Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi
-
Chương 9: Mark
Không để cho tên sát thủ kia kịp trở mình, Sơ Vũ lấy cây tiêm đã ở trong túi quần sẵn nhanh chóng đâm mạnh vào đùi sát thủ.
"Mẹ kiếp!, con khốn mày tiêm cái gì vào tao....." Giọng tên sát thủ kia cứ thế nhỏ dần rồi dừng hẳn, ngã xuống đất.
Sơ Vũ quỳ xuống bên cạnh, từ từ rút kim tiêm ra...
"Ketamine HCl... Là một loại thuốc mê...loại mạnh" Sơ Vũ cầm cây tiêm ném sang thùng rác ở bên cạnh, bình tĩnh đứng dậy. Chậm rãi nhấn mạnh từng chữ....
________________ __________________ _________________
Cùng lúc đó ở nhà kho, một cuộc đấu trí đang diễn ra....
Mới đây vài phút, Lục Cảnh biết người nhân viên kia đang chỉ đến đâu, ở đây chia thành hai phía chính, phía tên sát thủ kia đi là hướng dẫn đến nhà kho, còn hướng tên còn lại là nơi tập trung cho việc làm tóc trang điểm.
Anh cứ thế chạy thẳng về phía nhà kho. Quả nhiên! Cửa nhà kho đang mở, anh từ từ bước vào nhà kho......
_________________
Lục Cảnh nhẹ nhàng vừa nghe tiếng chân vừa di chuyển. Anh biết, người kia chắc hẳn cũng biết là đang có người ở đây.
Nhà kho ở đây cũng khá lớn, hầu như là chứa đồ trữ làm tóc. Trong nhà kho là những kệ chứa đồ lớn,to và dài được xếp liền kề với nhau. Đèn lại tắt, khung cảnh tối đen, chỉ còn lại tiếng thở đều của người đàn ông.
Tiếng chân của người kia càng gần hơn, Lục Cảnh có thể cảm nhận được người kia rõ ràng chỉ cần đi thêm vài bước là có khi chạm mặt nhau rồi, anh nhắm mắt lại, chậm rãi hình dung lại toàn bộ kiến trúc ở nhà kho này. Mồ hôi chảy trên trán ngày càng nhiều, mức độ căng thẳng ở đây ngày càng tăng.
Lục Cảnh khẽ nuốt nước bọt, cầm chặt lấy khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bắn.
Trận chiến.. bắt đầu!!!
"Đùng" Tiếng súng từ hai phía vang lên, cơn đau chỗ đùi phải của Lục Cảnh nhói lên không ngừng. Anh cắn chặt răng nhảy về phía trước, giang tay đấm vào mặt của đối phương. Tên kia cũng không phải hạng xoàng. Nhanh chóng tránh được đòn hiểm của Lục Cảnh.
Lục Cảnh liên tục ra chiêu hiểm nhưng người kia cũng liên tục đỡ lấy. Hai người bất phân thắng bại, tuy bị thương nhưng vẫn đánh rất máu.
Dù đánh trong bóng tối nhưng đối với một người chuyên nghiệp như hai người thì không khó, hai người di chuyển rất nhanh, ra đòn nào cũng hiểm ác như muốn đòi mạng người.
Cả hai đều hiểu năng lực của mỗi người nên ra tay không hề nhẹ.
Đây gọi là Kỳ Phùng Địch Thủ quả không sai! Ngoại trừ anh bạn thân của anh ra thì anh chưa gặp ai có cùng đẳng cấp với mình. Nhưng người đang đánh với anh lúc này thì lại khác. Di chuyển nhanh nhẹn, đánh đòn hiểm. Ông trùm có khác…
Người kia dường như đã đổi cách đánh, liều mạng đổi lối phòng thủ sang tấn công, không ngừng đánh về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh nhanh chóng né được, nhanh trí dung chân đá vào mặt trái của đối thủ.
Người bên kia bị đá không hề nhẹ, nhưng thay vì ngã khuỵu xuống, hắn vẫn đứng trụ được. Lục Cảnh định ra tay tiếp thì một giọng nam trầm vang lên, giọng điệu vừa giễu cợt vừa chua xót.
“Charles! Tại sao chú lại thành ra như vậy?”
Lục Cảnh khự lại, cánh tay đang ở trên không trung cũng thu lại về. Anh nhìn về màn đêm tối tăm ấy, dù không thấy được mặt nhưng anh cũng hiểu, người trước mặt này….
“Cạch!” Tiếng đèn vang lên, toàn bộ căn phòng được thắp sáng, gương mặt người đàn ông trước mặt dần lộ ra.
“Cảnh sát đây! Đứng yên tại chỗ”
Theo sau là tiếng bước chân rầm rộ tiến vào nhà kho.
Người đàn ông với gương mặt tuấn tú, mái tóc vàng óng theo kiểu lả lơi đang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
Lục Cảnh nhíu mày rồi cười giễu cợt: “Mark, là anh à!”
Mark nhìn quanh nhà kho, mặc kệ đám cảnh sát đang hò hét hùng hổ tìm người. Hắn đứng thẳng dậy, cười với Lục Cảnh.
“ 6 năm chưa gặp, từ một thằng trẻ trâu thành một đứa to xác như bây giờ cũng giỏi đấy! Người ở căn cứ nuôi dưỡng chú không tồi nhỉ?”
“ Anh đến đây làm gì?” Lục Cảnh không có ý định trả lời Mark chỉ nhướng mày hỏi.
Mark không nói nhiều, chỉ chốt một câu:“ Anh đến đây để đem chú về!” Mark dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:“Tiếc là vẫn chưa thể đem về được, cha cậu sẽ buồn lắm đấy!”
“Đừng nhắc ông ta trước mặt em, Mark, anh đi đi, đừng mong đem em về! Bọn cảnh sát đứng sát anh rồi đấy!” Lục Cảnh trầm mặt.
“Được được, anh đi đây,nhưng mà ở đây ngoài anh ra còn có Jack nữa, nếu nó bị bắt thì nhớ chiếu cố nó nhé!” Anh chàng Mark này vốn không để tâm Lục Cảnh đang nói gì, quay lưng rồi chạy đi mất.
"Mẹ kiếp!, con khốn mày tiêm cái gì vào tao....." Giọng tên sát thủ kia cứ thế nhỏ dần rồi dừng hẳn, ngã xuống đất.
Sơ Vũ quỳ xuống bên cạnh, từ từ rút kim tiêm ra...
"Ketamine HCl... Là một loại thuốc mê...loại mạnh" Sơ Vũ cầm cây tiêm ném sang thùng rác ở bên cạnh, bình tĩnh đứng dậy. Chậm rãi nhấn mạnh từng chữ....
________________ __________________ _________________
Cùng lúc đó ở nhà kho, một cuộc đấu trí đang diễn ra....
Mới đây vài phút, Lục Cảnh biết người nhân viên kia đang chỉ đến đâu, ở đây chia thành hai phía chính, phía tên sát thủ kia đi là hướng dẫn đến nhà kho, còn hướng tên còn lại là nơi tập trung cho việc làm tóc trang điểm.
Anh cứ thế chạy thẳng về phía nhà kho. Quả nhiên! Cửa nhà kho đang mở, anh từ từ bước vào nhà kho......
_________________
Lục Cảnh nhẹ nhàng vừa nghe tiếng chân vừa di chuyển. Anh biết, người kia chắc hẳn cũng biết là đang có người ở đây.
Nhà kho ở đây cũng khá lớn, hầu như là chứa đồ trữ làm tóc. Trong nhà kho là những kệ chứa đồ lớn,to và dài được xếp liền kề với nhau. Đèn lại tắt, khung cảnh tối đen, chỉ còn lại tiếng thở đều của người đàn ông.
Tiếng chân của người kia càng gần hơn, Lục Cảnh có thể cảm nhận được người kia rõ ràng chỉ cần đi thêm vài bước là có khi chạm mặt nhau rồi, anh nhắm mắt lại, chậm rãi hình dung lại toàn bộ kiến trúc ở nhà kho này. Mồ hôi chảy trên trán ngày càng nhiều, mức độ căng thẳng ở đây ngày càng tăng.
Lục Cảnh khẽ nuốt nước bọt, cầm chặt lấy khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bắn.
Trận chiến.. bắt đầu!!!
"Đùng" Tiếng súng từ hai phía vang lên, cơn đau chỗ đùi phải của Lục Cảnh nhói lên không ngừng. Anh cắn chặt răng nhảy về phía trước, giang tay đấm vào mặt của đối phương. Tên kia cũng không phải hạng xoàng. Nhanh chóng tránh được đòn hiểm của Lục Cảnh.
Lục Cảnh liên tục ra chiêu hiểm nhưng người kia cũng liên tục đỡ lấy. Hai người bất phân thắng bại, tuy bị thương nhưng vẫn đánh rất máu.
Dù đánh trong bóng tối nhưng đối với một người chuyên nghiệp như hai người thì không khó, hai người di chuyển rất nhanh, ra đòn nào cũng hiểm ác như muốn đòi mạng người.
Cả hai đều hiểu năng lực của mỗi người nên ra tay không hề nhẹ.
Đây gọi là Kỳ Phùng Địch Thủ quả không sai! Ngoại trừ anh bạn thân của anh ra thì anh chưa gặp ai có cùng đẳng cấp với mình. Nhưng người đang đánh với anh lúc này thì lại khác. Di chuyển nhanh nhẹn, đánh đòn hiểm. Ông trùm có khác…
Người kia dường như đã đổi cách đánh, liều mạng đổi lối phòng thủ sang tấn công, không ngừng đánh về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh nhanh chóng né được, nhanh trí dung chân đá vào mặt trái của đối thủ.
Người bên kia bị đá không hề nhẹ, nhưng thay vì ngã khuỵu xuống, hắn vẫn đứng trụ được. Lục Cảnh định ra tay tiếp thì một giọng nam trầm vang lên, giọng điệu vừa giễu cợt vừa chua xót.
“Charles! Tại sao chú lại thành ra như vậy?”
Lục Cảnh khự lại, cánh tay đang ở trên không trung cũng thu lại về. Anh nhìn về màn đêm tối tăm ấy, dù không thấy được mặt nhưng anh cũng hiểu, người trước mặt này….
“Cạch!” Tiếng đèn vang lên, toàn bộ căn phòng được thắp sáng, gương mặt người đàn ông trước mặt dần lộ ra.
“Cảnh sát đây! Đứng yên tại chỗ”
Theo sau là tiếng bước chân rầm rộ tiến vào nhà kho.
Người đàn ông với gương mặt tuấn tú, mái tóc vàng óng theo kiểu lả lơi đang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
Lục Cảnh nhíu mày rồi cười giễu cợt: “Mark, là anh à!”
Mark nhìn quanh nhà kho, mặc kệ đám cảnh sát đang hò hét hùng hổ tìm người. Hắn đứng thẳng dậy, cười với Lục Cảnh.
“ 6 năm chưa gặp, từ một thằng trẻ trâu thành một đứa to xác như bây giờ cũng giỏi đấy! Người ở căn cứ nuôi dưỡng chú không tồi nhỉ?”
“ Anh đến đây làm gì?” Lục Cảnh không có ý định trả lời Mark chỉ nhướng mày hỏi.
Mark không nói nhiều, chỉ chốt một câu:“ Anh đến đây để đem chú về!” Mark dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:“Tiếc là vẫn chưa thể đem về được, cha cậu sẽ buồn lắm đấy!”
“Đừng nhắc ông ta trước mặt em, Mark, anh đi đi, đừng mong đem em về! Bọn cảnh sát đứng sát anh rồi đấy!” Lục Cảnh trầm mặt.
“Được được, anh đi đây,nhưng mà ở đây ngoài anh ra còn có Jack nữa, nếu nó bị bắt thì nhớ chiếu cố nó nhé!” Anh chàng Mark này vốn không để tâm Lục Cảnh đang nói gì, quay lưng rồi chạy đi mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook