Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
-
Chương 33
Thích 33. “Đừng nhìn anh ta, nhìn tôi.”
Ôm lên như vậy, cánh tay của Chu Tuyển siết chặt sau eo cô.
Cánh tay trên eo nóng bỏng, đôi chân dưới thân cũng nóng bỏng, Mạnh Sơ Vũ cảm giác mình bị nóng đến choáng váng, nửa cơ thể đang buông thõng cũng mềm nhũn, cứ như vậy đè xuống.
Một bên tay không có chỗ đặt chậm rãi cuộn tròn lại, nắm lấy nếp gấp trước áo sơ mi Chu Tuyển.
Hơi thở bất giác lặng đi nhưng trong lòng thì rộn rã như được rải vào một lớp kẹo nổ, kêu lên tanh tách.
Mạnh Sơ Vũ nhìn Chu Tuyển, từ trong đôi mắt đang nhìn mình chăm chú của anh thấy khuôn mặt đỏ lên của mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Chu Tuyển vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt dao động qua lại trên khuôn mặt, cứ như đang nghiền ngẫm từng thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cô, muốn tìm ra thứ gì đó.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Mạnh Sơ Vũ dù có ngoảnh đầu đi đâu cũng không thể tránh được ánh mắt này, quay lại nhìn: “Anh, nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì…”
Thấy em đẹp.
Với lại, xem xem em có bị dọa chạy mất không.
Chu Tuyển cười: “Đã ngồi lên đùi tôi rồi còn không cho tôi nhìn à?”
Mạnh Sơ Vũ ghét sự ung dung của Chu Tuyển, cứ như trước mặt anh lúc nào cô cũng sẽ ở thế yếu.
Nhưng lúc này choáng váng ngập đầu, không nghĩ ra nên cãi lại thế nào, ậm ừ mãi mới cứng rắn bảo: “… Không cho.”
Chu Tuyển chậc một tiếng, dời mắt.
Ánh mắt anh rời đi, Mạnh Sơ Vũ lại không cầm được lòng ngắm anh.
Lần đầu tiên được ngắm Chu Tuyển gần như vậy, lâu như vậy, cô lại lần nữa cảm thán, cái anh này bề ngoài đẹp, nội tâm cũng đẹp, cứ như Nữ Oa đã chiếu theo lý tưởng của cô để nặn anh ra vậy.
“Cô tiêu chuẩn kép thật đấy.” Chu Tuyển liếc mắt nhìn cô một cái.
“Giờ tôi đang an ủi anh, tôi thích thì nhìn, anh còn bắt bẻ nữa?”
“Nhìn tôi sao lại gọi là an ủi?”
Mạnh Sơ Vũ đã hơi quen với tư thế này, mồm mép bắt đầu lanh lợi hẳn lên: “Tôi nhìn anh là vì thấy anh đẹp, xấu thì còn lâu tôi mới thèm nhìn.”
Chu Tuyển ngoảnh đầu cười.
“Đấy, tôi chọc anh cười rồi này, thấy không?” Mạnh Sơ Vũ đắc ý nhướng mày: “Bây giờ ổn hơn một chút rồi đúng không?”
“Ừ, may mà có cô.”
Nghe Chu Tuyển nói xỏ nói xiên nhiều, lúc nghe anh nói chuyện tử tế Mạnh Sơ Vũ cứ cảm thấy có hơi thiếu chân thành.
Nhưng thấy tâm trạng anh không tốt nên không bày trò nữa. Cô suy nghĩ, định hỏi một chút về chuyện nhà anh nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đang rối rắm thì thấy Chu Tuyển bảo: “Muốn hỏi gì thì hỏi.”
“Ừm…” Mạnh Sơ Vũ trầm ngâm, “Tôi chỉ muốn biết, quan hệ của anh với người nhà không tốt à?”
“Cô nghe tôi nhắc đến bọn họ lúc nào?”
Vậy nghĩa là không tốt.
Mạnh Sơ Vũ nhíu nhíu: “Nhưng lúc Quốc khánh, trong nhà xảy ra chuyện anh cũng vội vàng đi xử lý mà?”
Ánh mắt Chu Tuyển cứng lại.
“À, hôm đó anh nói không phải là trong nhà này, mà là chỗ ông hả? Ông anh lại…”
“Không phải.”
Vậy vẫn là chuyện nhà họ Chu.
Thấy Chu Tuyển không nói tiếp, có lẽ không muốn nói quá sâu vào chuyện này, Mạnh Sơ Vũ nghĩ chuyện trong nhà vẫn cần có một chút ranh giới, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa chạm đến ranh giới này, thuận thế chuyển chủ đề: “Vậy thì tốt rồi, nếu chỗ ông bà có việc gì cần hỗ trợ thì có thể gọi tôi, tôi đi cùng anh.”
Chu Tuyển lẳng lặng nhìn Mạnh Sơ Vũ, cánh tay ôm thắt lưng cô dần nới lỏng rồi buông ra
Cứ như bị một tảng đá nặng trĩu đè nén lên phủ tạng.
Cô càng tin tưởng lời anh nói, càng thấu hiểu, tảng đá ấy càng nặng.
“Mạnh Sơ Vũ.” Chu Tuyển bỗng gọi cô.
“Ừm?”
Chu Tuyển bình tĩnh nhìn cô thật lâu, cuối cùng vỗ vỗ lưng cô: “Không có gì, tôi không sao, đứng lên thôi.”
*
Do Triệu Vinh Huân làm loạn, toàn bộ Sâm Đại bao gồm Mạnh Sơ Vũ cả buổi trưa không thể tập trung làm việc.
Nhân viên các phòng ban ở tầng dưới đang bàn tán.
Mạnh Sơ Vũ thì lo lắng việc phải giải quyết cho tốt hậu quả, sau khi báo cáo tình hình cho tập đoàn vẫn luôn liên lạc với vài trưởng phòng chuỗi cung ứng.
Công việc của buổi chiều bị trì hoãn đến tận tối, Mạnh Sơ Vũ không thể không tăng ca.
Bận rộn đến chín giờ, Nhậm Húc tới đón Chu Tuyển, nhân tiện đón cô.
Từ công ty về chung cư, Mạnh Sơ Vũ vẫn giữ đúng phép tắc cấp trên cấp dưới, để ghế sau cho Chu Tuyển còn mình ngồi ghế phụ.
Trên đường về, cô muốn nói gì đó với Chu Tuyển nhưng thấy có Nhậm Húc ở đây nên không tiện.
Thấy xe đã chạy đến chân tòa nhà chung cư, Chu Tuyển dặn cô “Về nhà không bận thì đi nghỉ ngơi sớm một chút” rồi cũng chẳng nói thêm gì, Mạnh Sơ Vũ đành phải lên tầng.
Đường lên nhà, càng đi càng thấy buồn.
Cô cứ cảm thấy hôm nay ở văn phòng, Chu Tuyển nghiêm túc gọi cô một tiếng, là muốn nói gì đó rất quan trọng, nhưng sau đó không biết sao lại không nói nữa.
Mạnh Sơ Vũ vào nhà, bỗng nhiên thấy hơi mệt mỏi, ngồi trên sô pha nhắn tin với Trần Hạnh.
Mạnh Sơ Vũ: “Mày nghĩ có phải anh ấy định xác định quan hệ với tao, xong lại đổi ý không?”
Trần Hạnh: “Mạnh Sơ Vũ mày dũng cảm thật đấy, vừa mới biết được thái độ của anh ta là đã phô bày hết ra rồi. Mày chủ động như thế, anh ta cảm thấy chả phải người yêu cũng làm được những việc chỉ người yêu mới được làm, còn muốn xác định quan hệ nữa không?”
Kinh nghiệm yêu đương của Mạnh Sơ Vũ đúng thật là chỉ dừng ở giai đoạn trước khi “đâm thủng cửa sổ giấy”, về sau không có chút khái niệm nào, ngày xưa đến lúc này cô cơ bản đã hết thích rồi.
Hóa ra chỉ còn một bước cuối cùng mà cũng có nhiều điều cần chú ý như thế.
Mạnh Sơ Vũ: “Dạo này tao cũng không chủ động, nhưng mà hôm nay là tình huống đặc biệt mà, sau này rút kinh nghiệm…”
Trần Hạnh: “Thôi không thành vấn đề. Mày bảo hôm nay tâm trạng anh ta không tốt, thế chắc là không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện yêu đương, xem cuối tuần này anh ta có hẹn mày không.”
Mạnh Sơ Vũ thấy cũng đúng, vừa nghĩ tới hai chữ cuối tuần chợt không biết nói gì: “Có.”
Trần Hạnh: “Hẹn rồi à?”
Mạnh Sơ Vũ: “Ừ, một tuần trước đã hẹn tao đi xem triển lãm rồi còn gì:)”
*
Sáng thứ bảy, Mạnh Sơ Vũ theo Chu Tuyển đến trung tâm triển lãm.
Triển lãm nhà ở thông minh lần này kéo dài ba ngày, các ông lớn ngành sản xuất đa phần tập trung ở ngày đầu tiên.
Đối với Chu Tuyển, trong triển lãm lần này, việc quảng bá hình ảnh thương hiệu chỉ là thứ yếu, việc quan trọng hơn là thu thập thông tin của ngành sản xuất, thiết lập mối quan hệ cá nhân của anh với các đối tác trong ngành.
Thế nên cả ngày nay, Mạnh Sơ Vũ hầu như luôn đi theo Chu Tuyển xã giao.
So với kiểu xã giao tiệc rượu, trường hợp xã giao lợi ích thế này càng cần phải xốc tinh thần hơn rất nhiều, chỉ cần dăm ba câu nói là đã để lại ấn tượng, có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với việc hợp tác sau này.
Là trợ lý của Chu Tuyển, mỗi phần xã giao, Mạnh Sơ Vũ đều phải làm tốt bước chào hỏi.
Đối mặt với đối tác có giá trị, lúc giới thiệu với Chu Tuyển luôn nói thêm một câu “Đây là sếp X tôi hay nhắc đến với anh”, câu đầu tiên là để tạo ấn tượng tốt với đối phương, sau đó kẻ xướng người họa với Chu Tuyển.
Đối mặt với những người Chu Tuyển không muốn giao lưu nhiều, cô lại phải đánh Thái Cực Quyền, làm lá chắn.
Một ngày nay, không phát triển được chút tình cảm nào với Chu Tuyển, nhưng lại huấn luyện được độ ăn ý “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Tới chiều tối, dung lượng não Mạnh Sơ Vũ gần chạm đến mức nổ tung, trở lại phòng nghỉ ngơi của Sâm Đại cũng không có tinh thần nói chuyện phiếm với Chu Tuyển, ngây người nhìn chằm chằm sàn nhà với đôi mắt vô hồn, chút sức lực cuối cùng chỉ có thể dùng để thẳng lưng giữ hình tượng.
Chu Tuyển thấy cô đã kiệt sức, Chu Tuyển đứng cài khuy áo vest lại: “Tôi nói chuyện với Lan Thần bên kia tiếp, cô ở đây ăn tối trước đi.”
“Vậy thì cạnh anh không có ai à?” Mạnh Sơ Vũ nhìn anh nhíu mày, thấy vài đồng nghiệp đi vào thì giãn ra.
Tay Chu Tuyển nâng lên giữa chừng lại hạ xuống, thấp giọng nói: “Uống trà riêng thôi, không nói chuyện công việc thì cần phô trương cái gì?”
“Được rồi,” Mạnh Sơ Vũ nhỏ giọng nói, “Tôi ở đây lười biếng vậy.”
*
Chu Tuyển đi rời, Mạnh Sơ Vũ ở phòng nghỉ ngơi không chống đỡ được nữa, che trán ngủ bù một lát.
Lúc cô tỉnh dậy, các đồng nghiệp đang ở cạnh ăn cơm, bên cạnh cô cũng có một hộp.
Mạnh Sơ Vũ tỉnh táo lại, vận động gân cốt, mở hộp cơm ra.
Ăn qua loa ở ghế nghỉ, thấy Chu Tuyển cũng đã rời đi hơn một tiếng, cô lấy điện thoại định xem xem anh có tìm mình không thì lại thấy tin nhắn của Lâu Văn Hoằng trước.
Giờ Mạnh Sơ Vũ mới nhớ ra hôm trước Lâu Văn Hoằng nói sẽ tới gian hàng triển lãm của Sâm Đại xem.
Nhưng hôm nay cô bận đến mức không có thời gian vào WeChat, Lâu Văn Hoằng cũng rất lịch sự, thấy cô không trả lời cũng không gọi điện.
Mạnh Sơ Vũ bây giờ thấy tin nhắn mới biết, buổi chiều anh ta đã đến gian hàng của Sâm Đại để tham quan.
Mạnh Sơ Vũ trả lời tin nhắn được Lâu Văn Hoằng gửi từ mấy tiếng trước: “Xin lỗi anh, bây giờ em mới nhìn thấy tin nhắn, hôm nay bận quá.”
Lâu Văn Hoằng: “Không sao, bây giờ em còn bận không?”
Mạnh Sơ Vũ: “Tạm thời em đang nghỉ ngơi.”
Lâu Văn Hoằng hỏi cô mới nhớ ra cô không phải đang nghỉ ngơi, cô đang lười biếng, nghĩ vừa ăn cơm xong trôi hết cả lớp trang điểm, không biết bên Chu Tuyển có cần cô sang không, dặm lại trang điểm trước để phòng hờ.
Mạnh Sơ Vũ lấy túi đồ trang điểm ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi, liếc mắt một cái đã thấy Lâu Văn Hoằng ngoài hành lang.
“Sếp Lâu.” Mạnh Sơ Vũ theo bản năng xưng hô theo công việc.
“Đúng lúc anh cũng đang ở tầng này, em nói em đang nghỉ ngơi nên anh đến chào hỏi một chút,” Lâu Văn Hoằng cười nói: “Em định…”
Mạnh Sơ Vũ hỏi xấu hổ chỉ chỉ ngã rẽ: “Em đi toilet, anh ở đây chờ em một lát nhé?”
Lâu Văn Hoằng gật gật đầu.
Mạnh Sơ Vũ vòng qua ngã rẽ đi vào toilet, dặm lại lớp nền và son môi, chắc chắn lớp trang điểm không có vấn đề gì mới ra ngoài.
Cô vừa ra, người đầu tiên gặp được không phải là Lâu Văn Hoằng, mà là Chu Tuyển.
“Anh quay lại rồi à?” Mạnh Sơ Vũ liếc nhìn điện thoại, thấy hai phút trước Chu Tuyển hỏi cô một câu “Đang ở đâu”, “Tôi vừa đi dặm lại trang điểm, không thấy tin nhắn.”
Thấy biểu cảm Chu Tuyển không được thân thiện cho lắm, Mạnh Sơ Vũ nhớ tới Lâu Văn Hoằng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi.
“Gặp ai mà cần trang điểm lại?” Chu Tuyển nhàn nhạt nhìn cô.
“… Không phải,” Trong lòng Mạnh Sơ Vũ kêu oan, “Tôi không biết anh ta sẽ đến gặp tôi, tôi định đi tìm anh, ra ngoài trang điểm lại mới gặp anh ta.”
Thấy Chu Tuyển dời mắt không nói năng gì, Mạnh Sơ Vũ chậc một tiếng,: “Anh không tin à?”
Chuyện chỉ cần một câu là có thể giải thích được, tất nhiên Chu Tuyển sẽ không nghi ngờ.
Anh im lặng vì ý thức được thời gian nhẫn nại của mình càng lúc càng ngắn.
Buổi tối một tuần trước, Đàm Tần gọi điện nói nghe được từ chỗ Trần Hạnh là Mạnh Sơ Vũ đang đi xem mắt. Ngay lúc ấy anh đã biết, tin tức này không thể nào vô duyên vô cớ truyền tới chỗ anh.
Đó rõ ràng là một phép thử.
Tối đó, chỉ cần anh xuất hiện, dù có lấy cớ gì, Mạnh Sơ Vũ cũng sẽ nhận được tín hiệu chính xác.
Tối đó, anh nhẫn nại nửa tiếng, cuối cùng bắt lấy chìa khóa xe.
Hôm nay anh chỉ nhẫn nại được hai phút.
Cho dù biết kế hoạch sẽ sớm chệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra.
Mạnh Sơ Vũ nghẹn lời đến độ muốn đối chất với Lâu Văn Hoằng, vòng qua Chu Tuyển nhìn về phía sau anh, vừa nhìn thấy được nửa người Lâu Văn Hoằng, bỗng thấy Chu Tuyển tiếng lên một bước, chặn đứng tầm mắt cô.
“Không phải cô nói đẹp mới nhìn, xấu thì không thèm à?” Chu Tuyển cụp mắt nhìn cô.
Mạnh Sơ Vũ ngơ ngác ngước lên.
“Đừng nhìn anh ta, nhìn tôi.”
Ôm lên như vậy, cánh tay của Chu Tuyển siết chặt sau eo cô.
Cánh tay trên eo nóng bỏng, đôi chân dưới thân cũng nóng bỏng, Mạnh Sơ Vũ cảm giác mình bị nóng đến choáng váng, nửa cơ thể đang buông thõng cũng mềm nhũn, cứ như vậy đè xuống.
Một bên tay không có chỗ đặt chậm rãi cuộn tròn lại, nắm lấy nếp gấp trước áo sơ mi Chu Tuyển.
Hơi thở bất giác lặng đi nhưng trong lòng thì rộn rã như được rải vào một lớp kẹo nổ, kêu lên tanh tách.
Mạnh Sơ Vũ nhìn Chu Tuyển, từ trong đôi mắt đang nhìn mình chăm chú của anh thấy khuôn mặt đỏ lên của mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Chu Tuyển vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt dao động qua lại trên khuôn mặt, cứ như đang nghiền ngẫm từng thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cô, muốn tìm ra thứ gì đó.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Mạnh Sơ Vũ dù có ngoảnh đầu đi đâu cũng không thể tránh được ánh mắt này, quay lại nhìn: “Anh, nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì…”
Thấy em đẹp.
Với lại, xem xem em có bị dọa chạy mất không.
Chu Tuyển cười: “Đã ngồi lên đùi tôi rồi còn không cho tôi nhìn à?”
Mạnh Sơ Vũ ghét sự ung dung của Chu Tuyển, cứ như trước mặt anh lúc nào cô cũng sẽ ở thế yếu.
Nhưng lúc này choáng váng ngập đầu, không nghĩ ra nên cãi lại thế nào, ậm ừ mãi mới cứng rắn bảo: “… Không cho.”
Chu Tuyển chậc một tiếng, dời mắt.
Ánh mắt anh rời đi, Mạnh Sơ Vũ lại không cầm được lòng ngắm anh.
Lần đầu tiên được ngắm Chu Tuyển gần như vậy, lâu như vậy, cô lại lần nữa cảm thán, cái anh này bề ngoài đẹp, nội tâm cũng đẹp, cứ như Nữ Oa đã chiếu theo lý tưởng của cô để nặn anh ra vậy.
“Cô tiêu chuẩn kép thật đấy.” Chu Tuyển liếc mắt nhìn cô một cái.
“Giờ tôi đang an ủi anh, tôi thích thì nhìn, anh còn bắt bẻ nữa?”
“Nhìn tôi sao lại gọi là an ủi?”
Mạnh Sơ Vũ đã hơi quen với tư thế này, mồm mép bắt đầu lanh lợi hẳn lên: “Tôi nhìn anh là vì thấy anh đẹp, xấu thì còn lâu tôi mới thèm nhìn.”
Chu Tuyển ngoảnh đầu cười.
“Đấy, tôi chọc anh cười rồi này, thấy không?” Mạnh Sơ Vũ đắc ý nhướng mày: “Bây giờ ổn hơn một chút rồi đúng không?”
“Ừ, may mà có cô.”
Nghe Chu Tuyển nói xỏ nói xiên nhiều, lúc nghe anh nói chuyện tử tế Mạnh Sơ Vũ cứ cảm thấy có hơi thiếu chân thành.
Nhưng thấy tâm trạng anh không tốt nên không bày trò nữa. Cô suy nghĩ, định hỏi một chút về chuyện nhà anh nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đang rối rắm thì thấy Chu Tuyển bảo: “Muốn hỏi gì thì hỏi.”
“Ừm…” Mạnh Sơ Vũ trầm ngâm, “Tôi chỉ muốn biết, quan hệ của anh với người nhà không tốt à?”
“Cô nghe tôi nhắc đến bọn họ lúc nào?”
Vậy nghĩa là không tốt.
Mạnh Sơ Vũ nhíu nhíu: “Nhưng lúc Quốc khánh, trong nhà xảy ra chuyện anh cũng vội vàng đi xử lý mà?”
Ánh mắt Chu Tuyển cứng lại.
“À, hôm đó anh nói không phải là trong nhà này, mà là chỗ ông hả? Ông anh lại…”
“Không phải.”
Vậy vẫn là chuyện nhà họ Chu.
Thấy Chu Tuyển không nói tiếp, có lẽ không muốn nói quá sâu vào chuyện này, Mạnh Sơ Vũ nghĩ chuyện trong nhà vẫn cần có một chút ranh giới, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa chạm đến ranh giới này, thuận thế chuyển chủ đề: “Vậy thì tốt rồi, nếu chỗ ông bà có việc gì cần hỗ trợ thì có thể gọi tôi, tôi đi cùng anh.”
Chu Tuyển lẳng lặng nhìn Mạnh Sơ Vũ, cánh tay ôm thắt lưng cô dần nới lỏng rồi buông ra
Cứ như bị một tảng đá nặng trĩu đè nén lên phủ tạng.
Cô càng tin tưởng lời anh nói, càng thấu hiểu, tảng đá ấy càng nặng.
“Mạnh Sơ Vũ.” Chu Tuyển bỗng gọi cô.
“Ừm?”
Chu Tuyển bình tĩnh nhìn cô thật lâu, cuối cùng vỗ vỗ lưng cô: “Không có gì, tôi không sao, đứng lên thôi.”
*
Do Triệu Vinh Huân làm loạn, toàn bộ Sâm Đại bao gồm Mạnh Sơ Vũ cả buổi trưa không thể tập trung làm việc.
Nhân viên các phòng ban ở tầng dưới đang bàn tán.
Mạnh Sơ Vũ thì lo lắng việc phải giải quyết cho tốt hậu quả, sau khi báo cáo tình hình cho tập đoàn vẫn luôn liên lạc với vài trưởng phòng chuỗi cung ứng.
Công việc của buổi chiều bị trì hoãn đến tận tối, Mạnh Sơ Vũ không thể không tăng ca.
Bận rộn đến chín giờ, Nhậm Húc tới đón Chu Tuyển, nhân tiện đón cô.
Từ công ty về chung cư, Mạnh Sơ Vũ vẫn giữ đúng phép tắc cấp trên cấp dưới, để ghế sau cho Chu Tuyển còn mình ngồi ghế phụ.
Trên đường về, cô muốn nói gì đó với Chu Tuyển nhưng thấy có Nhậm Húc ở đây nên không tiện.
Thấy xe đã chạy đến chân tòa nhà chung cư, Chu Tuyển dặn cô “Về nhà không bận thì đi nghỉ ngơi sớm một chút” rồi cũng chẳng nói thêm gì, Mạnh Sơ Vũ đành phải lên tầng.
Đường lên nhà, càng đi càng thấy buồn.
Cô cứ cảm thấy hôm nay ở văn phòng, Chu Tuyển nghiêm túc gọi cô một tiếng, là muốn nói gì đó rất quan trọng, nhưng sau đó không biết sao lại không nói nữa.
Mạnh Sơ Vũ vào nhà, bỗng nhiên thấy hơi mệt mỏi, ngồi trên sô pha nhắn tin với Trần Hạnh.
Mạnh Sơ Vũ: “Mày nghĩ có phải anh ấy định xác định quan hệ với tao, xong lại đổi ý không?”
Trần Hạnh: “Mạnh Sơ Vũ mày dũng cảm thật đấy, vừa mới biết được thái độ của anh ta là đã phô bày hết ra rồi. Mày chủ động như thế, anh ta cảm thấy chả phải người yêu cũng làm được những việc chỉ người yêu mới được làm, còn muốn xác định quan hệ nữa không?”
Kinh nghiệm yêu đương của Mạnh Sơ Vũ đúng thật là chỉ dừng ở giai đoạn trước khi “đâm thủng cửa sổ giấy”, về sau không có chút khái niệm nào, ngày xưa đến lúc này cô cơ bản đã hết thích rồi.
Hóa ra chỉ còn một bước cuối cùng mà cũng có nhiều điều cần chú ý như thế.
Mạnh Sơ Vũ: “Dạo này tao cũng không chủ động, nhưng mà hôm nay là tình huống đặc biệt mà, sau này rút kinh nghiệm…”
Trần Hạnh: “Thôi không thành vấn đề. Mày bảo hôm nay tâm trạng anh ta không tốt, thế chắc là không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện yêu đương, xem cuối tuần này anh ta có hẹn mày không.”
Mạnh Sơ Vũ thấy cũng đúng, vừa nghĩ tới hai chữ cuối tuần chợt không biết nói gì: “Có.”
Trần Hạnh: “Hẹn rồi à?”
Mạnh Sơ Vũ: “Ừ, một tuần trước đã hẹn tao đi xem triển lãm rồi còn gì:)”
*
Sáng thứ bảy, Mạnh Sơ Vũ theo Chu Tuyển đến trung tâm triển lãm.
Triển lãm nhà ở thông minh lần này kéo dài ba ngày, các ông lớn ngành sản xuất đa phần tập trung ở ngày đầu tiên.
Đối với Chu Tuyển, trong triển lãm lần này, việc quảng bá hình ảnh thương hiệu chỉ là thứ yếu, việc quan trọng hơn là thu thập thông tin của ngành sản xuất, thiết lập mối quan hệ cá nhân của anh với các đối tác trong ngành.
Thế nên cả ngày nay, Mạnh Sơ Vũ hầu như luôn đi theo Chu Tuyển xã giao.
So với kiểu xã giao tiệc rượu, trường hợp xã giao lợi ích thế này càng cần phải xốc tinh thần hơn rất nhiều, chỉ cần dăm ba câu nói là đã để lại ấn tượng, có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với việc hợp tác sau này.
Là trợ lý của Chu Tuyển, mỗi phần xã giao, Mạnh Sơ Vũ đều phải làm tốt bước chào hỏi.
Đối mặt với đối tác có giá trị, lúc giới thiệu với Chu Tuyển luôn nói thêm một câu “Đây là sếp X tôi hay nhắc đến với anh”, câu đầu tiên là để tạo ấn tượng tốt với đối phương, sau đó kẻ xướng người họa với Chu Tuyển.
Đối mặt với những người Chu Tuyển không muốn giao lưu nhiều, cô lại phải đánh Thái Cực Quyền, làm lá chắn.
Một ngày nay, không phát triển được chút tình cảm nào với Chu Tuyển, nhưng lại huấn luyện được độ ăn ý “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Tới chiều tối, dung lượng não Mạnh Sơ Vũ gần chạm đến mức nổ tung, trở lại phòng nghỉ ngơi của Sâm Đại cũng không có tinh thần nói chuyện phiếm với Chu Tuyển, ngây người nhìn chằm chằm sàn nhà với đôi mắt vô hồn, chút sức lực cuối cùng chỉ có thể dùng để thẳng lưng giữ hình tượng.
Chu Tuyển thấy cô đã kiệt sức, Chu Tuyển đứng cài khuy áo vest lại: “Tôi nói chuyện với Lan Thần bên kia tiếp, cô ở đây ăn tối trước đi.”
“Vậy thì cạnh anh không có ai à?” Mạnh Sơ Vũ nhìn anh nhíu mày, thấy vài đồng nghiệp đi vào thì giãn ra.
Tay Chu Tuyển nâng lên giữa chừng lại hạ xuống, thấp giọng nói: “Uống trà riêng thôi, không nói chuyện công việc thì cần phô trương cái gì?”
“Được rồi,” Mạnh Sơ Vũ nhỏ giọng nói, “Tôi ở đây lười biếng vậy.”
*
Chu Tuyển đi rời, Mạnh Sơ Vũ ở phòng nghỉ ngơi không chống đỡ được nữa, che trán ngủ bù một lát.
Lúc cô tỉnh dậy, các đồng nghiệp đang ở cạnh ăn cơm, bên cạnh cô cũng có một hộp.
Mạnh Sơ Vũ tỉnh táo lại, vận động gân cốt, mở hộp cơm ra.
Ăn qua loa ở ghế nghỉ, thấy Chu Tuyển cũng đã rời đi hơn một tiếng, cô lấy điện thoại định xem xem anh có tìm mình không thì lại thấy tin nhắn của Lâu Văn Hoằng trước.
Giờ Mạnh Sơ Vũ mới nhớ ra hôm trước Lâu Văn Hoằng nói sẽ tới gian hàng triển lãm của Sâm Đại xem.
Nhưng hôm nay cô bận đến mức không có thời gian vào WeChat, Lâu Văn Hoằng cũng rất lịch sự, thấy cô không trả lời cũng không gọi điện.
Mạnh Sơ Vũ bây giờ thấy tin nhắn mới biết, buổi chiều anh ta đã đến gian hàng của Sâm Đại để tham quan.
Mạnh Sơ Vũ trả lời tin nhắn được Lâu Văn Hoằng gửi từ mấy tiếng trước: “Xin lỗi anh, bây giờ em mới nhìn thấy tin nhắn, hôm nay bận quá.”
Lâu Văn Hoằng: “Không sao, bây giờ em còn bận không?”
Mạnh Sơ Vũ: “Tạm thời em đang nghỉ ngơi.”
Lâu Văn Hoằng hỏi cô mới nhớ ra cô không phải đang nghỉ ngơi, cô đang lười biếng, nghĩ vừa ăn cơm xong trôi hết cả lớp trang điểm, không biết bên Chu Tuyển có cần cô sang không, dặm lại trang điểm trước để phòng hờ.
Mạnh Sơ Vũ lấy túi đồ trang điểm ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi, liếc mắt một cái đã thấy Lâu Văn Hoằng ngoài hành lang.
“Sếp Lâu.” Mạnh Sơ Vũ theo bản năng xưng hô theo công việc.
“Đúng lúc anh cũng đang ở tầng này, em nói em đang nghỉ ngơi nên anh đến chào hỏi một chút,” Lâu Văn Hoằng cười nói: “Em định…”
Mạnh Sơ Vũ hỏi xấu hổ chỉ chỉ ngã rẽ: “Em đi toilet, anh ở đây chờ em một lát nhé?”
Lâu Văn Hoằng gật gật đầu.
Mạnh Sơ Vũ vòng qua ngã rẽ đi vào toilet, dặm lại lớp nền và son môi, chắc chắn lớp trang điểm không có vấn đề gì mới ra ngoài.
Cô vừa ra, người đầu tiên gặp được không phải là Lâu Văn Hoằng, mà là Chu Tuyển.
“Anh quay lại rồi à?” Mạnh Sơ Vũ liếc nhìn điện thoại, thấy hai phút trước Chu Tuyển hỏi cô một câu “Đang ở đâu”, “Tôi vừa đi dặm lại trang điểm, không thấy tin nhắn.”
Thấy biểu cảm Chu Tuyển không được thân thiện cho lắm, Mạnh Sơ Vũ nhớ tới Lâu Văn Hoằng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi.
“Gặp ai mà cần trang điểm lại?” Chu Tuyển nhàn nhạt nhìn cô.
“… Không phải,” Trong lòng Mạnh Sơ Vũ kêu oan, “Tôi không biết anh ta sẽ đến gặp tôi, tôi định đi tìm anh, ra ngoài trang điểm lại mới gặp anh ta.”
Thấy Chu Tuyển dời mắt không nói năng gì, Mạnh Sơ Vũ chậc một tiếng,: “Anh không tin à?”
Chuyện chỉ cần một câu là có thể giải thích được, tất nhiên Chu Tuyển sẽ không nghi ngờ.
Anh im lặng vì ý thức được thời gian nhẫn nại của mình càng lúc càng ngắn.
Buổi tối một tuần trước, Đàm Tần gọi điện nói nghe được từ chỗ Trần Hạnh là Mạnh Sơ Vũ đang đi xem mắt. Ngay lúc ấy anh đã biết, tin tức này không thể nào vô duyên vô cớ truyền tới chỗ anh.
Đó rõ ràng là một phép thử.
Tối đó, chỉ cần anh xuất hiện, dù có lấy cớ gì, Mạnh Sơ Vũ cũng sẽ nhận được tín hiệu chính xác.
Tối đó, anh nhẫn nại nửa tiếng, cuối cùng bắt lấy chìa khóa xe.
Hôm nay anh chỉ nhẫn nại được hai phút.
Cho dù biết kế hoạch sẽ sớm chệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra.
Mạnh Sơ Vũ nghẹn lời đến độ muốn đối chất với Lâu Văn Hoằng, vòng qua Chu Tuyển nhìn về phía sau anh, vừa nhìn thấy được nửa người Lâu Văn Hoằng, bỗng thấy Chu Tuyển tiếng lên một bước, chặn đứng tầm mắt cô.
“Không phải cô nói đẹp mới nhìn, xấu thì không thèm à?” Chu Tuyển cụp mắt nhìn cô.
Mạnh Sơ Vũ ngơ ngác ngước lên.
“Đừng nhìn anh ta, nhìn tôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook