Án Mạng Có Thể Chết Người Đó
-
Chương 44: Đau Đớn
*
Đêm mai là ngày cuối rồi. Anh nắm tay cậu xuống lầu thưa với ba mẹ cậu, anh nói “Ba! Mẹ! Cám ơn hai người đã yêu thương chăm sóc chúng con nên người”.
Hai bậc phụ huynh nghe anh nói như sắp có chuyện gì xảy ra, cũng hốt hoảng nhìn nhau hỏi “Con rể Giang! Chuyện này là trách nhiệm của ba má mà”.
Cổ họng như có cái gì nghẹn lại, Hải Minh thút thít chực chờ rơi nước mắt nói “Ba mẹ! Con sẽ không quên ơn dưỡng dục của hai người”.
Lúc này cả hai người đều không còn tâm trí làm việc gì nữa.
“Hôm nay, hai đứa làm sao thế?”
Anh nói “Dạ không! Chúng con chỉ muốn cám ơn ba má thôi”
Nói rồi cả hai cũng quỳ xuống dập đầu ba lạy.
“Hải Minh! Con làm gì thế!”
Mỗi lạy cậu đều khóc như mưa “Ba cám ơn sự dạy bảo của ba. Mẹ con cám ơn mẹđã yêu thương chăm sóc cho con. Con không thể báo đáp được những tình cảm đó cho ba mẹ, con bất hiếu xin ba mẹ tha thứ”.
Đêm mai là ngày cuối rồi. Anh nắm tay cậu xuống lầu thưa với ba mẹ cậu, anh nói “Ba! Mẹ! Cám ơn hai người đã yêu thương chăm sóc chúng con nên người”.
Hai bậc phụ huynh nghe anh nói như sắp có chuyện gì xảy ra, cũng hốt hoảng nhìn nhau hỏi “Con rể Giang! Chuyện này là trách nhiệm của ba má mà”.
Cổ họng như có cái gì nghẹn lại, Hải Minh thút thít chực chờ rơi nước mắt nói “Ba mẹ! Con sẽ không quên ơn dưỡng dục của hai người”.
Lúc này cả hai người đều không còn tâm trí làm việc gì nữa.
“Hôm nay, hai đứa làm sao thế?”
Anh nói “Dạ không! Chúng con chỉ muốn cám ơn ba má thôi”
Nói rồi cả hai cũng quỳ xuống dập đầu ba lạy.
“Hải Minh! Con làm gì thế!”
Mỗi lạy cậu đều khóc như mưa “Ba cám ơn sự dạy bảo của ba. Mẹ con cám ơn mẹđã yêu thương chăm sóc cho con. Con không thể báo đáp được những tình cảm đó cho ba mẹ, con bất hiếu xin ba mẹ tha thứ”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook