Ân Hữu Trọng Báo
-
Chương 36: Giải quyết
Mặc dù ở trường chuyên ngữ, Lý Hướng Dương không nhắc đến tên của Hàn Trọng Viễn, nhưng chỉ cần người nào cố ý đến Hồng Tài hỏi một chút, hiển nhiên là sẽ hỏi ra. Mà đối với những người có địa vị cao, quan hệ của Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn cũng không phải chuyện gì bí mật.
Mấy phụ huynh ở đây không phải ai cũng biết việc ấy, nhưng cũng có vài người thế này, họ vừa không ưa Mạnh Ân, vừa suy xét làm khó Mạnh Ân để lấy lòng Tiền Mạt – mặc dù Tiền Mạt lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng đưa một nhà máy lên tới trình độ của Hoa Viễn thì ai cũng phải coi trọng.
Bây giờ trong bảng xếp hạng các nhà máy cả nước, hãng đồ điện Hoa Viễn cũng chỉ xếp thứ hai mươi, ba mươi. Nhưng ngoài mấy nhà máy quốc hữu về dầu mỏ, sắt thép, ngân hàng,… Hoa Viễn vững vàng đứng trong top mười, thậm chí là top năm.
Cầm trịch một nhà máy như vậy, thân phận của Tiền Mạt hiển nhiên cũng không giống bình thường.
Mặc dù những người này không nhất thiết phải dựa vào Tiền Mạt, nhưng cũng muốn kết thân với Tiền Mạt. Ai ngờ Tiền Mạt lại đến, hơn nữa mở miệng ra còn nhận con nuôi?
Vẻ mặt của những người này đều rất đặc sắc, Tiền Mạt chứng kiến tất cả, lại thầm cảm thấy có phần bế tắc.
Nếu không phải khi trước, con trai từng cho cô hay tin động trời thì gặp kiểu người như Mạnh Ân, cô có đủ một trăm tám mươi cách để tách cậu và con mình ra. Nhưng với tình hình bây giờ… Con trai cô cũng đã trở thành một thằng nhóc biến thái rồi, chẳng lẽ cô còn đuổi đi cái người duy nhất có thể ngăn chặn thằng nhóc biến thái ấy hay sao?
Hơn nữa, ở chung một khoảng thời gian như vậy, Tiền Mạt không thể không thừa nhận, giờ hẳn cũng chỉ có Mạnh Ân là chịu được Hàn Trọng Viễn… Nếu Hàn Thận bắt cô mặc áo dài trong cái trời này thì nhất định cô sẽ cho hắn thấy, vì sao hoa lại đỏ đến thế[1]. Nếu Hàn Thận dám có mưu đồ với cô… cô chắc chắn sẽ tẩn ngay cho cái bạt tai.
[1] Ý là thấy máu, màu đỏ là ám chỉ máu.
Không sai, chính là mưu đồ.
Chuyện của Mạnh Ân sẽ bị khui ra, ngay từ đầu Hàn Trọng Viễn đã nghĩ tới. Khi ấy lại chẳng làm gì cả, chỉ bàn bạc với cô một phương pháp ứng đối. Lúc đó cô từng thắc mắc, cớ gì không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu, một lần và mãi mãi luôn? Kết quả con trai cô cực kì thoải mái trả lời, để lời đồn xuất hiện một ít thì có thể khiến Mạnh Ân nhìn rõ lòng người, để Mạnh Ân khỏi ngu ngốc mà bị người ta lừa.
Tính cách của Mạnh Ân, được giúp đỡ một chút là sẽ cảm kích người khác, con trai cô lại không đồng ý cho Mạnh Ân cảm kích ai khác ngoài hắn, vậy nên bèn muốn cô lập Mạnh Ân mãi mãi…
Cái tính cố chấp như vậy, nếu như đối với cô thì chắc chắn cô sẽ coi là kẻ điên, đáng tiếc đấy lại là con trai cô.
Lòng thầm mắng con mình mấy câu, Tiền Mạt lập tức nhìn thầy Vương: “Thầy Vương, mấy tin đồn kia thật đáng giận, thầy nhất định phải minh oan cho con tôi.”
“Chị Tiền, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lí việc này thật tốt, cơ mà chuyện này còn cần chị giúp đỡ nữa.” Thầy Vương đáp.
“Tin đồn gì chứ, chuyện này rất nổi mà, Mạnh Ân kia cũng tự mình thừa nhận rồi, sao có thể là tin đồn chứ?” Người phụ nữ khơi nguồn đầu tiên nói. Cô cũng không biết Tiền Mạt, giờ chỉ một lòng một dạ muốn đuổi người có thể làm hư con trai cô khỏi lớp mà thôi.
“Tiểu Mạnh, con thừa nhận rồi à? Thừa nhận gì thế?” Tiền Mạt lập tức hỏi.
Mạnh Ân còn hơi mù mờ, cậu đã chuẩn tốt tinh thần bị đuổi lần nữa, thậm chí còn suy xét xem mình có thể vừa chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn, vừa học một ít kĩ thuật thường dùng hay không, ai ngờ Tiền Mạt lại đến.
Tiền Mạt không chỉ đến, thậm chí còn tự xưng là mẹ nuôi.
Mạnh Ân im lặng, Tiền Mạt bèn nhìn thầy Vương. Trước đây thầy Vương từng nói chuyện với Tiền Mạt nên thẳng thắn trả lời ngay: “Mạnh Ân thừa nhận chuyện ở Hồng Tài là thật, lúc người khác hỏi trò ấy là có phải đi tìm đại gia bao nuôi hay không, trò ấy cũng thừa nhận.”
Sao thằng bé này lại thật thà thế chứ… Tiền Mạt thầm thở dài một tiếng, thấy hơi may mắn vì Mạnh Ân không thích nói nhiều, dẫu sao cũng chưa tạo ra khác biệt quá lớn.
“Mấy việc này là thật mà, rồi sao? Có gì liên quan đến những lời đồn lung tung kia?” Tiền Mạt hỏi lại.
“Nó đã thừa nhận mình là đồng tính luyến ái rồi!” Người phụ nữ khi nãy lại nói.
“Thằng bé thừa nhận mình là đồng tính luyến ái khi nào?” Tiền Mạt hừ lạnh một tiếng, “Thằng bé này không thích nói nhiều, nhưng các người cũng không thể hắt nước bẩn vào người nó được.”
“Nước bẩn gì chứ? Không phải đây là sự thật à?” Người phụ nữ kia cầm vài trang nhật kí photo ra, “Mấy thứ này, tôi nhìn là thấy tởm rồi.”
“Chẳng phải chỉ là vài tờ nhật kí thôi à? Trẻ con thích nghĩ linh tinh nên mới viết một ít vào nhật kí, kết quả lại bị người có ý đồ xấu lấy đi hãm hại. Thế đã đáng thương lắm rồi, vậy mà cũng có người tin được, sau đó còn tiếp tục hắt nước bẩn vào nó nữa.” Tiền Mạt hừ khẽ một tiếng, “Chắc hẳn có vài người biết tôi, tôi là Tiền Mạt, có con trai là Hàn Trọng Viễn, chính là mẹ ruột của người bị xoá tên trong mấy tờ giấy photo này.”
“Con trai cô chính là Hàn Trọng Viễn ở Hồng Tài kia, vậy sao cô lại…” Mặc dù người phụ nữ kia không biết Tiền Mạt, nhưng lại biết tên của Hàn Trọng Viễn, nhất thời có phần giật mình. Nếu con trai cô bị nam giới thích, chắc chắn cô sẽ muốn đánh vào mặt người kia!
“Sao tôi lại bảo vệ cho Mạnh Ân đúng không?” Tiền Mạt hỏi lại, sau đó nói tiếp, “Tôi đã nói rồi, những lời kia chỉ là đồn đại mà thôi. Trước đây khi thằng bé này còn ở Hồng Tài, tuỳ tiện viết vài tờ nhật kí, không ngờ lại bị người khác truyền nhảm thành đồng tính luyến ái, lại bị đuổi học, cũng rất đáng thương, nên tất nhiên là tôi sẽ không trách thằng bé rồi. Thằng bé này rất hiểu chuyện, cảm kích tôi nên đã giúp tôi chăm sóc cho con trai dạo này sức khoẻ không tốt. Tôi vẫn luôn thích trẻ con như vậy, bèn dứt khoát nhận thằng bé làm con nuôi.”
Những phụ huynh tới đây ngơ ngác nhìn nhau, đều có phần khó hiểu. Tất cả họ chỉ nghe con cái mình nói vài câu, vừa vặn lại nhận được thư nặc danh nên mới đến. Lúc đọc nhật kí còn tưởng Mạnh Ân tuổi nhỏ, vậy mà đã muốn quyến rũ bạn học, bố mẹ của bạn học kia chắc chắn còn xui xẻo hơn họ. Kết quả khổ chủ mà họ vẫn nghĩ, lại đi nói thay cho Mạnh Ân.
“Đại gia bao nuôi…” Lại có người nói, đây cũng là một điều khiến Mạnh Ân bị kẻ khác lên án, tuổi còn nhỏ mà đã bị bao nuôi, việc này nói ra thật khó nghe.
“Khi đó có người đổ oan cho con, trong lòng con khó chịu nên nhận bừa, dù gì cô Tiền cũng là người cho con ăn, cho con mặc, nói đi nói lại thì cũng đúng là đại gia bao nuôi con.” Bỗng nhiên Mạnh Ân lên tiếng.
Lý Thục Vân rất hiếm khi nói chuyện với cậu, nên trước kia cậu mới ít nói. Về sau cũng không thể nói nhiều lên được, cứ lúc nào cậu mở miệng là sẽ bất cẩn chọc giận Mạnh Kiến Kim. Sau khi bị đánh lại càng không thích nói chuyện, thi thoảng muốn nói gì thì trước đấy cũng sẽ suy nghĩ rất lâu.
Nhưng lần này, cậu lấy hết can đảm ra nói, mặc dù không biết câu này của mình có đúng hay không, nhưng cậu cảm thấy cậu không thể cứ để Hàn Trọng Viễn bảo vệ mình mãi được.
Mạnh Ân nhìn Tiền Mạt, trong mắt tràn đầy bất an, vẻ mặt Tiền Mạt cũng hiện lên nét cười: “Thằng bé này, không phải bảo con gọi là mẹ nuôi à? Sao còn gọi cô Tiền?”
Mạnh Ân hơi bất ngờ vì được ưu ái, nhưng vẫn nói: “Mẹ nuôi.”
“Ngoan lắm.” Tiền Mạt khen một câu, lại quay đầu đi, “Có thể các vị không biết, thằng bé này đến trường chuyên ngữ, đều do một tay tôi lo liệu, thậm chí còn tốn rất nhiều công sức. Nếu nó thật sự làm hư con trai tôi, sao tôi có thể làm vậy được chứ? Chỉ e đã sớm đuổi nó ra nước ngoài để nó tránh xa con tôi ra rồi! Mấy tin đồn ngoài kia đều là những lời vô căn cứ!”
Tiền Mạt biết người khác chưa chắc đã tin lời này của cô, nhưng chỉ cần họ một mực phủ nhận, Mạnh Ân lại không bị ai bắt tận tay, day tận mặt, tất nhiên cũng chẳng cần nghỉ học nữa.
Về phần sau này, có thể sẽ khiến Mạnh Ân không được chào đón… Thằng con kia của cô, chẳng phải đang trông mong như thế à?
Hiểu rõ điều này, lại nhìn dáng vẻ cảm kích của Mạnh Ân, bỗng nhiên Tiền Mạt thấy hơi chột dạ.
Mấy phụ huynh ở đây không phải ai cũng biết việc ấy, nhưng cũng có vài người thế này, họ vừa không ưa Mạnh Ân, vừa suy xét làm khó Mạnh Ân để lấy lòng Tiền Mạt – mặc dù Tiền Mạt lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng đưa một nhà máy lên tới trình độ của Hoa Viễn thì ai cũng phải coi trọng.
Bây giờ trong bảng xếp hạng các nhà máy cả nước, hãng đồ điện Hoa Viễn cũng chỉ xếp thứ hai mươi, ba mươi. Nhưng ngoài mấy nhà máy quốc hữu về dầu mỏ, sắt thép, ngân hàng,… Hoa Viễn vững vàng đứng trong top mười, thậm chí là top năm.
Cầm trịch một nhà máy như vậy, thân phận của Tiền Mạt hiển nhiên cũng không giống bình thường.
Mặc dù những người này không nhất thiết phải dựa vào Tiền Mạt, nhưng cũng muốn kết thân với Tiền Mạt. Ai ngờ Tiền Mạt lại đến, hơn nữa mở miệng ra còn nhận con nuôi?
Vẻ mặt của những người này đều rất đặc sắc, Tiền Mạt chứng kiến tất cả, lại thầm cảm thấy có phần bế tắc.
Nếu không phải khi trước, con trai từng cho cô hay tin động trời thì gặp kiểu người như Mạnh Ân, cô có đủ một trăm tám mươi cách để tách cậu và con mình ra. Nhưng với tình hình bây giờ… Con trai cô cũng đã trở thành một thằng nhóc biến thái rồi, chẳng lẽ cô còn đuổi đi cái người duy nhất có thể ngăn chặn thằng nhóc biến thái ấy hay sao?
Hơn nữa, ở chung một khoảng thời gian như vậy, Tiền Mạt không thể không thừa nhận, giờ hẳn cũng chỉ có Mạnh Ân là chịu được Hàn Trọng Viễn… Nếu Hàn Thận bắt cô mặc áo dài trong cái trời này thì nhất định cô sẽ cho hắn thấy, vì sao hoa lại đỏ đến thế[1]. Nếu Hàn Thận dám có mưu đồ với cô… cô chắc chắn sẽ tẩn ngay cho cái bạt tai.
[1] Ý là thấy máu, màu đỏ là ám chỉ máu.
Không sai, chính là mưu đồ.
Chuyện của Mạnh Ân sẽ bị khui ra, ngay từ đầu Hàn Trọng Viễn đã nghĩ tới. Khi ấy lại chẳng làm gì cả, chỉ bàn bạc với cô một phương pháp ứng đối. Lúc đó cô từng thắc mắc, cớ gì không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu, một lần và mãi mãi luôn? Kết quả con trai cô cực kì thoải mái trả lời, để lời đồn xuất hiện một ít thì có thể khiến Mạnh Ân nhìn rõ lòng người, để Mạnh Ân khỏi ngu ngốc mà bị người ta lừa.
Tính cách của Mạnh Ân, được giúp đỡ một chút là sẽ cảm kích người khác, con trai cô lại không đồng ý cho Mạnh Ân cảm kích ai khác ngoài hắn, vậy nên bèn muốn cô lập Mạnh Ân mãi mãi…
Cái tính cố chấp như vậy, nếu như đối với cô thì chắc chắn cô sẽ coi là kẻ điên, đáng tiếc đấy lại là con trai cô.
Lòng thầm mắng con mình mấy câu, Tiền Mạt lập tức nhìn thầy Vương: “Thầy Vương, mấy tin đồn kia thật đáng giận, thầy nhất định phải minh oan cho con tôi.”
“Chị Tiền, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lí việc này thật tốt, cơ mà chuyện này còn cần chị giúp đỡ nữa.” Thầy Vương đáp.
“Tin đồn gì chứ, chuyện này rất nổi mà, Mạnh Ân kia cũng tự mình thừa nhận rồi, sao có thể là tin đồn chứ?” Người phụ nữ khơi nguồn đầu tiên nói. Cô cũng không biết Tiền Mạt, giờ chỉ một lòng một dạ muốn đuổi người có thể làm hư con trai cô khỏi lớp mà thôi.
“Tiểu Mạnh, con thừa nhận rồi à? Thừa nhận gì thế?” Tiền Mạt lập tức hỏi.
Mạnh Ân còn hơi mù mờ, cậu đã chuẩn tốt tinh thần bị đuổi lần nữa, thậm chí còn suy xét xem mình có thể vừa chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn, vừa học một ít kĩ thuật thường dùng hay không, ai ngờ Tiền Mạt lại đến.
Tiền Mạt không chỉ đến, thậm chí còn tự xưng là mẹ nuôi.
Mạnh Ân im lặng, Tiền Mạt bèn nhìn thầy Vương. Trước đây thầy Vương từng nói chuyện với Tiền Mạt nên thẳng thắn trả lời ngay: “Mạnh Ân thừa nhận chuyện ở Hồng Tài là thật, lúc người khác hỏi trò ấy là có phải đi tìm đại gia bao nuôi hay không, trò ấy cũng thừa nhận.”
Sao thằng bé này lại thật thà thế chứ… Tiền Mạt thầm thở dài một tiếng, thấy hơi may mắn vì Mạnh Ân không thích nói nhiều, dẫu sao cũng chưa tạo ra khác biệt quá lớn.
“Mấy việc này là thật mà, rồi sao? Có gì liên quan đến những lời đồn lung tung kia?” Tiền Mạt hỏi lại.
“Nó đã thừa nhận mình là đồng tính luyến ái rồi!” Người phụ nữ khi nãy lại nói.
“Thằng bé thừa nhận mình là đồng tính luyến ái khi nào?” Tiền Mạt hừ lạnh một tiếng, “Thằng bé này không thích nói nhiều, nhưng các người cũng không thể hắt nước bẩn vào người nó được.”
“Nước bẩn gì chứ? Không phải đây là sự thật à?” Người phụ nữ kia cầm vài trang nhật kí photo ra, “Mấy thứ này, tôi nhìn là thấy tởm rồi.”
“Chẳng phải chỉ là vài tờ nhật kí thôi à? Trẻ con thích nghĩ linh tinh nên mới viết một ít vào nhật kí, kết quả lại bị người có ý đồ xấu lấy đi hãm hại. Thế đã đáng thương lắm rồi, vậy mà cũng có người tin được, sau đó còn tiếp tục hắt nước bẩn vào nó nữa.” Tiền Mạt hừ khẽ một tiếng, “Chắc hẳn có vài người biết tôi, tôi là Tiền Mạt, có con trai là Hàn Trọng Viễn, chính là mẹ ruột của người bị xoá tên trong mấy tờ giấy photo này.”
“Con trai cô chính là Hàn Trọng Viễn ở Hồng Tài kia, vậy sao cô lại…” Mặc dù người phụ nữ kia không biết Tiền Mạt, nhưng lại biết tên của Hàn Trọng Viễn, nhất thời có phần giật mình. Nếu con trai cô bị nam giới thích, chắc chắn cô sẽ muốn đánh vào mặt người kia!
“Sao tôi lại bảo vệ cho Mạnh Ân đúng không?” Tiền Mạt hỏi lại, sau đó nói tiếp, “Tôi đã nói rồi, những lời kia chỉ là đồn đại mà thôi. Trước đây khi thằng bé này còn ở Hồng Tài, tuỳ tiện viết vài tờ nhật kí, không ngờ lại bị người khác truyền nhảm thành đồng tính luyến ái, lại bị đuổi học, cũng rất đáng thương, nên tất nhiên là tôi sẽ không trách thằng bé rồi. Thằng bé này rất hiểu chuyện, cảm kích tôi nên đã giúp tôi chăm sóc cho con trai dạo này sức khoẻ không tốt. Tôi vẫn luôn thích trẻ con như vậy, bèn dứt khoát nhận thằng bé làm con nuôi.”
Những phụ huynh tới đây ngơ ngác nhìn nhau, đều có phần khó hiểu. Tất cả họ chỉ nghe con cái mình nói vài câu, vừa vặn lại nhận được thư nặc danh nên mới đến. Lúc đọc nhật kí còn tưởng Mạnh Ân tuổi nhỏ, vậy mà đã muốn quyến rũ bạn học, bố mẹ của bạn học kia chắc chắn còn xui xẻo hơn họ. Kết quả khổ chủ mà họ vẫn nghĩ, lại đi nói thay cho Mạnh Ân.
“Đại gia bao nuôi…” Lại có người nói, đây cũng là một điều khiến Mạnh Ân bị kẻ khác lên án, tuổi còn nhỏ mà đã bị bao nuôi, việc này nói ra thật khó nghe.
“Khi đó có người đổ oan cho con, trong lòng con khó chịu nên nhận bừa, dù gì cô Tiền cũng là người cho con ăn, cho con mặc, nói đi nói lại thì cũng đúng là đại gia bao nuôi con.” Bỗng nhiên Mạnh Ân lên tiếng.
Lý Thục Vân rất hiếm khi nói chuyện với cậu, nên trước kia cậu mới ít nói. Về sau cũng không thể nói nhiều lên được, cứ lúc nào cậu mở miệng là sẽ bất cẩn chọc giận Mạnh Kiến Kim. Sau khi bị đánh lại càng không thích nói chuyện, thi thoảng muốn nói gì thì trước đấy cũng sẽ suy nghĩ rất lâu.
Nhưng lần này, cậu lấy hết can đảm ra nói, mặc dù không biết câu này của mình có đúng hay không, nhưng cậu cảm thấy cậu không thể cứ để Hàn Trọng Viễn bảo vệ mình mãi được.
Mạnh Ân nhìn Tiền Mạt, trong mắt tràn đầy bất an, vẻ mặt Tiền Mạt cũng hiện lên nét cười: “Thằng bé này, không phải bảo con gọi là mẹ nuôi à? Sao còn gọi cô Tiền?”
Mạnh Ân hơi bất ngờ vì được ưu ái, nhưng vẫn nói: “Mẹ nuôi.”
“Ngoan lắm.” Tiền Mạt khen một câu, lại quay đầu đi, “Có thể các vị không biết, thằng bé này đến trường chuyên ngữ, đều do một tay tôi lo liệu, thậm chí còn tốn rất nhiều công sức. Nếu nó thật sự làm hư con trai tôi, sao tôi có thể làm vậy được chứ? Chỉ e đã sớm đuổi nó ra nước ngoài để nó tránh xa con tôi ra rồi! Mấy tin đồn ngoài kia đều là những lời vô căn cứ!”
Tiền Mạt biết người khác chưa chắc đã tin lời này của cô, nhưng chỉ cần họ một mực phủ nhận, Mạnh Ân lại không bị ai bắt tận tay, day tận mặt, tất nhiên cũng chẳng cần nghỉ học nữa.
Về phần sau này, có thể sẽ khiến Mạnh Ân không được chào đón… Thằng con kia của cô, chẳng phải đang trông mong như thế à?
Hiểu rõ điều này, lại nhìn dáng vẻ cảm kích của Mạnh Ân, bỗng nhiên Tiền Mạt thấy hơi chột dạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook