Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
-
Chương 111
Hoắc tổng lái xe RV* đến, dẫn theo vài người.
(*Viết tắt của Recreational Vehicle, là loại xe thùng được thiết kế riêng, có đầy đủ tiện ích sinh hoạt dành cho nhiều người trong những chuyến hành trình.)
Bình thường khi Hoàng Thường gặp hắn ta, phần lớn là ở nơi mà Hoắc tổng đã chỉ định, chưa hề có chuyện Hoắc tổng tìm ông ta, ông ta cũng chưa từng có cơ hội giáp mặt, cho dù thấy người thì cũng chỉ là bóng lưng của Hoắc tổng, hoặc một bên mặt dưới ánh sáng mờ tối.
Lần này cũng thế.
Ông ta được dẫn vào trong xe, A Tuấn ngăn ở bên ngoài.
Trừ khoang điều khiển và một bộ sô pha nhỏ được đặt trong xe RV ra, những vị trí khác đều trống rỗng.
Bên trong khép kín, ánh sáng mờ mờ, một bóng lưng cao lớn ngồi trên sô pha đưa lưng về phía ông, cả người rơi vào vùng tối.
Hoàng Thường chỉ nhìn thấy một chiếc điện thoại xoay trong tay hắn ta, lúc xoay lúc dừng, mang theo vài phần lơi là.
Đứng bên cạnh hắn ta có hai người, đều mang theo súng.
Hoàng Thường nhận ra điều đó.
Bình thường ông ta kiêng dè Hoắc tổng, là vì đám người bán mạng vì hắn ta với đầy đủ trang bị vũ khí.
Mặc dù Hoàng Thường ngồi ở vị trí này nhưng không phải người nào ông ta cũng có thể sai bảo được, đó đều là người Hoắc tổng sắp xếp.
Hoắc tổng. Hoàng Thường cúi đầu cất tiếng với người chìm trong bóng đêm kia.
Người đó xoay điện thoại, trong tiếng nói trầm thấp có mấy phần cười khẽ: Nghe nói gần đây quản trị Hoàng sống không tệ?
Hoàng Thường cười xòa đáp lại: Hôm nay Hoắc tổng đến đây là có chuyện gì sao?
Không có gì. Hắn ta cười, từ từ đứng dậy bước lại gần Hoàng Thường, gương mặt từ từ xuất hiện dưới ánh sáng.
Ánh mắt Hoàng Thường cũng theo đó mở lớn, nhìn hắn ta không nhúc nhích.
Quản trị Hoàng bất ngờ chứ? Hắn ta hỏi, đi về phía ông ta, Ông giăng vở kịch lên như thế, không phải là muốn gặp tôi sao?
Dừng lại trước mặt ông ta, giơ tay chậm rãi bóp cằm ông ta nâng lên, hai mắt đánh giá ông ta một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lùng, bất thình lình tát cái bốp lên mặt ông ta, hắn nhấc chân đá ông ta ngã văng ra, rồi lại cúi cười dẫm mạnh lên ngực ông ta.
Quản trị Hoàng, có thích không? Hắn cúi đầu nhìn ông ta, cười hỏi.
Hoàng Thường cũng nhìn hắn ta, rồi sau đó từ từ bật cười: Xem ra, quả nhiên tôi không đặt nhầm cửa.
Cô ấy đâu? Hoắc tổng hỏi, tăng thêm lực dưới chân.
Sắc mặt Hoàng Thường dần tái nhợt: Là ai?
Hoắc tổng dụi lên ngực ông ta: Ông nói xem là ai?
Hoàng Thường: Đương nhiên là ở bệnh viện rồi.
Hai tay ông ta chậm chạp nắm lấy chân hắn, tính đẩy nó đi.
Hoàng Thường chống mắt với hắn ta: Hoắc tổng, người là tôi không cẩn thận làm bị thương, đương nhiên sẽ hết lòng chăm sóc, cô ấy muốn gì đều sẽ dâng tận miệng, anh cứ việc yên tâm.
Hắn nhìn ông ta chăm chú.
Hai tay Hoàng Thường vẫn cẩn thận nắm lấy chân hắn: Hoắc tổng, nếu anh giẫm mạnh thêm nữa thì có thể cả đời này không gặp lại cô ấy đâu.
Hơn nữa Hoắc tổng cũng biết đấy, cô gái trẻ dáng vẻ da mịn thịt mềm như thế, người cũng xinh xắn, không ít anh em dưới trướng tôi đều nhớ mãi... Á...
Bất thình lình ông ta gào lên đau đớn, Hoắc tổng đột nhiên giẫm mạnh suýt nữa khiến ông ta đau sốc hông, sắc mặt đã xanh như tàu lá chuối, hoảng sợ nhìn hắn ta.
Bên ngoài xe, ở ban công tầng hai của tòa nhà đối diện biệt thự nhà họ Hoàng, Kiều Trạch và Tiếu Trạm cầm ống nhòm, nhìn vào trong biệt thự.
Từ lúc chiếc Passat màu đen xuất hiện, rồi A Tuấn đón Lộ Miểu đi, Kiều Trạch liền lái xe đuổi theo, bám cả đoạn đường chạy đến đây, cũng nhìn thấy chiếc RV kiểu chữ C chạy nhanh vào, thùng xe khá rộng, chỉ nhìn từ bên ngoài thì Kiều Trạch không thể nào phán đoán được tình huống trong xe.
Từ khi xe chạy vào garage nhà họ Hoàng vẫn chưa trở ra, cũng không nằm trong tầm nhìn.
Kiều Trạch không chắc liệu đó có phải là xe của Hoắc tổng không.
Chiếc Passat màu đen xuất hiện đã xác nhận suy đoán của anh, anh đoán hắn ta có thể sẽ đi tìm Hoàng Thường, bởi vậy luôn canh giữ ở đây xem sao, nhưng Hoắc tổng là người cực kỳ cẩn thận mà phòng bị cũng nặng, từ khi A Tuấn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, dẫn Lộ Miểu đến đây, biệt thự nhà họ Hoàng không ngừng có xe nào ra vào, liên tiếp mấy tiếng, ra ra vào vào phải hơn hai mươi chiếc, điều này khiến Kiều Trạch và Tiếu Trạm không thể đoán được Hoắc tổng có ở trong đó hay không, chiếc xe nào là của hắn ta, có thể hắn ta đi vào xe A, nhưng có khi ra ngoài bằng xe C.
Theo dõi cả một buổi trưa, Kiều Trạch thông báo dừng lại.
Kết thúc công việc. Kiều Trạch đặt ống nhòm xuống, cầm lấy điện thoại cố gắng gọi cho Lộ Miểu, nhưng lại phát hiện điện thoại cô không kết nối được.
Tình hình ấy kéo dài đến tận tối, không phải tắt máy, chỉ là tín hiệu không kết nối được.
Hoàng Thường nhân lúc điều trị cho Lộ Miểu đã giấu người đi.
Kiều Trạch đoán có lẽ lúc này cô đang bị giang cầm.
Ở biệt thự nhà họ Hoàng, cô bị A Tuấn dẫn xuống xe thì chân trái cô đã máu chảy đầm đìa, không có cách nào đi lại, sắc mặt có chút dọa người.
Phòng bị cao như thế, cuối cùng cô vẫn bị thương.
Cả một buổi chiều thêm cả một tối, không chính tai nghe cô nói một câu mình không sao, trước sau Kiều Trạch vẫn chưa yên tâm nổi.
Máy định vị trên đồng hồ anh có thể theo dõi vị trí của cô, từ tín hiệu GPS xác định thì Lộ Miểu ở một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô.
Hai giờ sáng, Kiều Trạch lái ô tô đến bệnh viện đó.
Bệnh viện rất nhỏ, vào giờ này không còn ai ở đó, anh cũng không thể quang minh chính đại từ cửa trước vào thăm cô, có người giám sát canh giữ ở cửa phòng cô.
Cô nằm ở tầng ba.
Kiều Trạch trèo tường vào bệnh viện, từ cửa sổ lẻn vào phòng bệnh, rất cẩn thận, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hoàng Thường cũng không để cô chịu thiệt thòi, một mình nằm trong phòng bệnh rất lớn.
Lúc Kiều Trạch vào thì Lộ Miểu đã ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu.
Kiều Trạch thấy rõ ấn đường cô nhíu lại, mí mắt lay động dữ dội, nhìn như sắp tỉnh nhưng rồi vẫn chẳng mở mắt.
Kiều Trạch ngồi xuống trước giường, cầm lấy đôi tay cô ở dưới chăn.
Cô dần dần bình tĩnh lại.
Kiều Trạch không đánh thức cô, chỉ im lặng vén chăn lên nhìn vết thương trên chân cô, thấy đã băng bó đâu vào đấy mới đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, rồi cúi đầu nhìn cô.
Thần sắc phức tạp trên mặt anh đã từ từ giãn ra, cả gương mặt toát lên vẻ lặng lẽ dịu dàng, tựa như không hề tồn tại nét hoảng hốt lúc ban ngày.
Nhìn cô như thế, trái tim treo suốt một ngày của Kiều Trạch mới về lại vị trí cũ, ngụm khí đè nặng trước ngực cũng dần được thở ra, thần kinh bó chặt cả ngày cũng theo đó mà buông lỏng.
Anh cúi đầu, khẽ dựa trán mình lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô.
Chỉ một hành động nhỏ ấy đã đánh thứ cô.
Đột nhiên cô mở to mắt, trông thấy gương mặt tuấn tú phóng to thì giật mình hoảng hồn tính lùi về phía sau, Kiều Trạch nhanh chóng kịp thời bịt miệng cô lại, làm động tác suỵt với cô.
Lộ Miểu trợn mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Kiều Trạch từ từ buông tay, mặt tiến lại gần cô, đè thấp giọng hỏi cô: Không sao chứ?
Lộ Miểu nhẹ nhàng lắc đầu: Không sao ạ.
Rồi quay đầu nhìn cửa sổ: Sao anh lại đến đây?
Muốn nhìn em một chút... Lời chưa nói hết đã mất hút giữa đầu môi cô.
Anh hôn cô, một tay chống trên ván giường, một tay nâng mặt cô lên, dịu dàng cẩn thận hôn cô, để mặc hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, môi lưỡi dây dưa, một lúc lâu sau mới buông cô ra, hỏi cô: Bị thương thế nào?
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Lộ Miểu thấp giọng nói, vì bên ngoài có người nên cả hai đều phải đè giọng xuống thấp, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vụng trộm, rồi lại thấy thân mật cực kì. Tâm tình của Lộ Miểu còn vì anh đột ngột xuất hiện mà kích động không thôi, tất cả bất an thấp thỏm đều mất tăm mất tích, trong mắt cũng chỉ còn lại mỗi bóng hình anh.
(*Viết tắt của Recreational Vehicle, là loại xe thùng được thiết kế riêng, có đầy đủ tiện ích sinh hoạt dành cho nhiều người trong những chuyến hành trình.)
Bình thường khi Hoàng Thường gặp hắn ta, phần lớn là ở nơi mà Hoắc tổng đã chỉ định, chưa hề có chuyện Hoắc tổng tìm ông ta, ông ta cũng chưa từng có cơ hội giáp mặt, cho dù thấy người thì cũng chỉ là bóng lưng của Hoắc tổng, hoặc một bên mặt dưới ánh sáng mờ tối.
Lần này cũng thế.
Ông ta được dẫn vào trong xe, A Tuấn ngăn ở bên ngoài.
Trừ khoang điều khiển và một bộ sô pha nhỏ được đặt trong xe RV ra, những vị trí khác đều trống rỗng.
Bên trong khép kín, ánh sáng mờ mờ, một bóng lưng cao lớn ngồi trên sô pha đưa lưng về phía ông, cả người rơi vào vùng tối.
Hoàng Thường chỉ nhìn thấy một chiếc điện thoại xoay trong tay hắn ta, lúc xoay lúc dừng, mang theo vài phần lơi là.
Đứng bên cạnh hắn ta có hai người, đều mang theo súng.
Hoàng Thường nhận ra điều đó.
Bình thường ông ta kiêng dè Hoắc tổng, là vì đám người bán mạng vì hắn ta với đầy đủ trang bị vũ khí.
Mặc dù Hoàng Thường ngồi ở vị trí này nhưng không phải người nào ông ta cũng có thể sai bảo được, đó đều là người Hoắc tổng sắp xếp.
Hoắc tổng. Hoàng Thường cúi đầu cất tiếng với người chìm trong bóng đêm kia.
Người đó xoay điện thoại, trong tiếng nói trầm thấp có mấy phần cười khẽ: Nghe nói gần đây quản trị Hoàng sống không tệ?
Hoàng Thường cười xòa đáp lại: Hôm nay Hoắc tổng đến đây là có chuyện gì sao?
Không có gì. Hắn ta cười, từ từ đứng dậy bước lại gần Hoàng Thường, gương mặt từ từ xuất hiện dưới ánh sáng.
Ánh mắt Hoàng Thường cũng theo đó mở lớn, nhìn hắn ta không nhúc nhích.
Quản trị Hoàng bất ngờ chứ? Hắn ta hỏi, đi về phía ông ta, Ông giăng vở kịch lên như thế, không phải là muốn gặp tôi sao?
Dừng lại trước mặt ông ta, giơ tay chậm rãi bóp cằm ông ta nâng lên, hai mắt đánh giá ông ta một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lùng, bất thình lình tát cái bốp lên mặt ông ta, hắn nhấc chân đá ông ta ngã văng ra, rồi lại cúi cười dẫm mạnh lên ngực ông ta.
Quản trị Hoàng, có thích không? Hắn cúi đầu nhìn ông ta, cười hỏi.
Hoàng Thường cũng nhìn hắn ta, rồi sau đó từ từ bật cười: Xem ra, quả nhiên tôi không đặt nhầm cửa.
Cô ấy đâu? Hoắc tổng hỏi, tăng thêm lực dưới chân.
Sắc mặt Hoàng Thường dần tái nhợt: Là ai?
Hoắc tổng dụi lên ngực ông ta: Ông nói xem là ai?
Hoàng Thường: Đương nhiên là ở bệnh viện rồi.
Hai tay ông ta chậm chạp nắm lấy chân hắn, tính đẩy nó đi.
Hoàng Thường chống mắt với hắn ta: Hoắc tổng, người là tôi không cẩn thận làm bị thương, đương nhiên sẽ hết lòng chăm sóc, cô ấy muốn gì đều sẽ dâng tận miệng, anh cứ việc yên tâm.
Hắn nhìn ông ta chăm chú.
Hai tay Hoàng Thường vẫn cẩn thận nắm lấy chân hắn: Hoắc tổng, nếu anh giẫm mạnh thêm nữa thì có thể cả đời này không gặp lại cô ấy đâu.
Hơn nữa Hoắc tổng cũng biết đấy, cô gái trẻ dáng vẻ da mịn thịt mềm như thế, người cũng xinh xắn, không ít anh em dưới trướng tôi đều nhớ mãi... Á...
Bất thình lình ông ta gào lên đau đớn, Hoắc tổng đột nhiên giẫm mạnh suýt nữa khiến ông ta đau sốc hông, sắc mặt đã xanh như tàu lá chuối, hoảng sợ nhìn hắn ta.
Bên ngoài xe, ở ban công tầng hai của tòa nhà đối diện biệt thự nhà họ Hoàng, Kiều Trạch và Tiếu Trạm cầm ống nhòm, nhìn vào trong biệt thự.
Từ lúc chiếc Passat màu đen xuất hiện, rồi A Tuấn đón Lộ Miểu đi, Kiều Trạch liền lái xe đuổi theo, bám cả đoạn đường chạy đến đây, cũng nhìn thấy chiếc RV kiểu chữ C chạy nhanh vào, thùng xe khá rộng, chỉ nhìn từ bên ngoài thì Kiều Trạch không thể nào phán đoán được tình huống trong xe.
Từ khi xe chạy vào garage nhà họ Hoàng vẫn chưa trở ra, cũng không nằm trong tầm nhìn.
Kiều Trạch không chắc liệu đó có phải là xe của Hoắc tổng không.
Chiếc Passat màu đen xuất hiện đã xác nhận suy đoán của anh, anh đoán hắn ta có thể sẽ đi tìm Hoàng Thường, bởi vậy luôn canh giữ ở đây xem sao, nhưng Hoắc tổng là người cực kỳ cẩn thận mà phòng bị cũng nặng, từ khi A Tuấn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, dẫn Lộ Miểu đến đây, biệt thự nhà họ Hoàng không ngừng có xe nào ra vào, liên tiếp mấy tiếng, ra ra vào vào phải hơn hai mươi chiếc, điều này khiến Kiều Trạch và Tiếu Trạm không thể đoán được Hoắc tổng có ở trong đó hay không, chiếc xe nào là của hắn ta, có thể hắn ta đi vào xe A, nhưng có khi ra ngoài bằng xe C.
Theo dõi cả một buổi trưa, Kiều Trạch thông báo dừng lại.
Kết thúc công việc. Kiều Trạch đặt ống nhòm xuống, cầm lấy điện thoại cố gắng gọi cho Lộ Miểu, nhưng lại phát hiện điện thoại cô không kết nối được.
Tình hình ấy kéo dài đến tận tối, không phải tắt máy, chỉ là tín hiệu không kết nối được.
Hoàng Thường nhân lúc điều trị cho Lộ Miểu đã giấu người đi.
Kiều Trạch đoán có lẽ lúc này cô đang bị giang cầm.
Ở biệt thự nhà họ Hoàng, cô bị A Tuấn dẫn xuống xe thì chân trái cô đã máu chảy đầm đìa, không có cách nào đi lại, sắc mặt có chút dọa người.
Phòng bị cao như thế, cuối cùng cô vẫn bị thương.
Cả một buổi chiều thêm cả một tối, không chính tai nghe cô nói một câu mình không sao, trước sau Kiều Trạch vẫn chưa yên tâm nổi.
Máy định vị trên đồng hồ anh có thể theo dõi vị trí của cô, từ tín hiệu GPS xác định thì Lộ Miểu ở một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô.
Hai giờ sáng, Kiều Trạch lái ô tô đến bệnh viện đó.
Bệnh viện rất nhỏ, vào giờ này không còn ai ở đó, anh cũng không thể quang minh chính đại từ cửa trước vào thăm cô, có người giám sát canh giữ ở cửa phòng cô.
Cô nằm ở tầng ba.
Kiều Trạch trèo tường vào bệnh viện, từ cửa sổ lẻn vào phòng bệnh, rất cẩn thận, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hoàng Thường cũng không để cô chịu thiệt thòi, một mình nằm trong phòng bệnh rất lớn.
Lúc Kiều Trạch vào thì Lộ Miểu đã ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu.
Kiều Trạch thấy rõ ấn đường cô nhíu lại, mí mắt lay động dữ dội, nhìn như sắp tỉnh nhưng rồi vẫn chẳng mở mắt.
Kiều Trạch ngồi xuống trước giường, cầm lấy đôi tay cô ở dưới chăn.
Cô dần dần bình tĩnh lại.
Kiều Trạch không đánh thức cô, chỉ im lặng vén chăn lên nhìn vết thương trên chân cô, thấy đã băng bó đâu vào đấy mới đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, rồi cúi đầu nhìn cô.
Thần sắc phức tạp trên mặt anh đã từ từ giãn ra, cả gương mặt toát lên vẻ lặng lẽ dịu dàng, tựa như không hề tồn tại nét hoảng hốt lúc ban ngày.
Nhìn cô như thế, trái tim treo suốt một ngày của Kiều Trạch mới về lại vị trí cũ, ngụm khí đè nặng trước ngực cũng dần được thở ra, thần kinh bó chặt cả ngày cũng theo đó mà buông lỏng.
Anh cúi đầu, khẽ dựa trán mình lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô.
Chỉ một hành động nhỏ ấy đã đánh thứ cô.
Đột nhiên cô mở to mắt, trông thấy gương mặt tuấn tú phóng to thì giật mình hoảng hồn tính lùi về phía sau, Kiều Trạch nhanh chóng kịp thời bịt miệng cô lại, làm động tác suỵt với cô.
Lộ Miểu trợn mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Kiều Trạch từ từ buông tay, mặt tiến lại gần cô, đè thấp giọng hỏi cô: Không sao chứ?
Lộ Miểu nhẹ nhàng lắc đầu: Không sao ạ.
Rồi quay đầu nhìn cửa sổ: Sao anh lại đến đây?
Muốn nhìn em một chút... Lời chưa nói hết đã mất hút giữa đầu môi cô.
Anh hôn cô, một tay chống trên ván giường, một tay nâng mặt cô lên, dịu dàng cẩn thận hôn cô, để mặc hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, môi lưỡi dây dưa, một lúc lâu sau mới buông cô ra, hỏi cô: Bị thương thế nào?
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Lộ Miểu thấp giọng nói, vì bên ngoài có người nên cả hai đều phải đè giọng xuống thấp, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vụng trộm, rồi lại thấy thân mật cực kì. Tâm tình của Lộ Miểu còn vì anh đột ngột xuất hiện mà kích động không thôi, tất cả bất an thấp thỏm đều mất tăm mất tích, trong mắt cũng chỉ còn lại mỗi bóng hình anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook