Ánh Dương Của Tâm Đan
-
C1: Chương 1
Tại lễ hội cosplay.
Tôi hóa trang thành một nhân vật nam trong anime.
Mặc dù tôi không cao lắm, lại có khuôn mặt đẹp theo kiểu nữ tính, nhưng hôm nay đi giày độn 5cm, cộng thêm việc trang điểm che bớt những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, cho nên màn cosplay này của tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Đi loanh quanh trong lễ hội, tôi đã chụp hình được với rất nhiều cosplayer khác. Trong số đó có một chị gái rất xinh đẹp, mặc bộ kimono lộng lẫy, khiến tôi nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ.
Chị ấy rất cao, chắc khoảng một mét tám. Trước kia cũng gặp nhiều cosplayer nữ có chiều cao như vậy rồi, cho nên hiện giờ tôi không hề bất ngờ chút nào.
Tôi chạy ra chỗ chị ấy rồi xin chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, dù tôi nói chuyện rất lễ phép, nhưng dường như chị ấy không thích tôi lắm.
Tôi nói lời chào: “Chào chị ạ, em có thể chụp ảnh cùng chị không?”
Chị ấy nhíu mày, sau đó còn do dự vài giây rồi mới gật đầu.
Sau khi chụp cùng nhau vài bức, tôi hỏi chị ấy: “Chị có thể cho em xin tên tài khoản của chị không? Em sẽ gửi ảnh cho chị ạ.”
Chị ấy lại nhíu mày, sau đó thì lắc đầu bỏ đi.
Ừm… Có vẻ chị ấy hơi ghét tôi thì phải.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có thiện cảm với chị ấy.
Một lát sau, sau khi đi chụp ảnh với vài cosplayer khác, tôi định vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa tóc tai và kiểm tra lại lớp hóa trang.
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp bước chân vào nhà vệ sinh nữ, cô nàng đi phía trước tôi đã dừng bước, sau đó quay lại rồi quát thẳng vào mặt tôi:
“Cậu còn định theo tôi vào nhà vệ sinh nữ à? Cái thứ bám đuôi khốn k/iếp này nữa!” Nói xong, cô ta còn định vung tay tát tôi.
Tôi liền lùi lại đằng sau rồi quát lại: “Cô bị đ/iên à? Ai đi bám đuôi cô chứ?”
“Còn chối à?” Cô nàng chống một tay lên eo, một tay khác thì chỉ vào mặt tôi: “Người mấy hôm nay gửi tin nhắn q/uấy rối tôi cũng là cậu đúng không? Hả?”
Nói dứt lời, cô ta bắt đầu la ó hô hào, khiến cho mọi người ở gần đó đều tụ tập xung quanh nhà vệ sinh.
Mặc dù không làm gì sai nhưng tôi vẫn xấu hổ, mặt nóng ran, bởi vì trước giờ tôi chưa từng rơi vào tình huống ngượng mặt, bị nhiều người vây quanh như vậy.
Quan trọng là lúc này, chị gái xinh đẹp mặc kimono cũng đi tới.
Trong đám đông, chị ấy hờ hững nhìn tôi và cô nàng kia, khiến cho tôi ngày càng cảm thấy ngượng nghịu.
Cô nàng thì cứ lải nhải không ngừng, bảo rằng tôi theo dõi cô ta rồi định vào trong nhà vệ sinh nữ để giở trò.
Tôi tức giận nói to: “Tôi không theo dõi cô! Tôi là con gái! Tôi vào nhà vệ sinh nữ thì sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói của tôi, có mấy người đã lên tiếng:
“Người ta là con gái mà! Nhìn mặt với nghe giọng là đã nhận ra rồi.”
“Phải đó, người ta cosplay nhân vật nam thì cô coi người ta là đàn ông luôn à?”
Cô nàng kia vẫn cố chấp mà chỉ vào tôi:
“Đừng có giả vờ nữa! Có bóp giọng thì cũng không qua mặt được tôi đâu! Tôi biết có nhiều kẻ giả giọng con gái tinh vi như cậu rồi!”
“Vừa nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn lấy điện thoại ra để lén chụp ảnh tôi, sau đó còn bám theo tôi đến tận nhà vệ sinh nữ nữa!”
Trời ạ! Tôi chụp cô ta bao giờ chứ?”
Lúc nãy tôi dùng điện thoại để chụp cảnh xung quanh thôi, chẳng lẽ chỉ có thế mà cô ta đã hiểu lầm sao?
Hơn nữa tôi không hề nhìn chằm chằm cô ta, càng không đi theo cô ta, sao cô ta đa nghi như thế chứ?
“Thôi được rồi, tôi không đi vệ sinh nữa, được chưa?” Không muốn chuyện lớn thêm nên tôi định rời đi.
Tuy nhiên, cô nàng kia liền kéo tôi lại, la lớn: “Chột dạ rồi chứ gì? Không cãi được nữa nên định bỏ chạy đúng không?”
“Đừng có hòng!” Cô nàng giữ chặt tay tôi rồi rút điện thoại ra, “Tôi sẽ báo cảnh sát, bắt cậu vào đồn, xem cậu còn q/uấy r/ối người khác được không!”
Nghe đến đây, tôi thật sự mất kiên nhẫn và tức giận lắm rồi.
Tôi hất tay cô nàng kia ra, giận dữ nói lớn: “Tôi là con gái! Tôi đã bảo tôi là con gái!”
Cô nàng kia cũng không kém cạnh: “Là con gái thì chứng minh đi! Cởi quần áo ra cho tôi xem nào!”
Buồn cười thật đấy! Sao tôi phải cởi quần áo cho cô ta xem chứ?
Tôi không thích cởi đồ trước mặt người khác, không thích người khác nhìn thấy cơ thể tôi, dù người đó có là nam hay nữ.
Hơn nữa vào lúc này, tôi không muốn nghe theo lời cô ta.
Nhưng cô ta lại khiêu khích: “Sao? Không dám cởi à? Không dám cởi thì gặp cảnh sát!”
Nhìn cái vẻ mặt và nghe cái giọng điệu của cô ta, tôi thật sự sắp không nhịn nổi rồi.
Hiện giờ tôi đang mặc áo sơ mi và bộ comple màu đen.
Áo comple hơi dày, cho nên nếu nhìn thì sẽ thấy phần ngực của tôi phẳng lì. Nhưng nếu chạm vào, dù cách một lớp áo dày, chắc chắn người chạm vẫn sẽ cảm nhận được phần ngực của của tôi nhấp nhô.
Thế là tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó nói với cô nàng kia: “Cô không tin thì chạm vào ngực tôi xem.”
Ai ngờ nghe thấy vậy, cô nàng kia lại cau mày rồi hét lên: “B/iến thái! B/iến thái! B/iến thái!...”
Cô ta hét không ngừng nghỉ, tôi nghe mà vừa nhức đầu vừa xấu hổ. Những người xung quanh cũng thở dài ngao ngán với cô ta, sau đó thì quay sang nhìn tôi với vẻ đồng cảm.
Tôi thật sự không nhịn được nữa rồi!
Nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt tôi lại rơi trên người chị gái mặc kimono xinh đẹp.
Tôi mất bình tĩnh mà chạy thẳng về phía chị ấy, sau đó cầm tay chị ấy rồi áp lên ngực tôi.
Chị ấy trừng mắt, vẻ mặt hoang mang, hai tai trở nên đỏ bừng, nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó.
Tôi gấp gáp bảo chị ấy: “Chị nói đi, em là con gái hay con trai?”
Tay chị gái run run, ngay sau đó thì rụt lại.
Trông thấy cảnh này, cô nàng kia và một số người khác cũng hỏi: “Là con trai hay con gái đấy?”
Chị gái bối rối nhìn tôi, mở miệng rồi lại ngậm miệng lại, mãi vẫn không chịu nói.
Tôi thúc giục: “Chị nói đi chứ, em là con gái mà!”
Màu đỏ lan từ tai sang hai bên má của chị ấy, chị ấy vẫn không nói gì cả.
Cô nàng kia thì hùng hổ bước đến, “Là con trai đúng không? Hết đường chối cãi rồi đúng không?”
Những người xung quanh cũng nhiệt tình hóng chuyện: “Là trai hay gái? Nói đi chứ!”
Tôi nghe mà vô cùng sốt ruột, đang định hỏi lại chị ấy một lần nữa thì câu trả lời đã vang lên:
“Con gái!”
Tôi ngớ người. Đương nhiên không phải vì cậu trả lời của chị ấy, mà là vì giọng nói của chị ấy.
Giọng nói trầm trầm, nam tính, ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ đây là giọng của một người con trai.
Như sợ mọi người chưa nghe thấy rõ lời vừa rồi, chị ấy lại nói tiếp: “Đúng là con gái.”
Tôi c/hết lặng.
Đây rõ ràng là giọng của con trai!
Tuy nhiên, tôi vẫn tự lừa mình: Tuy giọng trầm nhưng người ta vẫn là con gái. Rất nhiều người con gái có giọng trầm, cho nên chị ấy vẫn là con gái mà, phải không?
Thế nhưng, tôi không thể lừa dối mình được nữa. Bởi vì lúc này, chị ấy đã cúi đầu xuống mà nói với tôi: “Xin lỗi.”
“Tôi là…” Giọng “chị ấy” nhi nhí, “Con trai.”
Nói xong, “chị ấy” liền quay người chạy vụt đi.
Tôi sững sờ đứng một chỗ, cảm nhận cả cơ thể mình đều nóng ran lên vì xấu hổ.
Có vài người đi đến bên cạnh tôi rồi an ủi, nhưng tôi vẫn không thể nào hết sốc vì chuyện vừa xảy ra.
Tôi đã làm cái gì vậy?
Tôi đã… cầm tay một người con trai, sau đó…
AAA!!!
Tôi đã làm cái gì vậy chứ?
Càng nghĩ tôi càng thấy tức, vừa tức bản thân lại vừa tức cái cô nàng kia. Nếu không phải tại cô ta kiếm chuyện với tôi thì làm sao tôi có thể làm ra chuyện đó chứ?
Nghĩ như vậy, tôi liền trừng mắt mà tìm kiếm cô nàng đó, nhưng nhìn trái ngó phải vẫn chẳng thấy cô ta đâu.
Thế rồi cuối cùng, tôi đã nhận được câu trả lời từ một bạn nữ: “Từ lúc bạn nam mặc kimono kia bảo cậu là con gái, cái cô gái kia đã bắt đầu chuồn khỏi đám đông, bây giờ chắc đã đi xa lắm rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook