Anh Cũng Có Ngày Này
Chương 12: Chiến trường này không có khói thuốc súng

Chuyển ngữ: Puny

Mặc dù so với Bao Duệ và Tiền Hằng, bản thân còn kém xa, nhưng mà Thành Dao dựa vào nghiên cứu của mình, tìm được manh mối che giấu tài sản, vẫn rất vui vẻ.

Mặc kệ như thế nào, hình như đối với việc làm một luật sư gia đình, Thành Dao lại tự tin thêm một chút.

Cô vùi đầu lại bắt đầu nghiên cứu những manh mối và chi tiết khác, cho đến khi Đàm Dĩnh thần bí vỗ bả vai cô một cái.

"Buổi tối có rảnh không?"

Thành Dao gật đầu.

"Vậy tối nay thu xếp vậy." Đàm Dĩnh cười híp mắt, "Buổi tối mở tiệc nhỏ chào mừng cho cô."

Thành Dao có hơi thủ sủng nhược kinh, cô còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Đàm Dĩnh nói tiếp: "Đúng rồi, quên hỏi cô, cô có bạn trai chưa?"

"Tôi độc thân."

"Vậy càng tốt." Đàm Dĩnh chớp chớp mắt với Thành Dao, "Tiệc chào đón này sẽ do Bao Duệ tổ chức, còn mời đám bạn của anh ta, có mấy người cũng đã là đối tác cao cấp rồi, trông cũng không tệ, nhiều người còn là đàn ông độc thân hoàng kim có tiếng trong ngành, không chừng bạn trai tương lai của cô sẽ ở trong buổi gặp gỡ tối nay."

"Bao Duệ? Chân của anh ấy ổn rồi?"

"Cô không biết biệt hiệu của Bao Duệ gọi là Bao chương trình đêm sao? Chỉ cần là tụ họp, anh ta dù bệnh liệt nửa người, cũng phải giãy dụa ngồi xe lăn tới, hiện tại chỉ là bị trật khớp chân mà thôi, chống gậy là được."

Đây là kiểu nghị lực thân tàn chí kiên gì chứ...

Nhưng mà Thành Dao ngoài xúc động, cũng nhắc nhở: "Nhưng mà trật khớp chân, xin nghỉ làm, nhưng tụ họp thì lại đi, nếu Tiền par mà biết, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm đâu..."

"Chúng ta không nói cho Tiền par, không phải sẽ không sao ư."

"Chờ một chút, cho nên buổi chào đón này sẽ không gọi Tiền par? Như vậy cũng không tốt lắm..."

Đàm Dĩnh cười đến phong tình vạn chủng [1]: "Mặc dù tôi chỉ tới Quân Hằng sớm hơn cô hai tháng, nhưng quy tắc ngầm của Quân Hằng thì tôi đã thấu triệt. Nói như thế này, những buổi tụ họp riêng này của chúng ta, đương nhiên cũng có ý tứ muốn đi mời sếp, nhưng mà, xưa nay Tiền par chưa bao giờ tham gia, mỗi lần đều từ chối, cho nên đến lúc đó cô giả bộ đi ngang qua mời Tiền par một chút, chúng ta coi như đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thông báo rồi."

[1] Phong tình vạn chủng (风情万种): hiểu nôm na là thướt tha phong tình.

Thành Dao thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

*****

Dưới sự động viên của Đàm Dĩnh, Thành Dao mạnh mẽ gõ cửa văn phòng của Tiền Hằng.

"Sếp..."

"Tôi bận rộn nhiều việc, đừng vòng vo, có việc nói thẳng."

Thành Dao ho khan một cái che dấu sự khẩn trương của mình: "Là như vầy, tối nay mấy người đồng nghiệp trong sở muốn mở một buổi tiệc chào đón tôi và mấy người mới khác, muốn mời anh cùng tham gia."

"Không rãnh, không đi."

Qủa nhiên như Đàm Dĩnh đoán, sự từ chối của Tiền Hằng quyết đoán không chút lưu tình.

Nghe được lời từ chối của anh, Thành Dao cũng yên lòng, thấy tốt nên rời khỏi văn phòng của Tiền Hằng.

Thời gian buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Thành Dao tìm đọc vài cái phán lệ tranh chấp tài sản của toà án, đến lúc tan làm, cô và Đàm Dĩnh ngầm hiểu lòng nhau mà cười cùng rời đi.

Buổi tiệc được Bao Duệ bố trí ở một nhà hàng bia Đứa, quang cảnh bầu không khí ở chỗ này coi như không tệ, Bao Duệ đặt phòng riêng nhỏ, tương đối mà nói thì tính riêng tư tốt, mà là một nhà hàng bia, lại không có sự câu nệ của nhà hàng Tây, bữa ăn liên hoan cũng không quá trang trọng cũng không quá đơn giản, không quá yên tĩnh cũng không quá ầm ĩ.

Ngoại trừ Bao Duệ, Đàm Dĩnh, Thành Dao và một số người mới khác, còn có một vài người ở đoàn đội luật sư khác, trong chốc lát, những người bạn khác của Bao Duệ cũng tới.

Một nhóm mười người, Bao Duệ rất nhiệt tình gọi đồ ăn, tuy nói tên của bữa liên hoan này là chào đón người mới đến, nhưng đám người luật sư hiển nhiên đều đã quen biết lâu, vừa gặp mặt, liền hàn huyên.

Bao Duệ rất nhiệt tình giới thiệu mọi người: "Đây là Lý Thành Hiên của Công ty luật Kim Chuyên, cũng là một người chuyên nghiên cứu về luật pháp gia đình, một tháng trước vừa mới thăng par; vị này sao, là Trương Dương, Trương par, là một chuyên gia về luật thừa kế, gần đầy vừa mới kết thúc vụ án phí luật sư lên đến mười triệu đúng không."

"Đây là người mới đến của đoàn đội chúng tôi Thành Dao, Đàm Dĩnh mọi người đã gặp rồi, bên kia là Vương Lộ, còn có..."

Bao Duệ còn chưa giới thiệu xong, thì điện thoại của Thành Dao vang lên.

Ba chữ "Thối ngu ngốc" làm cho cả người Thành Dao giật mình mà đứng lên.

"Tôi đi nhận điện thoại."

Cô cầm điện thoại che lại ra bên ngoài phòng đến chỗ yên tĩnh.

Trong điện thoại truyền đến câu trần thuật không bằng không trắc của Tiền Hằng: "Thành Dao, ống nước lại nghẽn rồi."

Thành Dao ngẩn người, cố gắng bình tĩnh nói: "Loại tình huống này tôi đề nghị anh liên hệ quản lý hoặc là chủ nhà."

"Đã liên hệ, bọn họ muối tôi đợi đến ngày mai." Giọng của Tiền Hằng vô cùng bất mãn, "Cô đi đâu hả? Nhanh trở về thông ống nước đi, nếu không tôi không thể rửa tay."

Excuse me??? Thành Dao nghĩ, anh không thể rửa tay thì liên quan gì đến cô chứ?

Nhưng mà dù sao cũng là sếp, Thành Dao suy nghĩ, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn chỉ có thể giữ nguyên nụ cười, cô kiềm chế tiếp tục nói: "Sếp, anh quên sao? Tối nay tôi tham gia tiệc chào đón người mới ở bên ngoài, bây giờ mọi người đều ở đây, tôi là người mới, sao có thể tùy tiện rời đi được."

"Các người liên hoan ở chỗ nào?"

Ơ, Thành Dao nghĩ thầm, còn rất sợ cô nói dối cơ.

"Tôi đang ở Lenbach, nhà hàng bia Đức anh không tin thì tôi gửi định vị cho anh?"

Lần này Tiền Hằng cuối cùng cũng yên lặng, nhưng mà mặc dù không nói chuyện, nhưng Thành Dao cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen nổi mưa nổi gió kia của anh, Thành Dao có hơi chột dạ, nhưng khi cô vừa định mở miệng nói lời an ủi, thì lại nghe từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng "tút tút tút"...

Ngay cả một câu tạm biệt cũng không có, Tiền Hằng cứ như vậy mà cúp điện thoại...

Thật không có lễ độ! Cũng bởi vì cô không thể về nhà thông ống nước, không có giá trị lợi dụng nữa, nên đối với cô như vậy sao! Tiền Hằng, đàn ông một chút sẽ chết sao?!

Thành Dao oán thầm trong lòng, trở về phòng nhỏ.

*****

Trong phòng nhỏ mọi người đang trò chuyện bát quái, mặc dù Bao Duệ đi vệ sinh, nhưng những người khác cũng đã quen với bầu không khí, Thành Dao rất nhanh bị các loại vụ án và đương sự không bình thường từ miệng các vị luật sư chọc cười, vừa ăn vừa nghe say sưa.

Lý Thành Hiên và Trương Dương đều rất hoạt bát hướng ngoại, đối với người mới như Thành Dao cũng vô cùng chiếu cố, một bữa cơm, quan tâm lại đàn ông, bình dị gần gũi cũng không có cảm giác khoảng cách.

Lý Thành Hiên vừa giúp Thành Dao rót trà, vừa nói: "Nói thật, anh cá là em đi theo Tiền Hằng, không vượt quá nửa năm, tính tình của cậu ta quá kém, miệng lại độc, cứng đầu cứng cổ, em sẽ tức chết, cậu ta còn cảm thấy bản thân không sai, đối với phụ nữ lại càng không muốn chiếu cố." Anh ta vừa nói, vừa lấy danh thiếp ra, "Tiểu Thành à, nếu em muốn đổi nơi công tác, nhớ liên hệ anh, công ty Tinh Phẩm của bọn anh cũng chuyên về gia đình, bầu không khí giữa đồng nghiệp rất tốt, anh cũng thích trao đổi với cấp dưới, sẽ không suốt ngày bưng cái bộ mặt lạnh như băng đấy. Nếu như em tới công ty của bọn anh, em sẽ hiểu, cũng là đối tác, cũng là luật sư, sự khác biệt giữa người này và người kia, vẫn rất lớn!"

"Lý Thành Hiên, đã lâu không gặp."

Ngay tại lúc Lý Thành Hiên được mùa sắn tay áo nói móc Tiền Hằng, thì người trong cuộc bị nói móc từ miệng anh ta, lại âm thầm xuất hiện sau lưng anh ta.

Tiền Hằng cũng không đếm xỉa tới nét mặt phức tạp không đồng nhất của mọi người đang ngồi ở đây, anh đi thẳng về phía Lý Thành Hiên, đi tới bên cạnh anh ta thì ngồi xuống, khẽ mỉm cười: "Lần trước gặp cậu, hình như vẫn còn là vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế hai tháng trước? Cậu là người đại diện của đương sự phía bên kia, kết quả lại thua trận chung thẩm [2], cuối cùng đương sự của cậu một phần cũng không giành được nhỉ?"

[2] Chung thẩm (终审): quyết định lần cuối cùng về một vụ án làm cho bản án có hiệu lực pháp luật, sau đó đương sự không được chống án nữa.

"..."

"À, không đúng, xem tôi này, bây giờ tuổi lớn, trí nhớ cũng kém, lần gặp mặt trước đây của chúng ta không phải hai tháng trước, là vụ kiện tranh chấp quyền nuôi dưỡng một tháng trước, hai đứa bé, cậu cuối cùng cũng không tranh thủ quyền nuôi dưỡng cho đương sự của cậu được. hình như tôi nhớ là người đương sự đó tìm thân thích bao vây công ty của cậu tuyên bố muốn đánh cậu?"

"..."

Tiền Hằng chậm rãi nói xong, nhìn Thành Dao: "Về điểm này, quả thực, cùng là đối tác, cùng là luật sự, sự khác biết giữa người này và người kia, vẫn rất lớn."

"..."

Đây quả thực là slay [3] mọi người. Đúng là chiến trường không có khói thuốc súng. Đúng là tàn sát không chút lưu tình.

[3] Slay: giết chết (nhất là kẻ thù) một cách hung bạo

"Tới tới tới, Tiền Hằng, hiếm khi gặp cậu, uống chút trà uống chút trà." Trương Dương bưng ly trà lên, muốn hòa hoãn không khí, "Gần đây đã lâu không gặp, cậu đang bận vụ kiện gì à? Lại muốn giành án nguyên với tôi rồi."

Đáng tiếc lời này không hề thức thời, Trương Dương đáng thương, giải cứu Lý Thành Hiên, lại nhóm lửa về phía mình...

Tiền Hằng rất bình tĩnh: "Không, sẽ không giành án nguyên với cậu."

Trương Dương có hơi bất ngờ: "Hả?"

"Bây giờ đối tượng vụ án dưới năm mươi triệu, tôi sẽ không tiếp." Tiền Hằng cười cười, "Cho nên không thể nào xung đột nghiệp vụ với cậu."

"..."

Cái gì gọi là cuộc trò chuyện chết chóc chứ, đây chính là điển hình trong điển hình.

"Sao lại yên lặng như vậy chứ?"

Ngay lúc này, giọng nói vui vẻ của Bao Duệ phá vỡ bầu không khí yên lặng giống như chết, đi đôi với giọng của anh ta, là bóng dáng khập khễnh kiên cường đi tới của anh ta.

Tiền Hằng nhíu mày, nhìn về phía cửa ra vào: "Bao Duệ? Không phải cậu trật khớp chân không thể động đậy, không thể đi làm, cho nên xin làm việc ở nhà sao? Sao còn tới ăn liên hoan?"

Thành Dao cũng có chút không đành lòng nhìn, đây quả thực là thảm kịch nhân gian...

Nhưng mà dù sao Bao Duệ cũng là giáo đồ thâm niên của Ngũ độc giáo, anh ta chỉ ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng thay đổi mặt đầy quang minh chính đại: "Tiền par, vừa nãy tôi ở trên đường nhận được tin nhắn Thành Dao gửi cho tôi, nói lần tụ hội này anh vậy mà phá lệ tới tham gia, nên tôi lập tức kêu vợ tôi đỡ tôi dậy lái xe đưa đến, thật sự là bệnh sắp chết mà kinh sợ ngồi dậy đó! Anh mà cũng tham gia tụ họp, thì tôi sao có thể không đến chứ! Mơ ước từ rất lâu của tôi là có thể cùng anh ăn một bữa! Loại cơ hội này, tôi tuyệt đối không thể bởi vì cái chân này của mình mà bỏ qua! Nhưng mà bởi vì đi đứng bất tiện, nên đến muộn hơn mọi người, ha ha..."

Nếu không phải Tiền Hằng đang ở đây, thì Thành Dao muốn nhảy dựng lên vỗ tay cho Bao Duệ, tuyệt, thật là tuyệt, kỹ năng diễn xuất này của Bao Duệ, nói dòm ngó ngôi báu của ảnh đế phái thực lực thật sự không sai.

Tiền Hằng lại nhìn lướt qua Bao Duệ, không truy hỏi nữa, sau khi Tiền Hằng quay đầu, Bao Duệ vô cùng chột dạ mà lau mồ hôi, vừa nãy đi ra ngoài đi vệ sinh thật đúng là may mắn mà!

Cho nên đàn ông ấy, không có việc gì cũng phải uống thật nhiều nước, vừa bảo vệ sức khỏe vừa bảo vệ tính mạng!

[Kịch nhỏ]

Tiền Hằng: Thành Dao, tối nay, em muốn tư thế gì, thỏa mãn em.

Thành Dao:???

Tiền Hằng: À, em đừng tưởng rằng anh không biết lúc nghỉ trưa em đọc manga đồi trụy, bên trong cũng khơi thông biết bao nhiêu loại tư thế.

Thành Dao: Không... không... không phải đâu! Đó là một cái quảng cáo xấu trên trang web mà em vô tình nhấp vào!! Em không nhìn... Em thực sự không nhìn! Không tin anh anh đi kiểm tra xem em dừng lại trang đó bao lâu, em mở ra thấy là manga đồi trụy cay mắt, liền tắt trang web đi!!!

Tiền Hằng: Em không nhìn cũng vô ích thôi.

Thành Dao: Tại sao???

Tiền Hằng: Bởi vì anh đã nhìn.

Đôi lời tâm tình của editor: Cái miệng độc của Tiền Hằng đúng là đáng sợ mà, ảnh không làm luật sư mà đi bán cá ở chợ cũng hợp quá chừng =)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương