Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến
3: Lão Đạiôm Tôi Nữa


Người đàn ông nọ ngồi dậy nhìn chầm chầm Yên Nhiên ,ánh mắt hắn dịu dàng ôn nhu,hắn đưa tay định vén tóc cho cô.

Cô lùi lại phía sau phòng dáng vẻ phòng thủ.

"Em né cái gì?"-người đàn ông khó hiểu hỏi,ngủ thì cũng đã ngủ cùng rồi cô né hắn cái gì chứ.

Yên Nhiên ban nãy còn hơi hoảng hốt khi thấy anh ta nằm cạnh mình nhưng khi lấy lại được ý thức cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Sao anh lại ở đây?anh là ai?"-Yên Nhiên hỏi.

"Đây là biệt thự của tôi chả lẽ em không cho tôi ở đây?"- Hắn hỏi lại.

Yên Nhiên không trả lời cô hỏi tiếp.

"Tại sao anh lại bắt nhốt tôi?"-Yên Nhiên ngữ khí bất mãn hỏi hắn.

Đang yên đang lành bỗng nhiên bắt cô đến đây còn không cho cô ra ngoài.

"Vậy tôi bảo em ở bên tôi,không được đi đâu em có ở không?"- hắn lại hỏi cô.

Yên nhiên cau mày.

"Không,tôi với anh không quen không biết bỗng nhiên bắt tôi làm gì?".


-cô trả lời"Vậy nên tôi mới nhốt em,tôi thích em nên tôi giam em lại không được sau?"-hắn trả lời với giọng rất hiển nhiên.

Hắn đưa tay nâng cầm Yên Nhiên lên,ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Không biết vì sau hôm đó hắn lại đến quán bar đó,nơi đó chỉ là một quán bar tầm thường trong mắt hắn,nhưng trực giác của hắn nói nếu hắn không đến hắn sẽ hối hận cả đời.

Đúng vậy nếu hắn không đến hắn sẽ rất hối hận vì nếu không đến hắn sẽ không gặp được cô một người con gái mạnh mẽ ,tuyệt vời.

không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cô hắn chỉ muốn đem cô nhốt vào trong lòng làm của riêng chỉ được một mình hắn chạm vào và nâng niu.

Yên Nhiên hất tay hắn,lạnh lùng hỏi.

"Anh là ai?".

Hắn nỡ một nụ cười kỳ lạ với cô chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Doãn Lăng"-hắn nói.

Yên nhiên có chút bất ngờ không thể ngờ được người bắt cô lại là Doãn Lăng bá chủ Doãn gia.

"Em không bất ngờ?"-Doãn Lăng hỏi.

Vì lúc nãy Yên Nhiên đã áp chê sự bất ngờ đó xuống một cách tinh tế nên Doãn Lăng không nhận ra cô đang nghĩ gì.


Yên nhiên không trả lời cô đang định bước xuống giường, thì tay bị kéo lại cô nhìn lại cổ tay phải của mình đang bị trối lại bởi một sợi dây màu đen,sợi dây này mềm mịn không làm cô đau nhưng cô không tài nào thoát ra được.

Yên Nhiên cau mày nhìn Doãn Lăng ánh mắt lộ ra tia sát khí.

"Thả tôi ra"-Yên Nhiên lạnh lùng nóiDoãn Lăng bày ra vẻ mặt vô tội.

"Khi tôi rời khỏi biệt thự tôi nhận được rất nhiều thông báo, rằng em muốn bỏ trốn nhưng bất thành,tôi thấy em quá nguy hiểm vẫn nên cho em ở mãi trên giường không cần xuống vẫn đúng hơn".

-Hắn nhìn cô nở nụ cười gian tà.

Yên Nhiên trừng mắt nhìn hắn cô mà nguy hiểm ư?Đám người hầu đó của anh ta mới là nguy hiểm.

Cốc cốc-bên ngoài truyền đến tiền gõ cửa,Doãn Lăng lấy chăn trùm kính người Yên Nhiên hắn không muốn ai nhìn ngắm được cô cả,hắn ôm cô vào lòng rồi ấn đầu cô vào cơ ngực rắn chắc chắc mình,rồi hắn lấy áo choàng mặc lên người.

"Vào đi"-Doãn Lăng lạnh lùng nói chẳng còn ngữ khí ôn nhu hiền hòa nào khi nói chuyện với Yên Nhiên cả lúc nói chuyện với người khác ngữ khí hắn lạnh băng còn mang theo cả sát khí.

Một người mở cửa bước vào cuối người cung kính chào.

"Chúc Lão đại,Tôn tiểu thư buổi sáng tốt lành!"-người đang ông cung cung kính kính nói,hắn nhìn Yên Nhiên được lão đại nhà hắn nâng niu ôm trong lòng thì không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Tiêu Dương từ bao giờ cậu thích làm phiền tôi vậy hả".

-trong câu nói của Doãn Lăng mang theo mùi thuốc súng.

Tiêu Dương ngẩng đầu mỉm cười với Doãn Lăng,Tiêu Dương là thuộc hạ cận thân cũng là người bạn thân đồng sinh cộng tử cùng với Doãn Lăng.

Tiêu Dương cười gian trá.

"Lão đại,tôi cũng muốn được ôm!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương