Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào
-
Chương 7
“Người của lớp bốn, cậu quen bao nhiêu?”
Câu hỏi này quá rộng lớn, khiến Lục Chiêu Chiêu nhất thời cũng không nghĩ ra được: “Quen thì quen đấy… Bảy tám người thì phải? Tớ quen thì chắc cậu cũng quen mà.”
Khi đó, nam nữ chia nhau học thể dục, nhưng học sinh nữ của hai lớp lại học chung với nhau. Học sinh nữ lớp một và lớp bốn cùng học thể dục, cộng thêm việc chọn môn học, mà thành tích của hai lớp cũng tương đương nhau, tỷ lệ bạn cùng lớp chọn chung môn học cũng rất cao. Do đó, so với những lớp khác trong khối, quan hệ giữa hai lớp thân thiết hơn một chút.
Ninh Hảo tự mình nhớ lại trước, nhưng tiếc là thời gian trôi qua đã lâu, ngay cả rất nhiều bạn học cùng lớp, cô cũng không nhớ người và tên nữa. Cô chỉ đành gửi gắm hy vọng lên người Lục Chiêu Chiêu.
“Có một người tên Từ Tiếu, hình như là con gái.”
“À, Từ Tiếu! Cậu nói sớm có phải hay không.” Lục Chiêu Chiêu bừng tỉnh: “Cậu ấy học lớp bốn, sau này học ở học viện quản lý Quảng Hoa, đại học Bắc Kinh, làm việc ở công ty Sơn Thủy. Chúng ta từng ăn cơm cùng nhau mà, khi Hà Tân Phủ sắp mở bán, cậu ấy từng nhờ tớ tìm cậu hỏi xem có thể đi cửa sau để bốc số không.”
“À à.” Ninh Hảo nhớ ra rồi, cô có chút ấn tượng với cô gái này. Khi đó cô rất ngạc nhiên, một người bằng tuổi mình mà đã suy nghĩ đến việc mua nhà rồi.
Khi đó Lục Chiêu Chiêu đã cảm thán, vẫn là người học kinh tế biết kiếm tiền như thế nào. Mười tám tuổi đã bắt đầu “đào coin” (*) gì đó mà người ta hay nói.
(*) Đào coin (Coin Mining): Là quá trình tạo ra các đơn vị tiền tệ kỹ thuật số (tiền điện tử) thông qua việc giải quyết các bài toán phức tạp trên mạng blockchain. Phần thưởng của quá trình này sẽ được trao cho các thợ đào là một số tiền điện tử và gọi là phần thưởng khối (block reward).
Vẻ ngoài của người đẹp kinh tế kia dần xuất hiện trong trí nhớ, cô ấy rất giống người Âu Mỹ, làn da màu lúa mạch, mái tóc màu trà uốn xoăn sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn đánh khối đậm, đường nét càng trở nên góc cạnh, hốc mắt sâu, khóe mắt nhếch lên, đuôi mắt được vẽ thành hình con cáo yểu điệu.
Nhưng như vậy chỉ nhớ được dáng vẻ khi trang điểm của cô ấy, chứ không nhớ được dáng vẻ thực sự của cô ấy là gì.
Lục Chiêu Chiêu hỏi: “Sao thế? Số của cậu ấy vẫn chưa bốc trúng à?”
Ninh Hảo cười: “Bốc trúng hay không thì tớ không biết, nghe thấy tên của cậu ấy ở chuyện khác.”
Lục Chiêu Chiêu nhạy bén: “Lẽ nào có quan hệ với anh chồng nhặt kia của cậu?”
Ninh Hảo không trả lời, mà cô cũng không trả lời được. Chuyện này tính là quan hệ gì chứ.
“Lớp bốn tớ còn quen biết mấy bạn gái khác ngoài cậu ấy, để tớ nghe ngóng giúp cậu.” Lục Chiêu Chiêu tự đề cử mình, ôm lấy phần còn lại của việc điều tra rõ ngọn ngành.
Bản thân Văn Tư Hoàn không nói gì về Từ Tiếu, từ tin nhắn Wechat mà anh gửi cho Từ Tiếu kia, Ninh Hảo lờ mờ nắm được hai thông tin.
Thứ nhất, anh và Từ Tiếu rất thân thiết, nói chuyện thoải mái, thẳng thắn. Lúc đi học, chắc quan hệ của hai người rất tốt.
Thứ hai, Từ Tiếu liên lạc với cô, đối với Văn Tư Hoàn mà nói là một việc có sức uy hiếp, khiến anh cảm thấy căng thẳng.
Hóa ra anh còn có dáng vẻ nói chuyện không khách sáo như vậy, xem như nhìn thoáng qua được bản tính của anh trong chớp mắt nhỉ?
Cho đến hôm nay, mặc dù Ninh Hảo và anh đã là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng vẫn giống họ hàng xa lâu không liên lạc gặp lại nhau khi Tết đến, rất muốn thể hiện tấm lòng nhưng lại sợ nói sai một chữ, giẫm phải hố bom sẽ làm mất đi ấn tượng tốt. Hai người phải suy ngẫm, phải đoán chừng, giao tiếp với nhau thì đẩy đưa như đánh Thái Cực quyền.
Mùa xuân của thành phố Giang, mưa rả rích nối tiếp ngày này qua ngày nọ, nhưng không hề dịu dàng.
Gió thổi lật tung mặt cây dù, thổi đến mức người ngả nghiêng, chóng mặt.
Vào thời tiết này, Văn Tư Hoàn thường hỏi cô “đang ở đâu”, rồi anh lái xe đến đón cô. Lái xe thì có phiền phức mới, bãi đậu xe ở khu thương mại trung tâm thành phố chật kín, luôn phải đi bộ một đoạn.
Con đường hai người sánh vai không hề ấm áp chút nào, phải cố gắng chiến đấu, giữ vững cây dù trong cơn gió, bộ đồ vest ướt sũng một bên.
Vì vậy, Ninh Hảo ngượng ngùng không mời anh ra ngoài dạo nữa, tan làm thì cùng nhau về nhà.
Nhưng Văn Tư Hoàn không muốn cô phải khó xử khi mình đi theo cô về nhà. Cô ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, tiền thuê cao, diện tích phòng không lớn. Trong phòng khách có để một bộ sofa Chivas chiếm chỗ, khiến căn nhà trông càng nhỏ hơn, lại thêm một cái lồng chó, ổ chó thì càng thêm bé nhỏ.
Về cơ bản, anh ngầm thừa nhận phòng khách là địa bàn của Náo Náo. Trong không gian chật hẹp nhét hai người một chó, luôn cảm thấy đi đứng khó khăn.
Ninh Hảo mời anh lên lầu, nhưng anh luôn viện lý do rời đi. Nếu như cần thiết dắt chó đi dạo dưới hầm để xe thì anh rất sẵn lòng đi chung.
Sau vài lần, Ninh Hảo quan sát thấy anh không hề muốn lên lầu, mặc dù cô không biết nguyên nhân nhưng cũng không mời nữa.
Lúc cùng nhau dắt chó đi dạo, hai người thương lượng quy trình hôn lễ, Văn Tư Hoàn nói: “Có một cặp cô dâu chú rể cũng tổ chức hôn lễ vào kỳ nghỉ tháng Mười một, cứ quấn lấy tôi đòi đổi thứ tự, bởi vì trong kỳ nghỉ này, ngày thích hợp để cưới chỉ có ngày hôm đó, những ngày khác đều xấu.”
“Ý của chú Văn thế nào?”
“Đương nhiên là ông ấy không chịu đổi rồi. Ông ấy nói huyền học đôi khi rất chuẩn, thà tin còn hơn không.”
Ninh Hảo nhạy bén liên tưởng đến có thể tổ chức hôn lễ ở khách sạn Winters không giàu cũng khá. Cô và Văn Tư Hoàn còn kém rất xa so với xã hội thượng lưu, không thể vì chuyện này mà đắc tội người ta được: “Gia đình kia có lai lịch thế nào?”
“Lai lịch cũng lớn lắm.” Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo, tránh đi chủ đề này: “Không sao. Cho dù bố tôi chịu đổi, bố cậu cũng chưa chắc để chịu thiệt.”
“Tôi chỉ cảm thấy vì nhất thời tranh giành điềm lành điềm xấu hư ảo mà xung đột với người nhìn thấy được ở hiện thực là điều không cần thiết cho lắm. Có điều, nếu chú Văn đã quyết định thì cứ nghe theo ông ấy đi.”
Văn Tư Hoàn cười: “Cậu nghe lời thật đấy.”
“Lẽ nào cậu rất ngỗ nghịch?” Cô bắt được sơ hở trong lời nói của anh, ánh mắt trở nên hứng thú, tìm tòi.
Bỗng nhiên Náo Náo chạy lung tung, kéo anh đi vào trong khe hở của xe vài bước. Cũng có thể do tay cầm dây của anh vô tình buông lỏng.
Đợi khi dây xích được kéo căng lần nữa, cô gái bị trói ở bên trong rồi.
Anh cười ngượng ngùng, tỏ vẻ áy náy, chuyển dây xích sang tay trái rồi tay phải cạnh bên hông Ninh Hảo, nhưng lại vô tình biến nó thành tư thế ôm hờ. Sau khi anh nhận ra, trái cổ chuyển động lên xuống.
Hai người đứng quá gần, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Cô nín thở, tránh phát ra âm thanh lớn, sợ quấy rầy gì đó.
Nhưng cô không biết rằng sự im lặng này càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám, hương nước hoa tỏa ra từ người gần ngay trước mắt, anh nhận ra được đó là mùi hoa hồng và tuyết tùng quen thuộc, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Ninh Hảo quay sang hướng khác, ánh nhìn lơ đãng.
Khuôn mặt cô phiếm hồng.
Văn Tư Hoàn gỡ được dây xích chó, khom người vuốt ve cổ nó, nửa là vỗ về, nửa là cảm ơn sự giúp sức của nó. Trước mặt có chiếc xe chạy tới, anh tránh sang một bên rồi lại trở về con đường chính, sắc mặt đã trở lại bình thường, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Niềm vui thăm dò thật giả giữa cặp tình nhân cũng giảm đi.
Chỉ còn lại sự nghiêm túc. Anh thành thật nói rõ: “Dạo gần đây tôi đang suy nghĩ việc rời khỏi Viện Vật liệu, ra ngoài lập nghiệp.”
“Viện Vật liệu có chuyện gì à?” Ninh Hảo trừng mắt, dừng bước lại.
Văn Tư Hoàn không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, anh hơi bất ngờ: “... Không sao cả, chỉ là thu nhập quá ít…”
“Nhưng được cái là ổn định…”
“Cậu không thích thì thôi vậy.” Anh lập tức đổi ý.
Ninh Hảo ngẩn người, đổi công việc là chuyện qua loa như vậy sao?
“Không phải tôi không thích, càng không có ý khua tay múa chân với sự nghiệp của cậu.” Ninh Hảo tiếp tục đi từ từ về phía trước: “Cá tính của cậu… Có hơi… Thiếu sự hài hòa khi đặt chung với hai chữ “lập nghiệp”.”
“Cá tính của tôi?” Văn Tư Hoàn nhướng mày, anh cũng muốn biết hình tượng của mình trong lòng cô là như thế nào.
“Cậu quá chính trực.”
Văn Tư Hoàn: “...”
Anh không thể phản bác, lẽ nào nói anh không đủ chính trực?
“Cậu nói giống như lập nghiệp là con đường xấu xa vậy.” Anh cười.
Nhưng Ninh Hảo không cười: “Nếu tự mình kinh doanh, lừa gạt chơi xấu ít nhất có một cái, còn những chuyện ăn nhậu, bao gái, cờ bạc thì như cá gặp nước.”
Văn Tư Hoàn nửa đùa vỗ ngực mình: “Cũng may lúc quen biết cậu, tôi không phải công ty một thành viên, không thì ấn tượng đầu tiên chắc dữ dội lắm đây.”
Hai người đi tới lối ra, có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, mưa vẫn còn đang rơi, thế là hai người quay đầu đi trở về.
Văn Tư Hoàn lại nói: “Có điều, cho dù tôi ra ngoài lập nghiệp cũng không làm một mình, chắc chắn phải lập đội nhóm trước.”
“Tìm những người bạn có sở trường lừa gạt, chơi xấu để hợp tác à?” Cô trả lời rất nhanh.
Anh bật cười: “Cậu nói vậy cũng không hẳn là không được.”
“Nhà đầu tư thì sao? Tiền vốn đầu tư vào công nghệ không nhỏ, phải có nhà đầu tư chịu chi tiền trước…” Ninh Hảo trông thấy anh mãi không lên tiếng, cô dứt khoát nói ra sự lo lắng của mình: “Không lẽ bố cậu đầu tư?”
“Không, không phải ông ấy. Bố tôi sẽ không mạo hiểm nhúng tay vào lĩnh vực mà mình không am hiểu.”
Anh chỉ nói không phải bố mình, nhưng lại không tiết lộ là ai.
Ninh Hảo giả vờ im lặng. Sự im lặng trong vài giây này khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.
Thế là anh bổ sung: “Nhà đầu tư vẫn chưa quyết định, cứ giăng lưới rộng rãi, gặp bọn họ nói chuyện biết đâu được thì sao.”
Ninh Hảo nghĩ, nghe không đáng tin cậy chút nào.
Cô biết khoản tiền đầu tiên của phần lớn người giàu có đời thứ hai xung quanh mình đều dựa vào bố mẹ hoặc bậc trưởng bối có quan hệ thân thiết đầu tư. “Nhà đầu tư thiên thần (*)” nghe có vẻ mơ hồ, sao có thể bằng thiên thần gần ngay bên cạnh là bố mẹ cơ chứ? Điều tốt thứ hai chính là tài nguyên do bố mẹ trao đổi được. Nếu những quan hệ này đều không thể sử dụng mà trông mong vào một quý nhân xa lạ, không phải là điều viển vông sao?
(*) Nhà đầu tư thiên thần: Là những người đầu tư vốn sở hữu cá nhân vào các công ty mới thành lập hoặc dự án khởi nghiệp. Họ thường được gọi là “thiên thần” vì họ thường đầu tư vào các dự án khởi nghiệp trong giai đoạn sớm, khi chưa có nhiều thông tin hoặc khả năng đánh giá rủi ro của dự án.
Nhưng Ninh Hảo chỉ sợ anh dùng đến mối quan hệ của bố mình, cô cũng mệt khi cứ nói chuyện vòng vo rồi, nên nói thẳng: “Vậy thì tốt. Khởi nghiệp đều có trắc trở, lên lên xuống xuống là chuyện bình thường. Tôi chỉ lo lắng thời gian ngắn không trông thấy hiệu quả, bố cậu sẽ có ấn tượng xấu về cậu, đến khi đó cậu sẽ phải chịu áp lực từ sự nghiệp và gia đình.”
Cuối cùng anh đã hiểu được ý trong câu nói của cô, hóa ra cô lo lắng bị anh làm ảnh hưởng?
Khoảng thời gian trước Ninh Hảo vừa mới nhắc với anh về chuyện cô muốn đến Vân Thượng làm việc, anh lại quên mất.
Cũng đúng, đầu tiên vợ chồng phải có kinh tế chung.
Anh không kìm được mà giễu cợt chính mình, có đôi khi suy nghĩ của anh còn không lý trí bằng cô.
“Cậu yên tâm, chuyện của tôi vẫn chưa đâu vào đâu cả, sẽ không mang đến quá nhiều biến động lúc cậu nhảy việc đâu.”
Thực ra những lời nói phía trước của Ninh Hảo không hề có lòng riêng, chỉ là từ nhỏ đến lớn anh đều không ở bên bố, đối với Văn Gia Xương mà nói, anh giống như một người xa lạ, nhưng lại bị dò xét nhiều hơn người xa lạ.
Anh nói như vậy khiến cô tỉnh ngộ, hẳn phải có lòng riêng.
Văn Tư Hoàn không phải định lượng, mà là đại lượng biến thiên. Nếu anh có quan hệ xấu với bố mình, cô cũng sẽ mất đi sự tin tưởng của Văn Gia Xương, không thể thực thi kế hoạch trong công ty Vân Thượng được nữa.
May mắn thay, anh là một người có chừng mực.
Chỉ là anh chừng mực quá rồi, khiến cô thường xuyên cảm thấy như cuộc chiến đối chọi gay gắt.
Hai người đều giữ lại một chút, nhưng đều muốn đánh trúng mục tiêu, đề phòng mà lại đoán chừng lẫn nhau.
Quen biết khi xem mắt, kết hôn chớp nhoáng, nhanh chóng chấp nhận kết quả, lòng bị ngăn cách, con đường phải đi sẽ khó khăn hơn.
*
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Hảo đều giao tiếp thẳng thắn với Lý Thừa Dật, cho rằng nghĩ nhiều vô ích, vòng vèo trước mặt anh ta thì anh ta cũng không hiểu.
Thực ra Lý Thừa Dật có toan tính trong lòng, nhưng sau này cô mới biết.
Sau khi tâm lý đã có chuẩn bị, nhìn thấy lời nói cử chỉ của anh ta thì cô không còn thấy anh ta che giấu giỏi nữa. Không khó để suy đoán ra ý đồ thật sự bên dưới mặt nước.
Cuối tuần, quả nhiên Lý Thừa Dật nói lời giữ lời, anh ta đã trở về thành phố Giang, đến nhà bố mẹ của Ninh Hảo ăn ké.
Trước đây đã trở thành thói quen, bố mẹ Ninh Hảo đối xử với anh ta như nửa đứa con trai, không thăng cấp thành con rể, bây giờ lại trở thành nửa đứa con trai rất gượng gạo.
Lý Thừa Dật được cái mặt dày, chỉ cần anh ta không thấy ngại, vậy thì người ngại chính là người khác.
Anh ta ăn xong còn chủ động rửa chén bát, làm dì giúp việc giật mình bảo vệ đống chén dĩa, liên tục gọi “cậu chủ à”, “ông nội ơi”, đưa anh ta ra khỏi nhà bếp.
Lỳ Thừa Dật trông thấy Ninh Hảo đứng quay mặt về phía cửa kính của vườn hoa, lật đật chạy qua, một tay chống lấy khung cửa hợp kim nhôm, nửa cái bóng đổ xuống người cô, bao vây kín kẽ.
“Sao không ra ngoài?”
“Mùa này có muỗi rồi.” Ninh Hảo liếc anh ta một cái, muốn rời đi nhưng bị anh ta kéo giật lại.
“Em đoán xem, lần này anh về đây là do đâu?”
Nói chung, dùng ngón chân cũng đoán được là không phải vì cô rồi. Ninh Hảo bóc phốt trong lòng.
Anh ta vừa lòng hả dạ, tự hỏi tự trả lời: “Đến Hải Nguyên của em học tập. Thứ Hai anh phải qua đường Khê Đài bên kia, rất gần chỗ em nhỉ? Nghe nói ngồi một lúc thì đến công trường tham quan một vòng, chắc chắn là công trường của em.”
Ninh Hảo cảm thấy anh ta đến hay không cũng vậy, chỉ có hứng thú với thứ khác: “Giao lưu học tập này là ai tổ chức vậy?”
“Bố tìm tổng giám đốc Ngô bàn bạc đó.”
Ngô Trường Thắng, chính là người tiếp quản chức tổng giám đốc khu vực Hoa Đông kia, xem ra Văn Gia Xương cũng có bản lĩnh xây dựng mối quan hệ với sếp mới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng trách ông ta chẳng màng chuyện lâu dài.
“Không tệ, có điều…” Ninh Hảo cười tươi, nhẹ nhàng lấy cổ áo bị gập vào trong áo len của anh ta ra. Anh ta nhìn theo ngón tay thon dài của cô.
“Trên công ty, chúng ta cứ giả vờ như không quen biết đi.”
“Hả?” Lý Thừa Dật ngạc nhiên nhìn vào mặt cô: “Tại sao?”
Chưa đợi Ninh Hảo trả lời, anh ta đã nghiêm mặt: “Chê anh tệ hại à? Hừ! Lần này trước khi trở về bố anh đã nói rồi, bảo anh kết thúc dự án lớn nhỏ ở Minh Châu, tháng Mười trở về thành phố Giang quản lý việc đấu thầu. Trong nửa năm, một năm gì đó sẽ không đi nữa.”
Nếu là trước kia, Ninh Hảo sẽ giả vờ giật mình, dỗ anh ta, chọc anh ta, lý trí giúp anh ta phân tích.
Nhưng hiện giờ cô không bị giọng điệu và vẻ mặt của anh ta lừa nữa. Anh ta không hề tức giận, rõ ràng là đang khoe khoang.
Khoe khoang anh ta có được lời hứa, sắp trở về tiếp quản công việc.
Đôi mắt của Ninh Hảo nhìn sâu thẳm, cô lại gần anh ta, hạ thấp giọng nói, hệt như cùng chia sẻ bí mật: “Mở một chai rượu vang ngon một chút để ăn mừng chứ?”
Anh ta bỗng cảm thấy mờ ám, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm, tay bỗng đặt lên vai cô, nhưng bị hụt.
Cô đã quay người đi về phía tủ rượu.
Có hơi tiếc nuối, nhưng không sao cả.
Anh ta khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vẫn là Ninh Hảo hiểu lòng người, chuyện gì cũng nghe theo anh ta, không mong muốn gì ở anh ta cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook