Buổi sáng Ninh Hảo không cần phải vội vã đi làm, di chuyển từ nhà bố mẹ đến chỗ dự án phải đi qua sông, đoạn đường đó không phải cao tốc thì chính là đường hầm, rất kẹt xe. Cô quyết định buông xuôi, cứ thong dong ra cửa.

Cô gọi một chiếc xe Cayenne, suy thoái kinh tế, cuộc sống khó khăn mà.

Ninh Hảo vừa ngồi xuống ghế sau thì chủ thầu gọi điện tới.

Cô lề mề không đi làm, có một phần nguyên nhân là vì muốn tránh né chủ thầu.

Công trình đến giai đoạn này, lại bắt đầu đợt đòi nợ mới. Cô cảm thấy đợt thu tiền trước Tết như chỉ mới qua được mấy ngày, thật là cuộc sống khó khăn nhưng rồi sẽ qua thôi.

Khoản tiền công trình không thể nào thanh toán hết trong lúc đang thi công, Ninh Hảo diễn trò đẩy đưa để đối phó với sự bám riết không rời này.

Suy cho cùng, muốn tiền thì không có, những cái khác thì dễ nói chuyện.

“Tổng giám đốc Giang à, ông cũng là người có thâm niên rồi, sao hôm nay lại nhỏ mọn như vậy chứ?... Là lỗi của tôi, để người làm ăn buôn bán lớn như ông phải tính toán món tiền nhỏ nhặt này… Nhưng ông cũng biết tình hình của Hải Nguyên đó, bên ngoài càng là công ty lớn thì càng không quản đến những chi tiết nhỏ. Không có khoản riêng, dự án riêng, nhưng chỗ nào cũng phải chi tiền, chỉ đành gom chỗ này một ít, gom chỗ kia một ít… Lát nữa tôi còn phải đến Tổ dân phố. Ông thấy đấy, những mối quan hệ này mà không thu xếp tốt, hôm nay sẽ khiếu nại đình công, ngày mai sẽ khiếu nại chỉnh đốn và cải cách, để chậm trễ thời hạn thi công thì hai bên chúng ta đều thua… Cảnh quan tường phía sau đều cho ông làm, một là ông có thể hoàn thành nhanh để thanh toán sớm, hai là sau này kiếm được mới là số tiền lớn. Ông xem, sáu triệu tệ này nhất định phải ghì cổ tôi đòi ư?...”

Sau khi tắt điện thoại, cô chú ý đến tài xế nhìn chằm chằm cô qua gương chiếu hậu lúc cô đang nói chuyện điện thoại.

Nụ cười nơi khóe mắt ông ấy mang theo sự sùng bái.

“Người ta đều nói giá nhà sắp hạ rồi, khi nào hạ thế? Người trong ngành như các cô có thể tiết lộ chút thông tin không?” Quả nhiên là muốn bắt chuyện.

*

Ông Giang chủ thầu bị Ninh Hảo xua đuổi, xoay người bước vào phòng làm việc của phòng dự án tìm kỹ sư càm ràm: “Ôi trời ơi, “Ớt Nhỏ” này của mấy người đúng là vắt chày ra nước, còn keo kiệt hơn bố mình nữa.”

Tiểu Trương mỉm cười đưa cho ông ấy điếu thuốc: “Con hơn cha là nhà có phúc mà. Bên Bắc Kinh có tổ công tác đến chấm điểm, nhưng đều đẩy hết người qua chỗ phòng dự án chúng tôi. Cũng chỉ có phòng dự án của chúng tôi là mang ra chấm điểm được.”

Ông Giang châm điếu thuốc: “Ớt Nhỏ biết dùng người, có tổ chức có tầng lớp, rất ổn định.”

Tiểu Trương được khen ngợi, lại đẩy hết công lao lên người Ninh Hảo: “Đúng vậy, quản lý tốt, làm việc mặt nào cũng đều yên tâm.”

“Phía quản lý cấp cao có biến động, ảnh hưởng gì đến con bé không?”

“Không nói trước được. Có khả năng sẽ bị điều về công ty mẹ. Lãnh đạo mới chắc chắn sẽ sắp xếp người của mình vào.”

“Điều về công ty mẹ thì chẳng còn thú vị nữa.” Lão già đời này thật lòng cảm thấy đáng tiếc thay cô.

Ông Giang hút xong điếu thuốc thì đi tới công trường.

Ninh Hảo quyết định giải quyết xong việc ở bên ngoài, đến chiều mới tới phòng dự án, như vậy thì hai người sẽ không chạm mặt.

Cô vừa mới bước chân vào phòng làm việc, Tiểu Trương đã đẩy cửa xông vào, thông báo cho cô biết ông Giang có đến tìm cô, còn đưa tin mật báo: “Tôi nghe Tuyên Dương nói bọn họ gặp mặt luật sư rồi, muốn khởi tố dự án Kim Tụng Phủ, có phải muốn đổ hết lỗi lên đầu tổng giám đốc Ninh không? Nghe nói thời gian này tổng giám đốc Ninh về thành phố Giang rồi, là vì liên quan đến chuyện này à?”

Ninh Hảo không nghe bố nói đến chuyện này, vốn dĩ cô cho rằng ông trở về thành phố Giang là vì chuyện xem mắt, nhưng trông ông cũng không có vẻ gì là tán thành buổi xem mắt này, hóa ra phía sau còn có tố tụng.

Chuyện này cũng không kỳ lạ, vua nào triều thần nấy mà.

Dự án Kim Tụng Phủ thua lỗ nghiêm trọng, marketing không làm tốt, kêu gọi đầu tư quá tệ. Nhưng phía sau marketing có người, bọn họ phải nghĩ cách thoát khỏi tội này, nên chỉ có thể úp sọt người phía trước, chỉ trích vốn xây dựng dự án quá cao.

Khoản tiền của dự án này, Ninh Hảo đã xem qua. Giám đốc dự án không có lỗi gì lớn, Ninh Vĩnh Vinh là người phụ trách khu vực lại càng vô tội.

Có điều, cho dù người xấu đánh lừa dư luận thì chuyện “tính toán sau khi kết thúc” này vẫn kéo dài một hai năm chứ không ít.

Phải chứng minh người phụ trách trước để lại một mớ lộn xộn.

Ngày sau mới có thể chứng minh người sau cố gắng xoay chuyển tình thế, chết đi sống lại.

Nhưng nếu làm vậy, hoàn cảnh của Ninh Hảo ở chi nhánh thành phố Giang sẽ trở nên gượng gạo hơn.

Điện thoại trong tay cô rung lên, chuyện phiền muộn nối tiếp nhau mà đến.

Lý Thừa Dật gọi điện suốt một ngày cho cô, rồi anh ta lại gửi tin nhắn đến: [Kết hôn là nói đùa phải không?]

*

Xem ra anh ta đã nghe nói rồi.

Ninh Hảo đuổi Tiểu Trương đi, khóa trái cửa phòng làm việc, rồi gọi lại cho Lý Thừa Dật.

“Em không đùa, thực sự hôm qua đã đăng ký kết hôn rồi.”

“Em điên rồi à?” Lý Thừa Dật tức giận ở đầu dây bên kia, dường như anh ta đang dùng âm lượng để dọa dẫm cô.

Cô khẽ nói: “Nhưng em làm vậy cũng vì anh mà.”

“Vì anh? Em điên thật rồi! Sao lại là vì anh? Em nói thử xem? Ninh Hảo, anh vẫn luôn cảm thấy em bình tĩnh lý trí, mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Anh không ngờ gặp chuyện thì đầu óc em lại rối bời như vậy. Không phải anh đã nói em hãy tin anh, anh có thể xử lý tốt sao? Em tưởng rằng anh chịu kết hôn với con gái của giám đốc ngân hàng Uông à?...”

Ninh Hảo sợ bên cạnh nghe thấy nên đã đổi ý. Cô mở cửa ra ngoài.

Cô chỉ mới vào phòng làm việc có một lúc, mà bên ngoài đã đổ mưa rồi.

Cô che dù rời khỏi phòng dự án, vừa nghe Lý Thừa Dật càm ràm vừa đi tới bên đường, tìm được bốt điện thoại công cộng mới dừng lại.

Bốt điện thoại có ba mặt trong suốt, hiệu quả cách âm cũng không tệ.

Cô quay mặt về phía cửa, chậm rãi lên tiếng: “Anh hiểu nhầm rồi. Em không có ý trách cứ anh, chẳng qua là em nhìn thấy thái độ của chú Văn rất kiên quyết, anh không thắng được ông ấy đâu.”

“Vậy em làm thế là có ý gì?”

“Anh nghĩ đi, em trai anh không có tự tin phản kháng lại chú Văn. Nếu em kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này, vậy thì người hủy hôn ước chính là nhà em, chú Văn có thể lấy lý do này làm lớn chuyện. Tính của bố em cũng không tốt lắm, cuối cùng hai nhà cắt đứt quan hệ, em và anh sẽ thật sự không có lý do gì để gặp mặt nữa rồi. Anh nói có phải không?”

Lý Thừa Dật bị thuyết phục rồi, nhưng anh ta lại nghĩ đến vấn đề nguyên tắc: “Vậy em cũng không thể thật sự kết hôn với nó!”

“Kết hôn mà, chỉ là trói buộc quan hệ kinh tế, tình cảm là một chuyện khác. Lẽ nào anh và Uông Liễm suy nghĩ kết hôn là xuất phát từ tình yêu à?”

“... Ờ, đương nhiên không phải.” Lý Thừa Dật đã bớt tức giận, Uông Liễm chắc chắn yêu anh ta, nhưng đàn ông nói đến chuyện yêu hay không yêu thì rất già mồm. Anh ta đổi chủ đề: “Văn Tư Hoàn thì sao? Sao có thể không có cảm giác với em được chứ?”

“Tụi em mới quen biết hôm qua, có cảm giác gì được.”

“Thời gian dài thì em phải làm sao?”

“Anh và Uông Liễm thế nào thì tụi em thế đấy. Không phải anh nói mình sắp trở về tổng công ty ở thành phố Giang, Uông Liễm không chịu rời khỏi thành phố Lâm, hai người ở hai nơi, cho dù kết hôn cũng là “trên danh nghĩa” à?”


Lý Thừa Dật bỗng nghẹn lời.

Mặc dù giọng điệu của Ninh Hảo vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng anh ta luôn cảm thấy cô như đang gậy ông đập lưng ông.

Anh ta an ủi bản thân đừng chột dạ, chắc là ảo giác thôi.

“Giống nhau được à? Tụi em đâu có ở hai nơi!”

“Em trai anh đi làm ở Viện Vật liệu, nhà ở Đông Thành, em ở Cẩm Hồ Uyển. Về mặt khách quan thì không thể nào ở chung với nhau, lái xe đi đi về về một chuyến mất hai tiếng đồng hồ, có thể so sánh với việc cách hai thành phố. Có gì đáng lo lắng chứ?”

Băng qua cả thành phố, giao thông lại tắc nghẽn, quả thực không có gì đáng lo lắng cả.

Nhưng anh ta vẫn buồn rầu, không thể hiểu được tại sao lòng mình lại vô cùng chua chát. Trước kia Ninh Hảo luôn ở bên cạnh anh ta, anh ta đã cho rằng Ninh Hảo thuộc về mình từ lâu và tin rằng bất cứ khi nào anh ta quay người, Ninh Hảo vẫn sẽ ở phía sau.

Hiện giờ anh ta không còn nghi ngờ Ninh Hảo sẽ rời đi nữa, nhưng người này không hề thuộc về anh ta hoàn toàn, ít nhất là trên danh nghĩa. Trong mắt người ngoài, cô là vợ của một người khác. Mẹ kiếp!

Hiện giờ anh ta có hơi căm hận bố mình, cũng ghét Uông Liễm, ghét gia đình của Uông Liễm, đều tại cô ta nằng nặc muốn kết hôn, mà bố mẹ cô ta cũng không phải đèn cạn dầu. Một cuộc tình đang yên đang lành đã bị phá rối thành dáng vẻ trao đổi lợi ích như hiện nay.

Ninh Hảo ngẩn người nhìn mưa bắn lên kính, thấy anh ta không lên tiếng, cô lại an ủi: “Anh phải kìm nén, em làm vậy đều là để ở lại bên cạnh giúp đỡ anh. Hiện giờ đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa, điều quan trọng nhất là anh thuận lợi nối nghiệp, mọi thứ đều phải ưu tiên cho sự nghiệp của anh.”

Thực ra Lý Thừa Dật đã bị cô thuyết phục rồi, thế là bước vào giai đoạn kế tiếp.

Gây sự vô cớ.

“Anh mặc kệ! Anh sẽ không để nó đụng vào em đâu!”

Ninh Hảo phì cười: “Mặt còn không gặp. Hôm qua đăng ký kết hôn xong thì mỗi người một ngả, đến bây giờ ngay cả tin nhắn cũng không thấy gửi nữa.”

“Em đừng gửi cho nó, chỉ có thể gửi cho anh.”

“Em không gửi. Người khác không chủ động, em chủ động làm gì?”

“Anh gửi cho em nhiều tin nhắn như thế mà em cũng không trả lời lại anh!”

“Bây giờ không phải gọi lại rồi sao. Hôm nay em bị chủ thầu đòi tiền, bận rộn cho đến giờ này.”

Trong lòng Lý Thừa Dật vẫn còn một cái gai, anh ta nói bóng nói gió: “Vậy buổi tối em có kế hoạch gì?”

“Em mệt rồi, muốn tìm Chiêu Chiêu uống chút rượu.” Ninh Hảo nói sự thật.

Lục Chiêu Chiêu cũng là bạn học cấp ba với Lý Thừa Dật, anh ta biết cô ấy là bạn thân của cô.

Anh ta nghĩ đến con gái ở chung với nhau, ít nhất tối nay sẽ không gặp mặt Văn Tư Hoàn.

Trước kia anh ta không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày xòe tay đếm ngày, lo lắng cô có gặp mặt người đàn ông khác hay không.

“Hai người… Buổi tối uống rượu thì gọi video với anh, thành phố Minh Châu bên này có chút việc, anh vừa mới xuống tàu cao tốc…”

Ninh Hảo suy nghĩ, chẳng trách anh ta không gây rối muốn gặp mặt buổi tối.

“Cuối tuần anh đến tìm em.”

“Cuối tuần em phải về Thúy Trúc Uyển. Anh đến đi, bố mẹ em cũng không để ý việc anh đến ăn ké đâu.” Ninh Hảo cố ý tránh né không ở riêng với anh ta, cô lại trêu chọc: “Có điều, cuối tuần nào anh cũng chạy đến thành phố Giang, Uông Liễm không có ý kiến à?”


“Cô ta thì có ý kiến gì!” Lý Thừa Dật gắng gượng, thực ra tuần này anh ta nghe nói Ninh Hảo đi xem mắt nên mới đột xuất chạy tới, Uông Liễm đã hờn dỗi anh ta một trận rồi. Vừa rồi ở trên tàu cao tốc không có gì làm, anh ta phải gọi điện thoại suốt đường đi mới dỗ dành được cô ta.

Có điều, chẳng sao cả. Lý Thừa Dật nghĩ, tuần sau chuẩn bị trước mọi thứ, sắp xếp cho Uông Liễm và mẹ cô ta đi du lịch suối nước nóng, như vậy thì cô ta sẽ không gây rối được.

“Vậy thì tốt. Chỗ em có người đến rồi, buổi tối gọi video với anh nhé.” Ninh Hảo nói xong thì tắt máy.

Cô định đẩy cửa ra khỏi bốt điện thoại mới phát hiện, lúc nãy gọi điện thoại, cô đã nhấn đỏ ngón tay trong vô thức rồi.

Mưa xuân triền miên, xối sạch những bụi bặm trên đường.

Cây cối bên đường được rửa sạch, thành một màu xanh mơn mởn, tươi sáng, đung đưa trong tầm mắt.

Lý Thừa Dật không biết, mặc dù trước kia Lục Chiêu Chiêu cũng coi như là bạn của anh ta, nhưng cô ấy đã đứng về phía Ninh Hảo từ lâu.

Ngay cả việc Lý Thừa Dật và Uông Liễm đã tâm đầu ý hợp khi còn ở nước Mỹ, đều là Lục Chiêu Chiêu phát hiện ra manh mối.

Lục Chiêu Chiêu là một người nhàn hạ, nhiều năm trước làm ăn lên như diều gặp gió ở thị trường Bitcoin, giá trị hiện giờ của cô ấy đã là chục tỷ. Chuyện này chỉ có bố mẹ cô ấy và Ninh Hảo biết. Theo lý mà nói, dựa vào giá trị này, cô ấy ra ngoài nên dẫn theo tám vệ sĩ, nhưng cô ấy lựa chọn ẩn mình trong thành phố.



Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một trăm ngày trời nóng kia, cô ấy suốt ngày búi tóc củ tỏi, mặc mấy bộ quần áo xấu xí, đi dép lê, lắc lư vừa cắn que kem vừa đi qua đường, đến công ty đối diện làm việc. Trên đường đi, cô ấy nhìn thấy chó thì sẽ cười hì hì, chào hỏi.

Trời lạnh thì cô ấy thường xuyên nghỉ làm, công ty không ai quản cô ấy, chức vụ chỉ là kỹ sư bình thường. Mọi người đều biết kỹ thuật của cô ấy không tầm thường, chỉ là không có ham muốn với trần đời, giống như tăng ni quét rác trong chùa. Đồng nghiệp đồn rằng cô ấy là nhóm di dời thế hệ thứ hai (*), trí tưởng tượng vẫn còn hạn hẹp lắm.

(*) Nhóm di dời thế hệ thứ hai: Là một nhóm người được sinh ra gần ngoại ô thành phố vào những năm 80 của thế kỷ 20, Bọn họ kế thừa nhà đất mà đời bố mẹ để lại, vào thời gian thành phố mở rộng xây dựng, bởi vì khoản tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà trở nên giàu có chỉ trong một đêm, từ đó hình thành một nhóm người đặc biệt này.

Đến cả căn nhà cô ấy ở kia cũng là thuê, là chung cư được công ty sắp xếp cho, còn là một phòng ngủ một phòng khách, chỗ tốt duy nhất chính là chỉ cách công ty một bước chân.

Tại sao nhất định phải ở trong nơi quỷ quái này. Cô ấy nói mình thích đi làm, chỗ làm việc có hơi người.

Thông qua quan sát, Ninh Hảo phát hiện những lời cô ấy nói không phải là giả.

Sau khi tan làm về nhà, nụ cười rạng rỡ của cô ấy như được khắc sâu trên mặt, rất lâu vẫn chưa khép lại được, thường ngày đi dạo phố vui chơi cũng hiếm khi vui đến như vậy. Giống hệt như yêu tinh tu luyện đắc đạo, đi làm một buổi đã ăn thịt được mấy người đồng nghiệp, hút được không ít con người vậy.

Trong ổ của yêu tinh, Ninh Hảo đến rồi, hai người ngồi xuống, đặt bếp điện trên bàn để nấu lẩu.

*

Thịt dê sôi sùng sục trong nồi, Lục Chiêu Chiêu lại lấy bia trong tủ lạnh ra.

Trong bầu không khí ấm áp, Lục Chiêu Chiêu kêu gào: “Cậu đăng ký kết hôn với ai vậy? Là đăng ký thật hay sao?”

Ninh Hảo cười, vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Đăng ký thật. Nhưng tớ cũng không hiểu lắm, tớ còn đang tìm hiểu về cậu ấy.”

Cô uống một ngụm bia, tìm kiếm tên của Văn Tư Hoàn. Phần lớn đều là thành tích học tập và luận văn của anh, chỉ có một kết quả tìm kiếm vô cùng thu hút.

[Nguyên mẫu của nam chính tên Văn Tư Hoàn (*), sau này đổi tên thành Văn Tư Hoàn rồi, là một người lợi hại về kỹ thuật, có chỉ số IQ cao…]

(*) Văn Tư Hoàn (闻斯峘: Wén sī huán) cùng phát âm với Văn Tư Hoàn ( 闻思还: Wén sī huán). Ở đây tác giả muốn nói tên ban đầu là Văn Tư Hoàn (闻思还) nhưng sau này đã đổi tên thành Văn Tư Hoàn (闻斯峘) của nam chính.

Ninh Hảo nhấp vào đường link, đọc hết phần miêu tả. Hóa ra là super topic của tiểu thuyết học đường nổi tiếng “Yêu thầm mất cân bằng”.

Có không ít người hâm mộ của truyện thảo luận Văn Tư Hoàn chính là nguyên mẫu.

Ninh Hảo nhanh chóng có được một chút thông tin. Tác giả của bộ truyện, Hứa Gia Văn đã nổi tiếng từ khi còn trẻ, mười chín tuổi đã phát hành ấn phẩm đầu tay. Cấp ba học ở trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên, thi đỗ vào khoa đạo diễn của học viện điện ảnh. Tác phẩm đầu tay viết về câu chuyện tình đầu âm thầm của cô ấy và chàng trai mình thích hồi cấp ba.

Có điều, tác giả từng tiết lộ trong buổi ký tặng sách nào đó rằng nam chính có nguyên mẫu, nhưng không thể thành đôi như trong sách, ở hiện thực là một kết thúc buồn.

“Học sinh nữ của lớp chín, cậu có từng nghe qua chưa?” Ninh Hảo vươn tay qua nồi lẩu sôi sùng sục, đưa điện thoại cho Lục Chiêu Chiêu.

Lục Chiêu Chiêu nhìn hồi lâu, đã theo kịp cốt truyện: “Tớ từng nghe nói về học sinh nữ này, khá nổi tiếng trong nhóm bạn cùng trường. Cậu ấy không sôi nổi, thường xuyên bị mang ra thảo luận, mọi người đều nói cậu ấy là người nổi tiếng. Nam chính… Chưa nghe nói, cũng có thể do tớ không để ý. Không ngờ chồng cậu cũng đào hoa thật đấy. Cậu định làm gì?”

Ninh Hảo cười như không cười, gắp rau ăn: “Có sao đâu chứ? Vốn dĩ chỉ là xem mắt, quan hệ thông gia, không có tình cảm. Lúc ở trường, cậu cũng không có ấn tượng về cậu ấy à?”

Lục Chiêu Chiêu uống bia nên đã hơi mơ hồ: “Ấn tượng gì chứ, tớ chỉ có ấn tượng với người đẹp của lớp khác thôi. Năm chúng ta học chẳng có trai đẹp nào.”

“Cậu ấy đẹp trai lắm.” Ninh Hảo nghiêm túc mở tường Wechat của Văn Tư Hoàn ra, cô muốn tìm một tấm ảnh anh chụp tự sướng cho cô ấy xem: “Cho nên tớ mới thấy kỳ lạ, tại sao tớ không có ấn tượng gì về cậu ấy cả.”

“Không phải nói cậu ấy đổi tên rồi à?”

“Tớ cũng không có ấn tượng với cái tên trước kia cậu ấy từng dùng.”

Trên tường Wechat không có lấy một tấm ảnh tự sướng. Ninh Hảo từ bỏ rồi, cô lại đưa điện thoại sang: “Cậu nhìn nè, tường Wechat của người này cũng thật kỳ lạ, không có đặc trưng cá nhân gì cả, đều là chia sẻ tin về kỹ thuật tuyến đầu.”

“Ồ, cậu ấy hỏi cậu ở đâu.”

Ninh Hảo nghe không hiểu, cô ngẩn người.

Lục Chiêu Chiêu tiếp tục thuật lại: “Hỏi có cần đón cậu về nhà không?”

Cô hiểu rồi, đây là tin nhắn trực tiếp.

Ninh Hảo xòe tay ra: “Đưa tớ.” Đến khi lấy được điện thoại từ chỗ Lục Chiêu Chiêu về, cô vừa gửi tin nhắn vừa nói: “Tớ gửi định vị cho cậu ấy, bảo cậu ấy qua đây rồi.”

Lục Chiêu Chiêu đang vui vì có thể hóng chuyện ở khoảng cách gần.

Mặc dù chỗ ở của Văn Tư Hoàn cách chỗ ở của Ninh Hảo xa, nhưng lại cách nhà của Lục Chiêu Chiêu chỉ mấy phút lái xe, rẽ vào một con đường là tới rồi.

Mười phút sau, người đàn ông bước vào phòng khách, cũng chỉ đành “nhập gia tùy tục”, ngồi quanh nồi lẩu đang sôi phía trước.

“Ăn gì thế? Thịt dê và bia à?” Còn là lẩu cay nữa. Anh cười: “Dữ dội vậy, là ăn mừng mùa đông hay mùa hè?”

“Ăn mừng mùa xuân.” Ninh Hảo ngẩng đầu, trong ánh mắt tươi cười lại kèm theo chút dò xét.

Mùa xuân này tự mang theo hơi ấm.

Lục Chiêu Chiêu nheo mắt, nhìn ngang nhìn dọc, đã ngà ngà say rồi: “... Có phải chúng ta từng gặp nhau không?”

Giọng điệu của Văn Tư Hoàn bình thản, ăn nói úp mở: “Rất nhiều người đều nói vậy.”

???

Hả, hai cô gái trông thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh thì trao đổi ánh mắt sâu xa với nhau.

Chuyên gia cua gái?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương