà cũng sẽ vừa là khởi đầu.
Kết thúc một mối nghiệt duyên đã dây dưa ngàn năm khởi đầu cho một mối lương duyên khác.
Hoặc cũng có thể là kết thúc ân oán ngàn đời khởi đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Nhưng dù có như thế nào thì tất cả cũng đã được kết thúc, chìm vào sự quên lãng của thời gian. Kể từ nay sẽ là một khởi đầu mới cho Ánh Dương.
Mạn đà la đu đưa theo gió vang vọng câu hát vừa rồi hồi lâu rồi dừng lại, mọi thứ lại chìm vào im lặng tựa như nơi đây chưa từng. có người, chưa từng có cuộc gặp gỡ nào như vậy cả mà nếu có thì cũng chỉ là một giấc mộng.
Sau ngày hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó và cũng có lẽ trò đùa của số phận cũng đã bắt đầu trò chơi của mình.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.
--- ----------phân cách tuyến---- --------
Thành phố New York hiện tại
Tại một căn phòng trong một biệt thự rộng lớn, trên giường là một thiếu nữ khoảng tầm 16 -17 tuổi, gương mặt thanh thoát như tiên tử, mái tóc màu nâu hạt dẻ rẽ sang hai bên ngực, đôi mắt nhắm nghiền thể hiện cô đang nằm ngủ say, nhưng trên mặt lại lấm tấm đầy những giọt mồ hôi và trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Rốt cuộc cô đã nằm mơ thấy gì mà thậm chí khi ngủ vẫn có thể khóc vậy?
Reng...reng...reng... chiếc đồng hồ báo thức khẽ điểm bảy giờ sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khẽ cựa mình tỉnh dậy, cô lấy tay dụi đôi mắt của mình mà không khỏi tự hỏi bản thân.
Lần này là nhớ kỹ sao?
Cô mỉm cười, một nụ cười như có như không, hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi.
Người con gái đó là ai? Đã tới lúc là sao chứ? Cô ta có liên hệ gì với mình chứ còn có câu nói của cổ 'hai ta vốn là một thể ' nghĩa là sao chứ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ theo đó mà xuất hiện trong đầu khiến cô có một chút không tiếp thu được. Không biết tại sao nhưng cô có một linh cảm rằng là ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô, hy vọng lần này sẽ sai.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
_" Ánh Dương! Ngươi tính làm tổ ở trong đó mãi hay sao mà không chịu dậy vậy hả? Còn không ra là ta cúp phần ăn sáng của ngươi đó?" Thiên Tuyết đứng ngoài cửa khó chịu lên tiếng kêu con bạn của mình, lúc nào cũng như vậy cả, chẳng lẽ cô là cái đồng hồ báo thức của nhỏ hả?
Thiên a~ ngài mau mau đánh một tiếng sét cho nó dậy mau đi chứ hà cớ gì sáng nào cũng bắt cô gọi như gọi đò vậy trời???
_"Rồi rồi ta ra ngay."Con nhỏ này thiệt là.... lúc nào cũng giống như đang cháy nhà.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà. Cô chưa muốn bị bỏ đói đâu nha.
Sau khi chỉnh trang xong cô bắt đầu bước vô nhà ăn. Đập vào mắt cô chính là một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Thao tác nhanh, gọn, lẹ nên chưa đầy một khắc, tất cả món ăn đã được bày lên bàn một cách thịnh soạn khiến cô không khỏi cảm thán trình độ nấu thần tốc của tiểu Tuyết nhà cô. Ưhm, hình như càng ngày càng lên tay thì phải.
Nhìn nè chỉ bữa sáng thôi mà không biết bao nhiêu là món luôn nào là trứng ốp lết, thịt nướng,.vv.. còn có tráng miệng là nước trái cây và bánh flan nhìn chẳng khác gì nhà hàng năm sao cả khiến bụng cô sôi sục cả đây này. Con nhỏ này sao hôm nay siêng thế nhỉ?
_"Còn đợi ta thỉnh vào ăn hay sao hả?" Thiên Tuyết bực dọc lên tiếng trách mắng cái con người đang ngây ngốc đứng trước cửa phòng ăn nãy giờ không chịu vào.
_" Ha ha ha vào liền, ta vào liền."
Hừ.
Thấy Ánh Dương đã ngồi vào bàn ăn, cô - Thiên Tuyết cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn.
Vừa ăn cô vừa quan sát gương mặt của Ánh Dương nhận thấy đôi mắt của nàng ta đỏ hoe, mặc dù che dấu rất kỹ nhưng vẫn không thể nào xóa đi hết được rằng nàng ta - Ánh Dương đã khóc rất nhiều.
Buông đôi đũa xuống, cô ngập ngừng hỏi
_" Bộ hôm qua ngươi lại gặp ác mộng nữa sao?" Nét mặt của Ánh Dương thoáng căng thẳng một tý nhưng cũng không lên tiếng phản đối, ậm ừ gật đầu thừa nhận.
_"Haizz, ta thấy ngươi tốt nhất là xin boss nghỉ phép một thời gian đi ta đưa ngươi đi đây đó thư giãn, chứ như vậy thì sao được đúng không? " Thiên Tuyết thấy Ánh Dương thừa nhận mà không khỏi lo lắng thay cho bạn của mình, từ khi biết nhau tới giờ cô luôn thấy lúc nào nó cũng gặp ác mộng nhiều lần cô đã khuyên đi đến bệnh viện kiểm tra mà không chịu đi.
Hây ya không biết lúc nào cô mới có thể ngừng lo lắng cho nó đây. Cô thấy cô không phải là bạn nó mà chính là mẹ nó mới đúng đấy.
Lúc nào cũng Ánh Dương ơi, Ánh Dương à nên làm cái này,không nên cái kia.... vv..vv..
Khiến cô mệt đứt cả hơi! Chắc sau này nó cưới chồng cô cũng phải chạy theo nó về nhà chồng chăm sóc nó quá đi. Mà khoan ai mà dám cưới cái con ác quỷ, tảng băng ngàn năm không tan kia hả? Chắc chắn là không rồi vậy thì làm sao mà nó cưới chồng đây? Chẳng lẽ cưới cô à?
Ặc! Cô chưa có can đảm đó đâu. Thôi thì đành cho nó 'ống chề' vậy, cùng lắm cô lo cho nó cả đời thôi. Hắc hắc chị đây đúng là thông minh mà.
Nhìn vẻ mặt gian xảo của Thiên Tuyết nãy giờ quan sát mình, Ánh Dương không khỏi suy nghĩ muốn đưa bạn mình vào Biên Hoà an dưỡng vài ngày,bèn đổi chủ đề.
_"Hôm nay có nhiệm vụ gì?" Lạy trời, xin cho con cơ hội làm người tốt một lần đi chứ cứ tiếp tục vậy thì chắc con cho nó đi an dưỡng thiệt đó.
_" À hôm nay boss giao cho ngươi đi tìm tổng thống nước A để chơi đùa đó. Mà ta đi theo được không?"
_"Không. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này ta sẽ xin boss nghỉ để đi chơi với ngươi được không?" Trời!!!đi ám sát thì nói đại là đi ám sát đi còn bày đặt nói là dành cho chơi đùa. Cho cô xin đi loại đồ chơi phỏng tay này cho cô, cô cũng không thèm.
Chắc cũng chỉ qua miệng tiểu Tuyết nhà Tuyết nhà cô mà tổng thống của một cường quốc trở thành đồ chơi khiến cô - Devil đại danh đỉnh đỉnh đây cũng phải bội phục
Đúng vậy, cô chính là một sát thủ với biệt danh là Devil khiến cả hai giới hắc bạch rung sợ không ai là không biết, không ai là không hay.
Thiên Tuyết là con gái cưng của boss, khi cô vừa mới mười tuổi đã được Thiên Vũ,anh của Thiên Tuyết đưa về tổ chức bồi dưỡng làm sát thủ mà Thiên Tuyết chính là người bạn đầu tiên của cô.
Lúc còn nhỏ Thiên Tuyết luôn là người ra tay bản vệ cô, luôn chia sẻ với cô, không biết từ lúc nào ai đứa đã thành bạn thân với nhau không thể tách rời. Cho nên mới nói trong cái xã hội máu tanh đầy lừa lọc này Thiên Tuyết là người mà cô muốn bảo vệ nhất.
Nhiệm vụ lần này cô đã từng nghiên cứu qua, nó quá nguy hiểm đối với Thiên Tuyết, mà hơn nữa nó còn liên quan mật thiết đến cô nên cô không muốn cô (TT) tham gia.
_" Cũng được. Ngươi hứa với ta rồi đấy." Cô miễn cưỡng nở một nụ cười chào tạm biệt bạn của mình.
Bước chân ra cửa, Ánh Dương quay đầu lại ôm chầm lấy Thiên Tuyết, khiến cô không khỏi buồn cười.
_"Oa lần này có nên nói là ta quá vinh dự khi có được mỹ nhân ôm không đây ta?"
_"Thiên Tuyết"
_"Sao?"
_"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt với nhau, sẽ không bao giờ chia rời được không?"
_"Con nhỏ này! Sao hôm nay nói năng gì kì quá vậy?"
_"Trả lời ta"
_"Ưhm. Mãi là bạn của nhau, kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn là bạn tốt." Cô phì cười hứa hẹn với con gấu koala nãy giờ ôm lấy cô.
_"Tạm biệt."
_"Đi nhanh về sớm nhá tối nay ta làm BBQ đó. Nếu không nhanh là ta ăn hết, ngươi chỉ còn nước gặm xương thôi đó."
Sầmmmm
Đáp lại Thiên Tuyết chính là cánh cửa do Ánh Dương đóng mạnh lại khiến mũi cô bị sưng đỏ, chu chéo khóc ở trong nhà.
Đứng ngoài cửa Ánh Dương nén cười đến chút xíu nữa là bị nội thương. Cho chừa dám cho ta gặm xương hả? Hắc hắc
Yên vị trên chiếc máy bay cô âm thầm nở một nụ cười lạnh lẽo.
Tổng thống nước A! Đã tới lúc tôi và ông tính sổ với nhau rồi. Món nợ máu mà ông nợ gia đình tôi lần này tôi sẽ bắt ông trả đủ. Tôi sẽ cho ông biết hai chữ hối hận viết ra sao.
Tiểu Tuyết! Chờ ta quay về.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng cất cánh bay đi, nhưng Ánh Dương không hề biết rằng chuyến bay này sẽ đưa cô sang một trang vở mới mà bữa cơm sáng nay cũng chính là bữa cuối cùng.
--- -------phân cách tuyến---- -----
Nước A.
_"Boss! cô ta đã đi rồi." Một người đàn ông mặc áo đen cung kính báo cáo với người đang ngồi uống rượu.
_"Tốt lắm. Tiến hành kế hoạch B đi."
_" Vâng" Sau khi người đàn ông đó rời đi, người này từ từ rời khỏi ghế ngồi tiến lại gần cửa sổ nhìn ngắm bầu trời như đang suy nghĩ gì đó.
Devil sao? Lần này tôi sẽ cho cô biết ai mới thực sự là devil.
Thử xem ai là người cuối cùng thắng trò chơi này.
Là cô hay là tôi đây?
Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy nó chỉ đúng 12:00 AM mà mỉm cười.
Trò chơi bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook