Anh Chưa Mười Tám
-
Chương 21: Ngoại truyện 1
Tôi quyết định làm đơn xin nghỉ việc, thực ra đó cũng là ý của mẹ tôi, bà biết tôi buồn nên chủ động bảo.
- khi nào nghỉ việc thì mua vé bay vào Đà lạt với chị Họ con cho thoải mái đầu óc, đến gần ngày sinh nở mẹ vào chăm.
Tôi nghĩ đó là một ý rất hay, như vậy tôi sẽ dần quên đi hết những chuyện buồn ở nơi này...
Bố tôi cũng đã biết chuyện tôi có thai, ban đầu ông cũng giận dữ lắm nhưng sau đó bị mẹ tôi nói 1 thôi 1 hồi lâu dần ông cũng nguôi dần...
Sang tháng 10, Nhóc Thái Minh cũng bắt đầu lên năm 2 đại học, dù muốn lắm nhưng tôi không có 1 chút dũng khí nào để hỏi về Quang? Thực sự tôi nhớ cậu ta! Nhớ phát điên lên được nhưng tôi biết mình phải kìm nén và phải tập quen dần với việc chúng tôi thực sự đã chia tay rồi.
Có 1 hôm tôi đang ngồi vân vê mấy cánh hoa ngoài vườn, nhóc Minh đi tới ngồi đối diện tôi.
- ê nhóc, giờ này vẫn còn ở nhà à? Hôm nay ngoan thế?
Thái độ của nó là lạ, mặt có vẻ buồn rầu, đột nhiên nó nói.
- Quang nó sắp đi rồi chị ạ!
Người tôi hơi cứng lại nhưng vẫn cố làm vẻ thản nhiên.
- vậy sao?
- chuyện của chị và nó...
- bọn chị chấm dứt rồi, em tuyệt đối không được cho cậu ta biết việc chị chưa phá thai đấy.
- không còn hy vọng nào hả chị.
- không còn",...
- em biết rồi, ngày kia nó bay rồi nếu chị muốn đến tiễn nó thì....
- chị sẽ không dính dáng gì đến cậu ta nữa đâu, từ nay có chuyện gì liên quan đến cậu ta em đừng có nói với chị, hiểu chưa Minh.
- ....
Biết việc Quang sắp đi du học, tôi thẩn thờ cả nửa ngày.
Quang sắp đi rồi? Cũng tốt? Cuối cùng cậu ta cũng đã đi trên con đường tương lai của mình mà không vướng bận điều gì nữa?
Còn tôi! Đứa bé trong bụng sẽ chỉ là con của 1 mình tôi mà thôi! Không liên quan 1 chút nào đến Quang hay đến gia đình cậu ta nữa...
Những ngày cuối cùng còn làm ở công ty, bọn con Vân con Trang thường cười cợt tôi.
- nghe nói cô đang mang thai à?
Tôi vô cảm đáp.
- phải.
- bố đứa bé là ai thế?
- cô có vẻ quan tâm đến tôi quá nhở?
Con Vân che miệng cười.
- ờ thì là đồng nghiệp với nhau nên too quan tâm cô 1 chút không được sao?
- vậy hả? Vậy thì cảm cô vì đã có lòng quan tâm nhé.
Con Vân còn đang định nói thêm gì đó chợt nghe tiếng quát sau lưng.
- còn không mau đi làm việc đi, công ty là chỗ để cho các cô buôn chuyện đấy à?
Là Tuệ Dung! Cô ta vừa xuất hiện 1 cái thì cả phòng im re,nhìn Tuệ Dung đi vào phòng riêng, con Vân thì thầm.
- đấy, cô ta chắc lại cãi nhau với chồng, lần nào cũng thế.
Tôi cúi đầu làm việc hoàn toàn không để ý đến con Vân nữa, lúc tan ca tôi vô tình chứng kiến 1 việc...
Tuệ Dung đang cùng Vinh cãi nhau qua lại trên đường, Vinh vẻ mặt chán chường nghe Tuệ Dung chửi là chủ yếu.
- tôi nói anh qua đón tôi anh không qua, lại đi cùng với con chó nào đây?
- cô ăn nói cho đàng hoàng, chẳng có con nào hết.
- đừng tưởng tôi bị mù, con chó kia trốn đâu rồi? Đâu rồi hả?
Vinh bực quá tát Tuệ Dung 1 cú nổ đom đóm..
- cô điên đủ chưa? Đủ rồi thì cút về nhà đừng khiến tôi mất mặt thêm nữa.
Tuệ Dung bị đánh thì la làng lên khóc vật vã ngay giữa đường sá, tôi nhìn cảnh đó liền ngán ngẩm nhanh chóng đi về nhà...
Hôm sau trùng vào chủ nhật, con Quyên gọi rủ tôi đi dạo phố, cũng đang chán nẻn tôi đồng ý luôn, chúng tôi đi chầm chậm bên bờ hồ, con Quyển hỏi.
- thế cuối cùng là mày đã quyết định giữ lại đứa bé này à?
- ừ!
Tay tôi vô thức vuốt cái bụng hơi nhô ra của mình, bất chợt trong đầu nhớ lại cái hôm mẹ đưa tôi đi phá thai...trước khi bước vào phòng phá thai tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, tôi không muốn phá thai! Tôi không muốn giết con mình và quan trọng hơn tôi không muốn trở thành 1 kẻ giết người như lời Quang đã từng nói...
Tiếng con Quyên thở dài.
- làm mẹ đơn thân rất vất vả, mày không hối hận chứ.
- tất nhiên là không?
- ừ, dù gì mày cũng phải cố lên, sau này có đi lấy chồng thì để con cho mẹ mày nuôi.
- cái con này, chưa gì đã nói xa xôi thế?
- cũng phải lo dần đi là vừa...
Cả 2 chúng tôi đều cười, cùng lúc đó trên bầu trời tôi nghe thấy tiếng máy bay rất gần, mắt tôi nhìn lên bầu trời xa xăm, chiếc máy bay nhỏ xíu bay trên cao kia hẳn là có Quang ngồi trong đó, hôm nay cũng chính là ngay cậu ta bay ra nước ngoài..
- mày nhìn gì thế?
- tao nhìn máy bay.
- có gì đâu mà nhìn?
Miệng tôi lẩm bẩm
- có, có 1 người....
Máy bay bay vào những đám mây rồi bị che khuất không thấy chút bóng dáng nào nữa...
2 tuần sau, tôi chính thức hoàn tất đơn xin nghỉ việc,ngay ngày hôm sau thì mua vé máy bay bay vào đà lạt....
_______
Gần 1 năm sau, tại nhà Vinh.
Tuệ Dung từ trong phòng ngủ chạy ra hét toáng lên.
- Vinh, đây là cái gì? Là cái gì.
Mẹ Vinh cau mày nhìn con dâu.
- có cái gì mà cô hét toáng lên thế?
- mẹ nhìn đi, nhìn cho rõ đi, trước giờ mẹ luôn trách móc con này nọ, nói con nào là cây độc không trái gái độc không con giờ xem đi, thì ra con trai mẹ bị vô sinh.
Mẹ Vinh quát to.
- cô ăn nói hàm hồ cái gì đấy.
Tuệ Dung càng hung hăng hơn cô ta nhìn sang Vinh đang vô cảm bên cạnh, ruột gan lại sôi trào, thời gian qua mẹ chồng thay đổi thái độ moi móc cô ta đủ thứ, chi chiết cô ta không biết đẻ, hóa ra...không phải cô ta không đẻ được mà là Vinh bị vô sinh
- Vinh!,anh nói đi, tại sao anh giấu tôi để mẹ anh nhiếc móc tôi suốt thời gian qua.
Mẹ Vinh cướp lấy tờ giấy khám trên tay Tuệ Dung, 2 mắt bà ta mở trừng trừng.
- cái này là sao hả Vinh?
- còn sao nữa, con bị vô sinh, con không thể có con được mẹ không thấy sao?
- không thể nào, nhất định là bệnh viện nhầm lẫn, nhất định là thế?
Vinh chán nản bỏ vô phòng nằm, Tuệ dung đuổi theo.
- tôi sẽ viết đơn li hôn,
- tùy cô.
Cuộc hôn nhân của 2 người họ rốt cục cũng kết thúc như vậy?
Mẹ Vinh không thể chấp nhận được sự thật đứa con trai bà ta luôn yêu thương lại bị vô sinh, bà ta chạy tới trước mặt con trai đề nghị.
- đi, mẹ đưa con đi kiểm tra lại.
- không cần đâu mẹ.
- sao lại không cần, sao con có thể vô sinh được chứ.
- đó là sự thật rồi thưa mẹ.
Mẹ Vinh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế hồi lâu, chợt nghĩ mình vẫn còn 1 đứa con trai nữa bà ta nhanh chóng rút điện thoại gọi 1 cuộc gọi đường dài nhưng con trai bà ta từ lúc sang bên kia chưa hề gọi điện về 1 lần nào.bà ta bảo với Vinh.
- con mau gọi cho em trai con đi, mẹ muốn gặp nó 1 lát.
- nó không nghe máy đâu mẹ, nếu muốn nghe nó đã nghe từ lâu rồi.
Bà ta thất thần buông điện thoại, từ bao giờ con trai lại rời xa vòng tay mình như vậy?bà ta có cảm giác mình sắp mất 1 đứa con trai thì phải?.
Vinh nhìn mẹ đột nhiên nói.
- mẹ, thực ra ngày trước mẹ đã hiểu lầm Thái Thanh.
- sao tự dưng con nhắc đến cô ta.
- ngày sinh nhật con, món quà của cô ấy đã bị tuệ dung tráo đổi, tất cả đều do Tuệ Dung bày ra đó mẹ...
- con...con nói thật sao?
- vâng,
Mẹ Vinh giường như không tin nổi, thực sự không tin nổi, chỉ vì 1 hiểu lầm bà đã mang lòng ác cảm với cô gái kia, kết cục thì sao? Bà đã tự đẩy con trai rời xa bà...
_______
3 năm sau tại sân bay, 1 tay tôi ôm thằng cu xinh giai, tay còn lại kéo hành lí đi ra bên ngoài bắt taxi, tôi nói với con trai.
- nào chúng ta sắp về nhà ông bà ngoại rồi đó con trai.
- ô ô thích quá...
Nhìn thằng bé vui vẻ nhảy cẫng lên tôi cũng cười, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, 1 cảm xúc hồi hộp rất khó nói thành lời, đã 3 năm rồi tôi mới trở quay về Hà Nội, về ngôi nhà mà tôi từng lớn lên.
3 năm rồi? Tôi đã là bà mẹ 1 con rồi? Bản thân tôi tự nhận mình chẳng có gì thay đổi đáng kể ngoại trừ tôi đã trở thành mẹ trẻ con, con trai chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời này,...
Taxi vừa đến, tôi ôm con ngồi vào, đồng thời rút điện thoại gọi cho mẹ.
- con và cu Long( anh Long đầu thai từ bên định mệnh thứ hai qua đây chăng?) vừa xuống máy bay, tụi con về ngay đây..
- khi nào nghỉ việc thì mua vé bay vào Đà lạt với chị Họ con cho thoải mái đầu óc, đến gần ngày sinh nở mẹ vào chăm.
Tôi nghĩ đó là một ý rất hay, như vậy tôi sẽ dần quên đi hết những chuyện buồn ở nơi này...
Bố tôi cũng đã biết chuyện tôi có thai, ban đầu ông cũng giận dữ lắm nhưng sau đó bị mẹ tôi nói 1 thôi 1 hồi lâu dần ông cũng nguôi dần...
Sang tháng 10, Nhóc Thái Minh cũng bắt đầu lên năm 2 đại học, dù muốn lắm nhưng tôi không có 1 chút dũng khí nào để hỏi về Quang? Thực sự tôi nhớ cậu ta! Nhớ phát điên lên được nhưng tôi biết mình phải kìm nén và phải tập quen dần với việc chúng tôi thực sự đã chia tay rồi.
Có 1 hôm tôi đang ngồi vân vê mấy cánh hoa ngoài vườn, nhóc Minh đi tới ngồi đối diện tôi.
- ê nhóc, giờ này vẫn còn ở nhà à? Hôm nay ngoan thế?
Thái độ của nó là lạ, mặt có vẻ buồn rầu, đột nhiên nó nói.
- Quang nó sắp đi rồi chị ạ!
Người tôi hơi cứng lại nhưng vẫn cố làm vẻ thản nhiên.
- vậy sao?
- chuyện của chị và nó...
- bọn chị chấm dứt rồi, em tuyệt đối không được cho cậu ta biết việc chị chưa phá thai đấy.
- không còn hy vọng nào hả chị.
- không còn",...
- em biết rồi, ngày kia nó bay rồi nếu chị muốn đến tiễn nó thì....
- chị sẽ không dính dáng gì đến cậu ta nữa đâu, từ nay có chuyện gì liên quan đến cậu ta em đừng có nói với chị, hiểu chưa Minh.
- ....
Biết việc Quang sắp đi du học, tôi thẩn thờ cả nửa ngày.
Quang sắp đi rồi? Cũng tốt? Cuối cùng cậu ta cũng đã đi trên con đường tương lai của mình mà không vướng bận điều gì nữa?
Còn tôi! Đứa bé trong bụng sẽ chỉ là con của 1 mình tôi mà thôi! Không liên quan 1 chút nào đến Quang hay đến gia đình cậu ta nữa...
Những ngày cuối cùng còn làm ở công ty, bọn con Vân con Trang thường cười cợt tôi.
- nghe nói cô đang mang thai à?
Tôi vô cảm đáp.
- phải.
- bố đứa bé là ai thế?
- cô có vẻ quan tâm đến tôi quá nhở?
Con Vân che miệng cười.
- ờ thì là đồng nghiệp với nhau nên too quan tâm cô 1 chút không được sao?
- vậy hả? Vậy thì cảm cô vì đã có lòng quan tâm nhé.
Con Vân còn đang định nói thêm gì đó chợt nghe tiếng quát sau lưng.
- còn không mau đi làm việc đi, công ty là chỗ để cho các cô buôn chuyện đấy à?
Là Tuệ Dung! Cô ta vừa xuất hiện 1 cái thì cả phòng im re,nhìn Tuệ Dung đi vào phòng riêng, con Vân thì thầm.
- đấy, cô ta chắc lại cãi nhau với chồng, lần nào cũng thế.
Tôi cúi đầu làm việc hoàn toàn không để ý đến con Vân nữa, lúc tan ca tôi vô tình chứng kiến 1 việc...
Tuệ Dung đang cùng Vinh cãi nhau qua lại trên đường, Vinh vẻ mặt chán chường nghe Tuệ Dung chửi là chủ yếu.
- tôi nói anh qua đón tôi anh không qua, lại đi cùng với con chó nào đây?
- cô ăn nói cho đàng hoàng, chẳng có con nào hết.
- đừng tưởng tôi bị mù, con chó kia trốn đâu rồi? Đâu rồi hả?
Vinh bực quá tát Tuệ Dung 1 cú nổ đom đóm..
- cô điên đủ chưa? Đủ rồi thì cút về nhà đừng khiến tôi mất mặt thêm nữa.
Tuệ Dung bị đánh thì la làng lên khóc vật vã ngay giữa đường sá, tôi nhìn cảnh đó liền ngán ngẩm nhanh chóng đi về nhà...
Hôm sau trùng vào chủ nhật, con Quyên gọi rủ tôi đi dạo phố, cũng đang chán nẻn tôi đồng ý luôn, chúng tôi đi chầm chậm bên bờ hồ, con Quyển hỏi.
- thế cuối cùng là mày đã quyết định giữ lại đứa bé này à?
- ừ!
Tay tôi vô thức vuốt cái bụng hơi nhô ra của mình, bất chợt trong đầu nhớ lại cái hôm mẹ đưa tôi đi phá thai...trước khi bước vào phòng phá thai tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, tôi không muốn phá thai! Tôi không muốn giết con mình và quan trọng hơn tôi không muốn trở thành 1 kẻ giết người như lời Quang đã từng nói...
Tiếng con Quyên thở dài.
- làm mẹ đơn thân rất vất vả, mày không hối hận chứ.
- tất nhiên là không?
- ừ, dù gì mày cũng phải cố lên, sau này có đi lấy chồng thì để con cho mẹ mày nuôi.
- cái con này, chưa gì đã nói xa xôi thế?
- cũng phải lo dần đi là vừa...
Cả 2 chúng tôi đều cười, cùng lúc đó trên bầu trời tôi nghe thấy tiếng máy bay rất gần, mắt tôi nhìn lên bầu trời xa xăm, chiếc máy bay nhỏ xíu bay trên cao kia hẳn là có Quang ngồi trong đó, hôm nay cũng chính là ngay cậu ta bay ra nước ngoài..
- mày nhìn gì thế?
- tao nhìn máy bay.
- có gì đâu mà nhìn?
Miệng tôi lẩm bẩm
- có, có 1 người....
Máy bay bay vào những đám mây rồi bị che khuất không thấy chút bóng dáng nào nữa...
2 tuần sau, tôi chính thức hoàn tất đơn xin nghỉ việc,ngay ngày hôm sau thì mua vé máy bay bay vào đà lạt....
_______
Gần 1 năm sau, tại nhà Vinh.
Tuệ Dung từ trong phòng ngủ chạy ra hét toáng lên.
- Vinh, đây là cái gì? Là cái gì.
Mẹ Vinh cau mày nhìn con dâu.
- có cái gì mà cô hét toáng lên thế?
- mẹ nhìn đi, nhìn cho rõ đi, trước giờ mẹ luôn trách móc con này nọ, nói con nào là cây độc không trái gái độc không con giờ xem đi, thì ra con trai mẹ bị vô sinh.
Mẹ Vinh quát to.
- cô ăn nói hàm hồ cái gì đấy.
Tuệ Dung càng hung hăng hơn cô ta nhìn sang Vinh đang vô cảm bên cạnh, ruột gan lại sôi trào, thời gian qua mẹ chồng thay đổi thái độ moi móc cô ta đủ thứ, chi chiết cô ta không biết đẻ, hóa ra...không phải cô ta không đẻ được mà là Vinh bị vô sinh
- Vinh!,anh nói đi, tại sao anh giấu tôi để mẹ anh nhiếc móc tôi suốt thời gian qua.
Mẹ Vinh cướp lấy tờ giấy khám trên tay Tuệ Dung, 2 mắt bà ta mở trừng trừng.
- cái này là sao hả Vinh?
- còn sao nữa, con bị vô sinh, con không thể có con được mẹ không thấy sao?
- không thể nào, nhất định là bệnh viện nhầm lẫn, nhất định là thế?
Vinh chán nản bỏ vô phòng nằm, Tuệ dung đuổi theo.
- tôi sẽ viết đơn li hôn,
- tùy cô.
Cuộc hôn nhân của 2 người họ rốt cục cũng kết thúc như vậy?
Mẹ Vinh không thể chấp nhận được sự thật đứa con trai bà ta luôn yêu thương lại bị vô sinh, bà ta chạy tới trước mặt con trai đề nghị.
- đi, mẹ đưa con đi kiểm tra lại.
- không cần đâu mẹ.
- sao lại không cần, sao con có thể vô sinh được chứ.
- đó là sự thật rồi thưa mẹ.
Mẹ Vinh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế hồi lâu, chợt nghĩ mình vẫn còn 1 đứa con trai nữa bà ta nhanh chóng rút điện thoại gọi 1 cuộc gọi đường dài nhưng con trai bà ta từ lúc sang bên kia chưa hề gọi điện về 1 lần nào.bà ta bảo với Vinh.
- con mau gọi cho em trai con đi, mẹ muốn gặp nó 1 lát.
- nó không nghe máy đâu mẹ, nếu muốn nghe nó đã nghe từ lâu rồi.
Bà ta thất thần buông điện thoại, từ bao giờ con trai lại rời xa vòng tay mình như vậy?bà ta có cảm giác mình sắp mất 1 đứa con trai thì phải?.
Vinh nhìn mẹ đột nhiên nói.
- mẹ, thực ra ngày trước mẹ đã hiểu lầm Thái Thanh.
- sao tự dưng con nhắc đến cô ta.
- ngày sinh nhật con, món quà của cô ấy đã bị tuệ dung tráo đổi, tất cả đều do Tuệ Dung bày ra đó mẹ...
- con...con nói thật sao?
- vâng,
Mẹ Vinh giường như không tin nổi, thực sự không tin nổi, chỉ vì 1 hiểu lầm bà đã mang lòng ác cảm với cô gái kia, kết cục thì sao? Bà đã tự đẩy con trai rời xa bà...
_______
3 năm sau tại sân bay, 1 tay tôi ôm thằng cu xinh giai, tay còn lại kéo hành lí đi ra bên ngoài bắt taxi, tôi nói với con trai.
- nào chúng ta sắp về nhà ông bà ngoại rồi đó con trai.
- ô ô thích quá...
Nhìn thằng bé vui vẻ nhảy cẫng lên tôi cũng cười, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, 1 cảm xúc hồi hộp rất khó nói thành lời, đã 3 năm rồi tôi mới trở quay về Hà Nội, về ngôi nhà mà tôi từng lớn lên.
3 năm rồi? Tôi đã là bà mẹ 1 con rồi? Bản thân tôi tự nhận mình chẳng có gì thay đổi đáng kể ngoại trừ tôi đã trở thành mẹ trẻ con, con trai chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời này,...
Taxi vừa đến, tôi ôm con ngồi vào, đồng thời rút điện thoại gọi cho mẹ.
- con và cu Long( anh Long đầu thai từ bên định mệnh thứ hai qua đây chăng?) vừa xuống máy bay, tụi con về ngay đây..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook