Ánh Dương
Chương 12: Muốn chết

_”Khúc khích, khúc khích, lóc thịt, lột da cơ đấy, vị đại ca này, huynh có khả năng đó hay sao?”

Giữa không trung vang lên thanh âm tiếng cười khúc khích như tiếng chuông ngân của một ai đó khiến mọi người không khỏi phải kinh ngạc, nương theo thanh âm đó, mọi người nhìn lên một thân cây gần đấy thì thấy trên cành cây, một nữ hài khoảng tầm 15,16 tuổi, vận bạch y màu trắng, tay chống cằm, hai chân buông thõng xuống cành cây đu đưa, đôi mắt linh động thích thú nhìn mọi người mà cười.

Mái tóc ba ngàn sợi tung bay theo gió, dưới ánh trăng bạc càng thêm diễm lệ khiến thân ảnh của nàng nhìn từ xa, hư hư mà ảo ảo khiến cho người ta cảm thấy khó hô hấp vì vẻ đẹp, khí chất của nàng, ánh mắt cũng vì thế mà không thể nào mà dời đi nơi khác được, như là chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì nàng sẽ biến mất đi vậy.

_” Vị đại ca này vừa nói là muốn lóc thịt, lột da muội đó sao?”

Thanh âm như tiếng chuông ngân một lần nữa lại vang lên đánh thức mọi người tỉnh dậy sau một cơn giấc ngủ dài, ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau mà tự hỏi: người con gái này là ai? Tại sao lại đẹp đến như vậy? Nàng.. có phải là tiên nữ giáng trần hay không?

Tên thủ lĩnh thích khách khi nghe nàng nói vậy thì cơn giận vừa mới nguôi, một lần nữa lại bùng lên, hắn rống lên:

_” Là ta nói thì đã sao? Ta và ngươi không thù không oán vậy mà ngươi tự nhiên lại đi giết chết huynh đệ của ta, cục tức này làm sao ta có thể nuốt trôi đây hả? Lóc thịt, lột da ngươi là còn nhẹ, lẽ ra là phải rút gân, phanh thây, lăng trì ngươi ra thành trăm mảnh mới xả được cơn giận của ta.”

Hắn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào nàng mà nói, có thể nhìn thấy được từng sợi tơ máu ở trong mắt hắn, nếu như ánh  mắt mà có thể giết người thì khẳng định giờ đây nàng đã bị phanh thây ra thành nghìn mảnh từ lâu rồi.

Lam y nữ tử thì chỉ lẳng lặng đứng một bên xem kịch vui, một bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa như mọi chuyện đều không liên quan gì đến nàng vậy, nhưng thi thoảng ánh mắt lại như có như không hướng về phía Ánh Dương nhìn, con người này khá là thú vị.

Ánh Dương nhìn thấy thái độ hằn học của hắn mà chỉ nhẹ nâng môi lên nở một nụ cười như xem thường, như khinh bỉ kẻ không có đầu óc này, đầu năm nay không ngờ người muốn chết cũng khá là nhiều, khiến cho nàng không khỏi  có một chút bất ngờ, nhưng không sao, nếu đối phương đã thích thì nàng xin tùy thời phụng bồi.

_”Đúng là ta và các hạ không thù không oán, nhưng ta lại chướng mắt hành vi ức hiếp nữ tử yếu đuối của các ngươi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại đi ức hiếp, đánh lén một nữ tử chân yếu tay mềm, thật không ra thể thống gì cả. Ta đây chỉ là thay nàng ta đòi lại công đạo mà thôi.”

Nàng ưu nhã vừa cười vừa nói, hai tay không ngừng vân vê lọn tóc đen trước ngực mình, thầm nghĩ vu vơ.

Ừm, màu tóc đen này cũng không tính là quá tệ nhưng bất quá nàng lại thích mái tóc tím trước kia hơn, nếu không phải người ở nơi đây không có mái tóc dị màu như nàng thì quả thật nàng cũng không rảnh hơi đâu mà thay đổi màu tóc của mình.

Đáng tiếc linh lực không đủ, thời gian lại khá là gấp gáp nên nàng không thể thay đổi toàn bộ dung mạo của mình, chỉ hy vọng là nó đừng quá nổi bật, nếu không… haizz sau này nàng đừng có hòng mà bước chân ra đường.

Nghe lời nói của nàng mà đám thuộc hạ của lam y nữ tử, đứng đầu là Phượng Nghiên không khỏi ngừng liên tục co rút khóe miệng, nữ tử yếu đuối cần được bảo vệ????

Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói ai vậy hả?  là chủ tử hay sao?

Hắn khẽ liếc mắt nhìn về hướng chủ tử của mình đang đứng dưới gốc cây to mà cười nhẹ, rất không có nhã ý hướng về phía hắn mà nhìn, như đang suy xét điều gì đó. Hắn nhanh chóng cụp mắt xuống, trốn tránh đi ánh mắt đen đầy thâm thúy, như nhìn thấu mọi điều mà hắn đang suy nghĩ kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim thì nhìn đi đâu đó.

Nói thiệt lòng là chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn cũng như năng lực của chủ tử thì hắn cảm thấy hai chữ ‘yếu đuối’ này đặt lên người nàng thật là uổng phí nghĩa của nó. Con người này căn bản chính là máu lạnh vô tình, tùy tâm sở dục, có thể một giây trước nàng ta còn mỉm cười với ngươi, nhưng chỉ một giây sau thôi ngươi sẽ thấy mình chết mà không biết nguyên nhân vì sao.

Một con người lãnh huyết, tuyệt tình, chuyên dùng nụ cười xinh đẹp để mê hoặc mọi người, rồi cuối cùng lại đẩy người đó vào thế vạn kiếp bất phục.

Một con người khiến cho người khác vừa yêu vừa hận, yêu vì dung nhan họa thủy, một nụ cười cũng khiến cho thế nhân khuynh tâm, hận vì nụ cười đó chính là tiếu lý tàng đao, một con dao sắc bén tùy thời đoạt lấy mạng người.

Có lẽ vị tiểu cô nương này không quen biết chủ tử của hắn nên mới nghĩ như vậy, chứ nếu đã là người quen thuộc với nàng thì khẳng định sẽ không bao giờ dùng hai từ ‘ yếu đuối’ này để hình dung nàng ta.

Tên thủ lĩnh nghe vậy thì mặt mày sa sầm, không nói không rằng dùng ám khí âm thầm phóng về phía Ánh Dương, chỉ là một tiểu oa nhi không rành sự đời mà cũng dám đối đầu với hắn, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

Đã vậy hắn sẽ cho nàng ta biết thế nào là lễ độ, để sau này ra ngoài biết thế nào là nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.

Ba đạo ám khí lóe sáng nhanh như chớp hướng về phía Ánh Dương, nhìn thoáng qua thì thấy ba cây ngân châm này đều tẩm độc dược cực mạnh, chỉ cần một cây thôi là cũng đủ để giết người rồi.

Ánh Dương nhìn thấy thế thì ánh mắt chợt tối đi vài phần, lạnh lùng nhìn về hướng đám thích khách như đang nhìn một kẻ đã chết.

Nếu ngươi đã vô tình thì đừng trách ta tuyệt tình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương