Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không
-
Chương 88
Thời gian qua lúc mà trong vùng Hương Sơn – Hà Tĩnh không có internet thôi chứ mạng điện thoại thì nói chung là cũng chấp nhận được. Cứ tôi đến là cũng phải gọi cho vợ xem thằng con trai nó thế nào. Gớm các bạn ạ, nó bị viêm phổi đi viện, mẹ cũng lo cho con nên đâm ra cả hai mẹ con nhập viện. Mệt kinh hồn.
Hôm vợ thanh toán tiền điện thoại trả sau ngoài này buổi chiều thì tối có ngay cuộc chất vấn.
- Anh làm gì mà cả gần triệu tiền điện thoại thế? – Có vẻ căng.
- Thì gọi về nhà chứ gọi cho anh đâu.
- Gần triệu đấy, gọi khiếp thế.
- Em hay nhỉ? Anh gọi về cho hai mẹ con thôi mà, chẳng lẽ buôn dưa lê với cô bé bán rau ngoài chợ.
- Ai biết các anh thế nào?
- Nghĩ linh tinh thôi.
- Thế bao giờ thì ông nhớ mẹ con tôi ông về?
- Xong việc là anh về ngay. Khoảng nửa tháng nữa.
Có vợ sư tử nó khổ lắm các bạn ạ nhưng mà cuộc điện thoại đầu tiên của tôi cho Ánh nó không như bên trên đâu.
….
Nữ giới đó đem điện thoại đi vào trong nhà cho Ánh thì phải. Tôi nghe đâu thấp thoáng có tiếng “Ánh ơi có thằng nào tên là Đầu Đất nó tìm gặp em này.”
What the hell? Không lẽ đây là cô Dương – Văn. Mà ức nhất là vụ con ranh lưu tên mình trong danh bạ là Đầu Đất. Giết giết giết.
- Alo Tuấn à, Ánh nè. – Giọng ngọt ngào vang lên.
- Này lưu tên người ta trong danh bạ là gì thế? – Tôi hỏi.
- Thì lưu là Bạn Tuấn thôi chứ gì nữa? – Trả lời ngọt như mất dù biết đó là nói dối.
- Thế Đầu Đất là thằng nào.
- Hì…. Sao biết hay thế? – Ánh cười thẹn thùng.
- Cô có cái gì tôi không biết đâu? – Tôi trả lời.
- Mà gọi người ta có chuyện gì thế?
- À ừm thì nhớ gọi cái thôi.
- Ông nhớ em nào chứ nhớ gì tôi? – Ánh có vẻ đang bĩu môi.
- Thế không nhớ bà thì tôi gọi cho bà làm gì?
- Thôi nói đi có chuyện gì nói nhanh đi, bố mẹ biết giờ?
- Thế người rồi không phải mẹ à?
- Không chị Dương mà.
- Sax. Tí nữa tưởng mẹ Ánh, nghe giọng khác thế.
- Đúng là tai bị làm sao rồi…. – Ánh khẽ cười.
- Chiều nay Ánh rảnh không? – Tôi hỏi.
- Có chuyện gì thế? – Ánh có vẻ khó hiểu.
- Thì có rảnh không đã? – Tôi ra vẻ bí mật.
- Thì chiều cũng học bài thôi không có đi đâu cả. Nhưng mà có chuyện gì.
- Ờ thì rủ Ánh sang bên thự viện Thành Phố chơi thôi. Ở nhà học chả vào gì hết. – Rủ đại vì chẳng biết nói gì.
- Nắng lắm. – Ánh có vẻ lưỡng lự.
- Thì khoảng 3h mình qua mình đón xong 6h chở bạn về đến nhà. Ok? – Tôi nói miệng trơn như lươn.
- Đúng 6h là phải cho người ta về nhá không là bắt đền đấy.
- Uhm yên tâm, ai bắt đi bán Trung Quốc đâu mà sợ.
- Vậy nhá, đến giờ Ánh đi nấu cơm rồi.
- Uhm, 3h Tuấn đến nha.
- Uhm….
Chết mẹ tôi rồi, cái mồm làm tội cái thân, chỉ là rủ đại đi thôi mà sao con nhỏ này nó đồng ý nhanh như điện vậy? Đến Xuân mình mới chỉ chở cô ấy ra chỗ Cầu ngồi hóng mát thôi chứ chưa chở sang thành phố lần nào mà. Xong rồi.
Ăn cơm xong, tôi lên giường năm một lúc để suy nghĩ xem là nên đi những đâu chiều nay. Ba giờ mới đón nàng đi thì lên đến thành phố đã gần 4h rồi, ngồi hóng mát ở đâu đó thứ thu viện 5h là đóng cửa rồi còn đâu. Thôi thì đưa nàng đi loanh quanh vậy thôi.
2h chiều tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo sơ mi sáng sủa nhất là quân jean mới nhất lên xe đi chơi. Đến trước cổng nhà Ánh thì cổng không khóa nhưng cài then trong. Tôi cất tiếng gọi.
- Ánh ơi!
Vài phút sau thì cô bé lật đật chạy ra mở cổng cho tôi. Nàng mặc bộ quần áo thun ở nhà, mau trắng chấm bi, tóc để dài không buộc và còn hơi ướt. Có vẻ như vừa gội đầu xong. Cũng biết chăm chút ha.
- Sao đến sớm thế? Hẹn bà giờ mà? – Ánh cười xinh tươi.
- Thì cũng gần ba giờ rồi mà, gọi trước chứ sợ Ánh chuẩn bị lâu. Hi hì.
- Vào nhà ngồi chờ mình chút nha.
- Uhm cũng được.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách của nhà Ánh. Đưa mắt ngắm nghĩ thì đây là kiểu nhà của người Việt từ xưa để lại. Gọi là nhà gói mũi ba gian. Bên cạnh thì có một phòng gọi là buồng ngủ. Buồng này thường dùng cho con gái trong nhà khi chưa lấy chồng thì vào đó ngủ. Có hai chiếc giường đôi đặt hai bên và ở giữa là bộ ghế sô-pha.
Tôi đưa đi ngắm lại thì vẫn không thấy bàn học của Ánh đâu. Đang ngó quanh quất thì Ánh mang cốc nước tới cho tôi.
- Tuấn uống nước đi.
- Uhm mình xin. Bố mẹ và cô giáo đi đâu rồi? – Tôi buột miệng hỏi.
- Mẹ mình ra ngoài đồng, bố mình đi làm còn chị Dương vừa sang nhà bạn rồi. – Ánh nói.
- Ơ thế có mình Ánh ở nhà à?
- Uhm, mình vẫn ở nhà một mình mà.
- Ohm.
- Mà hôm nay sao đại hiệp lại có nhã ý mới tiểu nữ đi chơi vậy. – Ánh nháy mắt
- Thì học chẳng thấy vào gì cả hơn nữa căng thẳng quá, rủ Ánh đi chơi loanh quanh tí cho đỡ chán.
- Vậy nói nghe đi những đâu nào chứ ai biết lừa người ta bán đi thì sao? – Ánh nheo mắt tinh nghịch.
- Thì sang thành phố chỗ nào đẹp, mát thì đưa vào đó chơi thôi. Biết chỗ nào đâu, nay cuối tuần, thời tiết không quá nóng, đi chơi.
- Uhm thế Tuấn ngồi đây chờ mình chút nha mình thay quần áo rồi ta đi nha.
- Uh nhanh nhé, ứ chờ được lâu đâu. – Tôi vờ nhăn mặt.
- Đúng là…. – Ánh lại cười tinh nghịch.
Chờ tầm 5 phút thì bạn tôi bước ra. Tôi như chết lặng người trong vài giây. Trời đất ơi………………………….
Hôm vợ thanh toán tiền điện thoại trả sau ngoài này buổi chiều thì tối có ngay cuộc chất vấn.
- Anh làm gì mà cả gần triệu tiền điện thoại thế? – Có vẻ căng.
- Thì gọi về nhà chứ gọi cho anh đâu.
- Gần triệu đấy, gọi khiếp thế.
- Em hay nhỉ? Anh gọi về cho hai mẹ con thôi mà, chẳng lẽ buôn dưa lê với cô bé bán rau ngoài chợ.
- Ai biết các anh thế nào?
- Nghĩ linh tinh thôi.
- Thế bao giờ thì ông nhớ mẹ con tôi ông về?
- Xong việc là anh về ngay. Khoảng nửa tháng nữa.
Có vợ sư tử nó khổ lắm các bạn ạ nhưng mà cuộc điện thoại đầu tiên của tôi cho Ánh nó không như bên trên đâu.
….
Nữ giới đó đem điện thoại đi vào trong nhà cho Ánh thì phải. Tôi nghe đâu thấp thoáng có tiếng “Ánh ơi có thằng nào tên là Đầu Đất nó tìm gặp em này.”
What the hell? Không lẽ đây là cô Dương – Văn. Mà ức nhất là vụ con ranh lưu tên mình trong danh bạ là Đầu Đất. Giết giết giết.
- Alo Tuấn à, Ánh nè. – Giọng ngọt ngào vang lên.
- Này lưu tên người ta trong danh bạ là gì thế? – Tôi hỏi.
- Thì lưu là Bạn Tuấn thôi chứ gì nữa? – Trả lời ngọt như mất dù biết đó là nói dối.
- Thế Đầu Đất là thằng nào.
- Hì…. Sao biết hay thế? – Ánh cười thẹn thùng.
- Cô có cái gì tôi không biết đâu? – Tôi trả lời.
- Mà gọi người ta có chuyện gì thế?
- À ừm thì nhớ gọi cái thôi.
- Ông nhớ em nào chứ nhớ gì tôi? – Ánh có vẻ đang bĩu môi.
- Thế không nhớ bà thì tôi gọi cho bà làm gì?
- Thôi nói đi có chuyện gì nói nhanh đi, bố mẹ biết giờ?
- Thế người rồi không phải mẹ à?
- Không chị Dương mà.
- Sax. Tí nữa tưởng mẹ Ánh, nghe giọng khác thế.
- Đúng là tai bị làm sao rồi…. – Ánh khẽ cười.
- Chiều nay Ánh rảnh không? – Tôi hỏi.
- Có chuyện gì thế? – Ánh có vẻ khó hiểu.
- Thì có rảnh không đã? – Tôi ra vẻ bí mật.
- Thì chiều cũng học bài thôi không có đi đâu cả. Nhưng mà có chuyện gì.
- Ờ thì rủ Ánh sang bên thự viện Thành Phố chơi thôi. Ở nhà học chả vào gì hết. – Rủ đại vì chẳng biết nói gì.
- Nắng lắm. – Ánh có vẻ lưỡng lự.
- Thì khoảng 3h mình qua mình đón xong 6h chở bạn về đến nhà. Ok? – Tôi nói miệng trơn như lươn.
- Đúng 6h là phải cho người ta về nhá không là bắt đền đấy.
- Uhm yên tâm, ai bắt đi bán Trung Quốc đâu mà sợ.
- Vậy nhá, đến giờ Ánh đi nấu cơm rồi.
- Uhm, 3h Tuấn đến nha.
- Uhm….
Chết mẹ tôi rồi, cái mồm làm tội cái thân, chỉ là rủ đại đi thôi mà sao con nhỏ này nó đồng ý nhanh như điện vậy? Đến Xuân mình mới chỉ chở cô ấy ra chỗ Cầu ngồi hóng mát thôi chứ chưa chở sang thành phố lần nào mà. Xong rồi.
Ăn cơm xong, tôi lên giường năm một lúc để suy nghĩ xem là nên đi những đâu chiều nay. Ba giờ mới đón nàng đi thì lên đến thành phố đã gần 4h rồi, ngồi hóng mát ở đâu đó thứ thu viện 5h là đóng cửa rồi còn đâu. Thôi thì đưa nàng đi loanh quanh vậy thôi.
2h chiều tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo sơ mi sáng sủa nhất là quân jean mới nhất lên xe đi chơi. Đến trước cổng nhà Ánh thì cổng không khóa nhưng cài then trong. Tôi cất tiếng gọi.
- Ánh ơi!
Vài phút sau thì cô bé lật đật chạy ra mở cổng cho tôi. Nàng mặc bộ quần áo thun ở nhà, mau trắng chấm bi, tóc để dài không buộc và còn hơi ướt. Có vẻ như vừa gội đầu xong. Cũng biết chăm chút ha.
- Sao đến sớm thế? Hẹn bà giờ mà? – Ánh cười xinh tươi.
- Thì cũng gần ba giờ rồi mà, gọi trước chứ sợ Ánh chuẩn bị lâu. Hi hì.
- Vào nhà ngồi chờ mình chút nha.
- Uhm cũng được.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách của nhà Ánh. Đưa mắt ngắm nghĩ thì đây là kiểu nhà của người Việt từ xưa để lại. Gọi là nhà gói mũi ba gian. Bên cạnh thì có một phòng gọi là buồng ngủ. Buồng này thường dùng cho con gái trong nhà khi chưa lấy chồng thì vào đó ngủ. Có hai chiếc giường đôi đặt hai bên và ở giữa là bộ ghế sô-pha.
Tôi đưa đi ngắm lại thì vẫn không thấy bàn học của Ánh đâu. Đang ngó quanh quất thì Ánh mang cốc nước tới cho tôi.
- Tuấn uống nước đi.
- Uhm mình xin. Bố mẹ và cô giáo đi đâu rồi? – Tôi buột miệng hỏi.
- Mẹ mình ra ngoài đồng, bố mình đi làm còn chị Dương vừa sang nhà bạn rồi. – Ánh nói.
- Ơ thế có mình Ánh ở nhà à?
- Uhm, mình vẫn ở nhà một mình mà.
- Ohm.
- Mà hôm nay sao đại hiệp lại có nhã ý mới tiểu nữ đi chơi vậy. – Ánh nháy mắt
- Thì học chẳng thấy vào gì cả hơn nữa căng thẳng quá, rủ Ánh đi chơi loanh quanh tí cho đỡ chán.
- Vậy nói nghe đi những đâu nào chứ ai biết lừa người ta bán đi thì sao? – Ánh nheo mắt tinh nghịch.
- Thì sang thành phố chỗ nào đẹp, mát thì đưa vào đó chơi thôi. Biết chỗ nào đâu, nay cuối tuần, thời tiết không quá nóng, đi chơi.
- Uhm thế Tuấn ngồi đây chờ mình chút nha mình thay quần áo rồi ta đi nha.
- Uh nhanh nhé, ứ chờ được lâu đâu. – Tôi vờ nhăn mặt.
- Đúng là…. – Ánh lại cười tinh nghịch.
Chờ tầm 5 phút thì bạn tôi bước ra. Tôi như chết lặng người trong vài giây. Trời đất ơi………………………….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook