Anh Đã Đánh Mất Em Rồi
-
C2: Chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của cô ấy vậy
Tiếng thở ở đầu dây bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn, Mộ Khanh biết là đã đổi người nghe máy rồi, nụ cười của anh ta càng lúc càng rạng rỡ hơn, mỗi câu mà anh nói ra đều chứa chất độc cả, chứa loại chất độc ăn sâu vào tận xương tủy của con người.
"Còn nữa, anh muốn làm gì Nhiếp Hoan thì cứ việc làm, cho dù cô ta có chết rồi, thì tôi cũng sẽ không đến dự tang lễ của cô ta. Vậy nên là sau này đừng có tới làm phiền tôi nữa, cứ dây dưa mãi như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn thôi, đừng có ép tôi phải nói là tôi hối hận vì đã yêu cô ta."
Hối hận vì đã yêu cô sao?
Hối hận.. vì đã yêu cô sao?
Những lời này đâm sâu vào trong tim của Nhiếp Hoan, nghiền nát sự kiên cường và niềm hy vọng cuối cùng của cô ấy.
Giờ phút này, Nhiếp Hoan đột nhiên cảm thấy cuộc sống của cô đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ồ, từ lúc nào mà Mộ Khanh đã trở thành mục đích sống duy nhất của cô vậy?
Mục đích sống của cô không phải nên là gia đình, bạn bè, lý tưởng, tài năng và tương lai của cô hay sao?
Từ lúc nào mà cô đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ vì một mình Mộ Khanh vậy?
Không..
Sao lại buồn cười và thảm hại như thế?
Chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của cô vậy?
"Hahahahahaha.."
Điện thoại đã bị Diệp Tử Minh giật lại, anh ta hét lên một cách điên cuồng, chắc là đang mắng chửi Mộ Khanh.
Nhưng Mộ Khanh lại không nghe rõ được, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều dồn vào tiếng cười kỳ quái lúc có lúc không đó.
Anh nhận ra đó là tiếng cười của Nhiếp Hoan.
Tuy giọng của cô đã bị thay đổi, nhưng anh ấy vẫn nhận ra được.
Tiếng cười này dần biến mất trong tiếng chửi rủa của Diệp Tử Minh, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng rầm đáng sợ khiến tâm hồn tan nát.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng, ngay cả hơi thở và nhịp tim của Mộ Khanh cũng vậy.
Sau một hồi lâu, anh nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn, kèm theo đó là tiếng gầm gừ như một con dã thú của một người đàn ông.
Mộ Khanh vẫn chưa cúp máy, anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang chờ đợi cái gì nữa..
Lòng bàn tay của anh chảy đầy mồ hôi.
Cuối cùng, như thể đã trải qua một thế kỷ.
Diệp Tử Minh một lần nữa lên tiếng, anh ta cười một cách kỳ quái, tiếng thở của anh ta rất nặng nề, giọng điệu lúc cao lúc thấp, như người sắp tắt thở vậy.
"Mộ Khanh.. Anh sẽ hối hận thôi, anh nhất định sẽ hối hận thôi, anh cũng giống như tôi, chúng ta đều là tội nhân không đáng để nhận được sự tha thứ, hahahaha.."
Diệp Tử Minh cúp máy, điều này khiến trong lòng Mộ Khanh cảm thấy vô cùng bất an.
Đúng lúc này, một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp chậm rãi đi tới, tựa đầu vào ngực anh, khẽ nói.
"Anh Khanh à, anh thật sự không đi cứu chị Nhiếp Hoan sao? Em rất lo cho chị ấy.. Chắc chắn là chị ấy đã hiểu lầm chuyện gì đó, dù sao thì hôn ước giữa anh và em cũng chỉ là biện pháp tạm thời, anh đâu có yêu em thật, anh chỉ là muốn cứu em thôi, chắc là chị Nhiếp Hoan sẽ tin lời anh thôi.."
Mộ Khanh cau mày, túm lấy vai của Tần San đẩy cô ra khỏi người anh ta.
Tần San cảm thấy đau, sắc mặt trở nên tái nhợt: "Anh Khanh à, anh bị sao vậy?"
Mộ Khanh đè nén cảm xúc đang dâng trào ở trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc của Tần San, cố gắng hạ thấp giọng nói "Không sao, chiêu này không phải cô ấy chưa từng sử dụng qua."
Năm năm trước, Nhiếp Hoan đột nhiên mất tích, lúc đó cô đang chiến tranh lạnh với Mộ Khanh, lúc nhận được cuộc gọi cầu cứu của cô anh ta đã lo lắng như ngồi trên đống lửa vậy.
Bởi vì lúc đó Nhiếp Hoan đang mang thai.
Anh cảm thấy rất hối hận, sao anh lại đi tính toán với một người phụ nữ đang mang thai chứ?
Anh mất ngủ suốt ba ngày, thậm chí ngay cả ca phẫu thuật của em trai anh cũng không đến, khiến ông nội tức đến mức phải nhập viện, cha mẹ đã đoạn tuyệt với anh.
Nhưng ba ngày sau Nhiếp Hoan lại được Diệp Tử Minh đưa về, Nhiếp Hoan còn nói là cô ấy không có bị bắt cóc, mà chỉ là diễn một vở kịch cùng với Diệp Tử Minh, vì muốn khiến anh lo lắng nên cô ấy đã cố ý nói dối.
Mộ Khanh nổi giận đùng đùng, nhưng anh vẫn lo cho sức khỏe của Nhiếp Hoan, thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, liền kéo cô đến bệnh viện để kiểm tra, sau khi kiểm tra mới biết là cô ấy đã bỏ đứa trẻ trong bụng trong ba ngày này!
Lúc đó anh ta đã nổi trận lôi đình.
Anh vừa khóc vừa hỏi Nhiếp Hoan tại sao cô lại làm như vậy, nhưng cô ấy lại không nói câu nào, sau khi bị ép đến đường cùng, cô mới nói là ai bảo anh khiến em giận chứ.
Giận sao..
Chỉ vì cái lý do nực cười này thôi mà cô bỏ con của họ sao?
Lúc đó, Mộ Khanh phát hiện ra mình hoàn toàn không quen tên đồ tể đang ngồi trước mặt mình, anh bỗng nhiên muốn bóp chết cô sau đó tự sát để đền mạng cho cô!
Anh coi cô như báu vật của đời anh, nhưng còn cô thì sao?
Trong lòng Nhiếp Hoan, anh ta chỉ là một tên ngốc sao!
Đến cuối cùng Mộ Khanh vẫn không động thủ, anh ta không nỡ.
Chỉ là sau đó, Mộ Khanh không còn muốn quan tâm đến Nhiếp Hoan nữa, để cô tự sinh tự diệt.
Ngày xưa anh ta đã từng yêu cô, nhưng bây giờ, anh không yêu nổi cô ấy nữa rồi.
Ánh mắt của Tần San có chút e sợ: "Nhưng mà em vẫn cảm thấy hơi lo, đầu óc của Diệp Tử Minh có vấn đề, anh ta cứ khăng khăng nói là em cố ý giết em gái của anh ta, kêu em đền mạng cho anh ta hết lần này đến lần khác, em thật sự rất sợ.. Đó chỉ là tai nạn thôi, nhưng mà tên điên như anh ta chắc chắn sẽ không tha cho chị Nhiếp Hoan đâu, cho dù hồi xưa anh ta đã từng thích chị Nhiếp Hoan qua."
Đúng vậy, Diệp Tử Minh thích Nhiếp Hoan, anh ta thích đến mức dùng cả nhà họ Diệp để đối đầu với anh.
Cho nên anh ta tuyệt đối sẽ không làm khó Nhiếp Hoan, anh lo gì chứ?
Chắc chắn là do Nhiếp Hoan không muốn anh đính hôn nên cố ý kiếm chuyện!
Mộ Khanh đã hết lo lắng, ánh mắt của anh nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt mình trở nên dịu dàng hơn.
Diệp Tử Minh nói rất đúng, cô gái trước mặt anh quả thật rất giống với Nhiếp Hoan lúc nhỏ.
Không chỉ là nhìn giống, mà ngay cả thần thái cũng giống, vô tư, đầy tài năng, tốt bụng và đáng yêu hệt như Nhiếp Hoan.
Đặc biệt là lúc cô nhìn anh với ánh mắt đáng thương, khiến anh cảm thấy tựa như là giữa anh và Nhiếp Hoan không hề xảy ra chuyện gì, như thể là họ chưa bao giờ khiến cho sự việc đến mức này cả..
Anh xoa đầu Tần San nói: "Đừng lo, Diệp Tử Minh sẽ không làm hại cô ấy đâu, em cứ đi ngủ trước đi."
"Nhưng mà.."
"Ngoan, nghe lời." Mộ Khanh nhẹ giọng nói, giọng của anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại khiến Tần San không dám nói thêm câu nào nữa.
Cô nở nụ cười ngọt ngào với anh, xoay người bước ra ngoài.
Sau khi Tần San rời khỏi, Mộ Khanh cũng không ngủ được.
Anh đứng im trước cửa sổ, ánh đèn trong thành phố nhạt dần đi, càng lúc càng tối, sự bất an bị đè nén trong lòng anh lại dâng lên, anh lại cố gắng đè nó xuống.
Nhiếp Hoan, cô không tin anh, cô sợ Tần San sẽ cướp anh đi, nhưng mà cô cũng không nên hợp tác với Diệp Tử Minh để lừa anh, chèn ép anh chứ, cô ấy tưởng làm như vậy thì anh sẽ giao Tần San ra sao!
Làm như vậy thật sự rất ích kỷ, rất đáng khinh, Diệp Tử Minh căm hận Tần San đến mức nào, chẳng lẽ Nhiếp Hoan không rõ.
Nếu Tần San rơi vào tay của Diệp Tử Minh, cô nhất định sẽ chết!
Cho nên.. Từ lúc nào mà Nhiếp Hoan đã biến thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy?
Anh tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo..
Diệp Tử Minh sẽ không làm hại Nhiếp Hoan đâu, đây chắc chắn là chiêu trò của Nhiếp Hoan, không có chuyện gì mà cô ta không dám làm cả!
Đừng sợ, đừng sợ.
Chỉ là Nhiếp Hoan thôi mà, anh chắc chắn sẽ quên được cô ta!
Chắc chắn..
* * *
Cứ như vậy một ngày đã trôi qua, Mộ Khanh cuối cùng cũng không kìm được, đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho trợ lý riêng của mình "Đi tìm Nhiếp Hoan đi."
Trợ lý đang ngủ ngon lành cố gắng ngồi dậy nói "Mộ tiên sinh, vẫn là chỗ cũ sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook