Anh Chỉ Muốn Em
8: Đừng Bỏ Rơi


Edit: Gián
Beta: Meiyu
Hạ Thụ cảm thấy đường về nhà hình chiều nay như vô cùng gian nan và dài đằng đẵng.
Ghế sau ô tô của nhà họ Thẩm rất trống trải, hai người Hạ Thụ và Thẩm Hoài Xuyên ngồi cùng nhau, khoảng cách ở giữa gần như có thể vừa chỗ cho hai người ngồi nữa.

Từ lúc bắt đầu lên xe, Hạ Thụ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ôm cặp, không nói lời nào, Thầm Hoài Xuyên cũng im lặng.
Sự xấu hổ và im lặng lan ra trong xe một cách nhanh chóng.

Trên đường xe chạy qua lại với từng trận còi không dứt, càng làm lộ ra không khí hết sức kỳ lạ bên trong.
Ba Thẩm thỉnh thoảng quan sát qua kính chiếu hậu.

Mắt thấy hai đứa nhỏ từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, chủ động gợi chuyện: “Tiểu Mộc à, gần đây học tập có bận rộn không?”
“Vẫn tốt ạ.” Hạ Thụ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo trong không gian yên lặng lộ ra vẻ tinh tế mềm mỏng, làm cho trái tim người nghe trở nên mềm mại.
“Gần đây vẫn còn mức độ bình thường, nhưng mà tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, cuối tháng phải thi ạ.”
“Vậy à.” Ba Thẩm hiểu ra gật đầu một cái, cười nói: “Tiểu Mộc, Hoài Xuyên vừa mới chuyển tới, tiến độ của thằng bé ở phía thủ đô so với con chắc chắn ít nhiều vẫn không giống nhau.

Thằng bé vừa đến, con xem ngày thường nếu trong học tập hay sinh hoạt của nó có vấn đề gì, có thể nhiều…”
“Ba.” Ý trong lời nói của cậu ta rất rõ ràng.

Thẩm Hoài Xuyên lẳng lặng ngắt lời, ánh mắt anh tuấn hiện lên vết nhăn.
Ba Thẩm cười nhẹ nhàng.
Hạ Thu vốn đang không biết nên trả lời thế nào, không ngờ lần này cậu ta lại thay mình giải vây.

Cô nhấp môi, yên lặng không một tiếng động nhìn về phía người bên cạnh, nở một nụ cười thay lời cảm ơn với cậu ta.
Thẩm Hoài Xuyên cũng khẽ gật đầu, tỏ ý xin lỗi.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được tới cửa nhà, Hạ Thụ cảm ơn ba Thẩm hết lần này đến lần khác.

Đẩy cửa ra hít thở không khí mới mẻ đến trong nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra không tiếng động.
Đứng ở cửa biệt thự vẫy tay với vị trí của chiếc ô tô, Hạ Thụ xoay người vào nhà.
Đúng lúc từ xa có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, thấy biển số của chiếc xe kia, dừng chân rất lâu.

Phòng huấn luyện cung thiếu niên Taekwondo, đang tiến hành đối luyện tổ hợp hai người.
“Ha…!”
“A…!”
“A…!!”
Bên trong phòng huấn luyện toàn bộ sàn tập đều lần lượt thay nhau hò hét không ngừng, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh ván gỗ gãy đôi.

Do là huấn luyện nền tảng, nên đa phần học viên không mang đồ bảo hộ.

Huấn luyện viên đứng bên cạnh ghi chép quan sát từng chi tiết.
Chung đội với Tống Hành là một người con trai không lớn hơn anh bao nhiêu, đeo đai xanh đỏ, mới vừa nhìn thấy đai đen đẳng hai của Tống Hành không khỏi có chút e ngại.

Giây phút này cậu ta giống như kích phát toàn bộ hỏa lực, từng chiêu đá ngang bổ dọc đều rất mạnh mẽ, giống như một con sư tử đang hưng phấn, áp đảo kẻ mạnh.
Hôm nay Tống Hành bắt đầu từ lúc trên sàn đấu trong lòng đã không yên.
Giữa lúc đối luyện anh lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên trường phòng huấn luyện.
Đã sắp 6 giờ rưỡi, lúc này chắc là cô đã về đến nhà.
Cũng không biết…
“A…!!”
Lại một tiếng hô to, một cú xoay người đá sau mạnh mẽ đánh tới.
Tống Hành suy nghĩ chậm nửa giây, chờ lúc phản ứng lại đã không còn kịp nữa.

Cú đá xoay tầng tầng lớp lớp đá vào ngực anh.
Anh lảo đảo lùi hai bước.
“Tống Hành!” Huấn luyện viên Vệ Đông lập tức quở trách: “Sao lại ngẩn ra vậy!”
Mồ hôi khẽ rơi trên mái tóc Tống Hành, chống đầu gối ho nhẹ hai tiếng, nói câu “Xin lỗi” với đối thủ rồi đi xuống sàn tập.
Mới vừa đi đến ngoài sân huấn luyện, Vệ Đông tức giận dứt khoát ném tới một cái khăn lông, trực tiếp hỏi: “Hôm nay cậu làm sao thế này! Trạng thái vẫn luôn không tập trung, học xong trả lại hết cho thầy rồi à!”
Anh dùng khăn lông lau mồ hôi, giọng nói khàn đến đáng sợ: “Xin lỗi, huấn luyện viên.”
Vệ Đông cười nhẹ một tiếng: “Áy náy với thầy làm gì, người đau đâu phải là thầy!”
Cổ tay nắm khăn lông của thiếu niên trắng bệch nhưng mạnh mẽ, một đoạn tay áo võ phục tuột xuống, làm lộ vết bầm xanh trên da cánh tay.
Ông liếc nhìn, cầm lấy chai dầu hoa hồng ở một bên, không nói lời nào kéo ống tay áo của anh lên bắt đầu xoa.
Tay đàn ông mạnh mẽ, khác xa đầu ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng của cô gái kia.

Tống Hành cảm thấy có hơi khó chịu, cắn răng không lên tiếng.
Vệ Đông nói: “Hôm nay có tâm sự à?”
Tống Hành rũ mắt thật thấp: “Không có ạ.”
“Không có cái rắm!” Ông phủ nhận một câu,thái độ không xem là rất tốt, nhưng cũng không quá tức giận.
Thời trẻ Vệ Đông từng là quán quân thế giới, lúc trung niên nghỉ thi đấu trở về quê nhà, nhậm chức huấn luyện viên tại cung thiếu niên Taekwondo này.

Tống Hành đã học dưới tay ông mười năm, coi như là một trong những học trò ông thương yêu nhất.
Anh trời sinh gầy gò, làm da lại mềm mại trắng trẻo, một vết thương nhỏ ngoài da chạm vào cũng vô cùng nổi bật.

Lúc trước khi anh mới đến, là một cậu bé năm sáu tuổi, thể chất kém không tả được.

Lúc ấy Vệ Đông đã nói rằng anh không thích hợp học Taekwondo, nhưng anh nói dù là chuyện gì cũng phải kiên trì học.

Kết quả là một lần học thì học nhiều năm như vậy.
Mà thành tích cũng không tệ lắm.
Vệ Đông nói: “Tống Hành, thầy cũng không quan tâm hôm nay trong lòng con có chuyện gì hay không, vốn dĩ hôm nay không phải lớp của con, con tới cũng đã tới rồi.

Nhưng con muốn mang trạng thái này tới đây, thì chi bằng đừng tới! Nhân lúc còn sớm cút xéo đi cho thầy!”
Tống Hành cúi đầu không nói chuyện.
Xoa xong vết bầm, Vệ Đông buông tay, rồi lại nắm tay lại đấm một cái không nhẹ không nặng lên vai anh: “Được rồi, hôm nay con về đi, đừng ở đây phá hư bảng hiệu của thầy! Trở về điều chỉnh trạng thái thật tốt, không điều chỉnh được thì vĩnh viễn đừng tới nữa!”
Trở về nhà họ Hạ khoảng 7 giờ rưỡi, đúng vào lúc ăn cơm tối thường ngày.

Tống Hành bước vào phòng khách, cảm giác trong bầu không khí có hơi nặng nề.

Hạ Mẫn Quân đang nói chuyện với Hạ lão gia và Hạ Hùng Hải: “Gọi không xuống, không mở cửa.

Vừa nãy dì Tôn đi gọi, nói sao cũng không xuống ăn cơm, cũng không biết con bé này làm sao nữa…”
Gương mặt của Hạ lão gia cứng đờ đầy rẫy lo lắng.

Hạ Hùng Hải phát hiện Tống Hành trở về, mỉm cười nói: “A Hành về rồi à.”
Hạ Mẫn Quân không mặn không nhạt liếc nhìn anh một cái.
Tống Hành chào hỏi từng người một, hỏi: “Chú Hạ, sao vậy ạ?”
Hạ Hùng Hải cười rồi thở dài: “Không có gì, là Tiểu Mộc cũng không biết tại sao có chút thất thường, vừa về là tự nhốt mình trong phòng, nói thế nào cũng không đi xuống, có thể là tâm trạng không tốt, để cho con bé yên tĩnh là được rồi, đừng lo lắng.”
Tống Hành suy sụp tinh thần, trong lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm gì đó.
Phòng Hạ Thụ cũng ở lầu hai, chéo phòng của Tống Hành.

Đi đến trước cửa phòng cô, Tống Hành cong nhẹ ngón tay lại, khẽ gõ ba cái lên cửa.
Cốc cốc cốc.
“Hạ Thụ.”
Giọng nói trong trẻo của anh vang lên trong hành lang yên tĩnh, không cao cũng không thấp, có hơi lạnh lùng êm tai.
Đáp lại anh là một sự im lặng.
Qua vài giây, anh lại gõ cửa lần nữa, gọi: “Hạ Thụ.”
Vẫn không đáp lại như cũ.
Bóng người cao gầy của thiếu niên lẳng lặng phản chiếu lên cánh cửa gỗ sơn trắng.

Anh chầm chậm buông tay, rồi yên lặng đứng ở cửa.
Trong phòng Hạ Thụ chỉ ôm một con thỏ bông màu hồng nhạt nằm trên giường.

Vốn dĩ vẫn không nhúc nhích lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, lúc này lại không nhịn được hơi cau mày.
…Đi rồi?
Cô rón rén bước xuống giường, chân trần lặng lẽ đi tới cửa, lỗ tai dán lên cửa lắng nghe.
Không có tiếng động.
Đi thật rồi sao?
Không có thành ý vậy sao?!
Cô đột nhiên cảm thấy càng khó chịu hơn, bực bội muốn mở cửa phòng nhìn phía ngoài một chút, cửa vừa mở ra liền đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy.
Hạ Thụ ngừng một lát, vội vàng muốn đóng cửa lại.
Anh nhanh tay lẹ mắt vươn tay giữ cánh cửa lại, ngăn cô đóng cửa.

Khe cửa kẹp chặt vào tay anh, Hạ Thụ thấy hoảng sợ trong lòng.


Không nói gì, nhưng cũng không cố đóng cửa nữa, buồn bã rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay của anh.
“Tìm tớ làm gì.”
Tống Hành bị kẹp không hề nhẹ, cuộn đốt ngón tay lại, khẽ khàng đem ngón tay rúc vào trong ống tay áo.
Anh nói: “Xin lỗi.”
“Không chấp nhận!”
“Xin lỗi.” Anh kiên trì nói, ánh mắt dừng trên chân trần của cô rồi khẽ cau mày, lập tức đi vào trong phòng cô cầm đôi dép lê lông xù đặt trước mặt cô.
“Mang dép vào đi, trên sàn nhà lạnh.”
Toàn bộ nét mặt của Hạ Thụ đều là tức giận, quay đầu không để ý tới anh.
Anh không thể làm gì khác ngoài thở dài, tự mình ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhấc chân mang dép vào cho cô.

Hạ Thụ không muốn giảng hòa đơn giản như vậy, lại không muốn thấy anh như thế, ngoan ngoãn mang dép vào.
Sau khi đứng dây, Tống Hành nói: “Xuống lầu ăn cơm đi, đừng làm cho mọi người lo lắng.”
Hạ Thụ bĩu môi nói: “Cậu vẫn còn lo lắng cho tớ hả?”
“Vẫn còn.”
“Cậu lo lắng cho tớ như vậy, vậy mà lại bỏ tớ lại, vốn dĩ là không lo lắng!” Vừa nhắc tới việc này cô lại thấy thấy bực mình và tủi thân, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên giống như cá nóc nhỏ.
“Ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ đầu tớ bị va đập thì sao? Ngộ nhỡ bị người xấu lừa gạt rồi chạy mất, bị chuốc thuốc mê, bị đánh thành người ngốc thì sao? Lỡ như có một ngày tớ đen đủi đâm phải chỗ nào đó mất trí nhớ rồi sao?”
Mấy ví dụ này của cô vừa khác thường vừa quái đản, giống như càn quấy làm nũng hơn là oán trách.

Tống Hành không nhịn được khẽ nhếch môi cười.
“Cậu, cậu còn cười!” Cô càng tức giận, chân mày càng nhíu chặt, thật muốn thẳng tay ném anh ra ngoài coi như không cần anh.
“Không cười.” Tống Hành mím môi lại, ánh mắt thâm thúy một mảng nhu hòa: “Là tớ sai, đừng tức giận, được không?”
Giọng nói anh cũng trầm thấp dịu dàng, giống như âm thanh của cơn gió lạnh nhưng vô cùng ấm áp trong trẻo, làm lòng dạ người ta căn bản không cách nào cứng rắn được.
Hạ Thụ mím môi.
Quả thật cô vốn dĩ là khó chịu thật, trên đường trở về cũng suy nghĩ rất lâu.

Luôn luôn suy nghĩ chờ anh trở về, dùng khẩu khí thế nào để tuyệt giao với anh.
Mà khi cô nghe thấy anh đến, nghe thấy anh ở ngoài cửa gọi tên cô, những oán trách tức giận đó không hiểu sao lại im lặng biến mất, còn mừng thầm một trận, chẳng qua là khó chịu õng ẹo chút, làm ra vẻ không chịu khuất phục.
Cô nhỏ giọng nói: “Không được.”
Tống Hành hơi lặng lẽ.
“Vậy cái này, tớ giữ lại cho mình.” Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra thứ gì đó đưa tới trước mặt cô.

Ánh mắt Hạ Thụ sáng lên.
“Kẹo gấu con!”
Cô đưa tay với lấy, anh lại nhẹ nhàng giơ tay lên.
Vóc dáng thiếu niên cao hơn cô rất nhiều, cho dù cô dùng sức nhảy lên vẫn không với tới.
Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt rất sâu sắc: “Không tức giận nữa, thì cho cậu.”
Hạ Thụ cắn môi, không nhảy: “Không cần!”
Cô quay lưng lại.
Tống Hành nhìn phía sau gáy cô im lặng mỉm cười, từ từ buông tay đưa kẹo đến trước mặt cô.
Hạ Thụ tức giận nhận lấy, khóe miệng không nhịn được trộm cười lên.

Lại quay người nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh tanh nhìn anh, cô ho nhẹ hai tiếng cố phụng phịu: “Muốn tớ không giận cũng được, cậu nói cho tớ biết, tại sao hôm nay lại bỏ rơi tớ.”
Tống Hành im lặng: “Tớ đi học Taekwondo…”
“Cậu lừa người.” Không đợi anh nói xong cô liền bác bỏ một hơi, hỏi: “Có phải cô nói gì với cậu không?”
Anh ngừng một chút.
Tối nay Hạ Thụ vừa đến nhà, Hạ Mẫn Quân lập tức cười tít mắt hỏi cô và Thẩm Hoài Xuyên trò chuyện thế nào.

Lúc đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ, trong chốc lát liền hiểu ra.

Cô cũng không ngốc, thái độ của cô cộng thêm những lời nói của ba Thẩm trên đường về, thêm vào đó là sự khác thường và kiên quyết của của A Hành, nghĩ cũng biết đây là người nhà hai bên cố ý sắp xếp.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy vừa giận vừa buồn, hoàn toàn không để ý đến bọn họ, dứt khoát trốn trong phòng mình.

Trong nháy mắt có chút khó chịu.
Khó chịu vì anh.
Khi đó, anh phải khổ sở lắm nhỉ?
Tống Hành thấp giọng nói: “Không có.”
Hạ Thụ biết anh sẽ không thừa nhận, nói: “A Hành, hôm nay tớ thật sự giận cậu, rất giận rất giận! Chưa từng giận như vậy.

Tớ giận cậu không kiên định, giận cậu lay động, người khác nói vài câu cậu đã dễ dàng thỏa hiệp, thật là… Tức chết tớ mà!”
Bởi vì những lời này của cô mà trong lòng anh sinh ra dày đặc sự áy náy, lại có ti tỉ sự dịu dàng không thể nói ra, ấm áp nhưng lại có chút đau.
Cô nói, cô giận anh.
Lại là giận anh không kiên định, giận anh dễ lay động.
Lồng ngực anh khó chịu, giọng nói cũng khàn đặc, trong lòng đầy những câu chuyện linh tinh không cách nào nói nào, chỉ có thể nói: “Cậu đừng tức giận.”
Hạ Thụ nghe ra giọng nói của anh có thay đổi nhỏ, cô không muốn làm cho anh buồn, cuối cùng nhượng bộ: “Vậy cậu đồng ý mấy điều kiện của tớ, tớ sẽ không tức giận.”
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, sau này nhất định nhất định phải đi với tới!”
Tống Hành nghe vậy hơi ngừng lại, dường như có hơi do dự: “Nhưng cô Hạ bên đó…”
Vừa mới nói được câu đầu Hạ Thụ lập tức xụ mặt, đôi mắt đen tròn trịa trừng lên, đưa một ngón tay thẳng tắp chỉ vào anh.
Tống Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ cười đồng ý: “Được.”
Hạ Thụ phấn chấn, giọng điệu ẩn hiện niềm vui sướng: “Ừm… Cậu phải bồi thường cho tới, mua kẹo gấu con cho tớ một tuần!”
“Được.”
“Còn nữa, sắp thi tháng rồi, cậu phải bổ túc lớp toán học cho tớ.”
“Được.”
“Còn nữa còn…”
Cô nói liên tục rất nhiều, từng việc Tống Hành đều nói được.

Cho đến khi không biết nghĩ đến gì đó, lời nói bỗng dưng ngừng lại một chút.
Ánh mắt Tống Hành dịu dàng, yên lặng chờ đợi câu sau của cô.
Hành lang yên tĩnh lại, ánh sáng của đèn dây tóc trên đỉnh đầu ôn hòa sáng trong.

Vành mắt của cô hơi đỏ lên: “A Hành, đừng bỏ rơi tớ.”
“…”
Trong nháy mắt giống như có một cây kim đâm vào nơi sâu nhất yếu ớt nhất trong đáy lòng.
Hạ Thụ nhẹ cúi thấp đầu: “Cậu không biết đâu, hôm nay lúc tớ mãi không tìm thấy cậu, thật sự rất hoảng sợ.

A Hành, phải đi cùng nhau, cậu không được bỏ rơi tớ.”
Cả người Tống Hành cứng đờ, hơi thở nặng nề.

Ngón tay vừa nãy bị kẹp còn giấu trong ống tay áo của anh, vốn là không còn cảm giác, nhưng trước mắt lại không thể ngăn được mà đau, đau đến không nhịn được.
Đúng là tay liền tim mà.
Anh rũ mắt nhìn cô, không biết nên nói gì, mà căn bản cũng không nói nên lời.

Trong phút chốc anh thấy mình thật sự điên rồi.

Tại sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô như thế chứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương