Thế giới bị sụp đổ là như thế nào?

Giống như một khối thủy tinh bị rạn nứt, bàn ghế, mặt đất, bầu trời.... Còn cả Lục Cẩn trước mắt nàng, tất cả mọi thứ đều bị vỡ tan thành từng vụn nhỏ một cách vô cùng đột ngột.

Âm thanh đếm ngược máy móc, lạnh lẽo vẫn tiếp tục vang lên bên tai: "8 7 6 5..." Nhưng Diệp Huyên không nghe thấy gì cả, trong đầu nàng chỉ văng vẳng một câu nói duy nhất, hắn đã biết, hắn biết mình không phải là Diệp Huyên ngày trước, hắn nói... hắn nói" Ta yêu nàng!"

Nàng bỗng nhiên khiếp sợ run rẩy, nàng sao có thể có tư cách... Để nhận được tình yêu thuần khiết đó của hắn.

".... 2 1..." Đếm ngược cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Huyên cho rằng tất cả đã kết thúc, chuông cảnh báo cũng im bặt.

Những con số hỗn loạn bay nhanh trước mắt nàng, hệ thống bắt đầu quá trình khởi động lại, chỉ có Diệp Huyên mới có thể nhìn thấy những thứ này, mặt trời dần biến thành một kí hiệu hình tròn, đó là - Diệp Huyên giật mình, đó là ký hiệu của Cục quản lý xuyên không.

Một giọng nói khác vang lên, không giống với âm thanh máy móc lúc trước, cái giọng nói này êm ái, dịu dàng hình như người nói là một cô gái trẻ tuổi, hơn nữa... Giọng nói này khiến Diệp Huyên có cảm giác rất quen thuộc...

"Thế giới giả số 04 phát sinh tình huống dị thường, thế giới sắp sụp đổ, bây giờ bắt đầu khởi động quá trình đảo ngược."

Quá trình đảo ngược?

Giọng nói quen thuộc đó vẫn tiếp tục vang lên: "Khởi động quyền hạn, cấp SSS, khởi động mã hóa, 87459, khởi động mật khẩu bí mật, WSFHVNK, người khởi động..." Không hiểu vì sao khi nghe đến đoạn này, trong lòng Diệp Huyên giật nảy mình, "Quản lý thời không, Diệp Huyên."

Ông!---

Nàng hình như nghe thấy một tiếng động như có như không, một giây sau, những luồng sáng chói mắt đột nhiên bùng nổ, thời gian bắt đầu quay ngược về - mặt đất dừng chấn động, thế giới trước mắt nàng dần khép lại, chỉ trong nháy mắt mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu... Bàn ghế, còn cả người kia vừa mới vỡ vụn trước mắt nàng, một lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.


Thời gian tiếp tục quay ngược trở về rất lâu trước đó, Diệp Huyên giống như đang đứng trước một cái đèn kéo quân khổng lổ, những hình ảnh quen thuộc lượt lần hiện lên trước mắt, nàng nhìn thấy Lục phu nhân đang nằm trong linh đường khởi tử hồi sinh, Lục Tranh lại quay về dáng vẻ bệnh tật triền miên nằm trên giường, còn có người kia... Hắn khôi phục dáng vẻ phóng túng bất kham ngày trước, Diệp Huyên vươn tay, nhưng đầu ngón tay của nàng lại xuyên qua người hắn.

Cuối cùng, hồi tưởng dừng lại.

Đột nhiên một luồng sức mạnh kéo lấy nàng, phịch một tiếng, linh hồn của nàng lại quay về thân thể một lần nữa.

"Huyên nhi." một phụ nhân với khuôn mặt hiền hảo đẩy cửa ra, nhìn thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mỉm cười dịu dàng, "Ngày mai chúng ta sẽ về quê, đêm nay con ngủ sớm một chút đi."

Bà ấy là ai? Diệp Huyên tò mò, nhưng từ trong cổ nàng lại bật ra câu trả lời theo bản năng: "Con biết rồi nương."

Phụ nhân gật đầu, nhìn nữ nhi nhu thuận mà hài lòng. Bà đóng cửa lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.

Đó là lý do khiến... Thế giới đảo ngược rồi tái tạo lại.

Bởi vì người sống trong thế giới này phát hiện người xuyên không, nên thế giới gần như sắp bị sụp đổ cuối cùng lại đảo ngược tái tạo lại.

Trong đầu loạn thành một đống, nhưng giọng nữ ấy vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, cô ta gọi thế giới này là thế giới giả số 04, thế giới giả là cái gì? Từ khi Diệp Huyên biết nhận thức, con người xuyên không qua thời gian, đến những thế giới gọi là thế giới phụ là thế giới phụ thuộc của thế giới chủ, nhưng lại độc lập với thế giới chủ.

Rõ ràng, cái thế giới giả này so với thế giới phụ hoàn toàn khác nhau, nó có thể thay đổi. Mở ra trình tự tự tái tạo có thể khiến thời gian quay ngược lại, thế giới bị sụp đổ cũng khôi phục lại như lúc đầu.

Mà quan trọng hơn là, cái tên mà người khởi động trình tự này nói ra. Hai tay nàng run rẩy, cho tới bây giờ Diệp Huyên vẫn đang hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không, cô ta nói người khởi động là Quản lý thời không Diệp Huyên. Mà cái giọng nói kia khiến Diệp Huyên có cảm giác quen thuộc là bởi vì đó chính là giọng nói của nàng!

Vậy nên, nàng hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, đây chính là ký ức mình đã quên mất sao? Mình đã từng là một Quản lý thời không?


Mỗi một sinh viên của học viện xuyên không sau khi tốt nghiệp có 2 con đường, thứ nhất là ở lại trường đảm nhận một chức vụ gì đó, thứ 2 là gia nhập vào Cục quản lý xuyên không trở thành một Quản lý thời không.

Trong thời đại mà Diệp Huyên sống, xuyên không đã trở thành điều không quá khó khăn, nhất là khi mà số lượng thế giới thứ có rất nhiều, vậy nên người dân sống trên thế giới chủ có thể xuyên không đến những thế giới phụ này, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Nhưng số lượng người xuyên khôngtăng lên thì càng có nhiều sự việc xấu xảy ra khiến thế giới phụ sụp đổ.

Thế giới phụ rất mong manh, nếu bị người sống trong thế giới phụ phát hiện ra người xuyên không tồn tại thì chính bản thân người xuyên không cũng sẽ tan biến cùng thế giới phụ đó, nếu số lượng thế giới phụ bị sụp đổ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới chủ. Vì thế, chính phủ phải thành lập ra Cục quản lý xuyên không, chuyên quản lý việc xuyên không này. Nếu không có nhân viên của Cục quản lý xuyên không đi cùng hay còn gọi là Quản lý thời không, tất cả mọi hành vi xuyên không đều là không hợp pháp.

Vậy nên trong mắt người dân Quản lý thời không là đại biểu cho cường quyền và luật lệ, tuy không phải là công việc được mọi người tôn trọng nhưng ai cũng tranh nhau thi vào học viện xuyên không, sau đó trở thành Quản lý thời không. Nguyên nhân thật sự là do Quản lý thời không có quyền xuyên không khá tự do, trừ khi phạm sai lầm dẫn đến thế giới phụ sụp đổ và không phải đang trong thời gian làm việc thìQuản lý thời không có thể tùy ý xuyên đến cùng một thế giới hai lần.

Đây là chuyện vô cùng có lợi, thử nghĩ xem nếu Quản lý thời không xuyên không đến một thế giới tu tiên rồi tu luyện ở đó thậm chí người này có khả năng có thể trường sinh bất lão. Ít nhất Diệp Huyên đãtừng nghe nói đến việc này, người sáng lập ra Cục quản lý xuyên không là một người như vậy.

Nhưng bên cạnh lợi ích vô cùng lớn thì công việc của Quản lý thời không cũng vô cùng nguy hiểm. Bị người dân sống ở thế giới phụ giết chết, trong khi xuyên không gặp phải vòng xoáy thời gian rồi tử vong, thậm chí còn có người trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ bị người xuyên không ám hại cũng có.

Nếu Diệp Huyên đã từng là Quản lý thời không đồng thời bị mất đi ký ức trong khi làm nhiệm vụ đây cũng không phải là điều không có khả năng xảy ra. Vậy nên... Nàng trầm ngâm, Cố Dần Thành lừa nàng sử dụng hệ thống này là để nàng tìm lại ký ức, vậy nghĩa là nàng trước khi mất trí nhớ cùng với Cố Dần Thành có quan hệ quen thuộc.

Nhưng thế giới giả là gì, Diệp Huyên chưa từng nghe nói qua, mà chuyện thế giới gần sụp đổ lại có khả năng tái tạo lại cũng thế.

Dù thế nào, sự tình đã xảy ra, hơn nữa Diệp Huyên bây giờ còn chưa gả đến Lăng Vân sơn trang. Lúc này nàng mới mười sáu, nguyên chủ vốn là nữ tử khuê các tuân theo khuôn phép cũ, đối với những thế lực trên giang hồ gần như là những thứ chỉ có ở trong thoại bản, truyền thuyết mà thôi. Không biết Lăng Vân sơn trang là nơi nào cũng không quen biết Lục Cẩn.

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là nàng không có cách nào khống chế cơ thể này. Tuy ý thức của nàng vẫn tồn tại trong thân thể nguyên chủ nhưng nàng lúc này chỉ là một người ngoài cuộc một khán giản đứng xem cuộc sống của nguyên chủ.

Chuyện này là sao? Lẽ nào vì thế giới tái tạo lại nên hệ thống sinh ra Bug? Dù Diệp Huyên có lo nghĩ thế nào thì thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua từng chút một.


Bởi vì phụ thân có đại tang nên cả nhà phải xuôi nam về quê. không ngờ rằng trên đường gặp phải sơn tặc, khi cả nhà sắp lâm nạn thì đột nhiên xuất hiện một đoàn hiệp khách mặc áo đen đeo trường kiếm, cướp cả nhà thoát khỏi vòng vây.

một màn này... Diệp Huyên kinh ngạc nhớ lại, bởi vì "Cộng tình" nên nàng đã từng thấy hình ảnh này trong trí nhớ của nguyên chủ. Phụ mẫu nàng ta cũng vì báo ân cứu mạng của Lục Vinh nên mới để nữ nhi gả đến Lăng Vân sơn trang. Mà sự kiện đó cũng xảy ra trên đường Diệp gia hồi hương, chẳng lẽ số phận sẽ tiếp tục giống như trước kia sao?

"Vị lão trượng này, ngài không sao chứ?" Hiệp khách dẫn đầu gìm cương ngựa, cởi xuống đấu lạp trênđầu. Diệp Huyên nhìn thấy không phải là Lục Vinh mà là một gương mặt vô cùng quen thuộc với nụ cười phóng khoáng.

Trong nháy mắt nàng dường như bị gõ một cái, trái tim điên cuồng đập thình thịch. Thiếu nữ thẹn thùng che kín gò má nóng rực, nàng không biết vì sao, mình lại đỏ mặt đến vậy, tim đập điên cuồng, người nam nhân đó.... không, không được, nàng là một cô nương chưa có chồng sao có thể nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ như vậy được. Nhưng nàng nhịn không được, len lén liếc nhìn sang, chợt phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng.

"A!" Thiếu nữ đỏ mặt kinh hô một tiếng, nam nhân đối diện thấy vậy thì cong khóe môi, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt trốn vào trong xe.

Diệp Huyên yêu Lục Cẩn, không phải nói là nguyên chủ yêu Lục Cẩn. Diệp Huyên nhìn nguyên chủ từ nhất kinh chung tình biến thành tình căn thâm chủng. Dường như đây là duyên trời định, dù thế giới có bị tái tạo lại một lần nữa một số thứ vốn đã định sẵn vẫn xuất hiện biến hóa nhưng nàng vẫn yêu nam nhân kia.

Có thể sớm hơn, cũng có thể muộn hơn nhưng chung quy lại ta vẫn sẽ gặp người.

Lục Cẩn hộ tống Diệp gia hồi hương, nửa tháng sau, cuối cùng cũng tới lúc mỗi người một ngả.

Thiếu nữ trốn trong xe, trái tim nhảy loạn. Nàng biết một khi từ biệt nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại người kia. hắn là một hiệp khách rong ruổi trên giang hồ, mà nàng lại là một tiểu thư khuê các cổng trước không ra cổng sau không chạm, hai người vốn là người của hai thế giới ngẫu nhiên gặp gỡ nhau. Nếu như... Nếu nàng không biểu lộ tâm ý của mình, thì mối tình ngây ngô, say đắm này sẽ triệt để kết thúc, không có khả năng gặp lại.

Ta... Nàng vừa khẩn trương vừa lo sợ không yên thầm nghĩ "Ta muốn nói cho hắn biết, nói cho hắn biết tâm ý của mình". Cho dù hắn lạnh lùng từ chối hay là cười nhạt cho qua, nàng vẫn muốn nói ra. Chính trong thời khắc này, nàng đột nhiên ý thức được chính mình đang thay đổi.

Từ nhỏ được dạy theo Nữ tắc, trong lòng của nàng, chưa từng có suy nghĩ phản nghịch như vậy. Nàng nhu ngược, yếu đuối không dám phản kháng, cũng sẽ không theo đuổi thứ gì. Nhưng dường như có người nào đó đã để lại một chút dấu vết trong ý thức của nàng, người đó quả quyết hơn nàng, dũng cảm hơn nàng, cũng khiến nàng nảy sinh ra một chút dũng khí giống vậy, nắm chặt tay, chủ động đi tìm Lục Cẩn.

Tốt quá rồi, Diệp Huyên nhìn thiếu nữ đang đi về phía Lục Cẩn, nàng ấy khẩn trương túm chặt vạt váy, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn thẳng người kia. Lục Cẩn không nói gì, ngay lúc thiếu nữ thất vọng, uể oải gần như muốn khóc, hắn lại nở nụ cười giảo hoạt.

"Lần đầu nhìn thấy cô nương ta đã muốn hỏi..." Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp, "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ta có cảm giác... rất quen thuộc."

Dường như rất lâu trước đây, hắn đã từng nhìn một thiếu nữ như vậy. Hắn yêu nàng, Lục Cẩn cởi đấu lạp xuống đối diện với đôi mắt kia, hắn kích động đến mức nhảy từ trên lưng ngựa xuống.


"Ta không biết..." Nàng ngây ngốc trả lời, "Ta chỉ biết là ta thích huynh."

"Cô nương ngốc!" Tay hắn vuốt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, Lục Cẩn không biết suy nghĩ này từ đâu mà có nhưng hắn chắc chắn tiểu cô nương này đã thay đổi, trở thành A Huyên mà hắn yêu.

"Gả cho ta đi." Hắn thấp giọng nói, hình như hắn đã từng hối hận, tại sao mình không sớm gặp được nàng một chút, "Không được cự tuyệt." Trong đôi mắt thiếu nữ tràn ngập kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hắn ôm lấy tiểu cô nương vào lòng, "Ta muốn làm phu quân của muội, danh chính ngôn thuận."

Mọi chuyện cũ đều nên có một kết cục viên mãn.

Lục Cẩn cầu thân với phụ thân của Diệp Huyên, sau khi được Lục Vinh đồng ý, hắn mang theo thê tử rời khỏi Lăng Vân sơn trang tự lập môn hộ, trải qua một cuộc sống thần tiên quyến lữ. Mà Lục Tranh sau mười mấy năm bệnh tật triền miên trên giường, cuối cùng cũng tìm được thuốc hiếm, cơ thể dần dần khôi phục. Bị thiệt thòi nhận được bồi thường, đã từng bỏ lỡ mất cũng không phạm sai lầm một lần nữa. Sau khi Lục Cẩn thành hôn nửa năm, thê tử của hắn sinh được đứa con đầu lòng, nhìn gương mặt non nớt của tiểu anh hài, Diệp Huyên có cảm giác cảnh tượng này quá quen thuộc.

Hình như trong trí nhớ của nàng cũng từng có một thế giới nào đó xảy ra biến cố giống như vậy, nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, một luồng sức mạnh đột ngột kéo linh hồn của nàng ra khỏi thân thể, âm thanh từ hệ thống bất ngờ vang lên: "Bởi vì trong quá trình thi xuất hiện biến cố, xin hỏi thí sinh có muốn tiếp tục tham gia cuộc thi?"

Hả... cô có thể lựa chọn sao?

Cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt, Diệp Huyên cố gắng nhớ lại, cảm giác đầu đau đến muốn nứt ra.

"Em thực sự muốn tiếp tục thực nghiệm?" Trong lúc hỗn loạn, cô hoảng hốt nhớ lại hình như có một người đàn ông nào đó từng hỏi cô như vậy.

"Đúng vậy." Giọng nữ quen thuộc đó lại vang lên - đó là tôi, đó là giọng của tôi! "Bây giờ là giai đoạn qua trọng của thực nghiệm, không thể từ bỏ."

"Quá nguy hiểm." Người đàn ông cố gắng ngăn cản cô, "Tình huống như vậy có thể sẽ phát sinh lần thứ hai, nếu như ý thức của em bị dung hợp, bản thân em cũng sẽ bị cắn nuốt."

"Thả lỏng, thả lỏng..." cô gái khẽ cười, cố gắng nói đùa để làm dịu bầu không khí, "Chẳng lẽ... anh sợ em sẽ quên mất anh ư? không thể nào đâu." giọng nói dịu dàng của cô ấy lại vang lên, "anh là người em yêu nhất... Dù mọi ký ức khác đều biến mất, dù rơi vào luân hồi, dù em biến thành vô số người với những khuôn mặt khác nhau, em vĩnh viễn sẽ không quên anh.... Dần Thành."

"Hết thời gian lựa chọn." Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên, "Thí sinh không trả lời, ngầm đồng ý tiếp tục cuộc thi. Nhiệm vụ tiếp theo, thế giới Hoàng gia Phương Tây, xin hãy chờ."

🍃🍃🍃HOÀN QUYỂN 10🍃🍃🍃

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương