Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
Chương 81: Em muốn uống nước!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đừng trốn tránh tôi…” Winston hơi thả lỏng cho Hunt rồi nhẹ giọng nói.

Hunt không đáp lời, chỉ quay mặt sang, chạm khẽ một cái vào môi hắn: “Hãy cứ như bài hát anh vừa hát ấy… Đừng bao giờ rời bỏ em.”

Ánh mắt Winston lắng lại. Hắn vội vã cởi đồ của Hunt như thể chỉ một giây nữa thôi, thế giới này sẽ hủy diệt hai người, thời gian sẽ bị nén lại, và cái ôm của hai người cũng sẽ vỡ tan.

“… Có phải chúng ta không nên làm vậy trước khi chặng đua cuối cùng…” Winston nói bằng chất giọng khàn khàn. Hắn gần như dán sát vào Hunt, hơi thở rõ ràng nóng rực, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ chặt lấy Hunt hòng kiềm chế chính bản thân mình.

Hunt nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên, trả lời vô cùng ngang tàng: “Kệ mẹ nó cái chặng cuối đi… Còn lâu mới đến mà!”

Chỉ một thoáng sau, Winston đã vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ đè người lên, khiến môi lưỡi của hai người giao hòa như sinh ra được lửa. Hunt có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm người con trai này mang lại. Hai mươi năm trời của cậu tựa như đã trôi qua uổng phí, chưa bao giờ cậu khao khát một người đến vậy. Hơi thở như muốn nổ tung, tất cả đều nóng đến mức bốc hơi để một nguồn sức mạnh xông ra phá vỡ tất thảy.

“Trước đây tôi nghĩ nếu cố hết sức vẫn không thể khiến em yêu tôi… tôi cũng sẽ không nỡ hủy diệt em đâu… Nhưng tôi lầm rồi…”

Hắn vừa va chạm với cậu, vừa nói bằng thứ giọng nghiến răng nghiến lợi.

“… Anh sẽ thế nào?” Trái tim Hunt đập rất nhanh.

“Giống như bây giờ đây… làm em tới chết…”

Một vị trí nào đó nằm sâu trong trí óc Hunt cũng như chấn động vì những va chạm mãnh liệt của hắn. Lại một lần chiếm hữu nghiêng trời lệch đất nữa. Hắn hôn cậu dưới tất cả các góc độ. Hunt vốn cho rằng đây đã là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn rồi, thế nhưng những khát khao và đòi hỏi mà hắn thể hiện ra lúc nào cũng vượt quá tưởng tượng của cậu.

“Để em… nghỉ chút đã…”

Hunt mơ màng rướn nửa người trên về phía trước, vừa mới bấu được tay vào mép giường đã bị người kia kéo về. Một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống gáy cậu. Winston giữ nguyên tư thế đẩy cậu vào tường, lại tấn công bằng nguồn sức mạnh ấy cho đến khi hủy diệt cậu hoàn toàn.

Trước đây, khi xem những phân cảnh này trong phim “hành động”, Hunt đều cảm thấy rất điêu, có điều mỗi lần Winston nâng cậu lên cao rồi lại đột ngột hạ cậu xuống thấp, ôm siết cậu vào lòng, cảm giác đau đớn và sợ hãi của cậu lại bị nhấn chìm trong nụ hôn mãnh liệt kia.

Sau khi đạt tới cao trào, cậu những tưởng mình đã có thể thả lỏng, hạ dần từ độ cao ngàn thước xuống để có thể tìm lại hô hấp và nhịp tim của mình, thế nhưng người con trai lạnh lùng này tựa như một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi, hắn lại nghiêng người hôn cậu một lần nữa. Đi từ những nụ hôn nhỏ vụn đầy an ủi cho đến những chiếm hữu càng lúc càng khó kiềm chế, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn đảo lộn, để Winston thống trị toàn phần.

Mọi chuyện vừa hỗn loạn vừa hỗn độn, tất cả nguyên tắc đều đã bị đập tan, tất cả định luật đều đã bị phá vỡ, chỉ có những va chạm của người con trai này vượt lên mọi điều chân thực trên thế gian. Nếu như phải chết vì người con trai này, Hunt nghĩ… vì sao lại không thể nhỉ?

Mười một giờ trưa, ánh mặt trời lọt qua khe cửa, chiếu lên chiếc giường bừa bộn. Hunt khẽ hé môi, mày hơi hơi chau lại. Winston ôm lấy cậu, xoa xoa cái trán đã nóng bừng của cậu. Các vết tích phủ khắp người Hunt, ngón tay Winston lướt qua dấu vết xanh tím trên yết hầu cậu.

“Ưm…”

“Tôi dùng nước lạnh lau người cho em nhé. Em đang sốt đấy.”

“Ưm…” Hunt ôm chầm lấy Winston, hiển nhiên không cho phép hắn bỏ đi: “Đã lau rồi còn gì…”

Winston cúi thấp đầu, khẽ chạm vào đôi mắt không mở ra nổi vì mệt mỏi của Hunt. Khi Hunt đã ngủ say rồi, Winston mới từ từ ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ.

“Tôi cần một bác sĩ tư… Hunt đang phát sốt.” Winston nâng tay vuốt mạnh tóc ra đằng sau tai: “Tôi không biết phải mời bác sĩ nào ở New York mới được.”

“Sốt à… Cậu làm gì thế?” Giọng nói của đối phương pha chút hài hước.

“Elvin… cậu ấy đã sốt đến gần ba mươi chín độ rồi.”

Winston kìm nhịp thở, nói bằng giọng không lớn nhưng lại mang đầy vẻ đàn áp. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Hunt đang cuộn mình trong chăn.

“Cậu điên rồi hả? Trước Grand Prix cuối cùng mà… sao buông thả thế hả?”

Elvin là tên tiếng Anh của Trần Mặc Bạch. Chàng trai vẫn luôn nói bằng chất giọng biếng nhác kia đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Tôi cần bác sĩ.” Winston lạnh giọng nói.

“Bác sĩ? Ông bác sĩ tôi quen lại vừa ra nước ngoài giao lưu rồi. À mà cậu chịu được cảnh bác sĩ khám chỗ bị thương cho Hunt sao?” Trần Mặc Bạch hỏi lại nhưng chẳng nhận được câu trả lời của Winston: “Thôi được rồi… cùng là bạn bè, người khác có thể tặng cậu “áo mưa” hay gì đó, nhưng thứ tôi tặng rõ ràng thực dụng hơn nhiều.”

“Cái gì?” Winston híp mắt lại.

“Còn nhớ lần trước tôi tặng cậu một cái hộp nhỏ, nói với cậu trong đó có thuốc, cậu phải luôn mang theo bên người không?”

“Nhớ, vẫn còn đây.” Winston đi nhanh tới chỗ đặt hành lý, tìm được chiếc hộp nằm trong một tầng của va li, mở ra xem rồi bảo: “Toàn là tiếng Trung.”

“Hunt không bị dị ứng với thuốc hạ sốt đấy chứ?”

“Không.”

“Nghiền viên thuốc màu nâu thành bột, sau đó đắp lên chỗ bị thương của cậu ta. Số còn lại uống ba lần một ngày, mỗi lần hai viên. Thuốc tôi cho cậu là thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Nếu đến ba giờ chiều mà cậu ta chưa có dấu hiệu giảm sốt, cậu nhất định phải đưa cậu ta đến bệnh viện, dù cậu có không muốn cơ thể cậu ta bị người khác nhìn thấy đến mức nào, OK?”

“Cảm ơn.”

“À mà tiện đây… tôi hỏi thêm một câu nhé… Cậu kể cho tôi nghe xem đêm qua cậu dằn vặt cậu ta bao nhiêu lần mà để đến nỗi cậu ta phát sốt đi? Thể chất và khả năng chịu đựng của tay đua nào cũng đều rất tốt…”

“Tôi nợ cậu lần này.” Nói xong, Winston liền cúp luôn điện thoại.

Đến ba giờ chiều, Hunt rốt cục cũng hạ sốt. Winston se sẽ vuốt ve những lọn tóc con của cậu, thở phào một hơi. Mí mắt Hunt giật giật rồi mở ra: “Winston…”

“Ừm?” Winston cúi người hôn cậu.

“Em muốn uống nước…”

“Ừ, để tôi đi rót.”

“Em đói bụng quá…”

“Tôi làm đồ ăn cho em.”

“Chắc là chúng ta không bắt kịp chuyến bay sang Melbourne nhỉ?”

“Em yên tâm, tôi đã gọi điện cho ngài Marcus rồi.”

“Ừm, được rồi…” Cổ họng Hunt rất khàn, cậu đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì liền ngồi bật dậy. Cả một vùng từ thắt lưng đến chân đều đau như dần khiến cậu cau mày lại: “Vậy Marcus nói gì?”

“Không nói gì cả. Tôi bảo rằng nhà của chúng ta gặp chút vấn đề, nếu không giải quyết xong, em sẽ không an tâm thi đấu.” Winston ngồi bên cạnh cậu, khe khẽ vuốt ve tai cậu.

“Ồ…”

Marcus nhất định không thể ngờ đây chỉ là lời nói dối của Winston mà thôi.

Winston đưa cốc nước cho Hunt, Hunt hiển nhiên rất khát, cậu ngẩng đầu uống hai, ba ngụm đã hết sạch.

“Chậm thôi.”

Nước không kịp nuốt trôi men theo khóe miệng Hunt, chảy xuống cằm cậu, rơi xuống ga giường. Yết hầu của cậu trượt lên xuống, khiến những dấu vết cũng nhấp nhô theo. Winston đang lấy tay lau khóe môi Hunt liền dừng khựng lại.

“Gì thế?” Giọng Hunt rất khàn, không lớn tiếng, lại còn mang theo chút nghi vấn.

Đôi mắt Winston tối sầm, hắn lại đột ngột đè cậu xuống gối. Hunt chấn động đến mức váng đầu hoa mắt, lại thêm cả việc xương cốt và cơ bắp đều như đang bị tháo rời khiến cậu đau đến mức phải rên hừ hừ, đến cả khóe mắt cũng có nước.

“Xin lỗi em…” Winston cúi thấp người xuống, cạ trán vào trán Hunt: “Tôi không kiềm chế được…”

Hunt sững người, nghĩ đến cái nơi đã tê dại nhưng vẫn còn đau âm ỉ của mình, cậu nói bằng giọng điệu cực kì đáng thương: “Em cũng muốn tiếp tục… Ngoài một số tư thế rất đáng sợ tối hôm qua… thì em thấy rất… thích…”

Giọng Hunt nhỏ như tiếng muỗi. Winston đờ người ra, nhưng Hunt lại có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt.

“Thật à… em thấy tư thế nào đáng sợ?”

Hơi thở của Winston chờn vờn bên môi Hunt, khiến Hunt cũng bắt đầu nhộn nhạo.

“Lúc… lúc anh bế em lên ấy…”

“Nhưng tôi lại thấy rất thích. Vì lúc sợ, em sẽ ôm tôi rất chặt, phía dưới cũng rất chặt.”

Winston không khỏi lại hôn lên môi Hunt, bàn tay duỗi vào trong chăn. Mày Hunt lập tức cau chặt lại: “Anh đừng có động vào… đau đau…”

Hồi lâu sau, Winston mới thở ra một hơi, đứng dậy bước vào phòng tắm. Hunt khó khăn trở mình, nhìn bóng lưng Winston cười xấu xa: “Anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy.”

Lúc này, Hunt mới chợt hiểu ra, trong quãng thời gian mình và Winston đi nghỉ ở Dubai, Owen bắt mình tính khoảng thời gian Winston ở trong phòng tắm để làm gì: “Cái tên Owen này…”

Winston đã ở trong nhà tắm đến gần một tiếng đồng hồ, Hunt đang ngồi tựa đầu giường lại bắt đầu dùng chất giọng khào khào đốc thúc: “Em đói lắm rồi! Em muốn ăn cơm! Anh ra đây ngay!”

Rất hiển nhiên, Winston không hề có ý đáp lại cậu.

Hunt liếm khóe môi, tiếp tục ồn ào, dù sao từ trên xuống dưới, cậu chỉ còn cái họng là có thể cử động được một chút mà thôi: “Em đói quá… em muốn ăn trứng cuộn phô mai…”

Winston vẫn chẳng thèm để ý đến cậu.

“Winston, sao anh vẫn chưa ra hả? Anh mà tiếp tục nữa là chỗ đó sẽ đi tong đấy!”

Hai giây sau, giọng nói đầy kiềm chế và có phần giận dữ cách cửa truyền tới, mang theo cả sức mạnh xuyên thấu: “Em nói thêm một câu nữa xem, tôi sẽ ra ngoài làm em đến chết ngay.”

Hunt kinh hoảng, lập tức ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Đêm ngày hôm qua, khi mới bắt đầu, Winston còn rất kiềm chế, nhưng về sau hắn đã mãnh liệt thế nào, Hunt chỉ cần thoáng nghĩ thôi cũng có thể cảm thấy việc mình còn sống là một kì tích.

Lại tốn thêm mười mấy phút nữa, Hunt cuối cùng mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Người kia vừa bước ra, Hunt đã lập tức rút người vào trong chăn, che kín đầu, mãi cho đến khi hắn đi xuống tầng, cậu mới vén chăn ra nhìn thử người mình.

Chẳng có một chỗ nào bình thường cả, thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn thêm. Nếu như lại thêm một lần nữa… a, nửa lần nữa thôi, mình sẽ mất mạng thật mất.

“Nguy hiểm quá…”

Hunt quyết định về sau mình nên làm những chuyện chơi lửa tự thiêu thế này ít ít thôi thì hơn. Hậu quả của đắc ý thường là rất thảm. Trước đây không nhận ra, nhưng bây giờ, cậu đã thấu suốt rồi.

Mười mấy phút sau, Hunt đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất. Winston bưng khay bước lên tầng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vì chỗ đó của em bị thương, tôi không cho thêm thịt muối vào trong bánh trứng.”

“Ừ!” Hunt vươn tay đón, thế nhưng đến lúc bưng khay, cậu mới nhận ra tay mình đang run rẩy. Cánh tay rõ ràng luôn nắm chặt vô lăng F1 suốt hơn hai giờ đồng hồ, cánh tay đã từng hoàn thành vô số lần chuyển hướng nay lại tê mỏi như lười vận động từ trước đến nay… Có lẽ là vì đêm qua cậu ôm Winston quá chặt, hơn nữa lại còn trong một khoảng thời gian… lâu như tham gia mấy chặng đua liền nữa…

“Để tôi giúp em.” Winston cầm đĩa, lấy dĩa đâm một miếng bánh trứng rồi đưa tới bên mép Hunt: “Ngon không?”

“Ừm… hương vị rất giống hương vị của quán gà cuộn phô mai Mexico em thường đi!”

Winston cười khẽ. Lúc này Hunt mới rõ, Winston vốn nấu đồ ăn căn cứ theo khẩu vị của mình mà.

Đợi cậu ăn xong bánh trứng, Winston mới nhìn cậu nói: “Lát nữa uống chút thuốc rồi ngủ một lúc.”

“Ừm…”

Có điều sau khi hạ sốt, Hunt lại không thấy buồn ngủ nữa. Cậu nhàm chán nằm trên giường, chơi điện thoại bằng một tay, còn Winston thì xuống nhà nhận bưu kiện kí gửi hỏa tốc. Mấy phút sau, Hunt nhìn thấy Winston vừa bước vào vừa cầm vật gì đó trông rất giống một cuốn tạp chí.

“Gì đấy? Anh đặt tạp chí à?”

“Do Losey gửi tới, là bộ sưu tập hồi chúng ta chụp chung ấy.”

“Thật á? Em xem nào!”

Hunt chẳng để ý tới phía sau còn đau đã định chống người lên, Winston liền đặt ngay bộ sưu tập lên trên gối. Hunt vội vã lật ra xem. Trang đầu tiên chính là bức cậu đang gác hoa hồng trên vai, Winston thì cúi đầu xuống sát bên cạnh cậu, cắn cánh hoa hồng trên vai cậu. Vẻ mặt của hắn trông vừa mờ ám vừa gợi cảm đến mức khó có thể tả thành lời.

Hunt nuốt “ực” một ngụm nước bọt, khí nóng lại dồn xuống bụng dưới.

Lật sang trang khác, là tấm Winston ôm cậu từ phía sau, mắt cậu bị cà vạt của hắn bịt lại, còn tay hắn thì cầm chặt đóa hoa hồng tự đâm về phía mình.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua người này đã làm đủ thứ trò với cơ thể mình, mang tai Hunt lại đỏ bừng lên. Winston lúc này đang nằm nghiêng bên cạnh cậu, tay của hắn đã thò vào trong chăn, làm cái việc… người khác chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ là Vann Winston sẽ làm!

“Anh… anh còn muốn à?” Lòng Hunt chộn rộn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lam nhạt đầy khát vọng của Winston, cậu liền cảm thấy toàn thân nóng bừng.

“Tôi sợ thêm lần nữa thì em sẽ chết thật mất.”

“Thế anh còn cho tay vào đây làm gì!”

“Bởi chính chủ vẫn còn ở đây, thế mà em lại có cảm xúc với một bức ảnh?” Winston dựa sát lại gần cậu hỏi vặn.

Hunt nóng đến mức sắp bốc hơi: “Em muốn uống nước!”

“Tôi giải quyết cho em trước rồi sẽ đi rót nước cho em.” Nói xong, không ngờ Winston liền rúc đầu vào trong chăn, làm cái việc đúng thật có thể khiến Hunt phát cuồng!

Sáng sớm ngày hôm sau, Hunt ngồi dậy vận động hai bả vai của mình. Winston đã dậy từ lâu, Hunt cũng mặc quần áo, đi xuống dưới tầng, phát hiện hình như trong lò đang nướng bánh, còn Winston thì đang vừa kẹp điện thoại vừa cắt hoa quả thành từng lát, có vẻ như hắn định ép nước quả cho cậu.

“Cảm ơn thuốc của cậu, Hunt hạ sốt rồi.”

Winston nghe thấy tiếng bước chân của Hunt liền nói tạm biệt với người kia, sau đó xoay người lại, quan sát Hunt đang nghiêng đầu lấy tay đút túi.

“Em khỏe rồi à?”

“Chắc là vậy.” Hunt cử động bả vai, lại còn vặn cả thắt lưng: “Trừ cái chỗ kia còn hơi trướng trướng… những chỗ khác hình như đều không đau nữa.” Hunt thò đầu vào định nhìn điện thoại của Winston, hắn lại đã nhét điện thoại vào trong túi: “Anh cho em uống cái thuốc gì đấy! Tác dụng ghê!”

“Không thể uống thuốc linh tinh được. Nhưng… em hồi phục nhanh như thế, tôi lại đột nhiên cảm thấy sự chịu đựng trước nay của mình không đáng giá.”

Winston quay người, đứng dựa vào bồn rửa tay nhìn ngắm Hunt. Ánh mắt hắn mờ ám đến mức trái tim Hunt lại đập loạn nhịp.

“Anh… Chắc chắn anh chịu đựng là đáng giá chứ! Nếu em không hạ sốt thì sao?” Hunt đột nhiên cảm thấy đáng lẽ mình nên tiếp tục rúc trong chăn, giả bộ đáng thương lâu hơn.

“Ngốc lắm.” Winston cúi đầu, cười khẽ nói. Hunt lại cảm thấy cứ như có một cọng lông vũ vừa phất qua tim mình.

Ngồi trước bàn ăn, ăn bánh Winston nướng, Hunt nói bằng chất giọng tràn đầy khâm phục: “Sao anh lại biết làm nhiều thứ thế nhỉ! Em thì chả biết làm gì.”

“Tìm cách làm trên điện thoại là được mà, chỉ cần không có vấn đề gì về trí tuệ là làm được thôi.” Winston đưa nước quả ép cho Hunt.

“Thế thì… là trí tuệ em có vấn đề à?” Hunt đột nhiên cảm thấy nước táo ép đã không còn ngon mấy nữa.

Winston chỉ mỉm cười không đáp lại.

Hunt rất thích cảm giác ở bên nhau thế này, thế nhưng chặng đua cuối cùng vẫn là quan trọng nhất. Hai người ngồi chuyến bay tới Melbourne vào ngày hôm sau. Marcus đích thân tới đón Hunt, vừa gặp Hunt là đã ôm Hunt thật chặt.

“Ôi, nhóc con đáng thương… phòng bếp đã sửa xong chưa?”

“Hả? Phòng bếp?” Hunt nghi hoặc quay đầu lại nhìn Winston đang đeo hành lý của cả hai người.

“Ừ, Winston nói với tôi lúc cậu đang hâm nóng bắp rang bơ thì lò vi sóng phát nổ. Lò vi sóng nổ cũng khiến phòng bếp nổ theo! Cậu đau lòng đi tìm người xử lý khắp nơi…”

Hunt lại ngoái đầu nhìn Winston. Lý do bất thường thế mà anh cũng nghĩ ra được à?

“Ừm, phòng bếp sửa xong rồi.”

So với việc lo lắng cho cái bếp nhà tôi, ông nên lo cho thắt lưng của tôi thì hơn đấy!

“Vậy tôi đưa Hunt về khách sạn, cũng tiện chở cậu luôn nhé, Winston?”

“Cảm ơn.”

Vừa lái xe, Marcus vừa nói: “Có lúc tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái, Hunt đã từ một con gà cứ qua cua là sẽ phạm lỗi cơ bản trở thành một người có cơ hội đoạt chức quán quân mỗi chặng đua rồi.”

“Cảm ơn ông lúc nào cũng nhớ đến lịch sử đen tối của tôi nhé.” Hunt nhìn Winston bên cạnh, nhún nhún vai.

“Còn cả Owen và Charles nữa, thoáng cái mà hai cậu ấy đã tham gia F1 được mười lăm năm.”

“Sao thế? Sao tự nhiên ông lại nhắc tới chuyện này?”

“Bởi hai ngày nay cậu vất vả nên tôi còn chưa nói, ngày hôm kia nhận buổi phỏng vấn của ngài Cacho, Owen đã tỏ ý muốn giải nghệ rồi.”

“Cái gì? Vì sao lại giải nghệ? Vì anh ta ba mươi sáu rồi à? Nhưng thể lực và khả năng phán đoán của anh ta vẫn đang ở trạng thái rất tốt mà!”

“Có lẽ là vì muốn rút lui khi vẫn còn đang ở trạng thái đỉnh cao. Anh hùng mà bước tới đường cùng thì đáng buồn lắm.” Marcus nói.

Hunt hé miệng chẳng nói gì.

“Đội đua Red Bull ở khách sạn nào?” Hồi lâu, Winston mới hỏi.

“Hả? Ở cùng với chúng tôi.” Marcus trả lời.

Winston nghiêng mặt nói với Hunt: “Đi gặp anh ta đi. Trong bụng em đầy lời muốn nói, nếu không nói ra cho anh ta nghe, em sẽ chẳng thu quân hoàn mỹ trong chặng này được.”

“Cảm ơn anh.” Hunt không ngờ Winston sẽ nói như thế.

Lần này, Winston không đi cùng Hunt, mà để Hunt đi một mình tới phòng Owen. Cậu gõ cửa phòng Owen, giọng nói quen thuộc của anh ta liền vang lên.

“Là người đẹp hả? Không phải người đẹp không mở cửa.”

“Tôi không phải người đẹp, nhưng là người hâm mộ anh.”

Sau hai giây yên lặng, Owen bên kia cánh cửa mới mở cửa ra, nhìn thấy Hunt đang đứng đút tay túi quần: “Ồ, là cậu đấy à.”

“Đúng, tôi đây.”

Hunt bước vào, Owen lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh mini ra rồi ném cho cậu. Hắn đứng dựa khung cửa sổ, cười hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại chạy tới tìm tôi?”

Người đàn ông này tựa như chẳng thay đổi gì so với mười mấy năm trước, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta đua xe. Nhưng nếu quan sát kĩ hơn, mọi người sẽ phát hiện anh ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt anh ta đã ẩn giấu đi sự cố chấp với thắng bại, thay vào đó là vài phần xa lánh người đời.

“Tôi đến thổ lộ với anh.”

Hunt vừa nói xong, Owen đã ho khù khụ: “Đầu… đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Hay là cậu đang định trả thù tôi? Không phải cậu với Winston vẫn đang rất tốt đẹp à?” Owen vội vàng xua tay.

“Tôi sợ tôi không nói, sau này sẽ không nhất thiết phải nói với anh nữa.”

“Cái gì?”

“Anh có biết vì sao lần nào anh giúp đỡ tôi, dù biết rõ mục đích của anh luôn là trêu chọc tôi và xem trò vui, tôi vẫn cứ lựa chọn tin tưởng anh không?” Hunt nhìn Owen bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Ồ, vì sao?”

“Lần đầu tiên biết tới F1, tôi mới có bảy tuổi. Lúc đó, anh và Charles vẫn còn cùng cống hiến cho đội đua Lotus. Hai người các anh hợp sức, giúp Lotus lên bục nhận chức quán quân mùa giải năm đó.”

“Cảm ơn cậu đã nhắc tôi nhớ ra năm đó cậu mới bảy tuổi, tôi lớn hơn cậu đến gần mười sáu tuổi.” Owen cười nói.

“Phòng tôi có dán áp phích của anh và Charles.” Hunt nói.

Nét tươi cười trên gương mặt Owen lui dần, anh ta cũng nghiêm túc nhìn lại Hunt: “Cảm ơn cậu…”

“Nguyện vọng lúc ấy của tôi là có một ngày, tôi có thể cạnh tranh cùng các anh, lĩnh hội kĩ thuật cao siêu của các anh. Các anh dung hòa được cả thời gian và kinh nghiệm, gây dựng nên một thời đại không ai có thể dễ dàng đánh đổ. Tôi không làm được, Winston cũng không làm được. Chúng tôi có thể vượt qua thành tích của các anh, nhưng mãi mãi không vượt qua được những gì các anh đã tạo ra.”

“Hunt…”

“Anh có biết cái lúc nhận được giấy phép lái F1, tôi đã vui mừng đến thế nào không? Bởi khi ấy, anh và Charles vẫn còn ở trên đường đua! Trời mới biết trong ba chặng đua đầu tiên, tôi đã cố gắng đến mức nào. Tuy rằng tôi càng cố gắng, kết quả lại càng đáng xấu hổ, thế nhưng… tôi muốn anh và Charles biết rằng có một thằng nhóc đã theo đuôi các anh suốt mười mấy năm.”

Owen nhìn Hunt, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc.

“Owen, chúng ta rồi sẽ đến lúc bị vượt qua. Trước đây, có người dù đã năm mươi tuổi vẫn hãy còn tiếp tục làm một tay đua F1. Cách mạng công nghệ nổ ra, khả năng tập trung và thể lực của con người trở nên giới hạn, nhưng trong lòng anh chắc cũng rất rõ ràng, anh còn chưa tới giới hạn…”

“Tôi thấy mệt rồi, Hunt ạ. Băng băng trên đường đua suốt mười mấy năm có lẽ là những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trừ bỏ đường đua và tiếng động cơ ồn ã, tôi đột nhiên phát hiện… tôi không rõ mục tiêu của mình rốt cục là gì nữa.”

Owen bước tới vỗ vai Hunt.

“Nhưng anh cam tâm sao? Cam tâm từ bỏ thời đại anh và Charles đã cùng nhau gây dựng? Anh chắc chắn sẽ có người gánh vác thời đại của các anh à?” Hunt nhìn Owen, ánh mắt của cậu có một nguồn sức mạnh to lớn khiến trái tim vốn đã mệt mỏi của Owen đột ngột cháy bùng lên mãnh liệt.

“Hay là anh sợ mình bị vượt qua? Anh cảm thấy tôi và Winston rất đáng sợ, nên trước khi xuống dốc không phanh, anh quyết định tự động bước xuống bục trước?” Hunt hỏi.

“Thằng nhóc này, sao cậu đáng ghét thế hả?” Owen bất lực nói.

“Tôi vốn không giỏi làm vừa lòng người khác. Chính vì tôi đáng ghét nên anh mới dạy dỗ tôi, không phải sao? Mà nơi duy nhất anh có thể dạy dỗ tôi chính là đường đua! Một khi anh rút khỏi đây, tôi sẽ cười nhạo anh không đánh đã chịu thua suốt mười mấy năm sau đó.” Hunt nghiêng mặt nhìn Owen: “Ba mươi sáu tuổi vẫn còn trẻ chán.”

“Được rồi, Hunt, chúng ta cá cược đi?” Owen khẽ cười nhìn Hunt.

“Cược gì?”

“Trong chặng đua cuối cùng này, nếu cậu có thể vượt được tôi, vượt được Charles, vượt được Winston mà giành được vị trí quán quân, thì năm sau, tôi sẽ tiếp tục thi đấu, cho đến khi cậu có thể đánh bại tôi và Charles trên bảng thành tích, để chúng tôi hoàn thành sự nghiệp, giao lại sân đấu này cho các cậu mới thôi.” Owen nâng tay, chỉnh lại một bên cổ áo bị lệch của Hunt: “Lần cá cược này không có bất cứ cạm bẫy nào, chỉ có thắng thua.”

“Được.” Hunt nhận lời. Giọng nói của cậu không mang theo chút do dự nào, kiên định đến mức Owen hoài nghi phải chẳng cậu đã giành được quán quân chặng này rồi.

“Bây giờ thì cậu có thể về rồi đấy. Còn tôi sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chắc chắn không để cậu giành ngôi. Tôi mong ngóng quãng thời gian sau khi giải nghệ lắm.” Owen cười nhạt trả lời.

“Anh cứ đợi đấy!” Hunt làm động tác cắt cổ.

Khi Hunt rời khỏi phòng, Owen lại cao giọng nói: “Đừng có để Winston biết cậu vừa thổ lộ với tôi nhé. Tôi sợ cậu ta sẽ giết chết tôi mất.”

Hunt lại giơ ngón giữa với anh ta, nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã đụng phải Charles.

“Ê, nhóc con! Đi phải nhìn đường chứ!”

“Biết rồi!” Hunt không thèm ngoảnh đầu đã đi thẳng ra thang máy.

“Thằng nhóc làm sao thế nhỉ?” Charles hỏi Owen.

“Cậu ta gửi chiến thư cho tôi.”

“Ồ, vì anh tỏ ý muốn giải nghệ với ngài Cacho hả?” Charles tự nhiên mở tủ lạnh mini của Owen, lấy ra một chai nước cam.

“Đúng thế.”

“Owen, anh còn nhớ lần đầu tiên uống rượu cùng nhau, chúng ta đã hẹn sẽ cùng giải nghệ không?” Charles cúi đầu hỏi.

“Nhớ chứ. Bởi chúng ta được phát giấy phép đua F1 vào cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, lại còn cùng gia nhập vào Lotus trong một ngày nữa chứ.”

“Vậy nên khi xem buổi phỏng vấn giữa anh với ngài Cacho, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh câu này.”

“Câu gì?”

“Có phải anh thấy tôi phiền nhiễu không? Chúng ta đã làm đối thủ suốt mười mấy năm trời, nên anh thấy mệt mỏi vì cứ phải đối địch với tôi?” Charles vẫn nhìn chằm chằm chai nước cam như trước.

“Sao đột nhiên lại nói vậy?”

“Anh biết hôn nhân của tôi thất bại, tôi có hai đứa con, thế nhưng chúng gần như không nhớ nổi dáng vẻ của tôi nữa. Vì cái tính tự cao tự đại, tôi cũng chẳng có bạn bè gì cả. Nếu đến một ngày phải rời bỏ F1, tôi nhất định sẽ rất cô đơn. Tôi lúc nào cũng cho rằng anh là đối thủ của tôi cả đời, cũng là người duy nhất trên thế giới này thấu hiểu tôi.” Charles tiếp tục.

“Tôi vẫn là đối thủ cả đời của cậu, cũng là người thấu hiểu cậu nhất trên thế giới mà. Charles, được làm đối thủ của cậu là vinh quang to lớn nhất cả đời này của tôi.”

Ngón tay Charles run lên, y nhìn về phía Owen.

“Cho nên, thời đại của chúng ta phải hạ màn rực rỡ. Chúng ta phải khiến cho những thế hệ tiếp nối mãi mãi ghi nhớ chúng ta.” Owen nói.

“Đương nhiên.” Charles nhếch môi, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu.

Hunt đột nhiên chẳng muốn quay về phòng của mình chút nào. Bốn bức tường vây sẽ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, trong đầu cậu có một thứ gì đó đang lồng lên điên cuồng, nếu không tiêu hao thể lực, cậu sẽ không thể nào bình tâm.

Hunt mò lấy một bao thuốc, đi tới cột đèn đường bên ngoài khách sạn, đứng dựa vào cột đèn rồi đốt thuốc lên. Có người đi tới bên cạnh cậu, mũi cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước cạo râu và sữa tắm nam quen thuộc. Hunt ngoảnh mặt sang, híp mắt cười nhìn người kia.

“Lúc em mệt mỏi, anh sẽ xuất hiện. Lúc em không vui, anh sẽ xuất hiện. Còn bây giờ, em mới chỉ thấy hơi cô đơn một chút thôi, anh cũng đã xuất hiện rồi.”

“Em đã nói hết với Owen chưa?”

“Ừm. Owen và Charles đại diện cho một thời đại của F1. Anh cảm thấy cách tốt nhất để tôn trọng thời đại này là gì?”

“Đánh bại hai người ấy.” Winston trả lời.

“Em thích anh như thế này lắm.” Hunt vẫn híp mắt cười: “Chặng đua này, em sẽ dùng hết sức lực để ứng phó. Đừng có bị em đánh bại quá dễ dàng đấy nhé, Vann Winston.”

“Đừng có đắc ý thế.” Winston cười hờ hững.

Đường đua Melbourne thuộc kiểu đường đua trong phố, không có quá nhiều góc cua 90 độ, lộ trình cả tuyến đường khá là trôi chảy, còn ở trung tâm đường đua là một mặt hồ đẹp đẽ.

Trước phiên chạy thử, cả đội tổ chức hội nghị kỹ thuật. Hunt rất chăm chú lắng nghe tất cả những kiến nghị về kỹ thuật cũng như những phân tích về đường đua. Thẩm Xuyên cũng đã chỉ đạo đội ngũ kỹ sư hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng để xe đua thật phù hợp với chặng đua này.



Thông tin bổ sung:

Chặng đua Melbourne được tổ chức ngay trên mặt đường rất phẳng và mịn của công viên Albert, một trung tâm văn hóa thể thao lớn nằm phía Nam thành phố Melbourne. Đường đua có độ dài 5.303 km, với 16 góc cua (6 góc cua trái, 10 góc cua phải). Các tay đua phải đua tổng cộng 58 vòng theo chiều kim đồng hồ quanh một hồ nước lớn. Đây là một trong những đường đua rất được các tay đua yêu thích bởi cảnh tượng nơi đây rất nên thơ.

úc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương