An Ý Hành Vân FULL
-
Chương 11
Thôi Giang đã cúi đầu thật sâu, nhưng ta vẫn nói tiếp: "Thôi Giang ca, ngươi hãy buông bỏ ý định cũ, yêu lấy người trước mắt, sau này nếu cưới thê tử, ngươi phải sống thật tốt với người ta đấy."
Gió chiều nhẹ nhàng thổi, liễu vàng lùa qua lọn tóc, người đi đường cười nói rôm rả, khói bếp từng nhà lượn lờ.
Cuối cùng Thôi Giang cũng thở hắt ra: “Được.” - Thôi Giang cười vui vẻ: “An Ý, ngươi còn hiểu rõ hơn ta.”
Những cảm giác mơ hồ đó tan biến trên bờ sông theo làn gió trước khi được nói rõ, con đường phía trước sáng ngời.
Cuộc hôn nhân của Thôi Giang rất náo nhiệt, mỗi ngày thím Thôi bận rộn đến mức chân không chạm đất, tạm thời đóng cửa tiệm, tận tâm chuẩn bị cho hôn lễ của Thôi Giang.
Thím Thôi cầm bạc đến chỗ ta, nói muốn mua điểm tâm cần thiết trong hôn lễ từ tiệm ta, ta vội đẩy về:
"Thím ơi, không cần đâu.
Mấy năm nay thím đã chăm sóc ta rất tốt, những món điểm tâm này coi như một phần tấm lòng của ta."
“Làm sao có thể được!” - Thím Thôi gấp gáp nhưng vẫn muốn đưa tiền cho ta: “Ta không thể để ngươi mệt nhọc vô ích được.”
Thấy thế, ta không còn cách nào khác ngoài lấy một đồng xu:
"Thím, chừng này đủ rồi, còn lại để lại cho Thôi Giang ca lấy vợ."
Thím Thôi biết mình không thể thuyết phục được ta nên đành phải bỏ cuộc, xúc động nói: “Một đứa trẻ ngoan, là A Giang nhà ta không xứng với ngươi.”
"Thím nói gì vậy, Thôi Giang ca rất tốt, chỉ là bọn ta có duyên không phận mà thôi."
Tình cảm thím Thôi sâu đậm đến nỗi khóe mắt rưng rưng vài giọt nước mắt, bà ấy nhanh chóng dùng tay lau đi: “Nhìn ta xem, thật hớ hênh.”
Bà ấy thở phào một hơi, nắm lấy tay ta nói: “An Ý, nếu ngươi là con gái của ta thì tốt biết bao.”
Trái tim ta như ngâm trong suối nước nóng, hốc mắt cay xè.
An Ý ta có tài đức gì, bấp bênh mấy năm nay, nhưng mỗi người ta gặp đều là người lương thiện, kể cả Tống lão gia, Tống phu nhân, Tống Hành Vân, An Ninh, thím Thôi, Thôi Giang, Thôi Hiểu Hà...
Họ không phải là người thân, nhưng lại hơn cả người thân.
"Bằng không để mẫu thân ta nhận An Ý tỷ làm con gái nuôi đi! Như vậy An Ý tỷ cũng sẽ là tỷ tỷ ruột của ta." - Giọng nói vui vẻ của Thôi Tiểu Hà đột nhiên vang lên khiến thím Thôi và ta giật mình.
Ta nhìn thấy An Ninh và Thôi Tiểu Hà đang đứng cùng nhau, Thôi Giang và Kim Ngọc ở phía sau.
Thôi Giang cười đến ngây ngốc: “Ta cảm thấy đề nghị của Tiểu Hà rất hay.”
An Ninh cũng khoanh tay gật đầu: “Muội đồng ý.”
“Được!” - Thím Thôi vui vẻ tán thành: “Nha đầu An Ý, ngươi có bằng lòng không?”
Ta thốt ra hai chữ "Bằng lòng".
Tiệc xuân hát chén rượu xanh.
Vào ngày xuân này, ta có gia đình mới.
14.
Kết tóc trở thành vợ chồng; Mối tình ân ái không chút nghi ngờ.
Niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay; Nên đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm.
Lụa đỏ treo trên cao, khách khứa ồn ào náo nhiệt, họ hàng bạn bè vui vẻ phá động phòng.
Thời gian phong cảnh tươi đẹp, có nhà ai đang tận hưởng chuyện vui.
An Ninh đi theo Thôi Tiểu Hà tham gia trò vui cùng những người mới đến, còn ta mỉm cười trở về nhà của mình.
Không ngờ trong nhà toả ra mùi rượu thoang thoảng.
Sau khi nhìn kỹ hơn, trên bàn đá trong sân có vài bình rượu rỗng nằm rải rác, Tống Hành Vân đang cầm bình rượu còn rót vào miệng.
Tâm trang ta vui vẻ, nhấc váy đi tới: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Muốn gặp ngươi…hức, nên đến." - Tống Hành Vân ngẩng đầu uống một ngụm rượu.
Chất lỏng từ khóe môi trượt xuống, thuận theo yết hầu lăn trên cổ áo của hắn.
Ta nhìn bình rượu rỗng trên bàn, khẽ cười: “Gặp phải chuyện gì phiền lòng ư?”
Tống Hành Vân hơi suy nghĩ: "Rõ thế à."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook