Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
-
Chương 1: A letter from Si Yu
Với tư cách là một nửa nguyên mẫu của Trần Khinh, cân nặng từng lên đến tám mươi tư ký, tôi rất vui khi được giới thiệu với các bạn quyển sách mới của mình "Anh có thiếu người yêu không?".
Còn nhớ lúc mới bắt đầu viết tác phẩm này, tôi mới quen biết ông xã mình, lúc đó hoàn toàn không ngờ một anh chàng mập mạp như vậy sẽ là Mr. Right của mình, nhưng tình cảm chính là như vậy, một khi đã chắc chắn rồi thì có muốn ngăn cản cũng không được.
Hôm viết xong quyển sách này, là ngày thứ mười sáu tôi bước chân vào cuộc sống hôn nhân.
Tất cả đều như một giấc mộng.
Có độc giả từng hỏi tôi, "Tư Ngữ, tôi rất thích Trần Khinh, thích sự kiên cường, lương thiện và cố chấp của cô ấy".
Đúng thế, đó cũng là những điểm tôi thích nhất ở Trần Khinh.
Lúc tôi còn là một cô mập, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhất, lúc đó tôi vẫn chưa đau ốm, xếp hạng thành tích luôn nằm ở vị trí đầu bảng của cả khối, được thầy cô cưng chiều, được các bạn học yêu mến.
Thật sự rất nhớ quãng thời gian ấy, lúc đó tôi học lớp Mười hai.
Về sau vào đại học, là cán bộ lớp một năm, bỗng cảm thấy cuộc sống trở nên không còn suôn sẻ như trước nữa. Cơ thể cứ hết ốm lại mập, quan hệ bạn bè bỗng dưng cũng trở nên khó xử lý.
Lúc đó trong phòng ký túc có một nhóm nhỏ, trong lớp cũng chia nhóm, cuộc sống không còn đơn giản như hồi học cấp ba nữa.
Tôi đã từng kêu gào trong điện thoại với mẹ là: Con muốn quay về cấp ba.
Bị mẹ yêu mắng cho một trận xong ngoan ngoãn đi làm hồ sơ lý lịch.
Nhưng đến khi tốt nghiệp, bước vào xã hội rồi, tôi lại nhận ra cuộc sống đại học cũng thật đáng quý biết bao.
Con người, lúc nào cũng tiến về phía trước trong nỗi nhớ nhung, quá khứ lúc nào cũng tươi đẹp, còn hiện tại đa phần khiến người ta thất vọng.
Nhưng rồi có ngày bạn sẽ nhận ra, điều đáng để chúng ta gìn giữ, trân trọng nhất chính là hiện tại, cho dù nó vất vả gian khổ đến mấy, vì hiện tại có hỷ nộ ái ố của chúng ta, có nỗ lực của chúng ta và có chúng tal
Quyển truyện này, xin gửi đến quãng thời gian cấp ba cùng đại học phong phú và vui vẻ của tôi.
Ngô Đồng Tư Ngữ
26 tháng 8 năm 2015
Còn nhớ lúc mới bắt đầu viết tác phẩm này, tôi mới quen biết ông xã mình, lúc đó hoàn toàn không ngờ một anh chàng mập mạp như vậy sẽ là Mr. Right của mình, nhưng tình cảm chính là như vậy, một khi đã chắc chắn rồi thì có muốn ngăn cản cũng không được.
Hôm viết xong quyển sách này, là ngày thứ mười sáu tôi bước chân vào cuộc sống hôn nhân.
Tất cả đều như một giấc mộng.
Có độc giả từng hỏi tôi, "Tư Ngữ, tôi rất thích Trần Khinh, thích sự kiên cường, lương thiện và cố chấp của cô ấy".
Đúng thế, đó cũng là những điểm tôi thích nhất ở Trần Khinh.
Lúc tôi còn là một cô mập, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhất, lúc đó tôi vẫn chưa đau ốm, xếp hạng thành tích luôn nằm ở vị trí đầu bảng của cả khối, được thầy cô cưng chiều, được các bạn học yêu mến.
Thật sự rất nhớ quãng thời gian ấy, lúc đó tôi học lớp Mười hai.
Về sau vào đại học, là cán bộ lớp một năm, bỗng cảm thấy cuộc sống trở nên không còn suôn sẻ như trước nữa. Cơ thể cứ hết ốm lại mập, quan hệ bạn bè bỗng dưng cũng trở nên khó xử lý.
Lúc đó trong phòng ký túc có một nhóm nhỏ, trong lớp cũng chia nhóm, cuộc sống không còn đơn giản như hồi học cấp ba nữa.
Tôi đã từng kêu gào trong điện thoại với mẹ là: Con muốn quay về cấp ba.
Bị mẹ yêu mắng cho một trận xong ngoan ngoãn đi làm hồ sơ lý lịch.
Nhưng đến khi tốt nghiệp, bước vào xã hội rồi, tôi lại nhận ra cuộc sống đại học cũng thật đáng quý biết bao.
Con người, lúc nào cũng tiến về phía trước trong nỗi nhớ nhung, quá khứ lúc nào cũng tươi đẹp, còn hiện tại đa phần khiến người ta thất vọng.
Nhưng rồi có ngày bạn sẽ nhận ra, điều đáng để chúng ta gìn giữ, trân trọng nhất chính là hiện tại, cho dù nó vất vả gian khổ đến mấy, vì hiện tại có hỷ nộ ái ố của chúng ta, có nỗ lực của chúng ta và có chúng tal
Quyển truyện này, xin gửi đến quãng thời gian cấp ba cùng đại học phong phú và vui vẻ của tôi.
Ngô Đồng Tư Ngữ
26 tháng 8 năm 2015
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook