Chu Tuyển cúp máy, ngẩng nhìn Mạnh Sơ Vũ: “Xem ra lại phải để trợ lý Mạnh vất vả rồi.”

Mạnh Sơ Vũ nói thầm trong lòng, không vất vả, do số cô khổ.

Nói mỗi câu cảm ơn với người ta thôi mà đã phải chịu vũ nhục bởi nghệ thuật ngôn từ cấp đỉnh chóp.

Sau đó còn không được trốn xuống lòng đất mà phải tiếp tục ở bên cạnh người ta.

Mạnh Sơ Vũ híp mắt: “Vất vả thì không, nhưng mà trưa nay tôi không ngủ trưa, buổi tối có hơi buồn ngủ, sợ sẽ không lái xe an toàn được. Hay là tôi thuê người lái thay cho anh nhé? Hoặc là… anh có bằng lái xe trong nước không ạ?”

Chu Tuyển nhìn cô, gập tập tài liệu trên bàn làm việc lại, xách áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Không hiểu là có ý gì.

Nhìn qua thì có vẻ không đồng ý với lời đề nghị của cô cho lắm.

Mạnh Sơ Vũ nghe lệnh đi theo sau, qua văn phòng Tổng Giám đốc bèn vội vàng đi vào lấy túi, cùng anh xuống tầng hầm, đi đến bên cạnh xe kéo cửa ghế sau.

Vừa định mời Chu Tuyển lên xe, lại thấy cùng lúc đó, anh cũng đang nắm then cửa ghế lái.

Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Chu Tuyển lộ vẻ nghi hoặc: “Tôi có bằng lái hay không, cô không biết à?”

Ngay tối đầu tiên gặp anh, Mạnh Sơ Vũ đã nhìn thấy anh lái xe, cái hình ảnh cả đời khó quên ấy đương nhiên cô vẫn còn nhớ rõ.

Vừa rồi hỏi như vậy cũng là nói một cách uyển chuyển “Có tay có chân không tự lái xe được à” thôi.

Cô cứ tưởng Chu Tuyển tức giận, hóa ra là im lặng đồng ý.

Thế mà lúc cô tung ta tung tăng đi theo anh ta cả một đường, anh ta lại chẳng ư hử gì?

Thấy cô nghẹn họng, Chu Tuyển bừng tỉnh gật gật đầu: “Hay là… cô muốn ngồi ghế sau của tôi?”

“Không không không,” Mạnh Sơ Vũ vội vàng lắc đầu: “Tôi…” 

“Tương lai của trợ lý Mạnh rất xán lạn đấy,” Chu Tuyển nhướng mày, khom người ngồi vào ghế lái, “Có mộng tưởng cũng tốt.”

“…”

Mạnh Sơ Vũ cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại thành đứa đi nhờ xe, còn vì lúc đi nhờ xe coi sếp là tài xế mà bị ụp lên đầu tội danh “đại bất kính”, cuối cùng mặt xám xịt ngồi ghế phó lái của Chu Tuyển để thể hiện lòng tôn trọng.

Có mộng tưởng cũng tốt.

Sao anh không nói thẳng là cô mơ cũng đẹp đấy đi.

Chuyện kiếp sau cô không biết, nhưng kiếp này cô chắc chắn: Cô có phất lên sau một đêm, có vì bạn bè không tiếc hy sinh tính mạng, có mời tận ba lần, cũng không mời được Chu Tuyển về làm tài xế.

Xe chạy ra khỏi tầng hầm, trong xe kín mít im phăng phắc.

Lần đầu tiên ngồi xe sếp lái, Mạnh Sơ Vũ theo bản năng có hơi gượng gạo, nắm chặt dây an toàn muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, sắp xếp ngôn từ một lúc rồi lại thôi.

Dù sao ấn tượng tốt về cô của Chu Tuyển đã mất từ lâu rồi, anh ta cũng chẳng nói lời tốt đẹp với cô bao giờ.

Có lẽ chỉ khi đối mặt với kẻ thù chung như Trịnh Thủ Phú, anh ta mới có thể… có một chút dịu dàng khiến cô sinh ra ảo giác như vậy.



Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Vũ đến công ty bất ngờ thấy Nhậm Húc đã hai ngày không gặp.

Tuy tập đoàn vì để thuận tiện cho Chu Tuyển mà cho Nhậm Húc một chức vụ tài xế ở Sâm Đại, nhưng chức vụ này cũng không cần đến văn phòng làm việc đúng giờ.

Thấy Nhậm Húc cúi đầu ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt ủ rũ, Mạnh Sơ Vũ nghĩ bụng chắc mới bị phê bình vì cho Chu Tuyển “leo cây” tận hai ngày.

Ngẫm lại bản lĩnh “không xúc phạm nhưng vẫn khiến người ta tự cảm thấy xấu hổ” của Chu Tuyển, Mạnh Sơ Vũ rất đồng cảm, lại gần chào hỏi: “Trợ lý Nhậm hôm nay đến công ty à?”

Nhậm Húc ủ rũ ngẩng đầu lên: “… Vâng.”

Nói xong không biết nghĩ đến chuyện gì mà vội vàng bổ sung thêm một câu: “Sếp Chu nói có việc cần nên tôi đến.”

“À, vậy anh làm việc đi, ở đây có gì không quen cứ việc hỏi tôi, hoặc hỏi Tiểu Đường, Tiểu Phùng hay chị Lệ đều được.”

“Vậy trợ lý Mạnh, cô có việc gì cho tôi làm không?”

“Hả?” Mạnh Sơ Vũ cười khách sáo: “Tôi làm sao dám chiếm thời gian của anh, anh cứ nghe theo sự sắp xếp của sếp Chu là được.”

“… Sếp Chu tạm thời chưa giao việc cho tôi.”

Mạnh Sơ Vũ nghĩ nghĩ: “Vậy thế này, kho hàng phía nam có có một lô đồ dùng mà văn phòng Tổng Giám đốc mới yêu cầu vừa giao đến, nếu anh rảnh thì đi hỗ trợ một chút nhé?”

“Được.”

Nhậm Húc ra khỏi văn phòng Tổng Giám đốc, đến hành lang liếc nhìn vào văn phòng đối diện, vừa lúc xuyên qua tường kính, chạm phải ánh mắt Chu Tuyển, thấy anh đang vẫy tay với cậu.

Nhậm Húc lập tức quay gót, hớn hở vào phòng Chu Tuyển: “Sếp Chu, anh gọi tôi ạ?”

“Ừ,” Ngón trỏ Chu Tuyển chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay trái: “Nói với trợ lý Mạnh, mười lăm phút nữa đến pha trà cho tôi.”

Nét mặt vui vẻ của Nhậm Húc lập tức biến mất: “Tôi thấy trợ lý Mạnh đang bận, tôi rảnh, để tôi pha cho ạ.”

Chu Tuyển như bị chọc cười: “Cô ấy bận hay không có phải chuyện của tôi không? Cậu đi chuyển lời là được.”

“Vâng.” Nhậm Húc xoay người ra ngoài, trở lại trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Vũ, ủ rũ thở dài.



Mười phút sau, Mạnh Sơ Vũ thấy Nhậm Húc hai tay trống trơn ở văn phòng.

“Anh không nhận được đồ à?” Mạnh Sơ Vũ hỏi.

Nhậm Húc xoa gáy: “Bên kho hàng nói cô phải tự qua đó ký tên mới cho nhận.”

“Kho hàng phía nam đâu có quy định này nhỉ, ai nói với anh như vậy?”

“Tôi không biết…”

“Không sao, lần sau gặp chuyện thế này anh cứ ở bên kia gọi điện cho tôi, đỡ phải mất công đi vô ích cho vất vả.”

“Mấy đồ dùng văn phòng đó không cần lấy gấp sao?”

“Không cần đâu, để tính sau.”

“Nhưng tôi thấy bên kho hàng có vẻ muốn gọi người phụ trách sang nhận ngay…”

Mạnh Sơ Vũ nhíu mày: “Có ai làm khó anh à?”

“Không phải…”

“Một chút hàng mà cũng lộn xộn thế này.” Mạnh Sơ Vũ nói thầm một câu, nhìn liếc qua văn phòng, ba thư ký vừa mới bị cô cử đi làm việc: “Tôi sang đó xem sao, anh trông chừng văn phòng một chút nhé.” 

Mạnh Sơ Vũ không nghĩ ra kho hàng có lý do nào để làm như thế nhưng ở Sâm Đại hình như cũng thấy nhiều chuyện kỳ lạ, nghĩ vừa lúc chỉnh đốn lại một chút, cô bèn tự sang kho hàng phía nam.

Không ngờ quản lý kho hàng thấy cô, tỏ vẻ vô cùng oan ức: “Không thể nào, trợ lý Mạnh! Do cậu trợ lý kia không rõ danh sách, tôi thấy cậu ta hình như là người mới tới nên mới bảo cậu ta đi hỏi cấp trên, không có ý bảo cô phải tự đến! Với cả tôi cũng không bắt cậu ta quay về, tôi quay đi quay lại một cái đã không thể bóng dáng cậu ta đâu rồi!”

Trong lòng Mạnh Sơ Vũ nghi hoặc, cười: “Tôi bảo mà, chắc chắn là hiểu lầm, về tôi sẽ nói lại cậu ấy.”

“Ầy, cũng tại tôi nói không rõ ràng, lại làm phiền cô, để tôi đi lấy đồ cho cô.”

Mạnh Sơ Vũ gật đầu, đợi quản lý đi xa rồi gọi điện cho Đường Huyên Huyên: “Huyên Huyên, đang làm gì cũng dừng lại một chút, quay lại văn phòng xem trợ lý Nhậm đang làm gì.”

Bên kia điện thoại trả lời lại, hai phút sau đáp lời: “Chị Sơ Vũ, em thấy trợ lý Nhậm đang bưng trà vào văn phòng sếp Chu.”

“Chỗ sếp có khách đến à?”

“Là trưởng phòng Trịnh, trưởng phòng xuất nhập khẩu ạ.”

Mạnh Sơ Vũ cầm điện thoại nhíu mày.

*

Mạnh Sơ Vũ rời đi, trở lại văn phòng Tổng Giám đốc, Trịnh Thủ Phú đã ra khỏi phòng Chu Tuyển.

Cô không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không biết Trịnh Thủ Phú đã đưa ra câu trả lời gì cho Chu Tuyển.

Nhưng dường như Chu Tuyển rất vừa lòng với kết quả, còn bảo cô sắp xếp một bữa tiệc vào tối thứ sáu, nói sẽ dùng bữa với một số trưởng phòng trong chuỗi cung ứng.

Nghe có vẻ giống như một bữa tiệc Hồng Môn.

Nghĩ chỉ đến thứ sáu là có thể biết hết nên Mạnh Sơ Vũ không muốn nôn nóng bị Chu Tuyển nhìn thấu, tạm thời không hỏi nhiều.

Hai ngày sau, chiều tối thứ sáu.

Mạnh Sơ Vũ đã viết xong báo cáo tuần từ trước, đền giờ tan tầm bèn vào phòng vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

Lúc đang bận rộn trước gương, Dương Đan Lệ lại gần, cười nhìn cô: “Tối nay đi hẹn hò à?”

Ngoài Đường Huyên Huyên và Phùng Nhất Minh, Dương Đan Lệ là thư ký thứ ba của văn phòng Tổng Giám đốc, hơn Mạnh Sơ Vũ hai tuổi, đã làm việc ở Sâm Đại được bốn năm.

Nếu sếp Thái không quyết định điều người từ tập đoàn về đây, Dương Đan Lệ hẳn là lựa chọn đầu tiên cho vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc.

Vậy nên tuy chức vụ cao hơn nhưng bình thường Mạnh Sơ Vũ vẫn gọi cô ấy một tiếng “chị”.

“Hẹn hò gì đâu ạ,” Mạnh Sơ Vũ cười lắc đầu, “Em đi xã giao cùng sếp Chu.”

Dương Đan Lệ sửng sốt: “Em bảo buổi xã giao tối nay của sếp Chu  á?”

Mạnh Sơ Vũ gật đầu: “Sao thế ạ?”

“Lúc chị vừa vào toilet đã thấy anh ấy với trợ lý Nhậm đi rồi.”

“Đi rồi ạ?” Mạnh Sơ Vũ liếc nhìn điện thoại, không thấy có cuộc gọi nhỡ, nhanh chóng cầm túi đồ trang điểm ra ngoài.

Vào thấy văn phòng không còn ai, Mạnh Sơ Vũ vội vàng gọi cho Chu Tuyển: “Sếp, anh đang trên đường đến Hương Đình ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng tôi vẫn còn ở công ty… Tôi tự bắt xe đến ạ?”

Âm thanh trong điện thoại nhỏ đi, hình như Chu Tuyển đang để điện thoại ra xa để nói chuyện với Nhậm Húc…

“Cậu nói trợ lý Mạnh tan làm rồi cơ mà?”

“Dạ, không phải ạ? Tôi thấy cô ấy cầm túi đi…”

“Đấy là túi đồ trang điểm,” Mạnh Sơ Vũ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, “Được rồi, tôi bắt xe đến,”

“Không cần,” Giọng Chu Tuyển lại gần: “Thêm cô cũng không có ích gì, tan làm đi.”

“Tại sao thêm tôi cũng không có ích gì?”

“Tửu lượng của mình đến đâu cũng không biết à?”

“Tửu lượng của tôi…”

Mạnh Sơ Vũ nói được nửa câu thì nghẹn họng.

Hình ảnh xấu hổ của một đêm đêm nào đó không lâu trước đây lại mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí.

Mạnh Sơ Vũ thấp giọng nói: “Lần đó tôi… Dù sao khi làm việc cũng khác, tôi có say thì cũng về nhà mới say.”

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ có ý cười: “Sao vậy, Sếp lo em uống nhiều à? Có cần chị đi thay em không, tửu lượng của chị rất ổn.”

Mạnh Sơ Vũ quay đầu nhìn Dương Đan Lệ, vừa định từ chối thì đầu bên kia truyền đến tiếng trả lời của Chu Tuyển: “Bảo cô ấy sang đây.”

*

“Tức chết tao tức chết tao tức chết tao!”

Hơn bảy giờ tối, Mạnh Sơ Vũ tắm xong, ngồi khoanh chân trên sô pha ở chung cư nói chuyện điện thoại với Trần Hạnh.

“Biết mày tức rồi,” Giọng Trần Hạnh phát ra từ loa, “Mày sắp thành máy nhắc lại rồi đấy, ăn cơm đi.”

Mạnh Sơ Vũ cầm đũa gẩy đống cơm trước mặt mình, đẩy hộp đồ ăn ra xa: “Không ăn nữa, tức no luôn rồi! Cái tên Nhậm Húc kia, ngay từ hôm thứ tư tao đã biết cậu ta là kẻ thích làm trò rồi. Lúc ấy còn nghĩ tao cũng không thiệt thòi gì nên giữ thể diện cho cậu ta, giả vờ không biết, vậy mà hôm nay cậu ta lại gạt tao ra.”

“Chậc, nhưng tao thấy tên tài xế này vẫn còn chấp nhận được, không cạnh tranh với phần việc của mày. Mày phải để ý đến chị thư ký kia ý, sao nghe như muốn dùng mày làm bệ đỡ.”

“Người ta quang minh chính đại tìm cơ hội thể hiện bản thân cũng không có sai,” Mạnh Sơ Vũ cười hừ: “Chu Tuyển đồng ý cho chị ấy đi theo còn gì, đàn ông ngoại tình thì phải xử đàn ông!”

“…”

Mạnh Sơ Vũ lại thở dài: “Cũng do tao coi là đương nhiên. Lúc trước, sếp Thái yêu cầu ai sắp xếp tiệc thì mặc định ly người ấy đi xã giao…”

“Ôi đừng có nghĩ ngợi nữa, một bữa rượu thôi chứ gì đâu, ngồi cùng bàn với một đám đàn ông trung niên béo ú cũng ăn không vào, không đi càng bớt việc.”

“Tối nay bớt việc, nhưng đến lúc sếp Thái hỏi tao mối quan hệ của Chu Tuyển với mấy trưởng phòng đó thế nào, tao lại ‘một hỏi ba không biết’ thì giải thích kiểu gì, Chu Tuyển chẳng lẽ còn báo cáo cho tao à?”

“Ồ, đúng là mày biết nhìn xa trông rộng.” Trần Hạnh im lặng một lát, “Thế theo ý mày, mấu chốt bây giờ vẫn là mày phải chứng minh tửu lượng của mày với Chu Tuyển.”

“Nói thì đơn giản, nhưng chẳng lẽ tao live stream uống rượu cho anh ta xem?” Mạnh Sơ Vũ tiện tay cầm lon bia đặt gom đơn về trên bàn trà lên, nhẹ nhàng giật nắp lon bia, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì.

“Ừm…” Mạnh Sơ Vũ trầm ngâm, “Hình như cũng không phải là không được.”

*

Chín giờ tối, gara ngầm của Vọng Giang phủ, Nhậm Húc đỗ xe vào vị trí, vòng ra ghế sau kéo cửa xe, gọi Chu Tuyển đang ngủ bù: “Sếp, tới rồi ạ.”

Chu Tuyển mở mắt ra, có một thoáng ngơ ngác, nhắm mắt hoàn hồn lại sau đó mới cầm áo vest để bên cạnh xuống xe, đi về phía thang máy.

Nhậm Húc khóa xe đi theo sau: “Anh uống nhiều quá ạ? Tôi lên nấu canh giải rượu cho anh nhé?”

“Mới có một chút, không cần đâu.”

“Tôi đưa anh đến cửa.”

Chu Tuyển liếc mắt nhìn cậu: “Có công nịnh bợ không bằng nói xem, cậu lấy đâu ra lá gan lừa gạt tôi.”

Nhậm Húc hít một ngụm khí lạnh, mãi không dám thở ra, bàn tay ấn nút lên thang máy cũng run rẩy.

“Tôi xin lỗi, sếp Chu…” Nhậm Húc cúi đầu, “Thật ra hôm trước lúc anh bảo trợ lý Mạnh đến pha trà, tôi đã nói dối là cô ấy không ở đó. Hôm nay tôi thấy anh không trực tiếp xác nhận chuyện xã giao với cô ấy nên mới nhân cơ hội… Tôi chỉ, chỉ thấy dạo này anh đến lái xe cũng không cần tôi, không cho tôi pha trà, chuyện gì cũng gọi trợ lý Mạnh, sợ anh muốn đuổi việc tôi…”

Chu Tuyển vào thang máy ấn số tầng: “Tôi gọi cô ấy thì nhất định phải là sếp gọi nhân viên à?”

“…”

Đương nhiên, Nhậm Húc có nhận ra Chu Tuyển đối xử với Mạnh Sơ Vũ không như bình thường, nhưng nghĩ về hướng quan hệ nam nữ, nhìn thái độ thường ngày của Chu Tuyển với Mạnh Sơ Vũ lại cảm thấy thật sự không phải… Làm gì có ai theo đuổi con gái như vậy, thế thì kinh khủng quá.

Nếu quả thực như vậy, hai hôm Chu Tuyển bảo Mạnh Sơ Vũ lái xe, chẳng lẽ là để cô đỡ phải bắt taxi trời mưa?

Không xác nhận chuyện dẫn cô đi xã giao cũng không phải là quên nhắc, mà là sợ cô tửu lượng kém uống nhiều, ngay từ đầu đã không muốn để cô đi?

Chu Tuyển liếc nhìn cậu một cái: “Thứ nhất, tôi không thích những suy tính bất chính như vậy. Thứ hai, cô ấy không phải đối tượng để cậu hao tổn tâm trí cạnh tranh, có thời gian làm mấy chuyện đó, không bằng đi nịnh bợ người ta đi.”

Vừa nghe còn có cơ hội sửa đổi, Nhậm Húc lập tức gật đầu: “Tôi biết lỗi rồi, thế nghĩa là trợ lý Mạnh thật sự sẽ là…”

“Ngoài nịnh sếp ra còn cần nịnh ai?”

Thang máy đến tầng bảy, Nhậm Húc thấy Chu Tuyển đi ra ngoài, phản ứng lại vội đuổi theo: “Còn phải nịnh…”

Giọng nói vang lên, đèn cảm ứng giọng nói trên đầu bật sáng.

Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người tủi thân cuộn tròn dưới chân tường… Còn cả một đống vỏ chai rượu bên chân.

Bước chân Chu Tuyển khựng lại.

Nhậm Húc nhìn Mạnh Sơ Vũ ngồi dưới đất, vì giật mình mà khẽ nhếch miệng, từ tốn phun ra mấy chữ tiếp theo: “… Vợ sếp.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương