Âm Thầm Yêu Anh
-
Chương 5: Gặp lại
Trước tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn H&K, lúc 9h50, một chiếc xe đen sang trọng vừa đến nơi, Quỳnh cùng với thư kí Hà bước xuống xe. Sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác lãnh tuyệt từ trong hơi thở đã khiến cho sự tấp nập trước cửa như bỗng chậm lại. Vì không phải lần đầu cô đến đây nên lập tức có người tiếp đón cô còn tiếp tân nhanh chóng liên lạc với văn phòng Tổng giám đốc.
Ở tầng 15 - tầng chỉ có phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành và thư kí, Hạnh đang ngồi chăm chú xem tài liệu thì nhận điện thoại:
- Được. Mời cô ấy lên đây.
Nghe xong điện thoại, Hạnh bước tới cửa phòng làm việc, gõ nhẹ và mở cửa thông báo:
- Tổng giám đốc. Giám đốc của Nhân Ái đã đến.
- Được. Cậu mời cô ấy vào đây. Chuẩn bị cafe rồi cậu cũng vào đây đi - Hào ngước đầu lên từ tập tài liệu nói với Hạnh.
Hạnh gật đầu xoay người đi về phía thang máy chuẩn bị trạng thái tốt nhất, nở nụ cười lịch sự nhưng không kém phần thân thiện. "Ting...ting..." Thang máy mở ra, Hạnh định cất lời chào:
- Xin...chào - Khi nhìn thấy người trong thang máy bước ra, Hạnh thảng thốt kêu lên - Quỳnh. Sao lại là em?
Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại:
- Chị Hạnh. Sao chị lại ở đây? Chị nói hôm nay đến tập đoàn nhà anh Hào làm việc mà. Lẽ nào đây là...?
Không trả lời ngầm thừa nhận, Hạnh hỏi Quỳnh:
- Vậy Nhân Ái là công ty của em sao?
- Đúng vậy. Trùng hợp ghê. Thế chắc Tổng giám đốc điều hành mới của H&K là anh Hào rồi - Quỳnh thừa nhận sau đó như hiểu ra nên khẳng định nói.
Hạnh đưa tay thân thiết kéo tay Quỳnh, vừa đi vừa đáp:
- Thật là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên mà. Đi vào thôi, Hào chắc là ngạc nhiên lắm.
Đưa tay gõ nhẹ mở cửa, Hạnh tinh nghịch nháy mắt nói với Hào:
- Tổng giám đốc. Người đã đến rồi. Cậu đoán xem là ai? Là người quen nha.
Hào chưa kịp trả lời, Quỳnh đã bước vào nở nụ cười thân thiện:
- Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Quỳnh. Sao lại là em? Em là Giám đốc điều hành của Nhân Ái sao? - Nhìn thấy Quỳnh, giọng Hào đầy ngạc nhiên thắc mắc sau đó dường như nhớ ra cái gì - Em ngồi xuống trước đi chúng ta nói chuyện.
Hạnh cười nói:
- Hai người nói chuyện đi. Để chị đi pha cafe - Vừa nói xong thì vội quay người đi về phía phòng trà nước.
Lúc này, trong phòng làm việc chỉ còn lại Hào và Quỳnh, bởi vì chị của mình Quỳnh đối với Hào đã bớt đi chút sự đề phòng, chút lạnh lùng và vỏ bọc bên ngoài cũng không cứng rắn như bình thường mà trở nên hòa đồng hơn nhưng vẫn có chút thiếu tự nhiên. Cô không biết rằng sẽ có ngày trước mặt Hào cô sẽ thể hiện ra bộ mặt chân thực nhất của mình. Là một người nhạy cảm và tinh tế, Hào dễ dàng nhận ra cảm xúc của Quỳnh nhưng không lấy làm lạ mà tìm cách điều hòa không khí nói:
- Không ngờ em là Giám đốc điều hành của Nhân Ái, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc nãy ba của anh cũng không ngớt lời khen em. Nói với anh công ty của em quy mô tuy nhỏ nhưng rất có danh tiếng trong ngành này.
- Em chỉ nghe chị Hạnh nói đến tập đoàn nhà anh làm việc nhưng không biết đó là H&K. Thì ra Chủ tịch Bùi là ba của anh. Anh đừng nghe Chủ tịch ông ấy đang tâng bốc em quá thôi. Em không giỏi như vậy đâu. Công ty chỉ nhỏ thôi chủ yếu là có chút danh tiếng - Quỳnh ngại ngùng nói - Lần trước em tới bàn chuyện với Chủ tịch Bùi, ông ấy nói với em con trai của ông ấy sắp du học trở về tiếp nhận chức vị Tổng giám đốc điều hành mới của tập đoàn, bảo em lần sau có thể bàn dự án mới với người đó. Thì ra đó là anh.
Hào định đáp lời thì Hạnh đã bưng cafe vào chen ngang:
- Khi chị nhìn thấy em chị cũng ngạc nhiên lắm. Chị không biết công ty của em là Nhân Ái. Nhưng như vậy cũng tốt là chỗ quen biết em phải chiết khấu cho bọn chị đó, vừa rẻ vừa chất lượng.
Quỳnh hừ mũi le lưỡi tinh nghịch nói với Hạnh:
- Chị đừng mơ. Em không tăng giá là hay lắm rồi đó nha. Hay là em phải suy nghĩ chuyện đó xem sao nhỉ?
Thấy được hành động trẻ con của Quỳnh, Hào lắc đầu phì cười:
- Thôi. Chúng ta bàn công việc trước đi.
Quỳnh cũng nhận ra mình đã vô tình làm ra hành động trẻ con, vội lấy lại tinh thần nghiêm túc bàn công việc. Hạnh cũng nhanh chóng thu lại sự đùa giỡn của mình bày ra sự làm việc chuyên nghiệp nhất.
Ở tầng 15 - tầng chỉ có phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành và thư kí, Hạnh đang ngồi chăm chú xem tài liệu thì nhận điện thoại:
- Được. Mời cô ấy lên đây.
Nghe xong điện thoại, Hạnh bước tới cửa phòng làm việc, gõ nhẹ và mở cửa thông báo:
- Tổng giám đốc. Giám đốc của Nhân Ái đã đến.
- Được. Cậu mời cô ấy vào đây. Chuẩn bị cafe rồi cậu cũng vào đây đi - Hào ngước đầu lên từ tập tài liệu nói với Hạnh.
Hạnh gật đầu xoay người đi về phía thang máy chuẩn bị trạng thái tốt nhất, nở nụ cười lịch sự nhưng không kém phần thân thiện. "Ting...ting..." Thang máy mở ra, Hạnh định cất lời chào:
- Xin...chào - Khi nhìn thấy người trong thang máy bước ra, Hạnh thảng thốt kêu lên - Quỳnh. Sao lại là em?
Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại:
- Chị Hạnh. Sao chị lại ở đây? Chị nói hôm nay đến tập đoàn nhà anh Hào làm việc mà. Lẽ nào đây là...?
Không trả lời ngầm thừa nhận, Hạnh hỏi Quỳnh:
- Vậy Nhân Ái là công ty của em sao?
- Đúng vậy. Trùng hợp ghê. Thế chắc Tổng giám đốc điều hành mới của H&K là anh Hào rồi - Quỳnh thừa nhận sau đó như hiểu ra nên khẳng định nói.
Hạnh đưa tay thân thiết kéo tay Quỳnh, vừa đi vừa đáp:
- Thật là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên mà. Đi vào thôi, Hào chắc là ngạc nhiên lắm.
Đưa tay gõ nhẹ mở cửa, Hạnh tinh nghịch nháy mắt nói với Hào:
- Tổng giám đốc. Người đã đến rồi. Cậu đoán xem là ai? Là người quen nha.
Hào chưa kịp trả lời, Quỳnh đã bước vào nở nụ cười thân thiện:
- Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Quỳnh. Sao lại là em? Em là Giám đốc điều hành của Nhân Ái sao? - Nhìn thấy Quỳnh, giọng Hào đầy ngạc nhiên thắc mắc sau đó dường như nhớ ra cái gì - Em ngồi xuống trước đi chúng ta nói chuyện.
Hạnh cười nói:
- Hai người nói chuyện đi. Để chị đi pha cafe - Vừa nói xong thì vội quay người đi về phía phòng trà nước.
Lúc này, trong phòng làm việc chỉ còn lại Hào và Quỳnh, bởi vì chị của mình Quỳnh đối với Hào đã bớt đi chút sự đề phòng, chút lạnh lùng và vỏ bọc bên ngoài cũng không cứng rắn như bình thường mà trở nên hòa đồng hơn nhưng vẫn có chút thiếu tự nhiên. Cô không biết rằng sẽ có ngày trước mặt Hào cô sẽ thể hiện ra bộ mặt chân thực nhất của mình. Là một người nhạy cảm và tinh tế, Hào dễ dàng nhận ra cảm xúc của Quỳnh nhưng không lấy làm lạ mà tìm cách điều hòa không khí nói:
- Không ngờ em là Giám đốc điều hành của Nhân Ái, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc nãy ba của anh cũng không ngớt lời khen em. Nói với anh công ty của em quy mô tuy nhỏ nhưng rất có danh tiếng trong ngành này.
- Em chỉ nghe chị Hạnh nói đến tập đoàn nhà anh làm việc nhưng không biết đó là H&K. Thì ra Chủ tịch Bùi là ba của anh. Anh đừng nghe Chủ tịch ông ấy đang tâng bốc em quá thôi. Em không giỏi như vậy đâu. Công ty chỉ nhỏ thôi chủ yếu là có chút danh tiếng - Quỳnh ngại ngùng nói - Lần trước em tới bàn chuyện với Chủ tịch Bùi, ông ấy nói với em con trai của ông ấy sắp du học trở về tiếp nhận chức vị Tổng giám đốc điều hành mới của tập đoàn, bảo em lần sau có thể bàn dự án mới với người đó. Thì ra đó là anh.
Hào định đáp lời thì Hạnh đã bưng cafe vào chen ngang:
- Khi chị nhìn thấy em chị cũng ngạc nhiên lắm. Chị không biết công ty của em là Nhân Ái. Nhưng như vậy cũng tốt là chỗ quen biết em phải chiết khấu cho bọn chị đó, vừa rẻ vừa chất lượng.
Quỳnh hừ mũi le lưỡi tinh nghịch nói với Hạnh:
- Chị đừng mơ. Em không tăng giá là hay lắm rồi đó nha. Hay là em phải suy nghĩ chuyện đó xem sao nhỉ?
Thấy được hành động trẻ con của Quỳnh, Hào lắc đầu phì cười:
- Thôi. Chúng ta bàn công việc trước đi.
Quỳnh cũng nhận ra mình đã vô tình làm ra hành động trẻ con, vội lấy lại tinh thần nghiêm túc bàn công việc. Hạnh cũng nhanh chóng thu lại sự đùa giỡn của mình bày ra sự làm việc chuyên nghiệp nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook