【Đinh Linh】: Các cậu đã ăn cơm chưa?
【Đinh Linh】: Đàn em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tớ mang về.
“Đinh Linh sắp về rồi? Còn mang theo đồ ăn? Đàn em? Chắc là gõ nhầm chữ rồi.” Dịch Tri có hơi ngạc nhiên.
Sở Băng Băng nhìn tin nhắn, cậu ấy “Ưm” một tiếng: “Chắc là người thân họ hàng của cô ấy làm đồ ăn để mang về ký túc xá.”
“Vậy cũng được, chỉ là có chút ngại.” Cô ấy cười nhẹ, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương.
A Ngôn nhìn chằm chằm vào hai từ “đàn em” một lúc lâu.
Cô nghĩ: Chắc không gõ nhầm.
Đàn em của quỷ vương...!mang đồ ăn về thực sự không có vấn đề gì sao?
Nhưng cô vẫn trả lời như bình thường.
【Cố Gia Tuế】: Được.
【Dịch Tri】: Vẫn chưa ăn.

【Sở Băng Băng】: Tuyệt quá~ xoa tay chờ đợi~~ Yêu cưng yêu cưng.jpg
Nhìn hai người kia trả lời quá ngắn gọn, một người còn làm nũng, khóe miệng A Ngôn co giật, sau đó gõ chữ.
【A Ngôn】: Tụi mình vẫn chưa ăn ~ Đang bàn xem tối nay ăn gì ~ Nếu cậu mang về thì tụi mình đỡ việc rồi ~ Có đồ ăn chính không? Nếu không thì tụi mình sẽ ra căn tin mua thêm.
【Đinh Linh】: Có đồ ăn chính, đang trên đường về.
“Không biết Đinh Linh sẽ mang về đồ ăn gì.

Tớ vẫn chưa ăn thử đồ ăn ở Tân Thành, nhưng ở đây có nhiều hải sản, cuối tuần chúng ta có thể đi ăn hải sản, ngắm biển.” Sở Băng Băng hứng thú nói.
Đối với những người không quen, nói chuyện ăn uống luôn là chủ đề an toàn nhất.

A Ngôn đứng lên đi quanh ký túc xá một vòng, như đang tìm kiếm gì đó, khiến mọi người nhìn cô.
“A Ngôn, có chuyện gì thế?”

“Không có bàn.” Cô trả lời ngắn gọn.
“Năm người ăn chung thì cần một bàn lớn hoặc hai bàn nhỏ.”
Trong phòng ngủ ở nhà của cô có một bàn nhỏ trên cửa sổ, rất tiện cho việc uống trà, đọc sách, trước khi nhập học cô đã liệt kê bàn gấp vào danh sách đồ dùng, nhưng nghĩ mua sau cũng được.
Hôm nay khi đi mua rèm giường cô có thấy bàn nhỏ, nhưng nghĩ rằng cầm lên cầm xuống giường sẽ phiền, nên không mua, giờ xem ra vẫn phải mua một cái.
Dịch Tri ngẩn ra, đúng rồi, bây giờ ăn cơm phải dùng bàn, không phải ngồi dưới đất mỗi người cắn một miếng là xong.
Cô ấy tự nguyện đứng lên: “Tớ đi mua cho, tớ khỏe có thể mang bàn về.”
“Có ai muốn dùng bàn nhỏ không? Hai bàn nhỏ ghép lại cũng được, hoặc chúng ta mua một bàn vuông nhỏ.” A Ngôn đề nghị, đưa hai tay ra đo.
Cố Gia Tuế nhíu mày, cô ấy đã quen với chiếc “giường” hiện tại trong một năm qua.

Ký túc xá đại học chỉ có giường chứ không có ghế dài, nếu đặt một chiếc bàn nhỏ trên giường ngủ thì thật không ra thể thống gì.
Cô ấy lên tiếng từ chối: “Tớ không cần.”
Dịch Tri và Sở Băng Băng cũng lắc đầu.

A Ngôn dứt khoát giải quyết: “Nếu không ai cần thì chúng ta mua một chiếc bàn vuông nhỏ, còn có thể đánh bài hoặc chơi trò chơi trên bàn, chi phí thì chia đều.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương