Ân Hữu Trọng Báo
-
Chương 1: Quá khứ
Trong căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách không lớn cũng chẳng có nhiều vật dụng quý giá, đồ điện đều là loại có kiểu dáng từ nhiều năm trước. Đồ đạc bài trí cũng hơi bừa bộn, nhưng nhìn tổng thể, vẫn khiến người khác cảm thấy rất đỗi ấm áp.
Phủ ngoài chiếc sô pha ngả vàng là bộ áo sô pha bằng kaki có hoa văn. Trên bàn trà thuỷ tinh bày bộ đồ hộp làm tay, bên trong đựng đủ thứ từ tăm xỉa răng, tăm bông, bút viết cho đến dao kéo. Cạnh đấy đặt một chiếc đĩa thuỷ tinh, trong có vài miếng dưa hấu và ít lê đã cắt, bên trên còn xiên sẵn tăm.
Trong nhà im lặng rất đỗi, chỉ có loáng thoáng tiếng thái rau từ trong bếp truyền ra. Ấy vậy mà bỗng nhiên, lại vang lên một trận cười to đến tưởng chừng điên cuồng.
Tiếng cười xuất hiện đột ngột, người đang thái rau trong bếp nghe được, tức khắc bèn mò mẫm đi ra, lại cứ đứng mãi ở cửa phòng chẳng dám bước vào.
“Cậu thập thà thập thò ngoài đấy làm gì?” Hàn Trọng Viễn điều khiển xe lăn xoay người, nhìn người đàn ông có phần rụt rè chừng ba mươi tuổi, nửa gương mặt bị bỏng hoàn toàn đứng ngoài cửa phòng rồi lạnh lùng hỏi. Khi nãy hắn cười như điên như dại, bây giờ toàn thân đừng nói đến vui vẻ, ngay cả một chút tinh thần hứng khởi cũng chẳng có.
“Tôi…” Mạnh Ân lên tiếng, lại vì thanh âm khàn đặc mà nín thinh, lặng lẽ ngoảnh đầu, dùng nửa gương mặt coi như còn toàn vẹn của mình đối diện với Hàn Trọng Viễn.
“Cơm nấu xong chưa? Chưa nấu xong thì đi nấu đi!” Hàn Trọng Viễn lại lạnh lùng nói.
Mạnh Ân cúi đầu, vội vàng chui vào bếp.
Nhìn Mạnh Ân rời đi, Hàn Trọng Viễn đẩy xe lăn theo, cuối cùng dừng lại ngoài nhà bếp, lẳng lặng nhìn người bên trong. Vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn dần hoá êm dịu, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Hắn không biết bản thân phải nên vui vẻ, hay phải nên đau lòng nữa.
Anh họ và vợ hắn thông đồng với nhau hại hắn liệt nửa người dưới, sau đó còn phóng hoả hòng thiêu chết hắn, chính vì để đoạt được tập đoàn Hoa Viễn mà hắn phải vất vả tột cùng mới phát triển lớn mạnh được. Thế mà chỉ mới đây thôi, Hoa Viễn phá sản, là do hắn ra tay.
Hắn mất thời gian mười lăm năm, cực nhọc học công nghệ thông tin, nghĩ mọi biện pháp đối phó với Hoa Viễn. Cuối cùng cũng huỷ đi công ti từng cùng mình trưởng thành, cũng từng trong tay mình mà lớn mạnh, sau đó còn li gián hai kẻ kia…
Tập đoàn Hoa Viễn do mẹ hắn một tay gây dựng. Hắn nhớ rõ khi mình còn rất nhỏ, mẹ hắn từng ôm hắn, bảo rằng Hoa Viễn rồi sẽ là của hắn. Giờ, hắn lại vì báo thù mà huỷ đi Hoa Viễn.
Người anh họ kia của hắn, còn cả vợ cũ của hắn nữa, thời gian hiện tại chắc sinh sống chẳng mấy tốt đẹp nhỉ? Khuynh gia bại sản, vợ chồng bất hoà, con trai nghiện ngập… Lại còn đứng trước nguy cơ ngồi tù do trốn thuế mà ra nữa.
Chúng sống càng không tốt thì hắn càng vui vẻ. Hắn lê lết tấm thân tàn tạ này gắng gượng mười lăm năm trời, chẳng phải chính là vì ngày này ư?
Chẳng qua, báo được thù rồi, hắn phải nên làm gì nữa?
Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu, tầm mắt lại rơi trên người Mạnh Ân.
Mạnh Ân này bỗng nhiên xuất hiện lúc anh họ và vợ cũ của hắn định thiêu chết hắn. Ban đầu hắn vẫn cho là người này muốn tiền của mình, nhưng theo thời gian, lại nhận ra vốn dĩ không phải như vậy.
Hắn bị chấn thương cột sống, bại liệt từ vùng ngực trở xuống, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào người khác chăm sóc. Năm ấy tốn khoản tiền lớn trong viện điều dưỡng mà vì tính tình hắn quái gở, y tá đều chẳng muốn đếm xỉa. Mười lăm năm nay tiền hắn cho Mạnh Ân còn không đủ để hắn tự mình tiêu, Mạnh Ân lại chăm sóc đặc biệt tỉ mỉ thế, sao có thể là vì tiền được?
Không vì tiền, thì chính là vì tình.
Nhưng nửa người dưới của hắn chẳng có dù chỉ một chút cảm giác, mười lăm năm này lại lo lắng hết lòng muốn báo thù, một ngày ngồi trước máy tính đến mười mấy tiếng. Tới nỗi mái tóc vốn đen dày cũng hoá hoa râm, cả người thoạt trông già cỗi vô cùng. Hắn như vậy, cớ gì Mạnh Ân lại thích kia chứ?
Thậm chí hắn còn không biết mười lăm năm trước, vì sao Mạnh Ân lại muốn cứu mình.
Có điều, mặc kệ người này thích gì, đổi lại về sau hắn có thể đối tốt với cậu hơn chút, mà không phải như trước kia cứ hở cái là quát ầm lên.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn đôi chân của mình. Người bại liệt không thể vận động, qua thời gian dài cơ thịt sẽ teo dần đi. Nhưng Mạnh Ân chăm sóc cho hắn rất chu đáo, hàng ngày còn ấn bóp giúp hắn mấy giờ, vậy nên hai chân hắn so với khi trước chẳng có quá nhiều đổi khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một kẻ tàn phế. Mạnh Ân thì ngược lại, tuy rằng năm ấy trong biển lửa, vì cứu hắn mà nửa gương mặt bị cháy hỏng, thậm chí bỏng cả cổ họng, nhưng vẫn còn nét trẻ trung, nếu như phẫu thuật…
Hàn Trọng Viễn nghiến răng, không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ trên mạng hắn là hacker tiếng tăm lẫy lừng, trong tài khoản cũng có rất nhiều tiền, nhưng trừ phí sinh hoạt hắn sẽ không cho Mạnh Ân nhiều hơn một xu, để Mạnh Ân khỏi muốn bỏ đi!
Khoé mắt Hàn Trọng Viễn thoắt hiện một tia u uất xen lẫn hoảng sợ. Vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc trông thấy Mạnh Ân cởi tạp dề định ra ngoài, lập tức siết chặt nắm tay: “Tôi đói rồi, cậu còn không nấu cơm? Muốn tôi đói chết chắc?” Tay nghề của Mạnh Ân không tốt lắm, bình thường đều chỉ nấu chín thức ăn là xong. Nếu không phải vụ tai nạn giao thông năm đó là do hắn ăn phải đồ không nên ăn mới xảy ra thì nhất định, hắn sẽ tình nguyện ăn cơm hàng, có thể ăn suốt mười lăm năm luôn… Hắn hồi tưởng, chẳng biết tại sao bất giác lại cảm thấy, đồ ăn Mạnh Ân làm mới là thứ đồ ngon nhất.
“Trong nhà hết muối rồi…” Mạnh Ân khàn giọng, nói một câu sau đó im bặt.
“Vậy thì ăn nhạt đi chút! Cần mua gì cậu lên mạng mà mua, không được ra ngoài!” Nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, lạnh lùng nhìn Mạnh Ân.
“Nhưng…” Mạnh Ân hơi khó xử. Từ mười năm trước, sau khi Hàn Trọng Viễn có thể kiếm tiền trên mạng thì tháng nào cũng cho cậu một ít, sau đó không cho cậu ra ngoài làm việc nữa. Khi ấy dưới sự uy hiếp của Hàn Trọng Viễn, cậu đã đồng ý. Kết quả mấy năm nay, Hàn Trọng Viễn đều không cho phép cậu bước chân khỏi cửa…
“Tôi bảo không được ra ngoài là không được ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn nói, thấy dáng vẻ khó xử của Mạnh Ân lại hơi mất tự nhiên, bèn dịu giọng, “Cậu nói cần muối, tôi tìm chân chạy việc giúp cậu mua.”
Hàn Trọng Viễn nói được thì làm được. Rất nhanh hắn đã tìm được chân chạy thuê giúp mua muối mang tới. Mạnh Ân lại hơi bứt rứt: “Như vậy phí tiền lắm…”
“Tôi có tiền!” Hàn Trọng Viễn đáp.
Mạnh Ân khẽ giật khoé miệng không nói gì. Hàn Trọng Viễn bại liệt như vậy, cho dù có thể kiếm tiền trên mạng thì cũng có thể kiếm được bao nhiêu? Nếu không phải Hàn Trọng Viễn không nghe lời cậu, cậu thà rằng bản thân phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác mà đi làm thuê, cũng không muốn để Hàn Trọng Viễn nhọc công. Nhưng cậu lại không dám cãi lời Hàn Trọng Viễn – trước kia cậu khăng khăng đòi ra ngoài làm việc, Hàn Trọng Viễn bèn không chịu ăn cơm…
Thật ra cậu vốn không thích ra ngoài lắm, đến nơi có nhiều người sẽ hoảng sợ, chỉ mong cả ngày được ở nhà chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn. Nhưng để Hàn Trọng Viễn nuôi cả hai, cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng.
Nghĩ vậy, Mạnh Ân bèn mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn, sau đó nhân lúc rảnh rỗi bóp chân cho Hàn Trọng Viễn.
Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu cậu. Nội tâm lại không kìm được rung động, đưa tay muốn chạm vào tóc Mạnh Ân.
Chỉ là tay hắn còn chưa đến gần Mạnh Ân, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là người đưa muối đã tới.
Mạnh Ân dừng ấn bóp, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Hàn Trọng Viễn siết chặt nắm tay, lạnh mặt nhìn về phía cửa – tốt nhất Mạnh Ân nên biết điều một chút, đừng có nói nhiều với người khác!
Hàn Trọng Viễn còn đang mải đề phòng, lại chẳng ngờ bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn bà xông vào, sau đó xoảng một tiếng, không ngờ Mạnh Ân lại bị người khác dùng côn điện đánh ngất trên đất, còn ngã đổ cả giá để giầy.
“Lịch Tiếu Tiếu.” Trông thấy người cầm côn điện, Hàn Trọng Viễn nghiến răng nói.
Lịch Tiếu Tiếu chính là vợ cũ của hắn. Ả đàn bà này cùng tuổi hắn, đều bốn mươi lăm. Một năm trước khi hắn xem thời sự nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, thoạt trông đối phương cùng lắm cũng chỉ ba mươi mấy, song kẻ này bây giờ, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng ả phải quá năm mươi.
“Hàn Trọng Viễn!” Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gắt, “Không ngờ mày vẫn còn sống… Là mày đúng không? Có phải chính mày đã huỷ Hoa Viễn? Hại Phúc Nhi? Còn hại cả bọn tao nữa?”
Hàn Trọng Viễn nhìn Lịch Tiếu Tiếu đóng cửa, trong lòng cả kinh. Hắn không biết Lịch Tiếu Tiếu làm cách nào tìm được tới nơi này, nhưng thần trí Lịch Tiếu Tiếu thật sự có phần không bình thường… Hắn vốn định nói khích Lịch Tiếu Tiếu vài câu, nhưng nghĩ đến Mạnh Ân, bèn chuyển sang kéo dài thời gian: “Hoa Viễn xảy ra chuyện? Cả nghiệt chủng Phúc Nhi kia cũng xảy ra chuyện? Ha ha, đúng là ông trời có mắt, báo ứng không sai mà!”
Lịch Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trọng Viễn, bật cười sằng sặc, thứ tiếng cười khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Cười một lát, tay phải ả cầm côn điện, tay trái lại rút ra một con dao găm: “Hàn Trọng Viễn, mày đừng giả vờ nữa, tao biết chính là mày! Đều do mày! Tại sao mày lại chưa chết chứ?”
Nội tâm Hàn Trọng Viễn biết, nếu bây giờ mà phủ nhận thì trái lại, kẻ trước mặt này sẽ càng thêm hoài nghi, bèn lập tức vỗ tay cười to: “Không sai, chính là tao làm. Không ngờ mày còn có thể tìm đến tận cửa!”
“Đương nhiên tao có thể tìm đến tận cửa! Chẳng qua không ngờ Hàn Trọng Viễn mày cũng có ngày bán mông lấy lòng kẻ khác!” Lịch Tiếu Tiếu nghe thấy Hàn Trọng Viễn thừa nhận, quả nhiên có hơi hoài nghi, song rất nhanh ả đã bỏ qua tia hoài nghi này, “Hàn Trọng Viễn, mày cũng đừng hòng thuyết phục tao, dù sao bây giờ tao bị người tìm đến thì cũng là ngồi tù, chẳng bằng trước đấy kéo ra vài cái đệm lưng!”
Lịch Tiếu Tiếu giơ dao lên rồi hướng về phía Hàn Trọng Viễn mà đâm. Nửa đường, bỗng nhiên lại bị người khác vồ ngã xuống đất, thì ra Mạnh Ân sau khi bị điện giật đã tỉnh lại.
Lịch Tiếu Tiếu bị bất ngờ, chẳng kịp đề phòng bổ nhào ra đất, đương nhiên không cam tâm, trong lòng biết lúc này mà dùng côn điện thì cả hai người đều sẽ bị giật, ả bèn rút dao ra đâm thẳng vào Mạnh Ân…
Hàn Trọng Viễn vẫn luôn hận hai chân mình không thể cử động được, nhưng đây là lần đầu tiên hận đến như vậy.
Mạnh Ân ở ngay trước mắt hắn, bị ả đàn bà kia đâm xuống bụng vài dao!
Đôi ngươi tưởng bị một tầng sương máu phủ kín, Hàn Trọng Viễn chống hai tay dậy, ngã sầm trên đất, bò về phía trước, lại cảm giác làm cách nào cũng chẳng thể bò đến bên cạnh Mạnh Ân.
Thứ hắn chứng kiến sau cùng, dường như chỉ có nụ cười tưởng chừng mang theo thiên ngôn vạn ngữ của Mạnh Ân.
Người đưa muối đã tới. Người nọ ấn chuông rất lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, báo lại rằng để muối ở trước cửa xong bèn rời đi. Hàn Trọng Viễn nghe thấy âm thanh bên ngoài, lại vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Mạnh Ân đã chết, nhưng hắn không chết.
Mạnh Ân này vẫn luôn là một người nhát gan yếu đuối, vậy mà sau khi bị đâm vài nhát, lại còn đoạt lấy con dao của Lịch Tiếu Tiếu, sau đó quệt qua cổ Lịch Tiếu Tiếu…
Bình thường người này có vẻ nhát gan, vậy mà cuối cùng, đến một lúc nào đó lại làm ra một số việc ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng hạn, mười lăm năm trước từng cõng hắn ra khỏi biển lửa trong viện điều dưỡng. Lại chẳng hạn, lần này ngăn cản Lịch Tiếu Tiếu.
Hàn Trọng Viễn quỳ rạp trên đất, chẳng biết bản thân phải nên làm gì mới tốt nữa.
Hắn đối xử với Mạnh Ân vẫn luôn không tốt, bởi hắn không biết vì cớ gì Mạnh Ân lại muốn cứu hắn khỏi biển lửa, lại còn đối xử với hắn tốt đến vậy. Khoảnh khắc trông thấy Lịch Tiếu Tiếu, nghe thấy những lời của Lịch Tiếu, trong lòng hắn còn nghi ngờ Mạnh Ân, nghi ngờ Mạnh Ân bán đứng mình. Kết quả, Mạnh Ân lại vì cứu hắn mà chết…
Mười lăm năm trước người này cứu hắn, chẳng màng báo đáp chăm sóc hắn mười lăm năm. Bây giờ, lại cứu hắn.
Hàn Trọng Viễn cảm giác đôi ngươi chua chát vô cùng. Rất nhanh, ngọc nước liền trượt dài trên mặt, rơi xuống bộ quần áo đẫm máu của Mạnh Ân mà loang ra… Hắn, lúc bị vợ cho ăn thứ đồ không nên ăn mà xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc không khóc, lúc bị vợ và anh họ đoạt lấy công ti, còn muốn phóng hoả thiêu chết cũng không khóc, lúc này lại khóc.
Từng chút từng chút cạy mở ngón tay Mạnh Ân, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn dần hoá ngơ ngẩn.
“Ngay cả biết cậu nói chuyện với người khác tôi cũng giận, thì sao cậu còn dám ôm người khác? Không sợ tôi giận ư?”
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu, nếu cậu còn bị thương thì sẽ không để cậu ấn bóp nữa à? Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không bị thương nữa, sẽ vẫn ấn bóp cho tôi, sao lại không vâng lời?”
“Khi nãy tôi kêu đói là lừa cậu, bây giờ là đói thật, cậu đi nấu cơm cho tôi có được không?”
“Cậu biết tôi ghét nhất là Lịch Tiếu Tiếu, hôm nay trên người cậu toàn là máu của Lịch Tiếu Tiếu, cậu không sợ tôi sẽ không cần cậu nữa ư?”
“Thật ra sẽ không có chuyện tôi không cần cậu, vốn dĩ cậu không cần sợ, phải là tôi sợ cậu không cần tôi mới đúng…”
“Mạnh Ân, sao cậu không nói gì hết vậy? Thật ra giọng cậu không khó nghe, tôi bảo khó nghe, chẳng qua chỉ vì tôi nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu. Nếu không phải tại tôi, nhất định cậu sẽ không như vậy… Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu lúc trước mà…”
“Mạnh Ân, cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, sẽ không rời đi, sao cậu có thể lừa tôi?”
“Mạnh Ân, nói chuyện với tôi đi, mắng tôi cũng được… Lúc nào tôi cũng quát tháo cậu, hồi đó còn ném đồ làm cậu bị thương, đáng lẽ cậu phải mắng tôi một trận mới đúng, nếu không thì đánh tôi một trận cũng được.”
“Mạnh Ân, cậu thích tôi đúng không? Đồ ngốc cậu sao lại đi thích tôi cơ chứ?”
“Mạnh Ân, đừng đi…”
Phủ ngoài chiếc sô pha ngả vàng là bộ áo sô pha bằng kaki có hoa văn. Trên bàn trà thuỷ tinh bày bộ đồ hộp làm tay, bên trong đựng đủ thứ từ tăm xỉa răng, tăm bông, bút viết cho đến dao kéo. Cạnh đấy đặt một chiếc đĩa thuỷ tinh, trong có vài miếng dưa hấu và ít lê đã cắt, bên trên còn xiên sẵn tăm.
Trong nhà im lặng rất đỗi, chỉ có loáng thoáng tiếng thái rau từ trong bếp truyền ra. Ấy vậy mà bỗng nhiên, lại vang lên một trận cười to đến tưởng chừng điên cuồng.
Tiếng cười xuất hiện đột ngột, người đang thái rau trong bếp nghe được, tức khắc bèn mò mẫm đi ra, lại cứ đứng mãi ở cửa phòng chẳng dám bước vào.
“Cậu thập thà thập thò ngoài đấy làm gì?” Hàn Trọng Viễn điều khiển xe lăn xoay người, nhìn người đàn ông có phần rụt rè chừng ba mươi tuổi, nửa gương mặt bị bỏng hoàn toàn đứng ngoài cửa phòng rồi lạnh lùng hỏi. Khi nãy hắn cười như điên như dại, bây giờ toàn thân đừng nói đến vui vẻ, ngay cả một chút tinh thần hứng khởi cũng chẳng có.
“Tôi…” Mạnh Ân lên tiếng, lại vì thanh âm khàn đặc mà nín thinh, lặng lẽ ngoảnh đầu, dùng nửa gương mặt coi như còn toàn vẹn của mình đối diện với Hàn Trọng Viễn.
“Cơm nấu xong chưa? Chưa nấu xong thì đi nấu đi!” Hàn Trọng Viễn lại lạnh lùng nói.
Mạnh Ân cúi đầu, vội vàng chui vào bếp.
Nhìn Mạnh Ân rời đi, Hàn Trọng Viễn đẩy xe lăn theo, cuối cùng dừng lại ngoài nhà bếp, lẳng lặng nhìn người bên trong. Vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn dần hoá êm dịu, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Hắn không biết bản thân phải nên vui vẻ, hay phải nên đau lòng nữa.
Anh họ và vợ hắn thông đồng với nhau hại hắn liệt nửa người dưới, sau đó còn phóng hoả hòng thiêu chết hắn, chính vì để đoạt được tập đoàn Hoa Viễn mà hắn phải vất vả tột cùng mới phát triển lớn mạnh được. Thế mà chỉ mới đây thôi, Hoa Viễn phá sản, là do hắn ra tay.
Hắn mất thời gian mười lăm năm, cực nhọc học công nghệ thông tin, nghĩ mọi biện pháp đối phó với Hoa Viễn. Cuối cùng cũng huỷ đi công ti từng cùng mình trưởng thành, cũng từng trong tay mình mà lớn mạnh, sau đó còn li gián hai kẻ kia…
Tập đoàn Hoa Viễn do mẹ hắn một tay gây dựng. Hắn nhớ rõ khi mình còn rất nhỏ, mẹ hắn từng ôm hắn, bảo rằng Hoa Viễn rồi sẽ là của hắn. Giờ, hắn lại vì báo thù mà huỷ đi Hoa Viễn.
Người anh họ kia của hắn, còn cả vợ cũ của hắn nữa, thời gian hiện tại chắc sinh sống chẳng mấy tốt đẹp nhỉ? Khuynh gia bại sản, vợ chồng bất hoà, con trai nghiện ngập… Lại còn đứng trước nguy cơ ngồi tù do trốn thuế mà ra nữa.
Chúng sống càng không tốt thì hắn càng vui vẻ. Hắn lê lết tấm thân tàn tạ này gắng gượng mười lăm năm trời, chẳng phải chính là vì ngày này ư?
Chẳng qua, báo được thù rồi, hắn phải nên làm gì nữa?
Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu, tầm mắt lại rơi trên người Mạnh Ân.
Mạnh Ân này bỗng nhiên xuất hiện lúc anh họ và vợ cũ của hắn định thiêu chết hắn. Ban đầu hắn vẫn cho là người này muốn tiền của mình, nhưng theo thời gian, lại nhận ra vốn dĩ không phải như vậy.
Hắn bị chấn thương cột sống, bại liệt từ vùng ngực trở xuống, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào người khác chăm sóc. Năm ấy tốn khoản tiền lớn trong viện điều dưỡng mà vì tính tình hắn quái gở, y tá đều chẳng muốn đếm xỉa. Mười lăm năm nay tiền hắn cho Mạnh Ân còn không đủ để hắn tự mình tiêu, Mạnh Ân lại chăm sóc đặc biệt tỉ mỉ thế, sao có thể là vì tiền được?
Không vì tiền, thì chính là vì tình.
Nhưng nửa người dưới của hắn chẳng có dù chỉ một chút cảm giác, mười lăm năm này lại lo lắng hết lòng muốn báo thù, một ngày ngồi trước máy tính đến mười mấy tiếng. Tới nỗi mái tóc vốn đen dày cũng hoá hoa râm, cả người thoạt trông già cỗi vô cùng. Hắn như vậy, cớ gì Mạnh Ân lại thích kia chứ?
Thậm chí hắn còn không biết mười lăm năm trước, vì sao Mạnh Ân lại muốn cứu mình.
Có điều, mặc kệ người này thích gì, đổi lại về sau hắn có thể đối tốt với cậu hơn chút, mà không phải như trước kia cứ hở cái là quát ầm lên.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn đôi chân của mình. Người bại liệt không thể vận động, qua thời gian dài cơ thịt sẽ teo dần đi. Nhưng Mạnh Ân chăm sóc cho hắn rất chu đáo, hàng ngày còn ấn bóp giúp hắn mấy giờ, vậy nên hai chân hắn so với khi trước chẳng có quá nhiều đổi khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một kẻ tàn phế. Mạnh Ân thì ngược lại, tuy rằng năm ấy trong biển lửa, vì cứu hắn mà nửa gương mặt bị cháy hỏng, thậm chí bỏng cả cổ họng, nhưng vẫn còn nét trẻ trung, nếu như phẫu thuật…
Hàn Trọng Viễn nghiến răng, không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ trên mạng hắn là hacker tiếng tăm lẫy lừng, trong tài khoản cũng có rất nhiều tiền, nhưng trừ phí sinh hoạt hắn sẽ không cho Mạnh Ân nhiều hơn một xu, để Mạnh Ân khỏi muốn bỏ đi!
Khoé mắt Hàn Trọng Viễn thoắt hiện một tia u uất xen lẫn hoảng sợ. Vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc trông thấy Mạnh Ân cởi tạp dề định ra ngoài, lập tức siết chặt nắm tay: “Tôi đói rồi, cậu còn không nấu cơm? Muốn tôi đói chết chắc?” Tay nghề của Mạnh Ân không tốt lắm, bình thường đều chỉ nấu chín thức ăn là xong. Nếu không phải vụ tai nạn giao thông năm đó là do hắn ăn phải đồ không nên ăn mới xảy ra thì nhất định, hắn sẽ tình nguyện ăn cơm hàng, có thể ăn suốt mười lăm năm luôn… Hắn hồi tưởng, chẳng biết tại sao bất giác lại cảm thấy, đồ ăn Mạnh Ân làm mới là thứ đồ ngon nhất.
“Trong nhà hết muối rồi…” Mạnh Ân khàn giọng, nói một câu sau đó im bặt.
“Vậy thì ăn nhạt đi chút! Cần mua gì cậu lên mạng mà mua, không được ra ngoài!” Nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, lạnh lùng nhìn Mạnh Ân.
“Nhưng…” Mạnh Ân hơi khó xử. Từ mười năm trước, sau khi Hàn Trọng Viễn có thể kiếm tiền trên mạng thì tháng nào cũng cho cậu một ít, sau đó không cho cậu ra ngoài làm việc nữa. Khi ấy dưới sự uy hiếp của Hàn Trọng Viễn, cậu đã đồng ý. Kết quả mấy năm nay, Hàn Trọng Viễn đều không cho phép cậu bước chân khỏi cửa…
“Tôi bảo không được ra ngoài là không được ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn nói, thấy dáng vẻ khó xử của Mạnh Ân lại hơi mất tự nhiên, bèn dịu giọng, “Cậu nói cần muối, tôi tìm chân chạy việc giúp cậu mua.”
Hàn Trọng Viễn nói được thì làm được. Rất nhanh hắn đã tìm được chân chạy thuê giúp mua muối mang tới. Mạnh Ân lại hơi bứt rứt: “Như vậy phí tiền lắm…”
“Tôi có tiền!” Hàn Trọng Viễn đáp.
Mạnh Ân khẽ giật khoé miệng không nói gì. Hàn Trọng Viễn bại liệt như vậy, cho dù có thể kiếm tiền trên mạng thì cũng có thể kiếm được bao nhiêu? Nếu không phải Hàn Trọng Viễn không nghe lời cậu, cậu thà rằng bản thân phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác mà đi làm thuê, cũng không muốn để Hàn Trọng Viễn nhọc công. Nhưng cậu lại không dám cãi lời Hàn Trọng Viễn – trước kia cậu khăng khăng đòi ra ngoài làm việc, Hàn Trọng Viễn bèn không chịu ăn cơm…
Thật ra cậu vốn không thích ra ngoài lắm, đến nơi có nhiều người sẽ hoảng sợ, chỉ mong cả ngày được ở nhà chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn. Nhưng để Hàn Trọng Viễn nuôi cả hai, cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng.
Nghĩ vậy, Mạnh Ân bèn mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn, sau đó nhân lúc rảnh rỗi bóp chân cho Hàn Trọng Viễn.
Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu cậu. Nội tâm lại không kìm được rung động, đưa tay muốn chạm vào tóc Mạnh Ân.
Chỉ là tay hắn còn chưa đến gần Mạnh Ân, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là người đưa muối đã tới.
Mạnh Ân dừng ấn bóp, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Hàn Trọng Viễn siết chặt nắm tay, lạnh mặt nhìn về phía cửa – tốt nhất Mạnh Ân nên biết điều một chút, đừng có nói nhiều với người khác!
Hàn Trọng Viễn còn đang mải đề phòng, lại chẳng ngờ bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn bà xông vào, sau đó xoảng một tiếng, không ngờ Mạnh Ân lại bị người khác dùng côn điện đánh ngất trên đất, còn ngã đổ cả giá để giầy.
“Lịch Tiếu Tiếu.” Trông thấy người cầm côn điện, Hàn Trọng Viễn nghiến răng nói.
Lịch Tiếu Tiếu chính là vợ cũ của hắn. Ả đàn bà này cùng tuổi hắn, đều bốn mươi lăm. Một năm trước khi hắn xem thời sự nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, thoạt trông đối phương cùng lắm cũng chỉ ba mươi mấy, song kẻ này bây giờ, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng ả phải quá năm mươi.
“Hàn Trọng Viễn!” Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gắt, “Không ngờ mày vẫn còn sống… Là mày đúng không? Có phải chính mày đã huỷ Hoa Viễn? Hại Phúc Nhi? Còn hại cả bọn tao nữa?”
Hàn Trọng Viễn nhìn Lịch Tiếu Tiếu đóng cửa, trong lòng cả kinh. Hắn không biết Lịch Tiếu Tiếu làm cách nào tìm được tới nơi này, nhưng thần trí Lịch Tiếu Tiếu thật sự có phần không bình thường… Hắn vốn định nói khích Lịch Tiếu Tiếu vài câu, nhưng nghĩ đến Mạnh Ân, bèn chuyển sang kéo dài thời gian: “Hoa Viễn xảy ra chuyện? Cả nghiệt chủng Phúc Nhi kia cũng xảy ra chuyện? Ha ha, đúng là ông trời có mắt, báo ứng không sai mà!”
Lịch Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trọng Viễn, bật cười sằng sặc, thứ tiếng cười khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Cười một lát, tay phải ả cầm côn điện, tay trái lại rút ra một con dao găm: “Hàn Trọng Viễn, mày đừng giả vờ nữa, tao biết chính là mày! Đều do mày! Tại sao mày lại chưa chết chứ?”
Nội tâm Hàn Trọng Viễn biết, nếu bây giờ mà phủ nhận thì trái lại, kẻ trước mặt này sẽ càng thêm hoài nghi, bèn lập tức vỗ tay cười to: “Không sai, chính là tao làm. Không ngờ mày còn có thể tìm đến tận cửa!”
“Đương nhiên tao có thể tìm đến tận cửa! Chẳng qua không ngờ Hàn Trọng Viễn mày cũng có ngày bán mông lấy lòng kẻ khác!” Lịch Tiếu Tiếu nghe thấy Hàn Trọng Viễn thừa nhận, quả nhiên có hơi hoài nghi, song rất nhanh ả đã bỏ qua tia hoài nghi này, “Hàn Trọng Viễn, mày cũng đừng hòng thuyết phục tao, dù sao bây giờ tao bị người tìm đến thì cũng là ngồi tù, chẳng bằng trước đấy kéo ra vài cái đệm lưng!”
Lịch Tiếu Tiếu giơ dao lên rồi hướng về phía Hàn Trọng Viễn mà đâm. Nửa đường, bỗng nhiên lại bị người khác vồ ngã xuống đất, thì ra Mạnh Ân sau khi bị điện giật đã tỉnh lại.
Lịch Tiếu Tiếu bị bất ngờ, chẳng kịp đề phòng bổ nhào ra đất, đương nhiên không cam tâm, trong lòng biết lúc này mà dùng côn điện thì cả hai người đều sẽ bị giật, ả bèn rút dao ra đâm thẳng vào Mạnh Ân…
Hàn Trọng Viễn vẫn luôn hận hai chân mình không thể cử động được, nhưng đây là lần đầu tiên hận đến như vậy.
Mạnh Ân ở ngay trước mắt hắn, bị ả đàn bà kia đâm xuống bụng vài dao!
Đôi ngươi tưởng bị một tầng sương máu phủ kín, Hàn Trọng Viễn chống hai tay dậy, ngã sầm trên đất, bò về phía trước, lại cảm giác làm cách nào cũng chẳng thể bò đến bên cạnh Mạnh Ân.
Thứ hắn chứng kiến sau cùng, dường như chỉ có nụ cười tưởng chừng mang theo thiên ngôn vạn ngữ của Mạnh Ân.
Người đưa muối đã tới. Người nọ ấn chuông rất lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, báo lại rằng để muối ở trước cửa xong bèn rời đi. Hàn Trọng Viễn nghe thấy âm thanh bên ngoài, lại vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Mạnh Ân đã chết, nhưng hắn không chết.
Mạnh Ân này vẫn luôn là một người nhát gan yếu đuối, vậy mà sau khi bị đâm vài nhát, lại còn đoạt lấy con dao của Lịch Tiếu Tiếu, sau đó quệt qua cổ Lịch Tiếu Tiếu…
Bình thường người này có vẻ nhát gan, vậy mà cuối cùng, đến một lúc nào đó lại làm ra một số việc ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng hạn, mười lăm năm trước từng cõng hắn ra khỏi biển lửa trong viện điều dưỡng. Lại chẳng hạn, lần này ngăn cản Lịch Tiếu Tiếu.
Hàn Trọng Viễn quỳ rạp trên đất, chẳng biết bản thân phải nên làm gì mới tốt nữa.
Hắn đối xử với Mạnh Ân vẫn luôn không tốt, bởi hắn không biết vì cớ gì Mạnh Ân lại muốn cứu hắn khỏi biển lửa, lại còn đối xử với hắn tốt đến vậy. Khoảnh khắc trông thấy Lịch Tiếu Tiếu, nghe thấy những lời của Lịch Tiếu, trong lòng hắn còn nghi ngờ Mạnh Ân, nghi ngờ Mạnh Ân bán đứng mình. Kết quả, Mạnh Ân lại vì cứu hắn mà chết…
Mười lăm năm trước người này cứu hắn, chẳng màng báo đáp chăm sóc hắn mười lăm năm. Bây giờ, lại cứu hắn.
Hàn Trọng Viễn cảm giác đôi ngươi chua chát vô cùng. Rất nhanh, ngọc nước liền trượt dài trên mặt, rơi xuống bộ quần áo đẫm máu của Mạnh Ân mà loang ra… Hắn, lúc bị vợ cho ăn thứ đồ không nên ăn mà xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc không khóc, lúc bị vợ và anh họ đoạt lấy công ti, còn muốn phóng hoả thiêu chết cũng không khóc, lúc này lại khóc.
Từng chút từng chút cạy mở ngón tay Mạnh Ân, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn dần hoá ngơ ngẩn.
“Ngay cả biết cậu nói chuyện với người khác tôi cũng giận, thì sao cậu còn dám ôm người khác? Không sợ tôi giận ư?”
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu, nếu cậu còn bị thương thì sẽ không để cậu ấn bóp nữa à? Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không bị thương nữa, sẽ vẫn ấn bóp cho tôi, sao lại không vâng lời?”
“Khi nãy tôi kêu đói là lừa cậu, bây giờ là đói thật, cậu đi nấu cơm cho tôi có được không?”
“Cậu biết tôi ghét nhất là Lịch Tiếu Tiếu, hôm nay trên người cậu toàn là máu của Lịch Tiếu Tiếu, cậu không sợ tôi sẽ không cần cậu nữa ư?”
“Thật ra sẽ không có chuyện tôi không cần cậu, vốn dĩ cậu không cần sợ, phải là tôi sợ cậu không cần tôi mới đúng…”
“Mạnh Ân, sao cậu không nói gì hết vậy? Thật ra giọng cậu không khó nghe, tôi bảo khó nghe, chẳng qua chỉ vì tôi nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu. Nếu không phải tại tôi, nhất định cậu sẽ không như vậy… Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu lúc trước mà…”
“Mạnh Ân, cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, sẽ không rời đi, sao cậu có thể lừa tôi?”
“Mạnh Ân, nói chuyện với tôi đi, mắng tôi cũng được… Lúc nào tôi cũng quát tháo cậu, hồi đó còn ném đồ làm cậu bị thương, đáng lẽ cậu phải mắng tôi một trận mới đúng, nếu không thì đánh tôi một trận cũng được.”
“Mạnh Ân, cậu thích tôi đúng không? Đồ ngốc cậu sao lại đi thích tôi cơ chứ?”
“Mạnh Ân, đừng đi…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook