An Nhiên
-
Chương 106: Thế giới 4 - Chương 12: Thế giới ấy
Ngắm nhìn hàng nghìn binh lính đang quỳ xuống cung phụng mình, thần Calliope trong bộ dạng của vương tử Dimitris hài lòng mà gật đầu. Hắn tất nhiên sẽ không để cho tên ngốc vương tử kia ra trận và phá hỏng mọi kế hoạch của hắn. Sau một lần thất bại trước Aristos hắn đã thu lại tính tình hơn chút, dần dần nghiêm túc xem xét vị hoàng tử kia. Không, đúng hơn là vị thần khoác hoàng bào đen phía sau hắn.
Mạc Nhiên nói đúng, hắn quả thực không lấy danh chính nghĩa để trừng phạt Arisros. Thần quang minh có một khả năng đặc biệt chính là dự báo trước tương lai. Tuy nhiên kể từ khi Aristos sinh ra hắn lại không thể nhìn được tương lai của đứa trẻ này. Cũng kể từ đêm đó vị nam thần tóc vàng thường xuyên mơ thấy có một bóng đen nào đó bắn vỡ 4 ngai vàng của 4 vị thần. Ban đầu thần Calliope vẫn kiêu ngạo cho rằng không ai có thể hạ bệ được hắn cho đến khi Aristos giương cung bắn thương hắn, hắn chính thức lo sợ.
Vì vậy hắn phải giết chết nhân loại này trước khi những hình ảnh trong giấc mơ trở thành sự thật.
Đàn quạ của Pheadia bắt đầu bay ngập trời như thông báo khới đầu trận đấu. Calliope là bầu trời. Pheadia là mặt đất. Chỉ như vậy thôi cũng biết phần thắng thuộc về ai rồi.
"Tiến lên!"
Sau một hồi trống dài, đám binh lính cùng nhau hô vang một chứ giết. Thần Calliope trong bộ giáp vàng mỉm cười giơ cao thanh kiếm của mình lên. Lũ quạ ban đầu còn bay loạn xạ dường như chịu cái gì đó điều khiển mà bay thẳng về phía trước như một mũi tên đen kịt mở đầu cho trận đấu.
Tuy nhiên ngay sau đó một sự kiện bất ngờ xảy ra. Bầu trời bất chợt tối sầm lại. Đám binh lính chưa kịp hiểu gì thì có một bàn tay lạnh băng kề sát cổ chúng, dùng một lực nhẹ mà bẻ gẫy.
"Chuyện gì vậy?" – Nghe thấy tiếng đồng đội kêu gào thảm thiết những binh lính khác hoang mang mà không ngừng hô hào đốt đuốc chiếu sáng.
Phừng. Trên trời chợt xuất hiện muôn vàn ánh lửa tuy nhiên nó xuất hiện không phải để chiếu sáng cho đám lính. Đến khi đoàn quân của thần Calliope nhận ra nó là những mũi tên tẩm dầu thì đã quá muộn.
Nam thần tóc vàng ngồi trên lưng ngựa siết chặt tay đến nỗi khớp xương kêu răng rắc. Ai đó đã ra lệnh cho thần mặt trời dùng kị mã của mình kéo mặt trời xuống. Hắn dùng ánh mắt đầy thù hằn mà nhìn về phía quân địch. Đứng ở vị trí dẫn đầu, kị trên chiến xa được kéo bởi 4 con ngựa đen là ngũ hoàng tử trong bộ giáp bằng bạc. Dưới ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc, Aristos vẫn duy trì tư thế giương cung mà nhắm thẳng về phía thần quang minh.
Một tiếng kèn thật dài vang lên. Aristos không hề do dự mà thả tay. Khi mũi tên chỉ cách ngực trái của vị nam thần, liền bị hắn dùng một tay nắm lấy, ngọn lửa trên mũi tên cũng vụt tắt.
Nhân loại như mi cũng đòi thắng thần sao?
Calliope kiêu ngạo mà cười nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Hắn sững sờ mà nhìn xuống tay mình. Một vết cắt thật dài xuất hiên trên lòng bàn tay của hắn. Máu từ vết thương nhỏ xuống, nóng bỏng đến nỗi thiêu cháy cả mặt đất.
"Ngươi..."
"Nói nhỏ với ngài một chuyện." – Người thanh niên mỉm cười thu lại cung. – "Khi mẫu thân của bị xua đuổi đến tận cùng của biên giới Balisia, người đã chuyển dạ. Tuy nhiên các vị thần đều không chấp chứa người. Vậy nên người đã hạ sinh ta tại mê cung Valas."
Mẫu thân của hắn bị đức vua Balisia cưỡng ép vì vậy liền chạy đến trước cửa điện nữ thần sự sống và gia đình để mong được bảo hộ. Tuy nhiên chúng thần lại không cứu giúp người ngược lại còn mở ra một phiên tòa buộc tội người phụ nữ ấy. Thần phán rằng người đang xúc phạm thần và không giữ gìn đức hạnh của người phụ nữ. Mẫu hậu Aristos bị đày xuống làm nô lệ và nhận lời nguyền sẽ không thể sinh nở dễ dàng.
Sau này mẫu thân hắn làm giao dịch với thần Bairbin, chấp nhận hiến thân xác này cho những sủng vật của thần làm ổ để Aristos có thể thuận lợi tiến vào cung.
Các ngươi nghĩ rằng một đứa trẻ lưu lạc đầu đường phải giành ăn với một con chó hoang, mỗi đêm đều mở to mắt nhìn mẫu thân mình bị người ta cưỡng bức sẽ ngoan ngoãn trở thành con cờ để các ngươi chơi đùa sao?
Màn trả thù mới chỉ bắt đầu mà thôi.
*****
"Ha, chắc hẳn giờ gã Calliope đã tức đến phát điên rồi." – Mạc Nhiên trong bộ dạng của thần quang minh sung sướng mà cười thành tiếng.
Đứng bên cạnh cậu lúc này là một người thanh niên điển trai trong bộ tuxedo màu đen. Trước cổ hắn là một chiếc nơ màu tím với hai biểu tượng cơ đối nhau. Người thanh niên này không ai khác chính là bài sói, lá bài có khả năng giúp Mạc Nhiên biết thành bất kỳ ai trong một thời gian ngắn. Vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ phụ thứ hai và nhận được một lần rút thăm. Và bằng một cách đầy vi diệu mang đầy tính cơ cấu nào đó, lá bài ma sói Mạc Nhiên rút được lại có thể giải quyết được mọi phiền não tuổi già của ông cụ Mạc.
Thần Calliope tượng trưng cho bầu trời vì vậy hắn có thể thông qua bầu trời để nhìn cách phòng ngự bố trí của đội quân Balisia. Để ngăn cản hắn biết trước được sự việc và tìm cách chơi xấu, Mạc Nhiên chỉ có thể chơi xấu trước hắn.
Là người chơi hệ đi đường quyền lâu năm, Mạc Nhiên liền sử dụng bài sói để hóa thân thành thần quang minh sau đó đến tìm thần mặt trời và ra lệnh cho hắn khi hồi trống của quân Dimitris vang lên hãy kéo mặt trời xuống núi. Khi không có mặt trời chiếu sáng, thì thần Calliope sẽ giống như người bị quáng gà, không thể thông qua bầu trời để xác định được vị trí quân Balisia.
Hơn nữa lần ra quân này, Mạc Nhiên cùng Aristos đều nhất trí lựa chọn những chiến binh nhỏ tuổi hoặc có cơ thể nhỏ nhắn để ra trận. Cả hai đều biết bọn họ không thể tấn công trực diện được vậy nên chỉ có thể chơi lối du kích.
"Xem ra đoàn quân do Pheadia chỉ đạo cũng sắp xuất hiện rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị chứ nhỉ."
"Thần Achilleas, ta không hiểu vì sao ngài lại đứng về phía Aristos. Rõ ràng ngài biết quyết định đó không hề có lợi cho ngài."
Nữ thần Pheadia khoác lên mình bộ giáp bằng bạc ròng, tay trái cầm một tấm khiên tay phải cầm một cây giáo từ từ tiến về phía nam thần tóc đen. Mang nữ thần trên lưng là một con gấu nâu to lớn, trên trán mọc ra một cái sừng gần như trong suốt. Nó là sủng vật của của nữ thần Pheadia. Theo như trong truyền thuyết, những kẻ được nữ thần cho là không trung thủy sẽ bị chiếc sừng trong suốt này đâm thủng ruột sau đó nó sẽ nhai ngấu nghiến những kẻ đó và phần xương thừa sẽ được chôn ở dưới gốc cây sinh mệnh.
"Ngài định dùng tay không đấu với ta sao? Thanh Achilleas huyền thoại của ngài đâu rồi."
"Khụ, hôm nay tôi sẽ không sử dụng nó." – Mạc Nhiên ái ngại mà cười. Thật ra là lâu ngày không dùng nên nó đã thành thanh kiếm rỉ mất rồi.
Nữ thần đột nhiên nổi giận mà chĩa giáo về phía người thanh niên.
"Chẳng lẽ ngài cho rằng ta không thể đánh lại được ngài nên khinh thường dùng vũ khí sao?"
"Thím hai, thím bình tĩnh giùm em với." – Mạc Nhiên giật giật khóe môi nhìn Pheadia. – "Tôi đâu nói mình không có vũ khí đâu. Chỉ có điều vũ khí này của tôi hơi "vui tính" một chút thôi. Grey!"
"Ả phụ nữ này thật phiền~"
Người thanh niên trong trang phục tư tế ôm thánh thư từ từ trong bóng tối bước ra. Hắn chợt vươn tay ôm lấy mặt, tựa như thiếu nữ lần đầu để cho bạn trai thấy mặt mộc của mình, hắn xấu hổ đến nỗi không dám nhìn chủ nhân.
"Vì ả ta mà ta phải để mặt xấu xí của bản thân bại lộ. Thật quá đáng~" – Nhưng rồi sự ngượng ngùng chợt biến mất, thay vào đó là một tràng cười to. – "Vì vậy ả ta sẽ phải trả giá!"
Đôi mắt vốn nhắm nghiền lúc này đã mở ra để lộ đồng tử màu vàng đầy hoang dã của ác quỷ. Nụ cười văn nhã cũng không còn nữa mà thay vào đó là nụ cười dài đến tận mang tai để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Vị tư tế ôn hòa đã biến mất. Trước mặt Mạc Nhiên lúc này là một người thanh niên tóc đen với đôi mắt vàng rực tỏa sáng trong đêm. Hắn liếm liếm móng vuốt của mình, dù một tốc độ kinh người mà xuất hiện bên cạnh nữ thần của sự sống và gia đình.
Vì không thể nhìn thấy Grey nên khi thấy thần thú của mình đột nhiên kêu ré lên sau đó nôn ra một đống máu, nữ thần kinh ngạc mà trợn tròn mắt.
"Ngươi đã làm gì sủng vật của ta?"
Trước sự trách cứ của của Pheadia, Mạc Nhiên chỉ nhún vai tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội. Biểu cảm này của cậu càng khiến nữ thần tức giận. Cô vốn cho rằng Achilleas chỉ là một vị thần bình thường có phần hiếu thắng thôi. Nhưng lúc này nữ thần Pheadia mới nhận ra bản thân có bao nhiêu coi thường người này.
Mắt thấy sủng vật của mình sắp bị thứ gì đó giết chết, lòng nữ thần càng nóng như lửa đốt. Cô đã dự tính cuộc chiến này sẽ phía thần và Dimitris sẽ không hao tổn chút lông tóc nào. Không ngờ...
"Mau dừng tay lại! Thần Achilleas, ta ra lệnh cho ngài mau dừng tay lại. Sử dụng loại vũ khí ta không thể nhìn thấy để đối đầu với ta. Ngài không cảm thấy hèn hạ hay sao?" – Pheadia bày ra vẻ mặt yếu ớt nhìn về phía Mạc Nhiên với hi vọng cậu sẽ vì thế mà buông tha cho sủng vật của cô.
"Cái này phải hỏi ý kiến sủng vật của ta." – Người thanh niên ngạo nghễ mà cười. – "Hơn nữa... Ta cũng đâu phải quân tử gì đâu."
Grey còn đang chơi mèo vờn chuột với con thú to lớn kia chợt dừng lại. Chủ nhân... Chủ nhân vừa gọi hắn là sủng vật của cậu?
Khuôn mặt hoang dã chợt xuất hiện những vệt đỏ ửng. Người thanh niên hưng phấn đến nỗi phía sau lưng hắn liền mọc ra một đôi cánh màu đen. Đôi cánh kia giống như hai thanh kiếm sắc lẹm không ngừng tấn công con quái thú mình gấu. Cuối cùng nó vì mất máu cũng như đau đớn tra tấn quá nhiều mà kêu ré lên rồi ngã gục xuống đất.
"Ngươi..."
Nữ thần nghiến răng bắn ánh mắt thù hận về phía nam thần tóc đen.
Hắn sẽ phải trả giá vì đã giết chết sủng vật của nữ thần sự sống và gia đình.
Nữ thần Pheadia lao nhanh về phía Mạc Nhiên, gương mặt xinh đẹp như bị gì đó tác động không nứt vỡ để lộ một gương mặt xấu xí có hình thù gần giống loài chim. Đây chính nguyên hình của vị nữ thần này. Bình thường cô sẽ không bao giờ xuất hiện với hình dạng xấu xí như vậy nhưng nỗi đau trước cái chết của sủng vật cùng tôn nghiêm bị chà đạp khiến cô chỉ muốn nhanh chóng giết chết Mạc Nhiên.
Tuy nhiên ngay khi thanh giáo của Pheadia sắp được thỏa ước nguyện mà xuyên qua lồng ngực chàng trai thì cô bỗng khưng lại. Nữ thần kinh ngạc cúi xuống nhìn trước ngực mình nở ra một đóa hoa máu. Những tia máu nhỏ bị bắn ra đã bị người thanh niên bên cạnh Mạc Nhiên vươn tay ra chắn. Hắn không hề để ý đến chiếc găng tay cùng cổ áo tuxedo của mình bị máu nhuộm đỏ. Thứ hắn để ý nhất lúc này chính là người trong lòng mình có bị vấy bẩn hay không.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?" – Nữ thần kinh hãi nhìn về phía người thanh niên. – "Ngươi không phải là thần!"
Ngươi thậm chí còn ghê gớm hơn cả thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?
Nữ thần Pheadia cuồng loạn mà ôm lấy đầu.
"Ta sao?" – Mạc Nhiên mỉm cười vuốt cằm đầy suy tư.
Black thu lại bàn tay robot của mình cùng White đi về phía Mạc Nhiên, ôm lấy cánh tay cậu đầy nũng nịu. Grey cũng đã thu lại cánh và xuất hiện phía sau chàng trai tóc đen. Đứng ở vị trí trung tâm của các lá bài, Mạc Nhiên vẫn mang biểu cảm nhàn nhã tựa như cuộc chiến do sự tùy hứng của các thần gây ra chỉ là một buổi tiệc trà đầy cáu kỉnh.
"Ta không phải là thần nhưng ta được thần sủng ái."
*****
"Chậc, nghĩ lại biểu cảm thất thần của bà cô Pheadia khi tôi nói câu đó mà cảm thấy bản thân mình ngầu hết sảy."
Mạc người chơi đắc ý mà cười không ngớt. Sau khi bị cậu ra một đòn phủ đầu, bà cô kia chỉ biết thất thần mà chạy về thần điện của mình mà dưỡng thương. Dù biết thần linh có khả năng phục hồi nhanh chóng nhưng sau lần này nữ thần kiêu ngạo kia sẽ không dám tự ý làm theo ý mình nữa.
Tất nhiên nữ thần sự sống và gia đình chạy mất không có nghĩa là cánh quân đi đường rừng của Dimitris sẽ ngưng đi. Phải nói nhóc con Aristos rất thông minh khi đoán được nước đi của đoàn quân do nữ thần Pheadia chỉ đạo. Vì cô ta tượng trưng cho mặt đất nên cô ta sẽ định vị binh lính Balisia bằng cách cảm nhận qua tiếng bước chân trên mặt đất.
Chính vì vậy, Aristos đã đích thân tuyển chọn những chiến binh có khả năng leo trèo hoặc các thiếu nam đến từ các đoàn xiếc. Bọn họ sẽ mai phục ở trên cây sau đó dùng khả năng nhào lộn và giữ thăng bằng của mình để giết chết đám lính Dimitris từ bên trên.
Cái sai của đám lính Dimitris chính là quá dựa dẫm vào sự bảo hộ của thần mà không hề biết rằng, sự hi sinh của bọn chúng chẳng thể trở thành anh hùng trong mắt chúng thần.
Nghĩ đến đây Mạc Nhiên hận không thể nhét cho đám thần kia một chồng sách giáo dục công dân.
"Đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt để tránh xảy ra quá nhiều thương vong." – Mạc Nhiên ra hiệu cho những lá bài đi theo mình.
Nếu như Balisia chiến thắng là cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ phụ ba rồi. Nhiệm vụ phụ bốn sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Đến lúc đó cậu có thể rời khỏi thể giới này và về nhà với hệ thống chàn thân yêu.
Phải càng nhanh càng tốt mới được. Mạc người chơi không ngừng cổ vũ bản thân mình. Sau lần bày tỏ trước, dẫu Mạc Nhiên đã từ chối Aristos nhưng hắn vẫn bám riết lấy cậu không buông hơn nữa còn thường xuyên dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn cậu khiến lông tơ Mạc Nhiên dựng đứng hết cả lên. Vì không thể nhúng đầu nhân vật chính vào bồn cầu nên Mạc bất hạnh chỉ có thể chơi trò trốn tránh. Trừ khi ở trong tình trạng bất đắc dĩ như hiện tại, cậu phải qua xem nhân vật chính solo với thần quang minh nếu không cậu chắc chắn sẽ về lại thần điện mà làm rùa rụt cổ.
"Khoan đã..." – Black đột nhiên kéo Mạc Nhiên lại sau đó dùng cái mũi nhỏ xinh của mình mà không ngừng hít hà. – "Có mùi máu..."
"Nhân vật chính bị thương sao?"
Mạc Nhiên lo lắng muốn tiến lên xem xét. Đập vào mắt cậu là một chiến trường đầy máu. Ở gần cậu nhất là một xác chết còn đang thoi thóp. Vì cả người hắn đều dính máu nên mất một lúc lâu Mạc Nhiên mới biết người này chính là thần Calliope.
Có lẽ lúc này không thể gọi hắn là thần nữa rồi. Vì hắn đã hoàn toàn mất đi hào quang của thần, cơ thể lúc này chỉ mang một màu xám xịt như tro bếp. Chính giữa lồng ngực của thần quang minh đã bị ai đó mở toạc ra để lộ ra lồng ngực trống rỗng. Thấy Mạc Nhiên, nam thần tóc vàng liền nắm lấy tay của cậu, dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra một cái tên.
"Aristos..."
Là Aristos đã lấy mất trái tim của hắn mà nuốt chửng.
Hắn chính là Valas sống lại.
Hắn sẽ hủy diệt thế giới này.
Bên tai Mạc Nhiên chợt vang lên thông báo của "Trò chơi". Nhiệm vụ phụ ba đã hoàn thành vì vậy nhiệm vụ phụ cuối cùng đã được mở ra.
[Nhiệm vụ phụ bốn: Giết chết Aristos.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook