Anh Đừng Đi
-
Quyển 1 - Chương 34: Thời gian trôi qua nhanh
3 năm sau....
Tuổi 20 có thể nói là tuổi đẹp nhất của con gái nhỉ. Đây là mức tuổi để chuyển qua giai đoạn mới, để bộc lộ hết cái đẹp có trong người ra ngoài xã hội, để thỏa sức bộc lộ cái tài năng mà mấy năm cấp ba phải giấu giếm. Nói chung là tuổi 20 nó rất quan trọng đối với một người con gái. Điều đó sẽ được minh giám bởi những người từng trải qua.
Hôm nay là 29 Tết, đứng trước ngôi mộ của người cậu từng thương yêu, trái tim cậu chợt đau nhói. Với độ tuổi này, đáng lẽ ra phải được sống, được yêu thương và được bảo vệ, ấy thế mà...cô đã ra đi rồi. Tất cả là tại cậu, tại cậu đã quá vô tâm. Cậu đã xa lánh bằng mọi cách để rồi đây, cậu hối hận cũng đã muộn.
Thả người vào lòng gió, cậu mỉm cười với người trong bức ảnh. Đặt bó hoa hồng trắng xuống cạnh tấm hình, nước mắt cậu khẽ lăn.
"Cảm ơn vì tất cả, yên nghỉ nhé."
Nói xong cậu bước đi, bước đi về một nơi đầy rẫy những bộn bề của cuộc sống.
Cậu, Hà Thiên Tuấn đã trở thành giám đốc công ty Hà Hùng, một chàng trai trẻ có tài. Nếu không phải cha cậu bị bệnh thì có lẽ cậu sẽ không theo nghề này mà sẽ tự mình làm nên tương lai rồi. Ba năm nay, cậu sống như một cái xác, nhờ sự ra đi của Vân Anh mà trái tim cậu mới bị thức tỉnh. Cậu cứ tưởng Vân Anh bị bệnh là giả, vì bên ngoài cô rất kiên cường, lại hay tỏ ra mạnh mẻ và khuôn mặt lúc vào cũng vui vẻ. Nhưng cậu nào biết những nỗi đau thể xác của cô...cô đều chôn giấu kĩ. Cô chỉ cần bên cậu đến lúc cô ra đi, thế là đủ. Vậy mà cậu nhẫn tâm đẩy cô ra xa, cắt đứt mọi quan hệ. Để ngày hôm đấy, vào một ngày mưa dông đầy đau đớn ấy. Người con gái một thời cậu từng yêu đang nằm trên vũng máu. Ánh mắt đau buồn nhưng không rơi lệ, nhìn vào cậu mỉm cười dịu dàng. Cứ như được chết vì cậu là niềm hạnh phúc của cô vậy?
Bảy tháng trước, cô hẹn cậu ra nói chuyện. Nhưng cậu cứ hờ hững vậy đó, cậu cứ lạnh lùng và không hề để ý đến sắc mặt của cô. Nên cậu nào biết bệnh tình của cô đang nặng dần. Hai người cãi nhau vì một số chuyện, cậu tức giận bỏ đi trước. Và lúc đó, trong lúc nóng giận đó, chiếc xe lớn đang nhìn cậu mà hướng tới. Đúng là đến lúc cận kề chốn nguy hiểm, con người ta trở nên mất cảm giác, cậu cũng vậy...cậu đang đơ người nhìn chiếc xe đang lao đến chỗ mình.
Thế nhưng...khi cậu mở mắt. Cậu đã thấy mình bên kệ đường, còn đám đông trước mặt đang bu thứ gì đấy. Cậu nhớ lại...lúc đó hình như Vân Anh đã lao đến đẩy cậu ra xa. Ngay lập tức, cậu chen vào đám đông...cậu đang mong đó không phải là sự thật. Nhưng....Vân Anh đang nằm đó, nằm trên vũng máu đỏ lõm, ánh mắt như trông chờ cậu lại gần bên.
Bước chân cậu vô thức lại bên cô, tay cậu cầm chặt lấy tay đầy máu ấy. Lúc đó, cậu thật sự sợ, cậu thực sự hối hận và cậu thực sự muốn giết bản thân cậu.
Đưa Vân Anh lên xe cấp cứu rồi, mà hồn của cậu vẫn chưa chịu về. Đơn giản là cậu không còn một thứ cảm giác gì cả.
Vân Anh đưa bàn tay yếu ớt chạm vào tay cậu, hơi thở dồn dập.
"Sống tốt nhé Thiên Tuấn. Xin...lỗi..vì..tất..cả. Tôi...yêu...anh...Mãi..mãi..."
Nói xong bàn tay Vân Anh theo lực Trái Đất buông thỏng xuống. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Cậu chỉ biết hét lên một tiếng chói tai.
"KHÔNG.."
Cậu khóc, cô là người thứ hai khiến cậu rơi nước mắt...sau mẹ cậu. Cậu tự dằn vặt bản thân, sao lại lặp lại quá khứ. Mẹ cậu cũng vì cứu cậu mà ra đi, nay cô cũng vậy? Có phải chăng...cậu là người đáng chết.
Cậu cứ hi vọng một tình yêu suốt ba năm qua, cứ tìm tìm kiếm kiếm mà có để ý bên cạnh vẫn có một người yêu cậu nhiều đến vậy đâu. Tháng ngày mong chờ Thiên Anh, cậu đã hộc hạc đi khác nhiều, cũng may cs Vân Anh bên cạnh, cô luôn tạo cho cậu cảm giác gần gũi, bớt đi buồn bã. Đến lúc cậu định buông tất cả để tha thứ cho Vân Anh, thì cô đã ra đi không bao giờ quay lại.
Thật buồn cười..
Chẳng có gì có thể biết trước được cả. Như Thiên Anh...cô đi rồi, chả có một tin tức gì báo hiệu cô sẽ quay trở lại. Cậu đã chờ mỏi mòn, tìm kiếm và tìm hiểu tất cả, nhưng không biết nguyên nhân của sự ra đi ba năm về trước là gì. Chỉ biết hiện tại, cậu chỉ có một mình.
Cũng như 3 năm gần đây, ăn Tết đều trong bệnh viện. Năm trước thì còn co 2 thằng bạn và Vân Anh, năm nay thì chỉ mình cậu và chiếc bóng của cậu. Bố cậu bệnh nặng hơn rồi, còn ông bà lại ở xa, thành ra phận làm con như cậu phải phụng dưỡng. Vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho cha mình. Với một chàng trai 20 tuổi như cậu, phải nói là rất giỏi khi làm cùng một lúc rất nhiều công việc như vậy?
"Con tìm ra cô gái kia chưa.."
Cha cậu vừa ăn cơm vừa hỏi, cậu ngước mắt lên, lắc đầu.
"Có duyên thì không tìm cũng gặp ba ạ...chắc là hết duyên rồi."
"Đừng bi quan như vậy? Con phải biết nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình, đừng để giống như sự ra đi của Vân Anh rồi tiếc nuối...như thế đã quá muộn."
Cậu không nói gì, gật đầu.
_________
Hôm nay, ở sân bay đang có một hình ảnh của một cô gái trẻ đẹp cùng với một chàng trai trẻ đẹp không kém đang cặp kè nhau, họ làm tất cả mọi người có trong đó đều ganh tị. Thật xứng đôi...
"Giờ đi đâu..."
"Tìm phòng trước rồi tính sau..."
"Hay đi dạo trước đi, ba năm rồi..."
Người con trai gật đầu, đồng thời nựng má yêu cô gái làm cô gái nhăn mặt.
"Không bỏ tính đó thì tối không ngủ chung nhé!"
Người con gái hăm dọa. Người con trai lập tức cười xòa xòa rồi bắt taxi theo ý cô.
-------------
Chuyện gì tiếp theo ... Ai hóng k ạ
Tuổi 20 có thể nói là tuổi đẹp nhất của con gái nhỉ. Đây là mức tuổi để chuyển qua giai đoạn mới, để bộc lộ hết cái đẹp có trong người ra ngoài xã hội, để thỏa sức bộc lộ cái tài năng mà mấy năm cấp ba phải giấu giếm. Nói chung là tuổi 20 nó rất quan trọng đối với một người con gái. Điều đó sẽ được minh giám bởi những người từng trải qua.
Hôm nay là 29 Tết, đứng trước ngôi mộ của người cậu từng thương yêu, trái tim cậu chợt đau nhói. Với độ tuổi này, đáng lẽ ra phải được sống, được yêu thương và được bảo vệ, ấy thế mà...cô đã ra đi rồi. Tất cả là tại cậu, tại cậu đã quá vô tâm. Cậu đã xa lánh bằng mọi cách để rồi đây, cậu hối hận cũng đã muộn.
Thả người vào lòng gió, cậu mỉm cười với người trong bức ảnh. Đặt bó hoa hồng trắng xuống cạnh tấm hình, nước mắt cậu khẽ lăn.
"Cảm ơn vì tất cả, yên nghỉ nhé."
Nói xong cậu bước đi, bước đi về một nơi đầy rẫy những bộn bề của cuộc sống.
Cậu, Hà Thiên Tuấn đã trở thành giám đốc công ty Hà Hùng, một chàng trai trẻ có tài. Nếu không phải cha cậu bị bệnh thì có lẽ cậu sẽ không theo nghề này mà sẽ tự mình làm nên tương lai rồi. Ba năm nay, cậu sống như một cái xác, nhờ sự ra đi của Vân Anh mà trái tim cậu mới bị thức tỉnh. Cậu cứ tưởng Vân Anh bị bệnh là giả, vì bên ngoài cô rất kiên cường, lại hay tỏ ra mạnh mẻ và khuôn mặt lúc vào cũng vui vẻ. Nhưng cậu nào biết những nỗi đau thể xác của cô...cô đều chôn giấu kĩ. Cô chỉ cần bên cậu đến lúc cô ra đi, thế là đủ. Vậy mà cậu nhẫn tâm đẩy cô ra xa, cắt đứt mọi quan hệ. Để ngày hôm đấy, vào một ngày mưa dông đầy đau đớn ấy. Người con gái một thời cậu từng yêu đang nằm trên vũng máu. Ánh mắt đau buồn nhưng không rơi lệ, nhìn vào cậu mỉm cười dịu dàng. Cứ như được chết vì cậu là niềm hạnh phúc của cô vậy?
Bảy tháng trước, cô hẹn cậu ra nói chuyện. Nhưng cậu cứ hờ hững vậy đó, cậu cứ lạnh lùng và không hề để ý đến sắc mặt của cô. Nên cậu nào biết bệnh tình của cô đang nặng dần. Hai người cãi nhau vì một số chuyện, cậu tức giận bỏ đi trước. Và lúc đó, trong lúc nóng giận đó, chiếc xe lớn đang nhìn cậu mà hướng tới. Đúng là đến lúc cận kề chốn nguy hiểm, con người ta trở nên mất cảm giác, cậu cũng vậy...cậu đang đơ người nhìn chiếc xe đang lao đến chỗ mình.
Thế nhưng...khi cậu mở mắt. Cậu đã thấy mình bên kệ đường, còn đám đông trước mặt đang bu thứ gì đấy. Cậu nhớ lại...lúc đó hình như Vân Anh đã lao đến đẩy cậu ra xa. Ngay lập tức, cậu chen vào đám đông...cậu đang mong đó không phải là sự thật. Nhưng....Vân Anh đang nằm đó, nằm trên vũng máu đỏ lõm, ánh mắt như trông chờ cậu lại gần bên.
Bước chân cậu vô thức lại bên cô, tay cậu cầm chặt lấy tay đầy máu ấy. Lúc đó, cậu thật sự sợ, cậu thực sự hối hận và cậu thực sự muốn giết bản thân cậu.
Đưa Vân Anh lên xe cấp cứu rồi, mà hồn của cậu vẫn chưa chịu về. Đơn giản là cậu không còn một thứ cảm giác gì cả.
Vân Anh đưa bàn tay yếu ớt chạm vào tay cậu, hơi thở dồn dập.
"Sống tốt nhé Thiên Tuấn. Xin...lỗi..vì..tất..cả. Tôi...yêu...anh...Mãi..mãi..."
Nói xong bàn tay Vân Anh theo lực Trái Đất buông thỏng xuống. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Cậu chỉ biết hét lên một tiếng chói tai.
"KHÔNG.."
Cậu khóc, cô là người thứ hai khiến cậu rơi nước mắt...sau mẹ cậu. Cậu tự dằn vặt bản thân, sao lại lặp lại quá khứ. Mẹ cậu cũng vì cứu cậu mà ra đi, nay cô cũng vậy? Có phải chăng...cậu là người đáng chết.
Cậu cứ hi vọng một tình yêu suốt ba năm qua, cứ tìm tìm kiếm kiếm mà có để ý bên cạnh vẫn có một người yêu cậu nhiều đến vậy đâu. Tháng ngày mong chờ Thiên Anh, cậu đã hộc hạc đi khác nhiều, cũng may cs Vân Anh bên cạnh, cô luôn tạo cho cậu cảm giác gần gũi, bớt đi buồn bã. Đến lúc cậu định buông tất cả để tha thứ cho Vân Anh, thì cô đã ra đi không bao giờ quay lại.
Thật buồn cười..
Chẳng có gì có thể biết trước được cả. Như Thiên Anh...cô đi rồi, chả có một tin tức gì báo hiệu cô sẽ quay trở lại. Cậu đã chờ mỏi mòn, tìm kiếm và tìm hiểu tất cả, nhưng không biết nguyên nhân của sự ra đi ba năm về trước là gì. Chỉ biết hiện tại, cậu chỉ có một mình.
Cũng như 3 năm gần đây, ăn Tết đều trong bệnh viện. Năm trước thì còn co 2 thằng bạn và Vân Anh, năm nay thì chỉ mình cậu và chiếc bóng của cậu. Bố cậu bệnh nặng hơn rồi, còn ông bà lại ở xa, thành ra phận làm con như cậu phải phụng dưỡng. Vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho cha mình. Với một chàng trai 20 tuổi như cậu, phải nói là rất giỏi khi làm cùng một lúc rất nhiều công việc như vậy?
"Con tìm ra cô gái kia chưa.."
Cha cậu vừa ăn cơm vừa hỏi, cậu ngước mắt lên, lắc đầu.
"Có duyên thì không tìm cũng gặp ba ạ...chắc là hết duyên rồi."
"Đừng bi quan như vậy? Con phải biết nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình, đừng để giống như sự ra đi của Vân Anh rồi tiếc nuối...như thế đã quá muộn."
Cậu không nói gì, gật đầu.
_________
Hôm nay, ở sân bay đang có một hình ảnh của một cô gái trẻ đẹp cùng với một chàng trai trẻ đẹp không kém đang cặp kè nhau, họ làm tất cả mọi người có trong đó đều ganh tị. Thật xứng đôi...
"Giờ đi đâu..."
"Tìm phòng trước rồi tính sau..."
"Hay đi dạo trước đi, ba năm rồi..."
Người con trai gật đầu, đồng thời nựng má yêu cô gái làm cô gái nhăn mặt.
"Không bỏ tính đó thì tối không ngủ chung nhé!"
Người con gái hăm dọa. Người con trai lập tức cười xòa xòa rồi bắt taxi theo ý cô.
-------------
Chuyện gì tiếp theo ... Ai hóng k ạ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook