Lục Cẩn không đợi được đến lúc Lục Tranh phát hiện ra chuyện giữa hắn với tẩu tử mà lại chờ được sứ giả đến từ Dược vương cốc.

Dược vương cốc cốc chủ hiện giờ có quan hệ rất thân thiết với Lục Vinh, năm Lục Tranh 9 tuổi bị bệnh cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mệnh phó hoàng tuyền, là vị cốc chủ này đã cứu mạng hắn ta. Từ đó về sau, phương thuốc Lục Tranh dùng để điều dưỡng thân thể đều do cốc chủ chỉ định, nếu không phải vậy thì Lục Tranh đã sớm chết rồi.

Sau khi nhận được tin tức này, Lục Cẩn buồn bực, nửa năm trước cốc chủ đã nói Lục Tranh nhiều nhất được chỉ sống được thêm một năm, hôm nay phái sứ giả tới đây, chẳng lẽ cũng vì chuyện này? Hắn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, phái đi cơ sở ngầm đi tìm hiểu, đến tối mới biết được tiền căn hậu quả?

Lúc này, trong Tuyết hiên ai ai cũng vui mừng.

"Thật tốt quá, Tranh nhi... thật tốt quá!" Lục phu nhân nắm lấy tay Lục Tranh, không ngừng gạt nước mắt, "Nếu cốc chủ đã khẳng định như vậy, thế thì... Thân thể của con nhất định sẽ có thể chuyển biến tốt."

Lục Vinh người luôn nghiêm túc lúc này khuôn mặt cũng tràn ngập sự vui mừng: "Tranh nhi à, con cứ điều dưỡng tốt thân thể, đợi đến lúc con khá hơn nhất định phải đi cám tạ Vu bá bá. Vì bệnh tình của con ông ấy phí cũng không ít công sức, cuối cùng đã chế ra được thuốc này. Nếu không nhờ ông ấy thì con không thể có được ngày hôm nay."

Diệp Huyên đứng một bên cúi đầu nghe, mỗi người một câu, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Thì ra Dược vương cốc phái sứ giả tới là để đưa cho Lục Tranh một lọ thuốc. Thuốc này là do cốc chủ vừa mới điều chế ra, dù không thể trị hết bệnh của Lục Tranh nhưng có thể để hắn sống lâu hơn vài năm.


Diệp Huyên tuy là yêu Lục Cẩn nhưng Lục Tranh đối với nàng vô cùng tốt, một người lương thiện như vậy, Diệp Huyên cũng không mong hắn có chuyện bất trắc. Vốn trong Lăng Vân sơn trang luôn ôm trong đầu một suy nghĩ Lục Tranh sẽ chết, lúc này nghe được tin vui, dù Lục Tranh chỉ sống thêm được mấy năm nữa nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lục Vinh khích lệ con vài câu rồi đi dù sao đây cũng là phòng ngủ của nhi tử, hắn không ở lâu được. Đợi hắn vừa đi, Lục phu nhân liền xoay mặt nói với Diệp Huyên: "Lúc trước do thân thể của Tranh nhi khôngtốt, ta cũng không bắt ép ngươi, nhưng từ hôm nay, việc con nối dòng, ngươi phải để tâm."

Diệp Huyên giật mình, nàng vì Lục Tranh sống thêm được mấy năm mà vui vẻ nhưng lại quên mất chuyện này. Nhưng nàng đã sớm đem cả thể xác lẫn tinh thần trao cho Lục Cẩn, hôm nay... Lại muốn cùng Lục Tranh...

"Nương!" không đợi nàng trả lời, Lục Tranh đã mở miệng nói: "Vu bá bá đưa tin tới cũng nói, cơ thể của con phải tĩnh dưỡng, bây giờ không phải là lúc để bàn tới chuyện này."

Nếu hắn đã mở miệng, Lục phu nhân cũng không tiện nói thêm. Thấy bà bà không nói gì thêm, Diệp Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn, xem ra mình không cần lo lắng chuyện này. Nhưng nàng với Lục Cẩn... Diệp Huyên không phải là người độc ác, vì mình mà hại Lục Tranh nàng không thể làm được. Nhưng nếu như vậy thì khả năng nàng cùng Lục Cẩn có thể ở bên nhau càng thêm mong manh. Nàng có thể hòa ly với Lục Tranh, nhưng phu quân còn sống mà nàng lại xoay qua gả cho đệ đệ hắn, việc này nhất định sẽ khiến giới võ lâm nghị luận ầm ĩ, Lục Vinh cùng Lục phu nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Tiễn Lục phu nhân đi, Lục Tranh trở lại nhà chính, thấy thê tử ngồi bên bàn, thần sắc mệt mỏi. Hắn đi tới vươn tay muốn vỗ lên lưng nàng, nhưng bàn tay đưa tới rồi lại ngưng lại giữa chừng, "Nương tử đừng lo lắng." Lục Tranh dịu dàng nói, "Lời của nương nàng đừng để trong lòng, cơ thể của ta bản thân ta rõ ràng nhất, đừng vội suy nghĩ miên man."

Diệp Huyên biết Lục Tranh đang giải vây cho mình, gượng cười một cái: "Phu quân khổ tâm ta đều hiểu." Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: "Nương nói cũng có đạo lý, việc con nối dòng... Việc con nối dòng..."

Lục phu nhân vẫn tâm tâm niệm niệm muốn Diệp Huyên mang thai, bởi vì chỉ cần Lục Tranh có nhi tử, thì dù hắn qua đời, hài tử của hắn vẫn có thể lấy thân phận đích trưởng tôn kế thừa Lăng Vân sơn trang, không đến mức cả gia nghiệp đều rơi vào tay Lục Cẩn người mà bà hận nhất.

Lục Tranh sao lại không hiểu điều này, hắn chỉ cười rồi lắc đầu: "Nương, bà ấy... Sợ là hồ đồ rồi, Lăng Vân sơn trang là võ lâm thế gia, đối với đích thứ cũng không quá coi trọng, một đứa trẻ con sao có thể kế thừa gia nghiệp, huống hồ" Nụ cười bên môi hắn ẩn chứa sự cay đắng, "Vì lý do này mà sinh con ra, đứa bé từ nhỏ đã phải mất cha, nàng cũng... không thể tái giá được."

Diệp Huyên không thể ngờ rằng, Lục Tranh đối với việc con nối dòng luôn lạnh nhạt lại là vì lý do này. Đôi môi nàng run rẩy, nói không nên lời,... một nam nhân toàn tâm toàn ý lo lắng cho nàng như vậy mà nàng lại phản bội hắn.


"Đi nghỉ ngơi đi." Lục Tranh rũ xuống mi mắt, dù có thiên ngôn vạn ngữ, hắn cũng nói không nên lời.

Từ đó, Diệp Huyên chăm sóc Lục Tranh càng thêm tận tâm. Lục Cẩn lại tới tìm nàng nhiều lần, nhưng lần nào nàng cũng đều cự tuyệt hắn thân thiết.

Luôn giữ được ý thức của mình, bởi vậy Diệp Huyên hiểu rằng thái độ của mình như vậy đối với nhiệm vụ rất bất lợi. Mục tiêu công lược của nàng là Lục Cẩn, thế giới này Diệp Huyên cũng yêu Lục Cẩn, mà nàng vì Lục Tranh lại từ chối Lục Cẩn hết lần này đến lần khác. Có lẽ một phần cũng là do nguyên chủ cảm thấy hổ thẹn, cứ coi như là nàng đang chuộc tội đi. Nàng không có cách nào rửa sạch tội nghiệt phản bội của mình nên chỉ có thể dùng cách này tự trừng phạt bản thân.

Nhưng trái với dự liệu của mọi người, thân thể của Lục Tranh lại càng ngày càng lụi bại.

Sau khi uống thuốc mà cốc chủ đưa tới, lúc đầu thân thể Lục Tranh cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sau nửa tháng ngắn ngủi, hắn lại bắt đầu suy nhược. Lục Vinh cùng Lục phu nhân nóng ruột nóng gan, vội vã phái người đi thỉnh cốc chủ, nhưng không ngờ vị cốc chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi này đã xuất cốc du ngoạn.

Lục Vinh mặt ủ mày chau, Lục phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Lục Tranh thì ngược lại, hắn rất bình tĩnh: "Thôi được rồi, đây có lẽ là mệnh của con." hắn vẫn thoải mái, hòa nhã như cũ, "Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, sớm một chút, con cũng thấy dễ chịu."

Diệp Huyên cảm thấy trong lòng vô cùng chua sót, khổ sở cố nén lệ: "Phu quân..." Vừa gọi một tiếng liền nghẹn ngào khóc, không thể nhịn được.

"Đừng khóc." Lục Tranh dịu dàng lau nước mắt cho nàng, "Ta chỉ mong nàng sống tốt, được vậy thì ta cũng không còn tiếc nuối gì nữa.”


"Là lỗi của ta." Nàng mím chặt môi, đứng bật dậy, "Là lỗi của ta!" Nàng không nói gì nữa, xoay người chạy ra khỏi phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Tranh.

Nàng lảo đảo chạy đi, lúc đến được Thiên Sương các tóc tai toán loạn, gấu váy cũng bị vấy bẩn.

Lục Cẩn đang ngồi trong sân đọc sách, thấy vậy kinh ngạc đứng lên: "Tẩu tử? Tẩu sao thế..."

"Có phải chàng làm không?" Diệp Huyên cắt đứt lời của hắn, "Có phài là chàng làm không?"

"Chuyện gì?" Lục Cẩn cảm thấy khó hiểu.

"Ta đang hỏi chàng" Móng tay cắm sâu vào da thịt, Diệp Huyên cắn chặt khớp hàm, nói ra những lời khiến nàng đau thấu tim gan, "Chàng đã... hạ độc phu quân ta có phải không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương