An Nhiên
-
Chương 102: Thế giới 4 - Chương 8: Vua Lear
Cảnh báo nhỏ: Trong chương này có chi tiết 16+ nên mọi người đừng đọc ở nơi đông người or trước mặt phụ huynh :)))
-------------------------------------------------
Giai đoạn cuối cùng của nghi lễ trưởng thành chính là hoàng tử hoặc công chúa sẽ giao hoan cùng bạn đời của mình. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, khi hoàng tử gieo giống vào cơ thể của bạn đời của mình hay công chúa tiếp nhận hạt giống đến từ vị trí đối phương sẽ là lúc bọn họ chính thức trưởng thành và có thể trở thành dũng sĩ ra chiến trường hay một người mẹ ở nhà chăm con. Tuy nhiên dù đã quá giờ hành sự chuyện phòng the nhưng ngũ hoàng tử Aristos vẫn một mình ngồi trong căn phòng của mình. Trên tay hắn lúc này là một bông hoa Achilleas. Bông hoa đã bị thiếu niên vò nát nhiều lần nhưng vẫn lộ ra màu đỏ tươi mới thu hút ánh mắt chú mục của thiếu niên.
"Vì sao giờ này con vẫn ở đây, con trai của ta?"
Từ trong bóng đêm, nữ thần của sự sống và gia đình xuất hiện với bộ váy sặc sỡ quen thuộc. Nữ thần Pheadia vươn một bàn tay mà từ ái vuốt ve gò má của thiếu niên.
"Con đang sợ hãi vì bản thân không nảy sinh bất kì tình dục nào sao? Đứa trẻ ngốc của ta, nếu như con uống li rượu của Leatus đưa thì con đã không phải băn khoăn mà ngồi đây rồi. Nào hãy uống thứ này." – Nữ thần đưa ra trước mặt người thiếu niên một li nước màu tím óng ánh. – "Đây là phong lan rừng nghiền nát trộn với rượu. Nó sẽ giúp con có được sức mạnh để chinh phục bạn tình cũng như thể hiện được sự nam tính của bản thân."
Aristos không đón lấy li rượu mà chỉ rũ mắt nhìn nó. Nữ thần Pheadia dần trở nên mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của thiếu niên.
Cô ghét những kẻ chống đối lại sự sắp đặt của mình.
"Uống đi nào đứa trẻ của ta. Con hẳn không quên ta đã giúp con chiến thắng thần quang minh vào trận đấu cuối cùng. Con không nên có thái độ phản nghịch đối với ân nhân của mình đâu con yêu. Chống lại thần là hành vi ngu xuẩn nhất đấy, Aristos."
"Xin lỗi ngài vị sự thất lễ của ta." – Khóe môi người thiếu niên tóc vàng chợt cong lên thành một nụ cười đầy hối lỗi. – "Mọi sự sắp xếp của các vị thần đều vì muốn tốt cho ta làm sao ta có thể nhẫn tâm từ chối được chứ."
Thiếu niên đón lấy li rượu nhanh chóng một hơi uống hết. Biểu hiện ngoan ngoãn này của hắn khiến nữ thần hài lòng vô cùng. Nữ thần Pheadia dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên trán Aristos. Ngay lập tức trên trán của hắn xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu xanh.
"Ta trả lại cho con tình yêu cùng tình dục. Con dùng trái tim thủy chung của mình để trao trọn vẹn cho người bạn đời định mệnh của bản thân. Hãy trở lại phòng tân hôn của con đi, đứa trẻ của ta."
*****
Cleatus đang ngồi ngẩn người trong phòng chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu cho rằng là thị nữ bước vào nhưng không ngờ đó là ngũ hoàng tử Aristos. Cleatus liền sung sướng đến phát điên rồi. Cậu nhịn không được mà đỏ mặt len lén nhìn vị hoàng tử mang nét đẹp đầy nam tính kia. Lúc này cậu chợt phát hiện trên tay Aristos là một tấm lụa màu đỏ. Nghĩ một lúc Cleatus liền nhận ra đó là tấm vải treo trước cửa phòng.
Trước cửa phòng có treo 5 mảnh lụa với 5 màu sắc khác nhau biểu trưng cho 5 vị thần. Khi xuyên qua các tấm lụa, Aristos đột nhiên vươn tay túm lấy tấm vải đỏ tượng trưng cho thần Achilleas. Lực của hắn mạnh đến nỗi tấm lụa liền rơi ra vào nằm gọn trong bàn tay hắn.
"Anh bị thương sao?" – Cleatus lo lắng nhìn những vệt nước màu đỏ từ trên tay ngũ hoàng tử nhỏ xuống.
Cậu muốn tiến lên xem xét, Aristos đã nhanh chóng né tránh và trao cho cậu một nụ cười dịu dàng.
"Chỉ là chút dịch hoa chảy ra tay thôi." – Hắn chìa tay ra, bên trong là một bông hoa đã bị vò nát, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay của vị hoàng tử.
Cleatus chưa kịp nhìn xem đó là loài hoa gì thì Aristos đã lướt qua cậu mà ngồi lên trên giường. Cleatus luôn bày ra thế bị động liền không biết nên làm sao bây giờ. Cậu cắn môi đứng một góc. Cậu không phải không hiểu chuyện phòng the, ngược lại Cleatus lại rất có kinh nghiệm nhưng trước mặt Aristos cậu phải phải bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể mới được.
Thời gian cứ thế trôi qua, thuốc kích dục của nữ thần Pheadia không phải là loại tầm thường. Rất nhanh chóng căn phòng đều bị sức nóng tỏa ra từ người thiếu niên tóc vàng thiêu đốt. Aristos đã cởi ra áo choàng từ lúc đi vào đây vậy nên lúc này hắn chỉ có độc một tấm vải mỏng quấn quanh hông. Mà tấm vải ấy lúc này cũng không thể kiềm chế được tình dục của một thiếu niên mới lớn. Vật dưới háng của Aristos bắt đầu đứng dậy, đỉnh thành một cái lều thật to, thậm chí ở đầu đỉnh còn bắt đầu bị dịch nhầy làm cho ướt một mảng.
Cleatus bị hình ảnh này kích thích đến cả người ướt đẫm. Tuy nhiên dù người kia đã bị tình dục bao phủ, hắn vẫn không hề có ý định với cậu. Là muốn cậu chủ động sao?
Cleatus sắp bị tình dục thiêu cháy liền nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào của mình. Bên trong thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài đến đầu gối. Chiếc áo mỏng đến nỗi chỉ cần dính nước một chút là có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh vật bên trong. Cleatus lúc này mới hơi lo lắng. Nếu như ở lễ trưởng thành mà xảy ra sự cố gì khiến chiếc áo này bại lộ có lẽ cậu chẳng còn mặt mũi nào để ra đường nữa. Nhưng may mắn, mọi thứ đều diễn ra hoàn toàn theo ý cậu muốn.
Cleatus uyển chuyển tiến về phía người thanh niên đang bị tình dục thiêu đốt kia. Dù sắp không kiềm chế được bản thân mình, thiếu niên vẫn cố bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất.
"Anh có muốn em giúp anh giải tỏa nó không?" – Tầm mắt cậu dừng lại ở vị trí giữa hai chân Aristos. Cleatus nhịn không được khẽ liếm môi.
Aristos lúc này mới hướng mắt nhìn về phía cậu. Màu mắt của ngũ hoàng tử là màu hổ phách. Có lẽ vì thừa hưởng tử mẫu thân của mình mà dù cái nhìn của hắn không mang bất kì cảm xúc gì vẫn khiến người ta ảo giác trong mắt người này có tình. Thiếu niên bị cái nhìn chăm chú ấy khiến cả người đã nóng càng nóng hơn. Cleatus đánh bạo hơi cúi người xuống, mông nhếch cao hơn cố bày ra vẻ gợi cảm nhất có thể. Tuy nhiên ngay khi môi cậu sắp chạm vào vật kia, Aristos đột nhiên đẩy mạnh cậu ra. Hắn cầm lấy áo choàng để ở đầu giường, chân trần đi ra ngoài.
"Aristos! Aristos! Aristos!"
Cleatus hoảng sợ chạy theo. Nỗi lo sợ mất đi tất cả khiến người thiếu niên hoàn toàn không chú ý đến hình tượng của bản thân mà mang bộ quần áo trong suốt chạy ra ngoài.
Trước tiếng gọi đầy tha thiết của vị thiếu niên, Aristos hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn huýt sáo. Ngay lập tức con ngựa trắng trong chuồng liền đạp cửa chạy về phía chủ nhân. Aristos vội vã thúc ngựa rời khỏi hoàng cung. Tuy nhiên chưa đi được bao xa, nữ thần Phaedia với gương mặt dữ tợn liền xuất hiện, ngăn cả bước đi của thiếu niên.
"Aristos! Ta ra lệnh cho con quay trở lại phòng tân hôn của con ngay lập tức."
Aristos không đáp lại nữ thần, chỉ lạnh nhạt thúc ngựa đi về hướng khác. Điều này đã hoàn toàn chọc tức nữ thần. Cô muốn dùng sức mạnh cưỡng chế Aristos trở về hoàng cung nhưng sau đó Pheadia nhận ra cô hoàn toàn không tìm được dấu vết của Aristos.
"Calliope!" – Nữ thần nghiến răng kêu lên một cái tên.
Ngay lập tức từ phía sau, thần quang minh hiện ra. Hắn hoàn toàn không bị sự cuồng nộ của nữ thần ảnh hưởng. Thần Calliope chỉ lười biếng mà nhìn nữ thần xinh đẹp lúc này bày ra vẻ mặt chẳng khác nào một mụ phù thủy.
"Vì sao ngài dám che chắn cho kẻ xúc phạm thần kia? Ngài muốn trả thù ta vì lần đó sao?"
"Ta đã nói rồi. Ta không quan tâm hôm nay là ngày gì hay đứa trẻ của ta sẽ ngủ với ai. Cái ta quan tâm là những trò vui ở dưới nhân gian thôi."
Thần quang minh thích thú mà cười. Hắn đã đoán được gì đó nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn chia sẻ suy đoán ấy cho bất cứ ai. Thú vị quá! Thật thú vị quá đi!
****
Dưới sự che giấu của thần quang minh, Aristos thuận lợi mà rời khỏi hoàng cung. Nhưng dù những cơn gió lạnh không ngừng phả vào vẫn không thể làm thuyên giảm từng đợt khô nóng trong cơ thể hắn. Aristos nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Tuy nhiên hắn không thể áp chế được ham muốn tình dục không ngừng đánh lên trong cơ thể hắn. Cuối cùng hắn vẫn giữ được chút thanh tỉnh đi đến nơi hắn muốn đến.
Con ngựa trắng dừng trước cửa điện thờ cúng thần Achilleas.
Aristos nhanh chóng nhảy xuống ngựa, dùng một tư thế gần như thất thố mà tiến vào bên trong điện thờ. Đã rất lâu rồi không ai đến đây điện thờ này. Một phần vì vương phi cho người ngấm ngầm ngăn cản, một phần khác vì mấy năm nay chiến tranh không hề nổ ra. Tuy nhiên Mạc Nhiên không biết rằng, trong lúc cậu ngủ say suốt 10 năm, vẫn có một thiếu niên mỗi tháng đều đến đây quét dọn lại điện thờ. Mà lúc này thiếu niên ấy lại dùng ánh mắt tràn ngập tình dục mà nhìn chằm chằm bức tượng của thần Achilleas.
Đây là xúc phạm thần! Là vấy bẩn thần!
Dù không ngừng khuyên bản thân như vậy nhưng càng nghĩ thiếu niên lại càng trở nên hưng phấn hơn. Hắn tựa người vào cột điện lạnh băng. Cơ thể nóng hầm hập của hắn dường như sắp đốt chạy cả cột điện.
Phân vân một lúc. Cuối cùng lý chí không thắng nổi tình dục. Aristos cởi ra ngoại bào, vươn tay chạm vào thứ đã cương cứng đến phát đau kia. Hắn từ từ nhắm mắt lại, đại não không ngừng hiện ra hình ảnh người kia. Người kia rõ ràng là thần nhưng lại chẳng có dáng vẻ của thần chút nào. Cậu cho rằng Aristos không nhìn đến mình liền không ngừng làm nhảm bên tay cậu. Người kia còn rất hiếu thắng. Khi bị khiêu khích một chút liền dựng lông nghĩ cách đáp trả. Người kia rất dễ mềm lòng, hắn chỉ cần bày ra vẻ mặt cô đơn cậu liền dùng cách dỗ trẻ con mà an ủi hắn. Người kia gọi còn hắn là đứa trẻ ngoan...
"Đúng vậy, ta là đứa trẻ ngoan của ngài."
Thiếu niên trầm khàn mà cười. Hắn đỏ mắt không ngừng nhìn chằm chằm bức tượng thần Achilleas. Không, không giống ngài ấy chút nào. Nghĩ đến khuôn mặt cười hì hì của Mạc Nhiên, cổ họng hắn liền buộc chặt. Nếu như thần lúc này ở trước mặt hắn chẳng hẳn ngài sẽ tròn mắt mà nhìn đứa trẻ của ngài đang nghĩ đến ngài mà thủ d*m.
Mạc Nhiên kia ấy sẽ hết đóng lại mở miệng nhưng chẳng thể nào nói lên lời. Nhân cơ hội đó hắn sẽ vươn tay kéo thần ngã xuống. Cánh tay Mạc Nhiên rất mảnh khảnh nên hắn cơ thể cậu cũng rất nhỏ yếu. Cả người cậu sẽ đập vào người hắn, vì ăn đau nên cậu khẽ rên rỉ, hơi thở nhợt nhạt của thần thánh sẽ phản phất vào tai của Aristos. Hắn sẽ cúi xuống cắn lên vành tai của Mạc Nhiên, khi ấy cậu hắn sẽ sốc lắm khi có người đầu tiên sẽ mạo phạm thần thánh.
"Chưa đủ... Vẫn chưa đủ..." – Thiếu niên khẽ rên rỉ.
Nhớ đến ngón tay mềm mại kia chạm lên vết thương của mình, Aristos nhịn không được mà nghĩ đến hình ảnh thần mà hắn tôn sùng nắm lấy d**ng v*t của hắn. Tay Mạc Nhiên nhỏ như vậy hẳn cầm rất khó khăn lắm nhỉ? Nhưng để làm cậu vui lòng người thanh niên liền cố gắng mà di chuyển. Aristos sẽ kéo Mạc Nhiên vào sát ngươi mình, cánh tay to lớn vòng qua eo cậu. Hắn sẽ bắt Mạc Nhiên ngẩng đầu lên, giữa hai người sẽ trao đổi với nhau một nụ hôn.
"Đừng... đừng..." – Mạc Nhiên khẽ kêu lên.
Hai mắt cậu đỏ bừng muốn tránh né nụ hôn thô bạo của thiếu niên nhưng Aristos đã vươn tay giữ gáy cậu, ép cậu phải đón nhận hết tình yêu cuồng nhiệt của hắn. Hắn ép Mạc Nhiên chạm vào môi mình, ép cậu dùng đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi của hắn, ép cậu trao đổi nước bọt với hắn.
"Là ngài đang quyến rũ ta." – Thiếu niên ác ý mà buộc tội thần. – "Là ngài khiến ta phá vỡ quy tắc của mình."
"Không phải... không phải..."
Mạc Nhiên bị hôn đến đầu lưỡi tê dại chỉ có thể lè lưỡi ra để lộ đầu lưỡi đỏ chót. Aristos khẽ cắn lên đầu lưỡi của người thanh niên, đầy dịu dàng mà hôn lên gò má của cậu.
"Ngài đúng là kẻ lừa đảo." – Hắn khẽ cười hôn loạn xạ lên môi Mạc Nhiên. – "Ngài yêu thích nó không buông cơ mà."
"Là ngươi bắt ta cầm!" – Người thanh niên đỏ mắt mà phản kháng.
"Đúng vậy, là ta. Là ta quá muốn ngài. Là ta muốn mê hoặc ngài để ngài cùng ta sa đọa dưới bể dục vọng. Mọi thứ trên người ngài ta đều khát cầu. Cho dù ngài có dùng đôi bàn chân này nhẵm lên nó ta vẫn sẽ nguyện ý mà bắn ra vì ngài."
Aristos ngoan ngoãn mà cọ cọ gò má của người thanh niên. Mạc Nhiên ác ý mà siết chặt tay, thiếu niên liền rên lên một tiếng. Hắn nhịn không được mà cắn thật mạnh vào bả vai trắng bệch kia sau đó liền vươn lưỡi khẽ liếm lến nơi ấy.
"Ta trao cho ngài tất cả. Từ thể xác đến tinh thần ta đều trao cho ngài."
Thiếu niên không ngừng loạt động. Hắn thoải mái đến nỗi không khống chế nổi mà kêu thành tiếng. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích như vậy. Cảm giác tội lỗi cùng hưng phấn khiến hắn nhanh chóng bắn ra sơ tinh đầu tiên.
Aristos mở bừng mắt nhìn chằm chằm điện thờ lạnh băng. Mạc Nhiên trong ảo tưởng của hắn đã biến mất không thấy tăm hơi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng cùng tiếng thở hổn hển đến từ người thiếu niên. Hắn cúi xuống nhìn chất dịch màu trắng cũng dịch hoa đỏ vẫn chưa hết trên tay mình.
Aristos được thần trả lại tình yêu và tình dục lần nữa lại dùng nó dâng lên cho thần. Hắn thấp giọng cười, con ngươi hổ phách lại nồng cháy một ngọn lửa không tên.
"Nếu bầu trời cùng mặt đất không dung hai chúng ta vậy hãy cùng nhau xuống địa ngục, thần của ta."
Năm 5 tuổi Aristos thề cả đời này không tín ngưỡng thần linh.
Năm 8 tuổi Aristos thể cả đời này chỉ tín ngưỡng một vị thần.
Năm 18 tuổi Aristos muốn giao hoan với vị thần duy nhất của mình.
Xin ngài đừng hoảng sợ mà chạy mất, thần của ta. Vì ngài không chạy được.
----------------------------------------------
Aristos chẳng cần hắc hóa vì ngay từ đầu hắn đã hắc hóa rồi. Không có boy ngoan hiền gì ở đây đâu, cười _ing.
*Vua Lear: là một vở bi kịch của Shakespeare . Nó miêu tả quá trình điên rồ của nhân vật chính là đức vua sau khi chia vương quốc của mình cho hai trong số ba người con gái dựa trên những lời khen của các con, và điều mang lại những hậu quả bi thảm cho tất cả mọi người.
Dựa trên truyền thuyết vua Lear , một vị vua trong giai đoạn trước La Mã, vở kịch đã được chuyển thể vô số lần sang sân khấu và điện ảnh, với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên xuất sắc nhất thế giới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook