Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
-
Chương 12
Chạng vạng, trời dần tối.
Trần Hân lái chiếc Mercedes-Benz đậu trước tập đoàn Phong Hoa, đợi khoảng nửa tiếng, Tần Lan mới bước ra khỏi công ty, lên chiếc xe Mercedes-Benz này.
Phải công nhận là hai người này quả thật đúng là bà chủ giàu có.
Ai mà ngờ cô gái mới hai mươi tuổi Trần Hân này lái chiếc Mercedes-Benz đến đây.
“Sao thế, đanh mặt thành thế này luôn rồi, mấy lão già trong công ty lại làm gì với chị rồi à?”, cô ấy nhìn Tần Lan vừa bước lên xe khẽ nói.
Tần Lan quay đầu sang một bên: “Cũng không phải, hôm nay lại bị tịch thu một lô hàng, phiền chết mất thôi. Cứ tiếp tục thế này, chị sẽ phá sản mất”.
“Haizz, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ tự thẳng, xe đến núi ắt sẽ có đường. Hơn nữa, chẳng phải chị nói tên đó nợ nhà chị rất nhiều tiền đó sao? Bảo anh ta trả đi”.
“Anh ta à? Anh ta có tiền quái gì, hôm nay bị chị phân đến chỗ bảo vệ rồi”.
“Hả? Chị bảo anh ta đi làm bảo vệ á? Chẳng phải nói năm đó anh ta là thiên tài sa ngã sao? Chị bảo anh ta làm việc nghiêm túc, không chừng anh ta còn có thể kiếm tiền cho chị đấy”.
“…”
Trước kia khi cô ấy đã biết thân phận của Mạc Hiển thần kỳ như thế, lại biết anh là thiên tài biến mất năm đó, cô ấy cũng từng nhắc đến chuyện này với Trần Hân.
Thiên tài mãi mãi là thiên tài, dù có bị ném đến đâu cũng sẽ không bao giờ bị chôn vùi, những người như Mạc Hiển cho dù bị ném đến bộ phận bảo vệ cũng có thể phát triển rất mạnh mẽ, nếu không trọng dụng nhân tài như vậy thì thật lãng phí.
“Để tôi làm chủ tịch thì tôi có thể tăng giá trị thị trường của công ty cô lên gấp mấy lần trong vòng mười ngày, vậy thì chẳng phải tôi đã trả lại tiền cho nhà cô rồi sao?”
Ngay lúc này.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói khiến hai người hét lên.
Người này có biết việc đột nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau trong lúc người khác đang trò chuyện, đáng sợ như thế nào không?
Quan trọng nhất là cửa xe vẫn còn đang đóng, thế thì anh ta lên xe bằng cách nào?
“Anh lên xe bằng cách nào đấy?”, Tần Lan quay đầu nhìn anh ngạc nhiên thốt lên.
Mạc Hiển ngồi ở ghế sau, bắt chéo hai chân: “Lên xe cùng lúc với cô đấy, tôi ở phía sau lâu như thế mà hai cô không phát hiện ra à?”
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau.
Lên xe ít nhất cũng đã mấy phút rồi, đúng thật là không phát hiện ra sau xe còn một người đàn ông nữa.
“Với khả năng cảnh giác này của các cô, thảo nào lại bị người ta theo dõi, không thoát được”, Mạc Hiển cạn lời nói: “Phụ nữ ấy mà, là người không có đầu óc”.
“Anh nói ai không có đầu óc”.
“Cô đó! Chất dinh dưỡng đều chạy đến mấy chỗ khác rồi”.
“Anh…”
Trần Hân tức đến mức mở cửa xe bước xuống, chỉ vào anh tức giận nói: “Anh bước xuống đây”.
“Cô lên xe đi, em gái ngực bự!”
“Bà đây liều mạng với anh”.
Nói rồi, Trần Hân chui vào trong xe, không gian nhỏ bé này làm sao có thể chứa được hai người đang náo loạn ở ghế sau chứ.
Vì vậy khiến cả chiếc xe rung lắc lên xuống ở bên đường.
Người qua đường liếc mắt nhìn vào trong xe, sau đó lắc đầu để lại một câu “Thói đời ngày càng phóng khoáng quá mức” rồi rời đi.
Không gian vốn dĩ đã nhỏ, Trần Hân ngồi thẳng lên đùi Mạc Hiển.
“Đệch, có gan thì đừng dùng ám khí, đập vào mặt tôi đau”, Mạc Hiển che mặt cạn lời nói: “Đánh nhau thì đánh, sao lại còn dọa nạt vậy chứ?”
Tần Lan ngồi phía trước nhìn thấy tư thế của hai người qua kính chiếu hậu, chỉ có thể nói là quá khó coi.
“Khụ khụ! Hân Hân, em… hơi quá rồi”.
Cô ấy che mặt nói.
Lúc này Trần Hân mới nhận ra mình bị tên này chòng ghẹo, vội vàng bước xuống.
“Anh lái xe đi”, Tần Lan trầm giọng nói với Mạc Hiển ở ghế sau.
“Được thôi”.
Lúc Mạc Hiển đi đến hàng ghế trước, cô ấy cũng đi đến ghế sau để an ủi Trần Hân, dù sao cũng là mình chạy ra phía sau đánh nhau với tên kia nên cô ấy cũng chẳng thể nói gì.
Xe vừa khởi động không lâu, phía sau lại có một chiếc xe thương vụ Alfa đi theo.
“Mẹ kiếp, chơi bạo thật đấy. Xử ngay trên đường luôn á? Mẹ nó, thật là k1ch thích”, người đàn ông ngồi trên ghế lái của chiếc Alfa cười mỉa.
“Mau đuổi theo!”
Người đàn ông ngồi bên ghế phó lái cũng trầm giọng nói.
Trước đây Tần Lan đã từng nhìn thấy kỹ thuật lái xe của Mạc Hiển, ngay cả trong giờ cao điểm buổi tối, anh vẫn có thể lách bên này luôn bên kia, một chiếc Mercedes-Benz luồn qua lách lại trên xa lộ.
“Anh điên rồi sao? Đây là khu dân cư đấy, anh lái chậm thôi”.
Tần Lan và Trần Hân bị lực mạnh ép sát vào ghế, buổi sáng lái nhanh như thế còn có thể nhịn được, nhưng lượng phương tiện giao thông vào buổi tối tăng gấp mấy lần buổi sáng, thường thì phải kẹt xe một lúc lâu mới có thể về đến nhà.
Anh thì hay rồi, chẳng thèm nhìn các phương tiện khác, cứ thế chui vào chỗ trống mà đi.
“Khoan đã, sao tôi có cảm giác đường này không đúng nhỉ?”, Trần Hân áp sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngạc nhiên hỏi: “Đây có phải đường ra ngoài thành phố không?”
“Không lái xe, vậy thì đi như thế đi”.
“Anh đưa bọn tôi đi đâu vậy? Tôi nói cho anh biết, mặc dù bọn tôi rất đẹp nhưng bọn tôi không phải là người mà một con cóc ghẻ như anh có thể ăn được”.
“Cô ấy à? Làm ơn đi, tôi không thích cô được chứ?”
“Anh…”
Trần Hân lại muốn nhào lên trước nhưng lần này Tần Lan đã kịp kéo cô ấy về.
Vì cô đã biết tại sao Mạc Hiển lại lái ra ngoài ngoại ô.
“Em nhìn phía sau đi”, Tần Lan nhỏ giọng nói.
Quả nhiên có một chiếc xe thương vụ bám sát theo phía sau, hơn nữa biển số xe còn bị che lại, thậm chí ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được nụ cười nham hiểm lúc nói chuyện của mấy người ngồi trên xe kia.
“Đệch! Có người theo dõi chúng ta!”, lúc này Trần Hân với thốt lên.
So với cô ấy, phản ứng của Tần Lan bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã quen rồi.
“Anh muốn lái đi đâu?”
Mạc Hiển bình thản, lạnh lùng nói: “Ngoại ô”.
“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là Hạ Quốc, giết người là phạm pháp đấy”.
“Giết người? Ha ha, xin lỗi nhé! Tôi khinh thường nghiền chết thứ rác rưởi này. Ngồi cho vững, tôi sắp tăng tốc”.
“…”
Hành động của anh khiến đám người trong chiếc xe Alfa phía sau trố mắt.
“Đại ca, sao em có cảm giác đối phương đang muốn chạy khỏi chúng ta vậy? Vừa rồi có phải hắn lo chúng ta đuổi không kịp nên giảm tốc độ không?”
“Mày nhìn tình hình bây giờ đi. Đệch! Đây là khu dân cư đấy, được lái một trăm hai mươi km/h sao?”
“Khoan đã, chúng muốn đi đâu thế? Ra khỏi thành phố à? Hai con kia điên rồi sao? Chẳng phải sẽ tự chui đầu vào lưới sau khi ra khỏi thành phố sao?”
“…”
Khắp nơi trong thành phố đều có camera nên họ không dám ra tay, còn đang nghĩ làm sao để chiếc xe kia ra khỏi thành phố, giờ thì tốt rồi, tự lái ra khỏi thành phố.
Chẳng phải ông trời cũng đang giúp mình đó sao?
Brừ!
Chiếc xe phía trước bỗng tăng tốc, chiếc xe này đuổi theo không kịp.
“Mẹ kiếp, lái nhanh thế?”
“Nói nhảm gì đó, đuổi theo mau”.
“…”
Trần Hân lái chiếc Mercedes-Benz đậu trước tập đoàn Phong Hoa, đợi khoảng nửa tiếng, Tần Lan mới bước ra khỏi công ty, lên chiếc xe Mercedes-Benz này.
Phải công nhận là hai người này quả thật đúng là bà chủ giàu có.
Ai mà ngờ cô gái mới hai mươi tuổi Trần Hân này lái chiếc Mercedes-Benz đến đây.
“Sao thế, đanh mặt thành thế này luôn rồi, mấy lão già trong công ty lại làm gì với chị rồi à?”, cô ấy nhìn Tần Lan vừa bước lên xe khẽ nói.
Tần Lan quay đầu sang một bên: “Cũng không phải, hôm nay lại bị tịch thu một lô hàng, phiền chết mất thôi. Cứ tiếp tục thế này, chị sẽ phá sản mất”.
“Haizz, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ tự thẳng, xe đến núi ắt sẽ có đường. Hơn nữa, chẳng phải chị nói tên đó nợ nhà chị rất nhiều tiền đó sao? Bảo anh ta trả đi”.
“Anh ta à? Anh ta có tiền quái gì, hôm nay bị chị phân đến chỗ bảo vệ rồi”.
“Hả? Chị bảo anh ta đi làm bảo vệ á? Chẳng phải nói năm đó anh ta là thiên tài sa ngã sao? Chị bảo anh ta làm việc nghiêm túc, không chừng anh ta còn có thể kiếm tiền cho chị đấy”.
“…”
Trước kia khi cô ấy đã biết thân phận của Mạc Hiển thần kỳ như thế, lại biết anh là thiên tài biến mất năm đó, cô ấy cũng từng nhắc đến chuyện này với Trần Hân.
Thiên tài mãi mãi là thiên tài, dù có bị ném đến đâu cũng sẽ không bao giờ bị chôn vùi, những người như Mạc Hiển cho dù bị ném đến bộ phận bảo vệ cũng có thể phát triển rất mạnh mẽ, nếu không trọng dụng nhân tài như vậy thì thật lãng phí.
“Để tôi làm chủ tịch thì tôi có thể tăng giá trị thị trường của công ty cô lên gấp mấy lần trong vòng mười ngày, vậy thì chẳng phải tôi đã trả lại tiền cho nhà cô rồi sao?”
Ngay lúc này.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói khiến hai người hét lên.
Người này có biết việc đột nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau trong lúc người khác đang trò chuyện, đáng sợ như thế nào không?
Quan trọng nhất là cửa xe vẫn còn đang đóng, thế thì anh ta lên xe bằng cách nào?
“Anh lên xe bằng cách nào đấy?”, Tần Lan quay đầu nhìn anh ngạc nhiên thốt lên.
Mạc Hiển ngồi ở ghế sau, bắt chéo hai chân: “Lên xe cùng lúc với cô đấy, tôi ở phía sau lâu như thế mà hai cô không phát hiện ra à?”
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau.
Lên xe ít nhất cũng đã mấy phút rồi, đúng thật là không phát hiện ra sau xe còn một người đàn ông nữa.
“Với khả năng cảnh giác này của các cô, thảo nào lại bị người ta theo dõi, không thoát được”, Mạc Hiển cạn lời nói: “Phụ nữ ấy mà, là người không có đầu óc”.
“Anh nói ai không có đầu óc”.
“Cô đó! Chất dinh dưỡng đều chạy đến mấy chỗ khác rồi”.
“Anh…”
Trần Hân tức đến mức mở cửa xe bước xuống, chỉ vào anh tức giận nói: “Anh bước xuống đây”.
“Cô lên xe đi, em gái ngực bự!”
“Bà đây liều mạng với anh”.
Nói rồi, Trần Hân chui vào trong xe, không gian nhỏ bé này làm sao có thể chứa được hai người đang náo loạn ở ghế sau chứ.
Vì vậy khiến cả chiếc xe rung lắc lên xuống ở bên đường.
Người qua đường liếc mắt nhìn vào trong xe, sau đó lắc đầu để lại một câu “Thói đời ngày càng phóng khoáng quá mức” rồi rời đi.
Không gian vốn dĩ đã nhỏ, Trần Hân ngồi thẳng lên đùi Mạc Hiển.
“Đệch, có gan thì đừng dùng ám khí, đập vào mặt tôi đau”, Mạc Hiển che mặt cạn lời nói: “Đánh nhau thì đánh, sao lại còn dọa nạt vậy chứ?”
Tần Lan ngồi phía trước nhìn thấy tư thế của hai người qua kính chiếu hậu, chỉ có thể nói là quá khó coi.
“Khụ khụ! Hân Hân, em… hơi quá rồi”.
Cô ấy che mặt nói.
Lúc này Trần Hân mới nhận ra mình bị tên này chòng ghẹo, vội vàng bước xuống.
“Anh lái xe đi”, Tần Lan trầm giọng nói với Mạc Hiển ở ghế sau.
“Được thôi”.
Lúc Mạc Hiển đi đến hàng ghế trước, cô ấy cũng đi đến ghế sau để an ủi Trần Hân, dù sao cũng là mình chạy ra phía sau đánh nhau với tên kia nên cô ấy cũng chẳng thể nói gì.
Xe vừa khởi động không lâu, phía sau lại có một chiếc xe thương vụ Alfa đi theo.
“Mẹ kiếp, chơi bạo thật đấy. Xử ngay trên đường luôn á? Mẹ nó, thật là k1ch thích”, người đàn ông ngồi trên ghế lái của chiếc Alfa cười mỉa.
“Mau đuổi theo!”
Người đàn ông ngồi bên ghế phó lái cũng trầm giọng nói.
Trước đây Tần Lan đã từng nhìn thấy kỹ thuật lái xe của Mạc Hiển, ngay cả trong giờ cao điểm buổi tối, anh vẫn có thể lách bên này luôn bên kia, một chiếc Mercedes-Benz luồn qua lách lại trên xa lộ.
“Anh điên rồi sao? Đây là khu dân cư đấy, anh lái chậm thôi”.
Tần Lan và Trần Hân bị lực mạnh ép sát vào ghế, buổi sáng lái nhanh như thế còn có thể nhịn được, nhưng lượng phương tiện giao thông vào buổi tối tăng gấp mấy lần buổi sáng, thường thì phải kẹt xe một lúc lâu mới có thể về đến nhà.
Anh thì hay rồi, chẳng thèm nhìn các phương tiện khác, cứ thế chui vào chỗ trống mà đi.
“Khoan đã, sao tôi có cảm giác đường này không đúng nhỉ?”, Trần Hân áp sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngạc nhiên hỏi: “Đây có phải đường ra ngoài thành phố không?”
“Không lái xe, vậy thì đi như thế đi”.
“Anh đưa bọn tôi đi đâu vậy? Tôi nói cho anh biết, mặc dù bọn tôi rất đẹp nhưng bọn tôi không phải là người mà một con cóc ghẻ như anh có thể ăn được”.
“Cô ấy à? Làm ơn đi, tôi không thích cô được chứ?”
“Anh…”
Trần Hân lại muốn nhào lên trước nhưng lần này Tần Lan đã kịp kéo cô ấy về.
Vì cô đã biết tại sao Mạc Hiển lại lái ra ngoài ngoại ô.
“Em nhìn phía sau đi”, Tần Lan nhỏ giọng nói.
Quả nhiên có một chiếc xe thương vụ bám sát theo phía sau, hơn nữa biển số xe còn bị che lại, thậm chí ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được nụ cười nham hiểm lúc nói chuyện của mấy người ngồi trên xe kia.
“Đệch! Có người theo dõi chúng ta!”, lúc này Trần Hân với thốt lên.
So với cô ấy, phản ứng của Tần Lan bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã quen rồi.
“Anh muốn lái đi đâu?”
Mạc Hiển bình thản, lạnh lùng nói: “Ngoại ô”.
“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là Hạ Quốc, giết người là phạm pháp đấy”.
“Giết người? Ha ha, xin lỗi nhé! Tôi khinh thường nghiền chết thứ rác rưởi này. Ngồi cho vững, tôi sắp tăng tốc”.
“…”
Hành động của anh khiến đám người trong chiếc xe Alfa phía sau trố mắt.
“Đại ca, sao em có cảm giác đối phương đang muốn chạy khỏi chúng ta vậy? Vừa rồi có phải hắn lo chúng ta đuổi không kịp nên giảm tốc độ không?”
“Mày nhìn tình hình bây giờ đi. Đệch! Đây là khu dân cư đấy, được lái một trăm hai mươi km/h sao?”
“Khoan đã, chúng muốn đi đâu thế? Ra khỏi thành phố à? Hai con kia điên rồi sao? Chẳng phải sẽ tự chui đầu vào lưới sau khi ra khỏi thành phố sao?”
“…”
Khắp nơi trong thành phố đều có camera nên họ không dám ra tay, còn đang nghĩ làm sao để chiếc xe kia ra khỏi thành phố, giờ thì tốt rồi, tự lái ra khỏi thành phố.
Chẳng phải ông trời cũng đang giúp mình đó sao?
Brừ!
Chiếc xe phía trước bỗng tăng tốc, chiếc xe này đuổi theo không kịp.
“Mẹ kiếp, lái nhanh thế?”
“Nói nhảm gì đó, đuổi theo mau”.
“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook