*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trải qua mười hai tiếng trên bầu trời, cuối cùng máy bay cũng chậm rãi đáp xuống Los Angeles. Từ khi bước xuống sân bay, Thẩm An Chi vẫn luôn duy trì vẻ mặt ngu ngơ mà dắt tay Ninh Trí, đi theo cô lấy hành lý ở khu vực hải quan.

Tổ biên tập cũng thay mặt anh chèn một dòng phụ đề lên phối hợp với hoàn cảnh ---【 Thẩm An Chi mất phương hướng tại LA】

Ninh Trí nhường cho anh công việc đẩy xe hành lý, bản thân thì hỏi tổ nhân viên chương trình, “Tôi còn định thuê xe giùm mọi người, nhưng không ngờ mọi người đã sắp xếp hoàn hảo xong hết rồi.”

Tất nhiên tổ chương trình đã sớm đã lo liệu xong xuôi phương tiện đi lại rồi. một nhân viên công tác lại phát cho hai người thẻ nhiệm vụ. Ninh Trí nhấc kính râm, nhìn thẻ rồi đọc lên, “Bắt đầu từ bây giờ, hai người sẽ tự hoạt động và ngủ tại khách sạn...” Sau khi cô đọc xong thẻ nhiệm vụ, liền thấy trong thẻ nhiệm vụ có kèm theo chi phí thuê xe do chương trình để lại.

cô bước đến quầy thuê xe, sau khi nói với nhân viên của quầy vài câu thì liền đi theo anh ta đến bãi đỗ xe. Thẩm An Chi chỉ đứng một bên, lẳng lặng nghe được cô dùng tiếng anh lưu loát nói chuyện với nhân viên thuê xe, từ đầu đến cuối đều mangmột vẻ mặt “học tra (1) sùng bái học bá (2)”. 

(1)Học tra: đại diện cho những người không thích học có thành tích học tập kém. Ở trong tình huống này, học tra có nghĩa là người có trình độ kém, đặt chung với học bá để thể hiện được sự đối lập chênh lệch về trình độ.

(2) Học bá: đại diện cho người ưu tú giỏi giang về mọi mặt. trong phương diện đi học, từ học bá còn đại diện cho học sinh sinh viên thông minh chăm chỉ, có học tập xuất sắc.

Ở LA, không có xe thì dù nửa đường cũng khó mà đi được.

Cuối cùng Ninh Trí thuê một chiếc SUV, cameraman (người quay phim) cũng lên cùng xe với bọn họ. Các nhân viên phụ trách còn lại thì lên một chiếc xe khác.

Cameraman giơ máy quay phim hỏi Thẩm An Chi đang chuyển hành lý lên xe, “Có phải anh đã quên mất đây là chương trìnhyêu đương rồi không? Đây không phải chương trình du lịch, cái gì cũng nhường cho nữ khách quý làm, ngay cả xe cũng để côấy lái?” 

“nói nôm na thì đường xá của nước Mỹ so với đường xá của Trung Quốc khác biệt một trời một vực, tôi lại không quen đường nơi đây như Ninh Trí, lỡ đi sai luật thì phải làm sao? Tôi không muốn liên lụy tổ chương trình đâu, huống chi như vậy càng khiến cô ấy trông tuyệt hơn.” Lúc đem vali bỏ vào cốp phía sau, trên mặt anh liền hiện ra ý cười, “Tôi càng thêm thích cô ấy.”

Nhân viên tổ biên kịch vội vàng chạy tới hỏi người quay phim, “Chụp được chưa? Chụp được chưa?”

Người quay phim liền gật đầu, sau đó lại hướng về phía Thẩm An Chi, lạnh lùng cắm cho một nhát, “Trái lại nếu Ninh Tríkhông thích anh nữa, cảm thấy anh không có bản lĩnh muốn yêu cầu đổi bạn cặp thì anh nghĩ sao?”

“Đợi chút, đây không phải là chương trình yêu đương sao? Chú rể cũng có thể thay đổi?” Vẻ mặt Thẩm An Chi kinh ngạc, “Các anh còn sắp xếp cả chú rể dự bị nữa hả?”

Tổ chương trình: “Cũng chưa biết chừng, đây chỉ mới là mùa đầu tiên, muốn cách tân đổi mới cũng không phải không thể, loại kết hôn giả này biến thành chương trình thân mật luôn cũng được đó.” 

Trong khung hình của camera quay được vẻ mặt đang hoang mang ngây ngốc của Thẩm An Chi, không chỉ cameraman mà ngay cả biên kịch cũng nhịn không được bật cười. Đoạn này nhất định phải lưu lại biên tập mới được.

Tiếp đó, Ninh Trí lái xe từ sân bay trở về khách sạn do tổ chương trình sắp xếp. Thẩm An Chi nhìn dáng vẻ cô tập trung lái xe, chuyển động tay lái với thái độ thong dong bình tĩnh, cảm giác hệt như vị trí của mình đã bị cô gái này cướp mất.

Xe chạy trên đường quốc lộ, thỉnh thoảng sẽ gặp cảnh tắc đường, Thẩm An Chi nhân lúc này chăm chú nhìn Ninh Trí đanglắng nghe ca khúc, “Em có cảm thấy kỳ lạ không. Vốn là tôi phải lái xe nhưng hiện tại vị trí của chúng ta lại đổi ngược lại.”

“Sao chứ?” Ninh Trí khẽ nghiêng đầu, “Lẽ nào hẹn hò cũng phải để đàn ông lái xe à? Thẩm An Chi, ở đây là nước Mỹ, lời củaanh sẽ làm phật lòng các quý cô nước Mỹ đó!”

Ninh Trí lái xe một tay, tay còn lại liền giơ lên chỉ vào dòng slogan trên chiếc áo trắng đang mặc trên người. Chính là chiếc áo thun mang dòng khẩu hiệu “We Should All Be Feminists”của thương hiệu Dior nổi tiếng. (Tất cả chúng ta đều nên là những người đấu tranh cho nữ quyền).

(Trong sàn diễn bộ sưu tập Xuân - Hè 2017 của Dior (thương hiệu nổi tiếng), chiếc áo phông với hai màu đen trắng mang khẩu hiệu "We Should All Be Feminists" đã trở thành big trend gây bão trên toàn thế giới trong năm 2017. Nội dung dòng chữ thể hiện sự đấu tranh cho nữ quyền trong thế kỷ hiệnđại.)

IMG

Ống kính bắt được khóe môi Thẩm An Chi hơi nhếch môi cười khẽ. Có lẽ quan niệm người đàn ông phải xử lý hết tất cả đã trở thành tư tưởng ăn sâu vào tận gốc gễ của người dân Trung Quốc, nhưng xem thái độ của Thẩm An Chi lúc này không có mộtchút thái độ bất mãn nào, lại còn ra vẻ như đang yếu thế, hoàn toàn không chút lo lắng rằng mình sẽ bị bạn cặp xem thường.

“nói gì thì nói, tiếng anh của em sao lại tốt đến như vậy? Có thể dạy cho tôi được không?” Thẩm An Chi chuyển chủ đề, thân là một người không thành thạo tiếng ngoại ngữ cho nên khi đối mặt với người giỏi tiếng anh, anh liền phấn khích không thôi.

“Nếu 17 tuổi anh đã đi ra nước ngoài hoạt động, khẳng định anh cũng có thể thành thạo tiếng anh thôi.” Ninh Trí nhàn nhạtnói, “Theo lời anh nói thì trước giờ anh đều ở nhà tự học, lớp văn hóa trường trung học của anh không có tiếng anh sao?”

“không, lúc tôi học trung học thì luôn nghiên cứu môn nghệ thuật trình diễn của viện giáo, còn về lớp văn hóa học thì tôikhông có hứng thú cho lắm.”

“Tôi cũng vậy.” Vẻ như Ninh Trí đã tìm được điểm chung giữa hai người, thế là thuận đà đào sâu thêm về chuyện này, “Lúc lên cao trung năm hai tôi đã nói thẳng với một giáo viên, nói rằng tôi không thích đến trường, chán ghét việc đi học.”

“Em cũng thẳng thắng lắm.” Thẩm An Chi nhịn không được bật cười với sự thành thật của cô, lại nhìn về phía gò má của cô, hỏi tiếp, “Rồi sau đó?”

“Có phải sau đó anh cho rằng thầy sẽ phê phán cười nhạo tôi không? Người đó không hề cười tôi, thầy ấy rất tốt, còn đề xuất với tôi việc đến trường học đào tạo người mẫu xem thử. Lúc đó tôi nào hiểu công việc của người mẫu, chỉ nghĩ rằng người mẫu chỉ cần chụp ảnh và trình diễn qua lại là được, thế là tôi liền đăng ký một khóa đào tạo nghiệp người mẫu, lúc sau mới phát hiện mình đã lầm to. Rồi sau này, công ty Ánh Sao Thế Kỷ liền đến trường học chọn người mẫu cho họ, rồi sau đó nữa, tôi liền ký hợp đồng làm người mẫu đại diện cho công ty.”

“Thời điểm công ty cử tôi đi Paris trình diễn tuần lễ thời trang, tiếng anh lúc đó của tôi thực sự rất tệ, người đại diện của công ty phía bên kia thì lại bảo tôi hãy trở về luyện tiếng anh cho thật tốt rồi quay lại, nhưng quản lý Trương lại rất kiên trì kêu tôi hãy thử một lần, cơ hội này rất hiếm có, tuyệt đối không được trở về nước. Cho nên sau khi đi xong đợt đầu tiên tôi liền quyết định ở lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý làm công tác người mẫu cho tuần lễ thời trang Paris.”

17 tuổi, một thân một mình ở bên ngoài tích lũy học hỏi thực sự vất vả vô cùng, huống gì cô không phải đi du học mà là đicông tác. Mỗi ngày đối mặt với những người xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, gặp những người trong nghề thì yêu cầu của họ càng thêm khắt khe. Cuối cùng Thẩm An Chi đã hiểu tại sao cô lại độc lập và lạnh nhạt đến vậy, đối mặt với việc “được tuyển chọn” ra nước ngoài, nếu không dùng sự tỉnh táo để áp chế, có lẽ người tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị sự vất vả làm mài mòn, và rồi bị sụp đổ.

“Tôi thấy thật may, em đều gặp phải những người tốt.” Thẩm An Chi cảm thán.

cô rất may mắn vì không chịu những dè bỉu của người khác, không bị người khác ngăn cản bước tiến trưởng thành tự do tự tại của cô, càng sẽ không những rào cản mà chịu quá nhiều tổn thương. cô được nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, tất nhiên, sau này anh cũng sẽ giúp cô mọi điều cô muốn.

“Đương nhiên rồi, còn anh?” Ninh Trí hỏi.

“Tôi? Tôi thì đơn giản hơn, từ trung học thi lên đại học, cứ ngỡ sau khi tốt nghiệp sẽ bị thất nghiệp, nhưng cũng may được vóc người cao ráo, chưa gì liền bị công ty đại diện chiêu mộ vào làm người mẫu.”

“Có phải đây chính là lý do khiến anh đặt hình mẫu lý tưởng cho mình phải là một người mẫu?” Ninh Trí trêu anh.

“Tất nhiên không phải.” Thẩm An Chi mập mờ trả lời: “Có nguyên nhân khác.” anh lơ đễnh lướt mắt nhìn Ninh Trí, nhưng lúc này cô lại đột nhiên chuyển đề tài.

“Bình thường anh có sở thích gì?”

“Bóng rổ, xe, phần nhiều cũng giống đại bộ phận những nam sinh khác …”

Bọn họ lại tiếp tục tán gẫu giết thời gian, có lúc Thẩm An Chi quên bẵng sự tồn tại của máy quay, không để ý vẻ mặt hiện tại của mình trong ống kính sẽ như thế nào, cũng vì thế mà bầu không khí cũng bớt ngượng ngập đôi chút.

Rất nhanh xe của họ đã lăn bánh về tới khách sạn. Các nhân viên đoàn liền xuống xe chỉnh đốn mọi thứ. Hai người họ đều nhớ rõ đây là chương trình yêu đương, không phải chương trình du lịch, vì thế không cần lúc nào cũng phải tạo dáng chụp hình.

Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm An Chi và Ninh Trí cũng chưa phải ghi hình. 

Lúc chạng vạng, Ninh Trí đang ở trong phòng chat chit với bạn trên mạng thì Thẩm An Chi đến gõ cửa phòng, cô buồn bực đira mở cửa, liền thấy anh chìa ra máy tính bảng trước mặt tựa như đang khoe vật quý với mình. Sau khi nhìn kỹ, cô nhận ra đây là một trang web mua sắm online.

“Đây là, anh muốn xem trận đấu bóng rổ ở trung tâm Staples (3) nhưng lại không biết đặt vé như thế nào?”

( 3): Trung tâm Staples là một khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại Downtown Los Angeles.



Ánh mắt Thẩm An Chi sáng lên, “Em đúng là rất hiểu tôi!”

Ninh Trí liền bày ra vẻ mặt bó tay bất đắc dĩ, cô đâu có muốn hiểu anh!

Trước kia cô và bạn đã từng xem qua trận bóng ở nơi này, nên đối với chuyện đặt vé online tự nhiên cũng sẽ thành thạo thôi. Đúng lúc nhân viên tổ biên kịch cảm thấy cảnh tượng này có thể cho vào kịch bản ghi hình, thế là hai người còn có mộtcameraman cùng nhau đi đến trung tâm diễn ra trận đấu bóng.

Thời gian diễn ra trận đấu là vào bảy giờ rưỡi tối. Nửa giờ trước khi vào sân, Thẩm An Chi chậm rãi nói với cô về các siêu sao cầu thủ của hai đội bóng trong NBA (4), Ninh Trí chỉ cúi đầu nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía anh, càng nhận ra được phản ứng của anh lúc này thực sự chân thật hơn lúc trước nhiều lắm.

(4) Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ ưu việt ở Bắc Mỹ, và được nhiều người coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ hàng đầu của thế giới. 



Thẩm An Chi hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu, ngược lại Ninh Trí ở bên cạnh lại bình tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt khôngchút biểu cảm nhìn về phía sân bóng. Phản ứng đơn điệu không cảm xúc của Ninh Trí làm người quay phim của sân bóng nhất thời nảy sinh ý trêu chọc.

Ngoài trận đấu, sân bóng còn điều động không khí bằng cách phát động khán giả xung quanh chơi trò chơi Kiss Cam. Đây là “trò chơi hôn môi” ở NBA dành cho khán giả có mặt ở trận đấu. Cách thức chơi rất đơn giản, camera của hiện trường sẽ chĩa ống kính về phía khán đài một cách ngẫu nhiên, hình ảnh sẽ được chiếu lên màn hình lớn của hiện trường. Khi phát hiện trênmàn hình lớn chiếu gương mặt của mình thì người có mặt trên màn ảnh sẽ phải hôn môi với người bên cạnh. Thực ra ống kính bắt cảnh cũng đã chọn ra những nam nữ ngồi cạnh nhau, cho dù không phải tình nhân thì cũng phải “tuân thủ quy tắc”, nếu không sẽ rất lúng túng.

Màn hình lớn ở sân đấu liền hiện ra một hình trái tim cỡ lớn bao bọc đôi nam nữ ở chung một khung hình, vào giây phút người quay phim bắt cận hình ảnh của Ninh Trí, Thẩm An Chi ở cạnh liền ngẩn người, toàn khán giả đang có mặt tại sân bóng cùng các cầu thủ ngôi sao đều đồng loạt đưa mắt hướng về phía màn ảnh của hai người.

Đám đông xung quanh liền nháo nhào kêu lên: “Bị đưa vào tầm ngắm rồi, cho chúng tôi xem biểu hiện của hai người nào!”

Mọi người xung quanh liền bắt đầu vỗ tay, Ninh Trí và Thẩm An Chi quay sang nhìn nhau, khi anh còn chưa có động tác thìNinh Trí đã hành động trước, bắt lấy cằm người bên cạnh rồi hôn lên gương mặt anh một cái. Nụ hôn hời hợt ứng phó cho có lệ, khán giả xung quanh liền bất mãn xùy một tiếng.

Nhưng đời nào anh lại để cho cô được toại nguyện.

Trong nháy mắt, Thẩm An Chi liền nghiêng mặt chủ động hôn lên môi Ninh Trí. Chẳng rõ là vì hôn nhau dưới sự chứng kiến của đám đông hay bởi vì đây là người anh thích mà anh không thể kiểm soát được trái tim đang đập mạnh của mình, kích động đến mức toàn thân như tê dại.

Mãi đến khi hai người tách ra, hình ảnh trên màn hình lớn đã được thay đổi thành người khác.

Sau tiết mục xen giữa ngắn ngủi, hiệp tiếp theo của trận đấu liền được bắt đầu. Lòng Ninh Trí rõ ràng có chút không yên, thỉnh thoảng sẽ nhịn không được lén nhìn anh, khi chạm phải tầm mắt anh nhìn qua, cô lại lập tức dời mắt nhìn sang hướng khác. Tất cả những cử chỉ nhỏ này đều được Thẩm An Chi thu hết vào mắt.

Sau khi trở lại khách sạn tiếp nhận phỏng vấn riêng, nhân viên chương trình liền hỏi cảm nghĩ của Thẩm An Chi khi ở sân bóng xem trận đấu bóng rổ NBA. 

Thẩm An Chi trả lời dí dỏm: “Nếu anh thích một cô gái nhưng lại không đủ dũng khí để biểu đạt tình cảm ra ngoài, bây giờ chắc anh hiểu tôi đang nói gì rồi chứ.”

Sau khi cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ trong đêm đầu tiên đến Los Angeles, hai người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới là buổi ghi hình chính thức theo kế hoạch của tổ chương trình. Địa điểm ghi hình là nhà của siêu mẫu Du Hạ ở Los Angeles.

Vì để thu hút tỉ lệ người xem đài, tổ chương trình còn đặc biệt mời cả siêu mẫu Du Hạ với vai trò là lần đầu công khai tổ ấm của chính mình ở Los Angeles, quả nhiên hấp dẫn được rất nhiều fan của Du Hạ. Đối với việc nhìn thấy những hình ảnh riêng tư của ngôi sao, bất kỳ khán giả nào cũng ôm sự hiếu kỳ giống hệt nhau.

Buổi sáng hôm sau, Ninh Trí và Thẩm An Chi đi từ khách sạn đến nhà của Du Hạ ở khu đồi Beverly Hills. Sau khi nhấn chuông cửa trước một biệt thự đúng tiêu chuẩn cấp cao, Ninh Trí liền chứng kiến một màn Du Hạ ra mở cửa rồi nhanh như chớp ôm chầm lấy mình.

Thẩm An Chi đi theo sau cô, sau đó liền mở lời chào hỏi nam chủ nhân trong nhà: “Xin chào, tôi là Thẩm An Chi, chúng ta đãtừng trò chuyện với nhau qua điện thoại.”

“Hi, Kha Khắc Lôi.” Kha Khắc Lôi lãnh đạm gật đầu, rồi cẩn thận quan sát Thẩm An Chi, hỏi: “Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không nhỉ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương