Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
-
Chương 98: Tôi đã muốn khiêm tốn rồi mà
Đối phương không biết nói tiếng phổ thông, Lôi Gia Âm nói liên tục, thậm chí còn tích cực khoa tay múa chân hồi lâu nhưng người dân bên kia vẫn lắc đầu, ra chiều không hiểu anh ta đang nói gì cả.
Thẩm Ngôn quay đầu lại, trêu chọc Đông Lỵ Á các nàng đang túm tụm sau lưng mình, "Không phải các cô đòi đi theo là vì muốn trả giá sao? Mau tiến lên giúp đỡ Lôi ca của các cô đi kìa!"
Ba cô gái lắc đầu nguầy nguậy, Cổ Lệ Na Trát còn vung nắm tay lên đấm một cái rõ kêu vào lưng Thẩm Ngôn.
"Không xong rồi, kế hoạch của anh đáng lẽ ra rất ổn, chỉ có điều là do anh thiếu sót, không tính đến việc bọn họ không nói được tiếng phổ thông, bây giờ giao lưu căn bản còn không được nữa thì làm sao mà hỏi mua bán dê gì được."
Lôi Gia Âm sốt ruột xoay sang nói chuyện với mấy người Thẩm Ngôn. Trên trán anh ta đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng. Ngôn ngữ không thông quả thực là khiến người ta vô cùng khó chịu mà!
Tống Tổ Nhi nhíu mày, trông hơi thất vọng, cô nàng hỏi: "Làm sao bây giờ đây? Vậy là nhóm chúng ta không ăn được món dê nướng nguyên con nữa hả anh?"
Lôi Gia Âm thở dài: "Bây giờ chỉ còn cách chịu khó đi lên trên một đoạn xem, may ra còn có thể gặp được một người dân địa phương nào khác biết nói tiếng phổ thông."
Lưu Sư Sư thắc mắc: "Vậy lỡ như quanh đây không có một ai biết nói tiếng phổ thông thì sao?"
Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ thất lạc, cũng không phải là vì bọn họ thèm ăn, nhất định phải ăn dê nướng mới được, vấn đề là đã cất công đi đến đây, hơn nữa ban đêm còn muốn đốt lửa cắm trại ngay trên thảo nguyên này. Nếu không có món dê nướng thì cứ có cảm giác không trọn vẹn lắm.
Cũng giống như cứ ăn gà rán là muốn uống nước ngọt ướp lạnh, đã ăn đồ nướng thì nhất định phải uống bia vậy. Kỳ thật không uống cũng không sao, nhưng mà chắc chắn thực khách sẽ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khiến bữa ăn không được trọn vẹn.
"Anh có nghĩ ra cách nào không?" Đông Lỵ Á vẫn luôn một mực chú ý biểu tình của Thẩm Ngôn, giờ phút này thấy hắn vẫn lộ ra vẻ điềm nhiên như không, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Thẩm Ngôn hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi cũng muốn khiêm tốn một chút, thế nhưng đúng là hoàn cảnh không cho phép tôi giấu thực lực mà. Mọi người tránh qua một bên, để Thẩm lão sư dạy cho các bạn một khóa học, mở mang tầm mắt một chút. Đẳng cấp cỡ các bạn như vậy mà còn học đòi du lịch kiểu Road Trip với cả ăn dê nướng nguyên con. Tôi thấy các người còn giống một đám dê hơn đó."
Thẩm Ngôn dứt lời bèn đi tới trước, thoải mái nói chuyện với người dân địa phương kia khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên đến ngây người. Mà người dân chăn nuôi nọ vốn sắc mặt đang tràn đầy vẻ mờ mịt, nay vừa nghe Thẩm Ngôn nói liền lộ ra nét cười, anh ta cũng vội vàng đáp trả lời Thẩm Ngôn.
Hai người giao lưu một lúc, sau đó cả hai bật cười ha ha, thậm chí còn tiến tới ôm lấy đối phương một cái thật chặt.
Đám người Đông Lỵ Á đứng phía sau thấy mà choáng, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Thẩm Ngôn vậy mà lại thật sự biết nói chuyện bằng ngôn ngữ khó hiểu đó.
Không chỉ mình năm thành viên ngây ngẩn cả người, mà đồng dạng cư dân mạng đang xem livestream cũng đều giật mình.
"Từ từ đã, từ từ đã, lỗ tai em lùng bùng mất rồi, ai nói em biết, hai người bọn họ là đang dùng ngoại ngữ nói chuyện sao?"
"Em cũng cảm giác khó tin y chang lầu trên, mà nghe ngữ điệu bọn họ phát ra, không hiểu sao em có cảm giác so với tiếng Anh còn khó hơn nữa đấy."
"Là tiếng Mông Cổ đó, nhưng không phải tiếng Mông Cổ gốc đâu. Tôi nghe thầy mình nói hiện tại ngôn ngữ gốc của bọn họ mai một dần rồi, do tình hình đổi mới nên tiếng nói của bọn họ đã dung nhập rất nhiều từ Hán ngữ vào, có thể xem đấy là tiếng địa phương Mông Cổ thì đúng hơn."
"Thẩm lão sư ngầu dữ dội, ảnh mở miệng trang bức một câu thôi mà tim em muốn trụy ra luôn này, các bạn học khác, nhớ đừng nên bỏ qua bài giảng của Thẩm lão sư."
“Trước đây tôi nghĩ mình chỉ thích xem Thẩm lão sư bày ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng nhưng miệng lại bẻ cua nói bậy mà thôi, hiện tại mới biết tôi càng thích xem Thẩm lão sư trưng ra dáng vẻ chững chạc đàng hoàng nhưng thật ra là đang trang bức hơn, ha ha ha ha.”
"Tôi cũng muốn khiêm tốn một chút, thế nhưng đúng là hoàn cảnh không cho phép tôi giấu thực lực mà. Chao ôi, tui mạn phép dự đoán đây là câu nói trang bức nhất năm nay à nha. Kiểu gì cũng thành hot trend cho xem."
"....."
Thẩm Ngôn cùng người nông dân nọ lại hàn huyên thêm vài câu, không rõ Thẩm Ngôn nói gì, chỉ thấy cuối cùng người nông dân kia vui vẻ gật đầu, sau đó dẫn mọi người tiến về phía bầy dê đang ăn cỏ đằng xa.
Anh ta vừa quay lưng đi, mấy người Đông Lỵ Á liền tiến lên tóm lấy Thẩm Ngôn, hiếu kì hỏi hắn: "Mới rồi hai người các anh nói gì với nhau vậy?"
Thẩm Ngôn mỉm cười, kiêu ngạo hất cằm: "Anh ta bảo tôi kết hôn sớm như thế thiệt là uổng phí. Nếu như tôi sống trên đất thảo nguyên này, một người văn võ song toàn như tôi kiểu gì cũng có ít nhất năm trăm cô vợ cho tôi tha hồ lựa chọn mỗi đêm."
"Anh đi chết luôn đi!" Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư hừ lạnh, đảo ánh mắt kiều mị xem thường.
Cổ Lệ Na Trát thì lấy đà nhảy phốc lên trên lưng Thẩm Ngôn, cánh tay trắng nõn níu lấy cổ hắn,bộ dáng như thể đang xem Thẩm Ngôn là ngựa cưỡi, muốn hắn nhanh chân phóng về phía trước.
Chỉ là chút khí lực này của nàng Thẩm Ngôn vốn không thèm để vào mắt. Cuối cùng phải là hắn chủ động xốc chân nàng lên để Na Trát có thể ngồi vững, thấy vậy, Na Trát dứt khoát treo mình trên người Thẩm Ngôn, không buông ra cũng không định nhảy xuống. Thân thể dán sát vào sau lưng hắn suốt cả dọc đường đi. Thậm chí nàng còn chủ động ôm lấy cổ Thẩm Ngôn, cái cằm thân mật dựa vào bả vai đối phương.
- ---
Chương sau: Ánh Mắt Của Các Em Thật Độc Đáo!
Thẩm Ngôn quay đầu lại, trêu chọc Đông Lỵ Á các nàng đang túm tụm sau lưng mình, "Không phải các cô đòi đi theo là vì muốn trả giá sao? Mau tiến lên giúp đỡ Lôi ca của các cô đi kìa!"
Ba cô gái lắc đầu nguầy nguậy, Cổ Lệ Na Trát còn vung nắm tay lên đấm một cái rõ kêu vào lưng Thẩm Ngôn.
"Không xong rồi, kế hoạch của anh đáng lẽ ra rất ổn, chỉ có điều là do anh thiếu sót, không tính đến việc bọn họ không nói được tiếng phổ thông, bây giờ giao lưu căn bản còn không được nữa thì làm sao mà hỏi mua bán dê gì được."
Lôi Gia Âm sốt ruột xoay sang nói chuyện với mấy người Thẩm Ngôn. Trên trán anh ta đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng. Ngôn ngữ không thông quả thực là khiến người ta vô cùng khó chịu mà!
Tống Tổ Nhi nhíu mày, trông hơi thất vọng, cô nàng hỏi: "Làm sao bây giờ đây? Vậy là nhóm chúng ta không ăn được món dê nướng nguyên con nữa hả anh?"
Lôi Gia Âm thở dài: "Bây giờ chỉ còn cách chịu khó đi lên trên một đoạn xem, may ra còn có thể gặp được một người dân địa phương nào khác biết nói tiếng phổ thông."
Lưu Sư Sư thắc mắc: "Vậy lỡ như quanh đây không có một ai biết nói tiếng phổ thông thì sao?"
Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ thất lạc, cũng không phải là vì bọn họ thèm ăn, nhất định phải ăn dê nướng mới được, vấn đề là đã cất công đi đến đây, hơn nữa ban đêm còn muốn đốt lửa cắm trại ngay trên thảo nguyên này. Nếu không có món dê nướng thì cứ có cảm giác không trọn vẹn lắm.
Cũng giống như cứ ăn gà rán là muốn uống nước ngọt ướp lạnh, đã ăn đồ nướng thì nhất định phải uống bia vậy. Kỳ thật không uống cũng không sao, nhưng mà chắc chắn thực khách sẽ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khiến bữa ăn không được trọn vẹn.
"Anh có nghĩ ra cách nào không?" Đông Lỵ Á vẫn luôn một mực chú ý biểu tình của Thẩm Ngôn, giờ phút này thấy hắn vẫn lộ ra vẻ điềm nhiên như không, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Thẩm Ngôn hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi cũng muốn khiêm tốn một chút, thế nhưng đúng là hoàn cảnh không cho phép tôi giấu thực lực mà. Mọi người tránh qua một bên, để Thẩm lão sư dạy cho các bạn một khóa học, mở mang tầm mắt một chút. Đẳng cấp cỡ các bạn như vậy mà còn học đòi du lịch kiểu Road Trip với cả ăn dê nướng nguyên con. Tôi thấy các người còn giống một đám dê hơn đó."
Thẩm Ngôn dứt lời bèn đi tới trước, thoải mái nói chuyện với người dân địa phương kia khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên đến ngây người. Mà người dân chăn nuôi nọ vốn sắc mặt đang tràn đầy vẻ mờ mịt, nay vừa nghe Thẩm Ngôn nói liền lộ ra nét cười, anh ta cũng vội vàng đáp trả lời Thẩm Ngôn.
Hai người giao lưu một lúc, sau đó cả hai bật cười ha ha, thậm chí còn tiến tới ôm lấy đối phương một cái thật chặt.
Đám người Đông Lỵ Á đứng phía sau thấy mà choáng, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Thẩm Ngôn vậy mà lại thật sự biết nói chuyện bằng ngôn ngữ khó hiểu đó.
Không chỉ mình năm thành viên ngây ngẩn cả người, mà đồng dạng cư dân mạng đang xem livestream cũng đều giật mình.
"Từ từ đã, từ từ đã, lỗ tai em lùng bùng mất rồi, ai nói em biết, hai người bọn họ là đang dùng ngoại ngữ nói chuyện sao?"
"Em cũng cảm giác khó tin y chang lầu trên, mà nghe ngữ điệu bọn họ phát ra, không hiểu sao em có cảm giác so với tiếng Anh còn khó hơn nữa đấy."
"Là tiếng Mông Cổ đó, nhưng không phải tiếng Mông Cổ gốc đâu. Tôi nghe thầy mình nói hiện tại ngôn ngữ gốc của bọn họ mai một dần rồi, do tình hình đổi mới nên tiếng nói của bọn họ đã dung nhập rất nhiều từ Hán ngữ vào, có thể xem đấy là tiếng địa phương Mông Cổ thì đúng hơn."
"Thẩm lão sư ngầu dữ dội, ảnh mở miệng trang bức một câu thôi mà tim em muốn trụy ra luôn này, các bạn học khác, nhớ đừng nên bỏ qua bài giảng của Thẩm lão sư."
“Trước đây tôi nghĩ mình chỉ thích xem Thẩm lão sư bày ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng nhưng miệng lại bẻ cua nói bậy mà thôi, hiện tại mới biết tôi càng thích xem Thẩm lão sư trưng ra dáng vẻ chững chạc đàng hoàng nhưng thật ra là đang trang bức hơn, ha ha ha ha.”
"Tôi cũng muốn khiêm tốn một chút, thế nhưng đúng là hoàn cảnh không cho phép tôi giấu thực lực mà. Chao ôi, tui mạn phép dự đoán đây là câu nói trang bức nhất năm nay à nha. Kiểu gì cũng thành hot trend cho xem."
"....."
Thẩm Ngôn cùng người nông dân nọ lại hàn huyên thêm vài câu, không rõ Thẩm Ngôn nói gì, chỉ thấy cuối cùng người nông dân kia vui vẻ gật đầu, sau đó dẫn mọi người tiến về phía bầy dê đang ăn cỏ đằng xa.
Anh ta vừa quay lưng đi, mấy người Đông Lỵ Á liền tiến lên tóm lấy Thẩm Ngôn, hiếu kì hỏi hắn: "Mới rồi hai người các anh nói gì với nhau vậy?"
Thẩm Ngôn mỉm cười, kiêu ngạo hất cằm: "Anh ta bảo tôi kết hôn sớm như thế thiệt là uổng phí. Nếu như tôi sống trên đất thảo nguyên này, một người văn võ song toàn như tôi kiểu gì cũng có ít nhất năm trăm cô vợ cho tôi tha hồ lựa chọn mỗi đêm."
"Anh đi chết luôn đi!" Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư hừ lạnh, đảo ánh mắt kiều mị xem thường.
Cổ Lệ Na Trát thì lấy đà nhảy phốc lên trên lưng Thẩm Ngôn, cánh tay trắng nõn níu lấy cổ hắn,bộ dáng như thể đang xem Thẩm Ngôn là ngựa cưỡi, muốn hắn nhanh chân phóng về phía trước.
Chỉ là chút khí lực này của nàng Thẩm Ngôn vốn không thèm để vào mắt. Cuối cùng phải là hắn chủ động xốc chân nàng lên để Na Trát có thể ngồi vững, thấy vậy, Na Trát dứt khoát treo mình trên người Thẩm Ngôn, không buông ra cũng không định nhảy xuống. Thân thể dán sát vào sau lưng hắn suốt cả dọc đường đi. Thậm chí nàng còn chủ động ôm lấy cổ Thẩm Ngôn, cái cằm thân mật dựa vào bả vai đối phương.
- ---
Chương sau: Ánh Mắt Của Các Em Thật Độc Đáo!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook