Chuyện giờ mới kể là hồi sinh viên thì tôi có đặc ân là mang còn Dream huyền thoại của thầy tôi lên Hà Nội. Vậy là ngoài giờ đi học tôi có thời gian làm một việc ngon lành đó là chạy thêm xe ôm Sinh Viên giá cực rẻ có 3.000 đồng trên 1 km. Hôm đó có chở một em bé người Thanh Hóa ít hơn 2 tuổi từ kí túc Giao Thông (em ấy học Luật) ra bến xe Giáp Bát. Thấy nói chuyện cũng hợp sau này đi đâu em ấy cũng gọi.

Một hôm bà chằn nhà tôi sang chơi, lại không báo trước đúng hôm mình đang chở em ấy sang nhà bạn. Gặp đấy nhưng không nói câu nào, lên phòng tôi ngồi mở máy tính của tôi ra nghe nhạc, như thật. Đã thế mấy thằng khốn nạn cùng phòng nó lại còn bơm đểu là thằng Tuấn hôm qua đưa em ấy đi chơi tối khuya mới về xong em ấy không vào được nhà trọ thế là dẫn em ấy về kí túc ngủ nhờ phòng cô bạn. Sáng ra hai người đưa nhau đi ăn sáng rồi mới chở em bé kia về. Thế là cơn ghen nó điên lên, mà các bạn biết con gái nó ghen thế nào rồi chứ? Ối giời ơi!

Đến lúc về thấy đang ngồi xị mặt ra ở giường tôi, cũng như mọi lần tôi đặt mũ bảo hiểm và tiến đến ôm ấp tình tứ. Lần này tự dưng mình cứ ngồi gần cái là xích ra, động vào người cái là đẩy thằng cổ ra. Khó hiểu.

- Hôm nay em làm sao thế? – Tôi hỏi ngu.

- Anh đi đâu về? – Hỏi cách lạnh lùng nhất có thể.

- Anh vừa chạy xe ôm về chứ đi đâu nữa? – Tôi ngạc nhiên.

- Chạy xe ôm hay đi lăng nhăng?

- Em nói buồn cười nhỉ? Anh mặc quần ngố, áo cụt cánh thì lăng nhăng với cô nào? – Tôi hơi cáu.

- Ai biết được, người ta dễ dãi anh làm tới chứ sao nữa.

- Em nói thế là thế nào? Hôm nay em làm sao thế?

Cự cãi một lúc rồi tự nhiên vùng vằng bỏ về, mọi lần sang thì ở chỗ tôi cả ngày hai đứa nấu ăn chung, vui vẻ, tình cảm. Hôm nay dở còng dở ngoe. Hâm thật rồi.

Sẵn máu nóng trong người tôi kệ chẳng đưa về nữa, tự đi bus về. Bốn ngày sau. Tối hôm đó tôi không thấy liên lạc gì tự nhiên mình thấy ngứa. Ả này mấy hôm nay làm sao thế không biết, hâm chẳng ra hâm, dại chẳng ra dại. Mà ở đâu lại có kiểu ghen vô cớ thế không biết.

- Ê hôm trước Ánh sang chỗ nào chúng mày có nói gì linh tinh không thế? – Tôi vỗ vai hỏi thằng cùng phòng.

Chúng nó tuôn ra một tràng. Cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân. Lặn lỗi phi xe hơn 10 cây số xuống trời lại còn mưa gió nữa. Giải thích lên giải thích xuống cuối cùng thì gục mặt và ngực người ta khóc lấy khóc để, vừa khóc vừa mếu máo.

- “Anh mà phụ tôi, tôi giết anh rồi tôi tự tử luôn”.

- Thôi nào chúng nó trêu thôi mà. Hôm nào anh đưa đi gặp con bé đó, nó vui tính lắm.

- Không, không gặp, tôi không kiềm chế được tôi xe xác nó ra đấy. Tôi yêu anh tôi có tiếc anh cái gì không? Anh mà léng béng thì đừng hỏi tại sao nữa?

Tối hôm đó mình gần như thoát y vì trời mưa ngủ lại ở đó. Cũng may mà bạn bè Ánh đi chơi hết không thì….

….

Lan man chuyện ngày xưa thế thôi vì lần này về lại gặp câu hỏi “Chắc trong kia anh có con nào rồi nên không thèm về chứ gì”. Vợ với chả con, trở lại quá khứ nhé.

Theo như thằng Quân trao đổi lại thì hình thức đá là bóng đá 11 người. Lớp tôi chỉ có chưa đến 20 con trai nên việc thành lập đội bóng là khó. Vì vậy phải tận dụng hết khả năng có thể của toàn lớp, vận động anh em đi để cho đủ người, cần số lượng hiện thời chứ chất lượng chưa cân lắm. Muốn có chất lượng cứ phải từ từ.

Nhưng rồi cuối cùng đăng kí cũng được 15 thằng. Có dự bị là ngon rồi. Chúng tôi sẽ thống nhất cuối tuần này thuê một sân bẩy người trên thành phố sau đó tùy từng vị trí sẽ xếp lại đội hình.

Thằng Quân thông báo luôn là những bạn con gái nào ham mê bóng đá thì có thể đến xem và cổ vũ cho bọn tôi. Sau đó sẽ lựa những lớp yếu nhất đá dần để tăng chất lượng và năm sau sẽ là giải trường nên lúc đó thi đấu là đẹp nhất.

Ngó qua danh sách đăng kí thì có thằng Hùng hơi chần chừ vì nó ngại thân hình nó hơi mập, và ít đá bóng còn lại thì nhóm chúng tôi là đăng kí đi hết. Buồn cười là cả Thắng Oppa cũng đi. Hề.

- Thắng đá được không mày, vì tao thấy nó hơi kém tố chất thể thao tí. – Tôi quay qua hỏi thằng Quân khi ngó xong cái danh sách.

- Mày cứ xem thì biết, biết KaKa không? – Nó hất hàm hỏi tôi.

- Rồi sao? – Tôi giả bộ ngu.

- Kiểu tương tự thế, hiểu không?

- Nếu không phải bố cho bay alo con chó ạ. –Tôi đấm vai nó.

Chúng tôi vào tiết học, đang ngồi nghe cô Dương – Văn thao thao bất tuyệt về Nguyễn Trãi thì kế cạnh có tiếng thì thào.

- Tuấn ơi, Liên đi xem đá bóng được không? – Liên nói nhỏ nhẹ.

- Trên thành phố xa lắm á. – Tôi làm màu.

- Đi cùng với mấy bạn mà.

- Uhm thích thì đi cho vui. Mà đi cổ vũ ai thế? – Tôi tỉ đểu.

- Cho bạn đó….. – Liên cười duyên mặt hơi hồng.

- Này không được nha, thằng Quân nó ghen đó.

- Bảo với Quân không cẩn thận là Liên cướp trên giàn mướp luôn đó.

- Ối cái này thích nha, hé hé hé.

- Cười ghê quá ….

Lạ nhỉ con bé này tự nhiên lại thích đi xem đá bóng, con gái khó hiểu thế nhỉ?

Đợi mãi cũng đến chủ nhật để ra sân xem cái lớp này nó đá hay đến đâu.

- Tao thế này thì đá đâu mày? – Hùng Chư ngồi thừ mặt.

- Mày thấy cái cột gôn kia không? – Tôi hỏi khi đang xoay cổ chân cổ tay.

- Thấy! Sao? – Nó ngạc nhiên.

- Lấy quả bóng, cố nhằm vào cọc đó xem được mấy quả.

Nó gật đầu rồi dong quả bóng sút 3 quả thì không vào được quả nào nhưng nó cách cột không xa lắm. Nhưng dáng điệu khi chạy lấy đà và chân tiếp vào quả bóng là không ăn thua. Các bạn tưởng tượng thằng béo đá bóng như nào thì nó tương tự như thế.

- Hùng, mày lại đây. – Tôi gọi nó.

- Mày nhìn tao nhá.

Tôi vung chân và quả bóng chạm vào xà ngang, may mà ăn xà ngang chứ không nó cười thối mũi. Hên.

- Khi mày đá quả bóng thì lựa sao số bước chân lấy đà là chân lẻ, khoảng 3 bước là đủ, nếu cần lực mạnh thì lấy đến 5 bước. Tốc độ tăng dần qua từng bước. Chân lấy đà dậm cách quả bóng khoảng 20 đến 25 phân để khi chân mày chạm bóng đúng lúc lực chân mạnh nhất và quỹ đạo bàn chân thấp nhất sẽ tối ưu hóa lực sút cũng như sự chính xác. – Tôi nói. – Khi chuẩn bị sút thì chân trụ nhún xuống một chút để lực tập trung vào chân sút bóng, hơn nữa nếu đối phương có vào ác ý thì chân trụ mình giảm tỉ lệ sát thương nhẹ nhất. Hiểu không? – Tôi lại hỏi nó.

- Hiểu! – Nó gật đầu.

- Giờ nhìn tao làm lại một lần nữa rồi tập đi nhá.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương