Anh Chưa Mười Tám
-
Chương 2
Vinh đuổi tôi?vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi, thái độ gét bỏ dứt khoát đuổi tôi lúc nãy thật xa lạ, chẳng giống anh chút nào? Hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu hết về con người anh? 1 năm yêu nhau làm sao hiểu hết được...
Đó cũng là lí do vì sao tôi! Một đứa con gái xưa nay không đụng tới bia rượu lại ngồi uống 1 mình như thế này...
- Vinh, tại sao anh có thể đuổi tôi đi như vậy?anh không thể bênh vực tôi được hay sao? Tôi là bạn gái của anh cơ mà...hức...đồ chơi tình dục hả? Có cái gì to tát chứ? Ai biết được anh đã dùng bao giờ chưa? Thèm chết lại còn bày đặt tỏ ra mình là giai ngoan...hức....
Tôi tự độc thoại rồi mất kiểm soát hét lên thật to, bên tai lại vang lên tiếng xì xào của những người trong quán nhưng tôi méo thèm quan tâm nữa...
- cô gái à? Cô say lắm rồi đó, mau về nhà ngủ đi thôi.
- say đâu mà say cái lão già đầu hói này....
- ừ ừ tôi hói đấy,về giùm đi không tý nữa lại nôn hết ra cả quán tôi bây giờ...
Tôi loạng choạng đứng lên
- về thì về...khỏi cần ông đuổi đi...
Ra bên ngoài gió man mát, tôi quay phắt lại nói vào trong quán.
- tôi hả...tôi trù cho quán ông làm ăn ế chết luôn.
Giọng ông chủ quán.
- đồ thần kinh...bị bạn trai đá là phải rồi.
Cửa bị đóng sập lại.
Tôi ngồi bệt bên vệ đường, rút điện thoại gọi cho Thái Minh, giọng lè nhè.
- alo...thằng em hả...
Đầu giây bên kia vọng lại tiếng em trai.
- gì vậy bà chị? Giọng sao thế? Bộ đang phê thuốc hả?
- ờ chị mày đang phê nè...tới chở chị mày 1 đoạn đi nhóc.
- chị ở đâu...nghe giọng là biết uống rượu rồi.
- kệ tao...đến đây nhanh không thì tao đập đầu chết bây giờ.
Tiếng Thái Minh xì dài.
- muốn đập đầu chết mà còn méc sao hả bà chị? Chị đang ở đâu?
Tôi ngước nhìn tấm biển quán nhậu, tay chỉ chỉ.
- quán thằng già hói đầu...hàng than...
- chị đùa hả?làm gì có quán nào là thằng già hói đầu.
- ý lộn...hihi...lộn lộn.
Nói thêm mấy câu nữa rồi tôi tắt máy, đầu óc càng lúc càng có xu hướng xoay mòng...thân thể tôi lắc lư, tôi căng mắt ra nhìn xung quanh.
Chả phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa rồi?tôi ngồi bệt xuống đất....
- ủa...cô em nào đây?
Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng nói rồi tiếng cười đùa của mấy gã đàn ông.
- cô em à? Sao ngồi 1 mình cô đơn trơ trọi vậy em?
Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy 3 gã đàn ông dáng vẻ bặm trợn.
Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ chuồn lẹ nhưng bây giờ lí trí tôi đã bị chất cồn khống chế hơn phân nửa nên tôi vẫn không nhúc nhích.
- mấy, mấy người là ai thế?
- ô hô, em hỏi bọn anh là ai hả em? Bọn anh là người sẽ khiến cho em vui vẻ đêm nay.
Tay tôi đột nhiên bị 1 tên tóm lấy, cả người tôi bị kéo dậy.
- nào...đi với tụi anh đi em...
- ê...ê...mấy người làm gì vậy? Làm gì mà lôi kéo vậy?
- lôi kéo nó mới kích thích chứ cô em, haha...
Cả người tôi bị kéo đi, không thể giãy dụa chống cự,
- mấy tên óc lợn này, có buông ra không hả?
Chúng không những không buông mà kẻ thì giữ tay kẻ giữ người tôi, đột nhiên bọn chúng buông tôi ra, mất điểm tựa cả người tôi mềm nhũn ngã nhào xuống đất, bên tai vang lên tiếng đấm đá bốp bốp, đến khi ngẩng mặt lên trước mắt tôi 3 gã đàn ông kia bị đánh nằm rạp trên đất, mà người đánh chúng là...một chàng thanh niên dáng dấp vô cùng cao to....
3 gã đàn ông lồm cồm bò dậy chạy trối chết...
Tôi được chàng thanh niên đỡ dậy...
- cô không sao chứ?
Tôi mơ hồ nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm.
- cậu là..Quang?
- ừ,...là tôi.
- ủa...sao cậu biết tôi ở đây vậy? Thằng nhóc Thái Minh đâu.
- nó bận bảo tôi tới đưa cô về.
Tôi bám vào cánh tay to rắn chắc của Quang.
Thằng nhóc này mới 19 tuổi bạn em trai tôi mà dáng dấp cao lớn thật chẳng bù cho em tôi còi cọc nhỏ thó.
- cậu sao không dùng kính ngữ với tôi hả? Tôi là chị cậu đấy nhóc con.
- cô không phải chị tôi.
Tôi chu môi lên, khoảng cách giữa tôi và cậu ta gần sát.
- sao không? Tôi nhiều hơn cậu những....à...( tôi đếm ngón tay) 6 tuổi...tôi hơn cậu 6 tuổi đấy...
Quang có vẻ không quan tâm lắm, cậu ta dìu tôi lên xe máy.
- cô im lặng, tôi đưa cô về.
Tôi bướng bỉnh nhảy tót xuống xe.
- tôi không về....tôi muốn uống bia.
- say bét nhè vậy rồi còn uống gì nữa...
- ai biểu tôi say..hay là cậu uống với tôi nha...đi...uống với tôi đi...huhu...hôm nay tôi buồn lắm...
Tôi khi cười rồi lại mếu máo...thân thể lung lay được Quang đỡ lấy, đầu tôi tựa vào trong ngực cậu ta...
Khuôn ngực rộng thật..
- huhu...cậu có biết hôm nay tôi buồn lắm không...tôi bị người yêu đá rồi...à quên không phải đá mà là đuổi...tôi chả hiểu sao tôi bị đuổi nữa...cậu thấy tôi có giống loại con gái hư hỏng không?
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Quang, chỉ nghe cậu ta trả lời.
- không.
- thì đó, tôi hả? Bật mí cho cậu biết...tôi, Đặng Thái Thanh này 25 tuổi đời còn chưa nếm trải mùi vì của tình dục đâu đấy, vậy mà...huhu...tại sao...huhu...
- cô say lắm rồi đó...mau về thôi...
Quang lại kéo tôi lên yên xe tôi vùng vằng vòng tay ôm eo cậu ta.
- tôi không về...tôi muốn đi khách sạn...
- cô nói gì?
- đưa tôi đi khách sạn đi...gái ngoan cái méo gì chứ? Anh ta( chỉ Vinh) nghĩ tôi hư hỏng nên đuổi tôi...mau đưa tôi đi khách sạn....
Quang lái xe đi, tôi ngồi trên xe vùng vằng.
- đi khách sạn cơ mà...tôi không về nhà...
- cô đừng làm loạn...
- tôi nhảy xuống xe liền đó...
Cả người tôi xém chút ngã xuống đường, Quang phanh gấp xe lại.
- cô bị gì thế hả?
- cậu đi khách sạn với tôi đi..
- "..."
Tôi vỗ vỗ má cậu ta, cười phá lên.
- sao vậy? Chưa làm chuyện đó bao giờ à.? Đi đi chị sẽ dạy cho cậu!
- cô...cô...biết mình đang nói cái quái gì không.
Tôi bẹo má cậu ta, Quang gạt đi.
- cô cái gì chứ? Gọi tôi là chị...nhanh lên...
Cậu ta không thèm trả lời.
- tôi nói thật với cậu 1 điều nha...hì hì...
Quang nhìn tôi.
- cậu ý à.. rất rất là đẹp trai đó...hihi..nhìn nè..chồi ôi chồi thân hình này dáng dấp này y như người mẫu nam vậy đó...hì...đến tôi mà còn thèm huống gì mấy con bé tuổi mới lớn..
Mặt Quang đen như mặt than, sau câu khen ngợi của tôi cậu ta đùng đùng kéo tôi tới khách sạn.
Trước khi nhận thẻ phòng, cậu ta còn hỏi.
- chị có chắc mình không hối hận...
Tôi cười hihi, rượu vào rồi có biết sợ là gì nữa đâu?
Quang kéo tôi lên phòng, cả người tôi bị cậu ta bế ngang lên vứt xuống giường nệm, chuyện gì đến cũng phải đến...tôi cùng Quang làm tình...1 người bị rượu khống chế...1 người thì dục vọng thanh niên cao vút...chúng tôi cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường lớn.. mặc kệ chuyện ngày mai ra sao...
Đó cũng là lí do vì sao tôi! Một đứa con gái xưa nay không đụng tới bia rượu lại ngồi uống 1 mình như thế này...
- Vinh, tại sao anh có thể đuổi tôi đi như vậy?anh không thể bênh vực tôi được hay sao? Tôi là bạn gái của anh cơ mà...hức...đồ chơi tình dục hả? Có cái gì to tát chứ? Ai biết được anh đã dùng bao giờ chưa? Thèm chết lại còn bày đặt tỏ ra mình là giai ngoan...hức....
Tôi tự độc thoại rồi mất kiểm soát hét lên thật to, bên tai lại vang lên tiếng xì xào của những người trong quán nhưng tôi méo thèm quan tâm nữa...
- cô gái à? Cô say lắm rồi đó, mau về nhà ngủ đi thôi.
- say đâu mà say cái lão già đầu hói này....
- ừ ừ tôi hói đấy,về giùm đi không tý nữa lại nôn hết ra cả quán tôi bây giờ...
Tôi loạng choạng đứng lên
- về thì về...khỏi cần ông đuổi đi...
Ra bên ngoài gió man mát, tôi quay phắt lại nói vào trong quán.
- tôi hả...tôi trù cho quán ông làm ăn ế chết luôn.
Giọng ông chủ quán.
- đồ thần kinh...bị bạn trai đá là phải rồi.
Cửa bị đóng sập lại.
Tôi ngồi bệt bên vệ đường, rút điện thoại gọi cho Thái Minh, giọng lè nhè.
- alo...thằng em hả...
Đầu giây bên kia vọng lại tiếng em trai.
- gì vậy bà chị? Giọng sao thế? Bộ đang phê thuốc hả?
- ờ chị mày đang phê nè...tới chở chị mày 1 đoạn đi nhóc.
- chị ở đâu...nghe giọng là biết uống rượu rồi.
- kệ tao...đến đây nhanh không thì tao đập đầu chết bây giờ.
Tiếng Thái Minh xì dài.
- muốn đập đầu chết mà còn méc sao hả bà chị? Chị đang ở đâu?
Tôi ngước nhìn tấm biển quán nhậu, tay chỉ chỉ.
- quán thằng già hói đầu...hàng than...
- chị đùa hả?làm gì có quán nào là thằng già hói đầu.
- ý lộn...hihi...lộn lộn.
Nói thêm mấy câu nữa rồi tôi tắt máy, đầu óc càng lúc càng có xu hướng xoay mòng...thân thể tôi lắc lư, tôi căng mắt ra nhìn xung quanh.
Chả phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa rồi?tôi ngồi bệt xuống đất....
- ủa...cô em nào đây?
Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng nói rồi tiếng cười đùa của mấy gã đàn ông.
- cô em à? Sao ngồi 1 mình cô đơn trơ trọi vậy em?
Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy 3 gã đàn ông dáng vẻ bặm trợn.
Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ chuồn lẹ nhưng bây giờ lí trí tôi đã bị chất cồn khống chế hơn phân nửa nên tôi vẫn không nhúc nhích.
- mấy, mấy người là ai thế?
- ô hô, em hỏi bọn anh là ai hả em? Bọn anh là người sẽ khiến cho em vui vẻ đêm nay.
Tay tôi đột nhiên bị 1 tên tóm lấy, cả người tôi bị kéo dậy.
- nào...đi với tụi anh đi em...
- ê...ê...mấy người làm gì vậy? Làm gì mà lôi kéo vậy?
- lôi kéo nó mới kích thích chứ cô em, haha...
Cả người tôi bị kéo đi, không thể giãy dụa chống cự,
- mấy tên óc lợn này, có buông ra không hả?
Chúng không những không buông mà kẻ thì giữ tay kẻ giữ người tôi, đột nhiên bọn chúng buông tôi ra, mất điểm tựa cả người tôi mềm nhũn ngã nhào xuống đất, bên tai vang lên tiếng đấm đá bốp bốp, đến khi ngẩng mặt lên trước mắt tôi 3 gã đàn ông kia bị đánh nằm rạp trên đất, mà người đánh chúng là...một chàng thanh niên dáng dấp vô cùng cao to....
3 gã đàn ông lồm cồm bò dậy chạy trối chết...
Tôi được chàng thanh niên đỡ dậy...
- cô không sao chứ?
Tôi mơ hồ nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm.
- cậu là..Quang?
- ừ,...là tôi.
- ủa...sao cậu biết tôi ở đây vậy? Thằng nhóc Thái Minh đâu.
- nó bận bảo tôi tới đưa cô về.
Tôi bám vào cánh tay to rắn chắc của Quang.
Thằng nhóc này mới 19 tuổi bạn em trai tôi mà dáng dấp cao lớn thật chẳng bù cho em tôi còi cọc nhỏ thó.
- cậu sao không dùng kính ngữ với tôi hả? Tôi là chị cậu đấy nhóc con.
- cô không phải chị tôi.
Tôi chu môi lên, khoảng cách giữa tôi và cậu ta gần sát.
- sao không? Tôi nhiều hơn cậu những....à...( tôi đếm ngón tay) 6 tuổi...tôi hơn cậu 6 tuổi đấy...
Quang có vẻ không quan tâm lắm, cậu ta dìu tôi lên xe máy.
- cô im lặng, tôi đưa cô về.
Tôi bướng bỉnh nhảy tót xuống xe.
- tôi không về....tôi muốn uống bia.
- say bét nhè vậy rồi còn uống gì nữa...
- ai biểu tôi say..hay là cậu uống với tôi nha...đi...uống với tôi đi...huhu...hôm nay tôi buồn lắm...
Tôi khi cười rồi lại mếu máo...thân thể lung lay được Quang đỡ lấy, đầu tôi tựa vào trong ngực cậu ta...
Khuôn ngực rộng thật..
- huhu...cậu có biết hôm nay tôi buồn lắm không...tôi bị người yêu đá rồi...à quên không phải đá mà là đuổi...tôi chả hiểu sao tôi bị đuổi nữa...cậu thấy tôi có giống loại con gái hư hỏng không?
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Quang, chỉ nghe cậu ta trả lời.
- không.
- thì đó, tôi hả? Bật mí cho cậu biết...tôi, Đặng Thái Thanh này 25 tuổi đời còn chưa nếm trải mùi vì của tình dục đâu đấy, vậy mà...huhu...tại sao...huhu...
- cô say lắm rồi đó...mau về thôi...
Quang lại kéo tôi lên yên xe tôi vùng vằng vòng tay ôm eo cậu ta.
- tôi không về...tôi muốn đi khách sạn...
- cô nói gì?
- đưa tôi đi khách sạn đi...gái ngoan cái méo gì chứ? Anh ta( chỉ Vinh) nghĩ tôi hư hỏng nên đuổi tôi...mau đưa tôi đi khách sạn....
Quang lái xe đi, tôi ngồi trên xe vùng vằng.
- đi khách sạn cơ mà...tôi không về nhà...
- cô đừng làm loạn...
- tôi nhảy xuống xe liền đó...
Cả người tôi xém chút ngã xuống đường, Quang phanh gấp xe lại.
- cô bị gì thế hả?
- cậu đi khách sạn với tôi đi..
- "..."
Tôi vỗ vỗ má cậu ta, cười phá lên.
- sao vậy? Chưa làm chuyện đó bao giờ à.? Đi đi chị sẽ dạy cho cậu!
- cô...cô...biết mình đang nói cái quái gì không.
Tôi bẹo má cậu ta, Quang gạt đi.
- cô cái gì chứ? Gọi tôi là chị...nhanh lên...
Cậu ta không thèm trả lời.
- tôi nói thật với cậu 1 điều nha...hì hì...
Quang nhìn tôi.
- cậu ý à.. rất rất là đẹp trai đó...hihi..nhìn nè..chồi ôi chồi thân hình này dáng dấp này y như người mẫu nam vậy đó...hì...đến tôi mà còn thèm huống gì mấy con bé tuổi mới lớn..
Mặt Quang đen như mặt than, sau câu khen ngợi của tôi cậu ta đùng đùng kéo tôi tới khách sạn.
Trước khi nhận thẻ phòng, cậu ta còn hỏi.
- chị có chắc mình không hối hận...
Tôi cười hihi, rượu vào rồi có biết sợ là gì nữa đâu?
Quang kéo tôi lên phòng, cả người tôi bị cậu ta bế ngang lên vứt xuống giường nệm, chuyện gì đến cũng phải đến...tôi cùng Quang làm tình...1 người bị rượu khống chế...1 người thì dục vọng thanh niên cao vút...chúng tôi cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường lớn.. mặc kệ chuyện ngày mai ra sao...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook