Anh Chưa Mười Tám
-
Chương 23: Ngoại truyện 3
Tiếng còi xe cấp cứu hú từng hồi dài nghe não nề, tôi đang chạy xe trên đường đột nhiên ruột gan nóng như lửa đốt, xe cứu thương chạy vụt qua tôi như 1 cơn gió, cả người tôi nổi gai ốc đầy mình...
Cảm giác này là gì đây nhỉ"? Tôi có linh cảm điều gì đó rất xấu đang xảy ra,...hơi bất an nên tôi tăng ga chạy về nhà...
_____
Quang cả người đầy máu nằm trên cáng cứu thương ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, 1 lúc sau mẹ Quang và Vinh đồng thời chạy vào bệnh viện.
Mẹ Quang khóc gào lên.
- con ơi...con trai tôi...Quang ơi.
Vinh đỡ lấy mẹ.
- mẹ bình tĩnh đi, chắc chắn em ấy không sao đâu.
- huhu...nó mà có mệnh hệ gì mẹ phải làm sao đây Vinh ơi..
- nhất định không sao mà mẹ.
Hơn 1h đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới bật mở, vị bác sĩ mệt mỏi đi ra, mẹ Quang nhào tới.
- bác sĩ...con trai tôi nó thế nào rồi?nó không sao đúng không.
- người nhà bình tĩnh đi, bệnh nhân bị chấn thương rất nặng nhưng may mắn đã cấp cứu kịp nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lúc nào bệnh nhân tỉnh lại thì chưa xác định được.
- sao...sao vậy bác sĩ
- vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tụ máu", khiến cho bệnh nhân rơi vào hôn mê,
- vậy...khoảng bao lâu con trai tôi mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ
- có thể sớm có thể muộn hoặc cũng có thể không tỉnh lại tùy theo ý chí...nói dễ hiểu chính là sống thực vật...
Mẹ Quang khụy xuống.
- sống thực vật...không thể nào?không, không thể như vậy con ơi..con trai của tôi.
Mẹ Quang ngã vật xuống đất ngất đi.
_______
Tôi nấu cơm nhưng đầu óc không thể tập trung được, thái rau cũng thái cả vào tay, tôi không hiểu tại sao mình lại mất tập trung như thế.
Mẹ tôi vẫn đang dỗ cu Long ngủ trong phòng, bên ngoài thằng Minh hớt hãi chạy vào.
- chị Thanh....có chuyện lớn rồi.
Tim tôi thót lên 1 cái.
- chuyện gì thế?
- Quang....Quang nó bị tai nạn xe, vào viện cấp cứu rồi.
Con dao ở trên tay tôi rơi xuống đất 1 tiếng keng, lời nói của thằng Minh như sét đánh giữa trời quang!
- nó...nó bị nặng lắm chị ạ, bác sĩ nói nó có thể sẽ phải sống thực vật..
Người tôi rụng rời, chân tay bủn rủn..
Sống thực vật? Sao có thể?
Mắt thằng Minh cũng đỏ hoe.
- nếu được chị đến thăm nó 1 lần đi.
Thằng minh bỏ đi rồi còn lại tôi trơ trọi trong gian bếp vắng tanh, cả người tôi vẫn không thể kìm chế run rẩy...
2 tuần sau, Quang vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh cứ nằm đó hệt như đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt..
Suốt 2 tuần tôi lén chạy tới bệnh viện thăm Quang mà không để mẹ cậu hay Vinh biết được, mỗi lần tôi tới đều lặng lẽ ngắm nhìn Quang, nhìn Quang rồi nước mắt tôi lại ứa ra.
Tôi thầm xin lỗi Quang! Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, tôi thầm cầu xin cậu hãy tỉnh lại, tỉnh lại rồi tôi sẽ không nặng lời với cậu nữa, tôi còn có thể mang cu Long tới chơi với cậu?
Tôi luôn từ lừa dối lòng mình không yêu cậu nhưng hóa ra tôi đã yêu cậu mất rồi, nghe tin cậu bị tai nạn tôi chưa bao giờ sợ mất đi cậu như vậy?
Tôi úp mặt vào tay Quang nước mắt thấm lên tay cậu...từng giọt từng giọt...
Hơn 1 tháng sau, gia đình chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho cu Long thì bất ngờ có 1 người bước vào, tôi nghĩ mình nhìn nhầm nhưng khi nghe tiếng quát của mẹ tôi mới biết thì ra mình không nhìn nhầm, người trước mắt tôi chính xác là mẹ Quang.
Bà ấy lại tìm đến nhà tôi?
Giọng mẹ tôi:
- là cô hả?cô đến đây làm gì?
Mắt bà ấy nhìn cu Long đăm đăm sau đó mới nói nhỏ nhẹ.
- tôi có chút chuyện muốn nói nên tìm đến đây, mong gia đình không để ý.
- có chuyện gì mau nói rồi đi đi.
- tôi muốn xin lỗi gia đình chị sự việc ngày trước....mong chị bỏ qua.
Mẹ tôi cười lớn.
- xin lỗi à?rồi thì sao?
- tôi biết thằng bé này là con của con trai tôi, tôi xin gia đình chị cho nó về nhận tổ quy tông.
Mẹ tôi giận tím mặt, bà vơ lấy cây chổi gầm lên.
- cút, muốn nhận cháu á? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Mẹ Quang nhìn mẹ tôi như vậy bà ấy có vẻ sợ, bỗng chốc quay sang tôi.
- Thái Thanh, xin cháu hãy tha thứ cho bác, ngày đó là bác hiểu lầm cháu, cháu tha thứ cho bác được không?
Thằng Quang nó bị tai nạn rất nặng, cháu đến thăm nó được không!
Tôi bị bà ấy lay lay người, mẹ tôi nhào tới đẩy bà ấy ra, mắng.
- à thì ra là con trai bị tai nạn nên mới mặt dày đến đây đòi nhận cháu, đừng có nằm mơ, bà quên năm đó bà đối xử với con gái tôi như thế nào hả? Bà sỉ nhục nó thậm tệ, bà quyết chối bỏ đứa cháu này, bây giờ bà mới đến đây nói vài lời xin lỗi để nhận cháu, làm gì có chuyện tốt như vậy, cút đi, nếu không tôi không khách sáo đâu? Cút.
Mẹ tôi cầm chổi như muốn đánh đến nơi, tôi nghĩ mẹ Quang sẽ đi nhưng không ngờ đột nhiên bà ấy quỳ sụp xuống trước mặt tôi khóc.
- bác xin cháu, bác xin lỗi cháu, bác sai rồi, năm đó là bác hiểu lầm nên mới đối xử với cháu như vậy? Cháu đến thăm thằng Quang đi được không, ngày trước chuyện ở phòng trọ là do bác dựng nên thằng Quang không hề ngủ với đứa con gái đó, nó giận bác nên đi du học, 4 năm du học nó không hề gọi về cho bác 1 lần,bác biết nó vẫn nhớ cháu yêu cháu nhiều lắm, hôm nay bác quỳ xuống mong cháu tha thứ, bác sĩ nói thằng Quang phải sống thực vật suốt đời,xin cháu hãy cho bố con nó nhận nhau đi, bác cầu xin cháu...
Có lẽ mẹ tôi cũng không ngờ mẹ Quang lại quỳ xuống như vậy? Bà ngẩn ra mất 1 lúc rồi kiên quyết nói..
- bà về đi,
Mẹ Quang vẫn khẩn khoản.
Tô nhìn bà ấy nói nhỏ.
- bác về đi.
- con không thể tha thứ cho bác sao?
- cháu cần thời gian suy nghĩ.
Mẹ tôi xen vào.
- không suy nghĩ gì hết,
Mẹ Quang:
- được, con suy nghĩ đi,rồi cho bác biết, bác cảm ơn con...
Mẹ Quang đi rồi mẹ tôi nhìn tôi chất vấn.
- đừng nói với mẹ là con định cho bà ta nhận cháu đấy, mẹ không bao giờ đồng ý đâu.
Tôi không nói gì mà bỏ vào phòng nằm nghĩ ngợi, buổi tiệc sinh nhật cũng bị phá hỏng, chẳng còn ai thấy vui vẻ gì nữa...
Vài ngày sau tôi gặp mẹ nói chuyện.
- con muốn cho cu Long nhận bố mẹ ạ.
- cái gì? Con điên rồi à? Con quên bà ta đã từng đối xử vơi con và với gia đình ta như thế nào hay sao?
Tôi rưng rưng nước mắt.
- Quang bị tai nạn mẹ ạ! Cậu ấy rất có thể phải sống thực vật cả đời, con muốn cho cu Long gần bố nó mẹ ơi...
Mẹ tôi bỗng rớt nước mắt.
- con ơi là con, sao con tôi lại khờ quá vậy?những đau khổ những vất vả con phải chịu bà ta làm sao có thể hiểu được.
- con không còn tức giận chuyện cũ nữa, khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn con đã rất sợ hãi...con sợ lắm mẹ ơi.
- con vẫn yêu cậu ta đúng không Thanh?
Tôi gật đầu vẫn khóc tức tưởi
- mẹ ơi con làm như vậy mẹ đừng giận con mẹ nhé..nha mẹ..
Mẹ ôm tôi.
- ôi...đứa con gái ngốc nghếch của tôi.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý bỏ qua chuyện cũ, hôm đó tôi ôm cu Long đến bệnh viện mà không còn phải lén lút như trước nữa, gặp Vinh từ phòng bệnh đi ra chúng tôi khẽ gật đầu chào nhau rồi lướt qua, mẹ Quang mừng lắm, bà nắm tay tôi xin lỗi và nói rất nhiều điều, bà không giám bế Cu Long, có lẽ bà ngại ngùng, đứa cháu mà bà đã từng nguyền rủa chối bỏ...
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đều đặn mang cu long đến phòng bệnh tâm sự với Quang, tôi lau tay lau chân cho Quang, thời gian còn lại tôi nắm chặt tay cậu lẩm bẩm.
- cậu mau tỉnh lại đi, cu long đợi bố đưa đi chơi rất lâu rồi, tôi chờ cậu cũng lâu lắm rồi....
Ngày qua tháng lại, thoáng chốc lại nửa năm trôi qua, Hà Nội đã sang đông, trời rét căm căm, tôi mặc áo phao dày cộp vào người rồi cùng con tới bệnh viện, mẹ đưa cho tôi li sữa nóng.
- uống đi nè con.
- cu long ăn gì chư mẹ để con mang nó đi ăn.
- mẹ cho ăn rồi,
Tôi uống 1 ngụm sữa thấy chẳng có vị gì mà chỉ thấy nhạt nhẽo liền bỏ xuống.
- thôi con tới bệnh viện luôn đây.
- cậu ta vẫn không có dấu hiệu gì hả con?
Tôi lắc đầu buồn bã.
- mẹ nói thật cậu ta đã như vậy con đừng cố nữa, phải nghĩ cho đời mình chứ con, thời gian qua như vậy là đủ rồi con ạ.
Tôi không nói gì? Chỉ cúi đầu không hiểu sao tôi luôn có niềm tin Quang sẽ tỉnh lại...
Khi tôi tới bệnh viện từ xa xa đã thấy rất có nhiều bác sĩ y ta tụm lại ở trước phòng bệnh của Quang, lòng tôi chợt có 1 sự bồi hồi mãnh liệt? Tôi ôm con đi như chạy tới.
Đám y tá nói với nhau.
- đúng là kì tích...hôn mê gần 1 năm trời, cuối cùng bệnh nhân này cũng đã tỉnh lại rồi.
- ưk, sáng nay nhìn thấy anh ta đột nhiên mở mắt tôi còn không tin nổi cơ mà.
Tôi xúc động lao tới hỏi dồn.
- cậu ấy tỉnh lại thật rồi sao?
- ừ, tỉnh lại rồi,
Tôi lao vào phòng nhưng giường trống không,
Cô ý tá bảo với tôi.
- người nhà đã đưa bệnh nhân ra ngoài vườn hoa bệnh viện tắm nắng rồi.
Tôi không kịp nghĩ ngợi ôm con lao ra vườn hoa, viền mắt đã đỏ lên.
Quang tỉnh rồi sao? Tôi không nghe nhầm, cậu ấy thực sự đã tỉnh lại rồi....
Sáng nay trời hửng nắng, mới sáng sớm còn vắng người tôi dễ dàng nhìn thấy thân hình quen thuộc đang ngồi trên xe lăn trước mặt, bên cạnh là mẹ Quang,chân tôi khựng lại cứ thế đứng nhìn Quang, Bên kia cậu ấy đúng đã nhìn thấy tôi, Ánh mắt Quang cũng đang nhìn tôi...và tôi thấy miệng cậu ấy nhoẻn lên cười với tôi, nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi niềm... tôi bế con cứ thế đứng nhìn Quang, chúng tôi nhìn nhau yêu thương từ ánh mắt hiện rõ lên tất cả...tôi biết rằng sau gần 5 năm trôi qua, kể từ giờ phút này chúng tôi chính thức có 1 khởi đầu mới.
Dưới Ánh nắng của buổi sáng mùa đông giá rét nụ cười của Quang trở nên thật đẹp...thật khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt....
Hoàn!
Cảm giác này là gì đây nhỉ"? Tôi có linh cảm điều gì đó rất xấu đang xảy ra,...hơi bất an nên tôi tăng ga chạy về nhà...
_____
Quang cả người đầy máu nằm trên cáng cứu thương ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, 1 lúc sau mẹ Quang và Vinh đồng thời chạy vào bệnh viện.
Mẹ Quang khóc gào lên.
- con ơi...con trai tôi...Quang ơi.
Vinh đỡ lấy mẹ.
- mẹ bình tĩnh đi, chắc chắn em ấy không sao đâu.
- huhu...nó mà có mệnh hệ gì mẹ phải làm sao đây Vinh ơi..
- nhất định không sao mà mẹ.
Hơn 1h đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới bật mở, vị bác sĩ mệt mỏi đi ra, mẹ Quang nhào tới.
- bác sĩ...con trai tôi nó thế nào rồi?nó không sao đúng không.
- người nhà bình tĩnh đi, bệnh nhân bị chấn thương rất nặng nhưng may mắn đã cấp cứu kịp nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lúc nào bệnh nhân tỉnh lại thì chưa xác định được.
- sao...sao vậy bác sĩ
- vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tụ máu", khiến cho bệnh nhân rơi vào hôn mê,
- vậy...khoảng bao lâu con trai tôi mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ
- có thể sớm có thể muộn hoặc cũng có thể không tỉnh lại tùy theo ý chí...nói dễ hiểu chính là sống thực vật...
Mẹ Quang khụy xuống.
- sống thực vật...không thể nào?không, không thể như vậy con ơi..con trai của tôi.
Mẹ Quang ngã vật xuống đất ngất đi.
_______
Tôi nấu cơm nhưng đầu óc không thể tập trung được, thái rau cũng thái cả vào tay, tôi không hiểu tại sao mình lại mất tập trung như thế.
Mẹ tôi vẫn đang dỗ cu Long ngủ trong phòng, bên ngoài thằng Minh hớt hãi chạy vào.
- chị Thanh....có chuyện lớn rồi.
Tim tôi thót lên 1 cái.
- chuyện gì thế?
- Quang....Quang nó bị tai nạn xe, vào viện cấp cứu rồi.
Con dao ở trên tay tôi rơi xuống đất 1 tiếng keng, lời nói của thằng Minh như sét đánh giữa trời quang!
- nó...nó bị nặng lắm chị ạ, bác sĩ nói nó có thể sẽ phải sống thực vật..
Người tôi rụng rời, chân tay bủn rủn..
Sống thực vật? Sao có thể?
Mắt thằng Minh cũng đỏ hoe.
- nếu được chị đến thăm nó 1 lần đi.
Thằng minh bỏ đi rồi còn lại tôi trơ trọi trong gian bếp vắng tanh, cả người tôi vẫn không thể kìm chế run rẩy...
2 tuần sau, Quang vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh cứ nằm đó hệt như đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt..
Suốt 2 tuần tôi lén chạy tới bệnh viện thăm Quang mà không để mẹ cậu hay Vinh biết được, mỗi lần tôi tới đều lặng lẽ ngắm nhìn Quang, nhìn Quang rồi nước mắt tôi lại ứa ra.
Tôi thầm xin lỗi Quang! Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, tôi thầm cầu xin cậu hãy tỉnh lại, tỉnh lại rồi tôi sẽ không nặng lời với cậu nữa, tôi còn có thể mang cu Long tới chơi với cậu?
Tôi luôn từ lừa dối lòng mình không yêu cậu nhưng hóa ra tôi đã yêu cậu mất rồi, nghe tin cậu bị tai nạn tôi chưa bao giờ sợ mất đi cậu như vậy?
Tôi úp mặt vào tay Quang nước mắt thấm lên tay cậu...từng giọt từng giọt...
Hơn 1 tháng sau, gia đình chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho cu Long thì bất ngờ có 1 người bước vào, tôi nghĩ mình nhìn nhầm nhưng khi nghe tiếng quát của mẹ tôi mới biết thì ra mình không nhìn nhầm, người trước mắt tôi chính xác là mẹ Quang.
Bà ấy lại tìm đến nhà tôi?
Giọng mẹ tôi:
- là cô hả?cô đến đây làm gì?
Mắt bà ấy nhìn cu Long đăm đăm sau đó mới nói nhỏ nhẹ.
- tôi có chút chuyện muốn nói nên tìm đến đây, mong gia đình không để ý.
- có chuyện gì mau nói rồi đi đi.
- tôi muốn xin lỗi gia đình chị sự việc ngày trước....mong chị bỏ qua.
Mẹ tôi cười lớn.
- xin lỗi à?rồi thì sao?
- tôi biết thằng bé này là con của con trai tôi, tôi xin gia đình chị cho nó về nhận tổ quy tông.
Mẹ tôi giận tím mặt, bà vơ lấy cây chổi gầm lên.
- cút, muốn nhận cháu á? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Mẹ Quang nhìn mẹ tôi như vậy bà ấy có vẻ sợ, bỗng chốc quay sang tôi.
- Thái Thanh, xin cháu hãy tha thứ cho bác, ngày đó là bác hiểu lầm cháu, cháu tha thứ cho bác được không?
Thằng Quang nó bị tai nạn rất nặng, cháu đến thăm nó được không!
Tôi bị bà ấy lay lay người, mẹ tôi nhào tới đẩy bà ấy ra, mắng.
- à thì ra là con trai bị tai nạn nên mới mặt dày đến đây đòi nhận cháu, đừng có nằm mơ, bà quên năm đó bà đối xử với con gái tôi như thế nào hả? Bà sỉ nhục nó thậm tệ, bà quyết chối bỏ đứa cháu này, bây giờ bà mới đến đây nói vài lời xin lỗi để nhận cháu, làm gì có chuyện tốt như vậy, cút đi, nếu không tôi không khách sáo đâu? Cút.
Mẹ tôi cầm chổi như muốn đánh đến nơi, tôi nghĩ mẹ Quang sẽ đi nhưng không ngờ đột nhiên bà ấy quỳ sụp xuống trước mặt tôi khóc.
- bác xin cháu, bác xin lỗi cháu, bác sai rồi, năm đó là bác hiểu lầm nên mới đối xử với cháu như vậy? Cháu đến thăm thằng Quang đi được không, ngày trước chuyện ở phòng trọ là do bác dựng nên thằng Quang không hề ngủ với đứa con gái đó, nó giận bác nên đi du học, 4 năm du học nó không hề gọi về cho bác 1 lần,bác biết nó vẫn nhớ cháu yêu cháu nhiều lắm, hôm nay bác quỳ xuống mong cháu tha thứ, bác sĩ nói thằng Quang phải sống thực vật suốt đời,xin cháu hãy cho bố con nó nhận nhau đi, bác cầu xin cháu...
Có lẽ mẹ tôi cũng không ngờ mẹ Quang lại quỳ xuống như vậy? Bà ngẩn ra mất 1 lúc rồi kiên quyết nói..
- bà về đi,
Mẹ Quang vẫn khẩn khoản.
Tô nhìn bà ấy nói nhỏ.
- bác về đi.
- con không thể tha thứ cho bác sao?
- cháu cần thời gian suy nghĩ.
Mẹ tôi xen vào.
- không suy nghĩ gì hết,
Mẹ Quang:
- được, con suy nghĩ đi,rồi cho bác biết, bác cảm ơn con...
Mẹ Quang đi rồi mẹ tôi nhìn tôi chất vấn.
- đừng nói với mẹ là con định cho bà ta nhận cháu đấy, mẹ không bao giờ đồng ý đâu.
Tôi không nói gì mà bỏ vào phòng nằm nghĩ ngợi, buổi tiệc sinh nhật cũng bị phá hỏng, chẳng còn ai thấy vui vẻ gì nữa...
Vài ngày sau tôi gặp mẹ nói chuyện.
- con muốn cho cu Long nhận bố mẹ ạ.
- cái gì? Con điên rồi à? Con quên bà ta đã từng đối xử vơi con và với gia đình ta như thế nào hay sao?
Tôi rưng rưng nước mắt.
- Quang bị tai nạn mẹ ạ! Cậu ấy rất có thể phải sống thực vật cả đời, con muốn cho cu Long gần bố nó mẹ ơi...
Mẹ tôi bỗng rớt nước mắt.
- con ơi là con, sao con tôi lại khờ quá vậy?những đau khổ những vất vả con phải chịu bà ta làm sao có thể hiểu được.
- con không còn tức giận chuyện cũ nữa, khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn con đã rất sợ hãi...con sợ lắm mẹ ơi.
- con vẫn yêu cậu ta đúng không Thanh?
Tôi gật đầu vẫn khóc tức tưởi
- mẹ ơi con làm như vậy mẹ đừng giận con mẹ nhé..nha mẹ..
Mẹ ôm tôi.
- ôi...đứa con gái ngốc nghếch của tôi.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý bỏ qua chuyện cũ, hôm đó tôi ôm cu Long đến bệnh viện mà không còn phải lén lút như trước nữa, gặp Vinh từ phòng bệnh đi ra chúng tôi khẽ gật đầu chào nhau rồi lướt qua, mẹ Quang mừng lắm, bà nắm tay tôi xin lỗi và nói rất nhiều điều, bà không giám bế Cu Long, có lẽ bà ngại ngùng, đứa cháu mà bà đã từng nguyền rủa chối bỏ...
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đều đặn mang cu long đến phòng bệnh tâm sự với Quang, tôi lau tay lau chân cho Quang, thời gian còn lại tôi nắm chặt tay cậu lẩm bẩm.
- cậu mau tỉnh lại đi, cu long đợi bố đưa đi chơi rất lâu rồi, tôi chờ cậu cũng lâu lắm rồi....
Ngày qua tháng lại, thoáng chốc lại nửa năm trôi qua, Hà Nội đã sang đông, trời rét căm căm, tôi mặc áo phao dày cộp vào người rồi cùng con tới bệnh viện, mẹ đưa cho tôi li sữa nóng.
- uống đi nè con.
- cu long ăn gì chư mẹ để con mang nó đi ăn.
- mẹ cho ăn rồi,
Tôi uống 1 ngụm sữa thấy chẳng có vị gì mà chỉ thấy nhạt nhẽo liền bỏ xuống.
- thôi con tới bệnh viện luôn đây.
- cậu ta vẫn không có dấu hiệu gì hả con?
Tôi lắc đầu buồn bã.
- mẹ nói thật cậu ta đã như vậy con đừng cố nữa, phải nghĩ cho đời mình chứ con, thời gian qua như vậy là đủ rồi con ạ.
Tôi không nói gì? Chỉ cúi đầu không hiểu sao tôi luôn có niềm tin Quang sẽ tỉnh lại...
Khi tôi tới bệnh viện từ xa xa đã thấy rất có nhiều bác sĩ y ta tụm lại ở trước phòng bệnh của Quang, lòng tôi chợt có 1 sự bồi hồi mãnh liệt? Tôi ôm con đi như chạy tới.
Đám y tá nói với nhau.
- đúng là kì tích...hôn mê gần 1 năm trời, cuối cùng bệnh nhân này cũng đã tỉnh lại rồi.
- ưk, sáng nay nhìn thấy anh ta đột nhiên mở mắt tôi còn không tin nổi cơ mà.
Tôi xúc động lao tới hỏi dồn.
- cậu ấy tỉnh lại thật rồi sao?
- ừ, tỉnh lại rồi,
Tôi lao vào phòng nhưng giường trống không,
Cô ý tá bảo với tôi.
- người nhà đã đưa bệnh nhân ra ngoài vườn hoa bệnh viện tắm nắng rồi.
Tôi không kịp nghĩ ngợi ôm con lao ra vườn hoa, viền mắt đã đỏ lên.
Quang tỉnh rồi sao? Tôi không nghe nhầm, cậu ấy thực sự đã tỉnh lại rồi....
Sáng nay trời hửng nắng, mới sáng sớm còn vắng người tôi dễ dàng nhìn thấy thân hình quen thuộc đang ngồi trên xe lăn trước mặt, bên cạnh là mẹ Quang,chân tôi khựng lại cứ thế đứng nhìn Quang, Bên kia cậu ấy đúng đã nhìn thấy tôi, Ánh mắt Quang cũng đang nhìn tôi...và tôi thấy miệng cậu ấy nhoẻn lên cười với tôi, nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi niềm... tôi bế con cứ thế đứng nhìn Quang, chúng tôi nhìn nhau yêu thương từ ánh mắt hiện rõ lên tất cả...tôi biết rằng sau gần 5 năm trôi qua, kể từ giờ phút này chúng tôi chính thức có 1 khởi đầu mới.
Dưới Ánh nắng của buổi sáng mùa đông giá rét nụ cười của Quang trở nên thật đẹp...thật khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt....
Hoàn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook